2:57 PM
0


Title: A Heart
Author: Sweetpumpkin
Pairings: Hunhan, a little SuLay
Rating: K
Category: pink, romance, sad.
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ trong fic do tôi sắp đặt.

Note: Những kiến thức y học trong fic không chuẩn xác.


Now, enjoy my new fic!!! ^^


A HEART


-Junmyun à! Junmyun! Có chuyện này mình cần cậu giúp!

-Thôi được rồi, bình tĩnh ngồi xuống đi đã. Nhìn cậu xem, chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại rồi kìa! – Đưa cho Yixing cốc nước, nhẹ nhàng giúp cậu ấy lau những giọt mồ hôi rịn trên trán, tôi mỉm cười. Cái cậu Yixing này, làm bác sĩ trong ngành cũng phải được 5 năm rồi, mà tính tình lúc nào cũng hấp tấp như trẻ con vậy.

-Aishhhh, gấp lắm rồi cậu biết không? Ca này không nhờ cậu giúp thì chắc chắn không ai có thể làm được. – Thả phịch người xuống ghế, Yixing thở dài.

-Vậy sao? Là bệnh nhân nào cần được hỗ trợ tâm lí vậy?

-Là một cậu bé. Oh Sehun – 12 tuổi. Mắc bệnh tim rất nặng. Nhưng lạ ở chỗ, cậu bé này nhập viện đã 5 ngày rồi, nhưng nhất định không chịu uống thuốc, cũng không chịu để ai khám cho mình. Gia đình cậu bé lo lắng nên cứ thúc giục mãi, làm bọn mình cũng cuống cả lên. Cậu là bác sĩ tư vấn tâm lí giỏi nhất ở đây, mau giúp mình ca này đi Junmyun! Nhé, nhé? – Yixing giương cặp mắt cún con nhìn tôi van nài, rồi như thể sợ tôi sẽ từ chối, cậu ta nắm lấy tay tôi, còn lắc qua lắc lại khiến tôi không khỏi bật cười.

-Thôi được rồi. Cậu không cần thảm thiết như vậy. Bệnh nhân cần mình thì làm sao mình có thể từ chối chứ. Dẫn mình tới phòng bệnh của cậu bé đó đi.


*****

Đứng trước cửa phòng bệnh 1204, tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ, bên cạnh giường có một chiếc tủ con đựng đồ dùng cá nhân, trên nóc tủ bày một lọ hoa hồng đỏ, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp căn phòng.
Cậu bé ngồi im lặng bên bục cửa sổ phòng bệnh, lặng yên ngắm nhìn khoảng trời đầy nắng bên ngoài, đôi mắt ánh lên một nỗi khao khát cháy bỏng, nhưng lại bị bao trùm bởi một nỗi buồn khó mà diễn tả thành lời. Giống như một chú chim non, muốn sải cánh bay giữa bầu trời cao rộng, nhưng lại bị níu chân, bị kìm kẹp nơi lồng son, mãi mãi không thể thoát ra… Bệnh tật. Đó chính là thứ đã khiến cho một đứa trẻ 12 tuổi như em, cái tuổi hồn nhiên hoạt bát, lại mang một dáng vẻ trầm mặc như vậy… Nghĩ đến đó, tôi không khỏi chạnh lòng…

-Sehun à, mới sáng sớm đã dậy rồi sao? – Tôi mỉm cười thân thiện.

Giật mình trước sự xuất hiện của tôi, em quay đầu lại, mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ và hiền lành. Ánh nắng mai chiếu vào gương mặt xanh xao của em, càng khiến cho nụ cười ấy trở nên tinh khôi.

-Chào bác sĩ.

-Đừng gọi khách sáo như vậy. Hyung là Kim Junmyun, bác sĩ tư vấn tâm lí mới của em. Cứ gọi là Junmyun hyung là được rồi.

Khẽ gật đầu, em mỉm cười:
-Vâng, hyung.

Mọi thứ ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Nhận thấy Sehun không cố gắng tạo khoảng cách với mình, tôi tiến lại gần chiếc giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh cậu bé, nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu bồng bềnh của em:
-Hyung nghe nói mấy ngày nay em không chịu uống thuốc, cũng không chịu để các bác sĩ chữa trị. Có thể cho hyung biết lí do không?

Sehun cúi đầu, không nhìn tôi. Giọng em nhẹ hẫng:
-Đằng nào em cũng chết. Tại sao lại phải cố gắng trong vô vọng làm gì chứ?

-Em đừng bi quan như vậy – Tôi có dùng tone giọng nhẹ nhàng nhất có thể - Quá trình điều trị còn chưa kết thúc mà, hơn nữa, vẫn còn gia đình luôn lo lắng cho em, các bác sĩ cũng hết lòng vì em. Trong trận chiến với căn bệnh này, em không đơn độc, em biết chứ, Sehun?

Đáp lại tôi, cậu bé chỉ bật cười, rồi chậm rãi lắc đầu:
-Vô ích thôi hyung. Em đã đi chạy chữa ở rất nhiều bệnh viện rồi. Ở đâu cũng nói rằng em chỉ còn 10% cơ hội sống sót. Em không muốn cố gắng nữa, cũng không muốn để bố mẹ em hy vọng rồi lại thất vọng. Những ngày cuối cùng này, em muốn sống thật thanh thản, không suy nghĩ gì cả, rồi cứ thế chờ đợi cái chết đến thôi.

Những gì Sehun nói khiến tôi có đôi chút sửng sốt. Khó mà tin một cậu bé 12 tuổi đã có thể nghĩ tới những thứ như thế. Có lẽ căn bệnh này đã từng khiến cậu bé suy sụp và lo nghĩ rất nhiều… Tôi nên làm gì để giúp em lạc quan hơn đây?

À, hay là…

-Thôi được rồi, chúng ta tạm thời không nhắc đến căn bệnh của em nữa nhé. Vào viện đã được mấy ngày rồi, vậy em đã đi thăm mọi người ở những phòng xung quanh chưa?

Sehun lắc đầu.

-Vậy để hyung kể cho em nghe, ở phòng bệnh tầng dưới có một cậu bé người Trung Quốc, trạc tuổi như em, cũng hiền lành và đáng yêu y hệt như em vậy đó.

Sehun chỉ gật gù, dường như vẫn không để tâm vào những gì tôi nói:
-Thế ạ? Bạn ấy mắc bệnh gì vậy?

-U não.

Lần này thì Sehun đã ngẩng mặt nhìn tôi, ánh mắt có chút tò mò và bất ngờ.

-Em xem này, hyung có một tấm ảnh của bạn ấy đây. – Lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, tôi đưa nó cho Sehun. – Cậu ấy tên là Luhan, nhập viện được một tháng rồi.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đem chuyện này nói với Sehun, nhưng ít nhất, tôi muốn cậu bé hiểu rằng, ở đây, cũng có những bệnh nhân giống như em, để giúp em vơi bớt sự cô độc và sợ hãi.

Có vẻ như cách làm này của tôi đã hiệu quả, bởi vì ngay khi nhìn vào tấm ảnh, ánh mắt của Sehun đã trở nên ấm áp hơn.

-Bạn ấy thực sự rất ưa nhìn đúng không? – Tôi cười – Da trắng, ánh mắt rất trong trẻo, có hồn, và nụ cười rất đẹp, rất thánh thiện.

Sehun mỉm cười, em gật đầu:
-Hyung nói đúng. Bạn ấy rất đẹp.

-Thấy không Sehun, bạn ấy cũng mắc một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng lại có một nghị lực sống rất phi thường, lúc nào cậu bé ấy cũng cười với tất cả mọi người, chăm chỉ uống thuốc và làm hóa trị liệu theo chỉ dẫn của bác sĩ, lúc nào có cơ hội là lại chạy sang giúp đỡ những bệnh nhân cùng phòng vài việc lặt vặt. Thật sự là một cậu bé ấm áp và lạc quan.

Sehun vẫn mải mê nhìn tấm ảnh, miệng vẫn nở nụ cười.

-Sehun à – Tôi xoa đầu em – Bệnh tật là thứ không ai có thể tránh được. Quan trọng là cái cách mà chúng ta chấp nhận và đối mặt với nó. Thay vì buông xuôi như bây giờ, tại sao em không giống như Luhan, chiến đấu hết mình với căn bệnh, và sống một cách thật sự có ý nghĩa?

Sehun không trả lời tôi. Nhưng tôi cảm nhận được, trong ánh mắt em đã có điều gì đó thay đổi…


********


Hôm sau, tôi lại ghé thăm Sehun, và thực sự bất ngờ khi nhìn thấy em đang nằm yên để Yixing truyền thuốc.
-Cảm ơn cậu rất nhiều, Junmyun. – Yixing cười tươi, vỗ vai tôi đầy khích lệ rồi rời khỏi phòng.

-Đã chấp nhận chữa trị rồi sao Sehun? – Tôi nhìn cậu bé, mỉm cười.

-Vâng. Em đã nghĩ rất nhiều về những gì hyung nói hôm qua, và em nghĩ hyung nói đúng. – Cười đáp lại tôi, Sehun nói tiếp – Dù sao em cũng đã thử rất nhiều lần rồi, thêm một lần này hy vọng nữa cũng không sao.

Gương mặt em hôm nay trông đã hồng hào hơn trước. Ánh mắt cũng trở nên vui vẻ và có sức sống hơn. Nằm im lặng một lúc, chợt em cất tiếng hỏi tôi:

-Cậu bạn Luhan đó… Vẫn ổn chứ hyung?

Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Sehun, tôi cười:
-Tất nhiên. Luhan là một cậu bé mạnh mẽ mà.

-Hyung… Có thể kể cho em biết, hôm qua cậu ấy đã làm những gì không?

-Uhm, cậu bé ấy đang rất chăm chỉ học tiếng Hàn, hôm qua khi hyung tới thăm, cậu bé đã có thể nói được một vài câu giao tiếp rất lưu loát rồi. Cậu ta chăm học tới mức ngay cả khi tiêm thuốc lẫn khi làm hóa trị liệu đều nhẩm lại những gì đọc được trong sách. Và tất nhiên, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười. Nhìn cậu bé nỗ lực như vậy, hyung thực sự rất cảm phục.

-Vậy thì tốt! Hyung nói với cậu ấy, hãy cố gắng lên nhé! Em cũng sẽ cố… - Sehun chỉ nói thêm như thế, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt em khép lại, yên bình. Trên môi vẫn còn vương một nụ cười hạnh phúc. Nhìn em như vậy, tôi phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ việc kể về Luhan cho Sehun quả thực là một quyết định đúng đắn của tôi. Để khích lệ một đứa trẻ không còn tin tưởng vào sự tồn tại của chính nó, ta cần phải giúp nó nhận ra: nó không chỉ đang cố gắng một mình…


Ngày tiếp theo tôi đến gặp Sehun, và vui mừng vì cậu bé của tôi đang có những tiến triển tích cực.
-Hyung! – Sehun cười rạng rỡ, vẫy tay chào khi nhìn thấy tôi.

-Thế nào rồi nhóc? Sức khỏe của em ổn cả chứ?

-Vâng! Mấy ngày hôm nay em đã ăn ngon miệng hơn nhiều. Và cũng chưa gặp cơn đau nào cả.

-Tốt lắm! Có muốn hyung kể cho em một tin vui không?

Sehun gật đầu, nhìn tôi háo hức.

-Hyung đã kể về em với Luhan. Và cậu bé rất vui, khi biết em đã không bỏ cuộc, tiếp tục chiến đấu với căn bệnh của mình. Cậu ấy nhờ hyung nhắn với em: Vì cậu ấy cũng đang cố gắng, nên em cũng phải mạnh mẽ lên. Cả hai sẽ cùng nhau vượt qua, được không?

Đôi mắt của Sehun ánh lên niềm hạnh phúc khi nghe tôi nhắc tới Luhan. Em gật đầu, đôi mắt cười híp lại đầy hạnh phúc:
-Chắc chắn rồi! Hyung nói với cậu ấy, em nhất định sẽ không bỏ cuộc. Hai người chúng em, ai khỏi bệnh trước sẽ là người chiến thắng!

Những suy nghĩ ngây ngô và tràn đầy lạc quan của cậu nhóc 12 tuổi khiến tôi không khỏi bật cười. Không còn thấy nét buồn bã và sự tuyệt vọng nào giống như Oh Sehun lần đầu tôi gặp nữa. Sehun bây giờ là một cậu bé đầy nghị lực, mang một khát khao sống mãnh liệt. Giống như Luhan, cậu bé Trung Quốc luôn khiến tôi ngưỡng mộ vì ý chí mạnh mẽ của cậu. Thật là kì lạ. Hai đứa trẻ chưa từng gặp mặt nhau, nhưng lại đang trở thành động lực sống cho nhau, cùng nhau chiến đấu trong cuộc tranh giành sự sống với Thần Chết. Tình bạn của chúng quả là một câu chuyện thần kì…

Kể từ đó, tôi nghiễm nhiên trở thành người đưa tin bất đắc dĩ cho Sehun và Luhan. Hai đứa trẻ chỉ cách nhau một tầng bệnh viện, nhưng vì đều mắc bệnh hiểm nghèo, nên các bác sĩ không cho chúng được phép đi đâu quá xa phòng bệnh. Nhưng chúng vẫn luôn vui vẻ, bởi mỗi ngày, tôi đều giúp chúng trò chuyện với nhau. Luhan gần đây rất vui, thậm chí còn bắt đầu học hát những bài hát tiếng Hàn mà cậu bé xem được trên TV. Tôi đã ghi âm lại tiếng hát của cậu bé, và giờ thì nó trở thành thứ mà Sehun bắt buộc phải nghe trước mỗi tối đi ngủ. Cậu bé thường phụng phịu với tôi:
-Em hát dở lắm, Luhan mà nghe thấy thì sẽ cười em chết mất.

Vì vậy, thay vào đó, Sehun học vẽ. Những lúc không phải truyền thuốc, cậu bé lại cặm cụi bên chiếc bàn nhỏ, vẽ lại tất cả những gì cậu thích, tất cả những cảnh đẹp mà cậu đã từng nhìn thấy.
-Luhan là người Trung nên không biết nhiều về Hàn Quốc, em muốn giới thiệu cho bạn ấy những danh lam nổi tiếng của nước ta. – Tay chân và quần áo của Sehun đều đã nhem nhuốc màu vẽ, nhưng điều đó vẫn không khiến cho nụ cười của em bớt phần rạng rỡ.

Gần đây nhất, trong bức tranh “Bình mình trên đảo Jeju” mà Sehun tặng cho Luhan, cậu bé còn nắn nót viết thêm vài chữ: “Luhan à, lúc nào khỏi bệnh, nhất định tớ sẽ đưa cậu tới nơi này nhé! ^^” Khó mà diễn tả được sự hạnh phúc trên gương mặt Luhan khi cậu bé nhìn thấy bức tranh ấy. Gương mặt trắng trẻo ửng hồng vì hạnh phúc, và tự lúc ấy cho đến cuối ngày, nụ cười không thể biến mất trên môi Luhan.
-Hyung à, em thực sự, thực sự muốn khỏi bệnh! – Luhan đã nói với tôi như thế. Trong ánh mắt em, là một niềm hạnh phúc, một sự hy vọng và khát khao đến cháy bỏng…
Tôi thường trêu cả hai đứa:
-Này, lần tới Sehun nên vẽ tặng Luhan một bức tranh nhà thờ, rồi đề tặng như vậy mới phải.
Những lúc như vậy, gương mặt cả hai đều đỏ hồng như quả cà chua chín. Luhan thì lấy chăn trùm kín đầu, còn Sehun thì khẽ gắt tôi:
-Yah! Hyung đừng nghĩ linh tinh nữa. Đó nên là bức tranh em vẽ tặng hyung và bác sĩ Yixing mới phải.

Còn dám trêu lại cả tôi cơ đấy! Tôi cốc nhẹ vào đầu Sehun, rồi cả hai cùng cười lớn. Càng theo sát hai cậu bé, tôi càng cảm phục sự lạc quan và tình bạn khăng khít của chúng. Khó mà tin được cả hai mới chỉ biết nhau qua những tấm ảnh, những bức tranh và một vài đoạn ghi âm mà tôi là cầu nối truyền đạt. Có lẽ những điểm chung đặc biệt chính là thứ đã giúp cả hai thân thiết đến như thế: sự đồng cảm, niềm tin vào đối phương, và khát khao sống mãnh liệt.


*********


Nhưng rồi đến một ngày, tất cả những niềm tin của chúng tôi bị đẩy đến bờ vực của sự tuyệt vọng…

Đêm hôm ấy, Sehun đột nhiên lên cơn đau tim dữ dội. Em quằn quại trong đau đớn, thở dốc một cách khó khăn. Các bác sĩ ngay lập tức chạy đến sơ cứu, ban đầu đã khiến cơn đau dịu lại, và tiêm cho em một mũi an thần. Nhưng đó cũng là lúc Yixing thông báo với tôi: bệnh tình của Sehun đã chuyển biến xấu đi. Trái tim hiện giờ của em, có lẽ không thể nào cứu chữa được nữa…

Tôi chỉ biết gục đầu bên giường bệnh của Sehun, nắm chặt lấy tay cậu bé trong bất lực. Tôi muốn giúp em nhiều hơn, muốn tìm ra một cách nào đó để chữa cho em, cứu lấy cậu bé với đôi mắt cười trong sáng ấy… Chúng kiến những nỗ lực của em trong suốt thời gian qua, tôi không thể chấp nhận sự thật rằng đến một ngày nào đó, nụ cười hồn nhiên ấy sẽ biến mất khỏi thế gian này…
Nhưng tôi chỉ là một bác sĩ tâm lí… Tôi không biết làm gì hơn… Không thể làm gì hơn…

“Cạch”

Cánh cửa phòng bệnh hé mở. Tôi ngạc nhiên. Là Luhan.

Cậu bé chầm chạm tiến đến giường bệnh của Sehun, đôi mắt sưng húp. Em không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, nắm lấy tay Sehun, và yên lặng ngắm nhìn cậu bé như thế. Em ngồi rất lâu, đôi khi tôi thấy em khẽ mỉm cười, nhưng rồi lại đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má nhợt nhạt… Trông em gầy đi nhiều, chưa bao giờ tôi thấy một Luhan thiếu sức sống đến thế…

-Hyung… - Cuối cùng, em lên tiếng – Các bác sĩ nói… Em không còn hy vọng nào nữa…

….

.

Sehun được tiến hành phẫu thuật thay tim. Nhận được trái tim hiến tặng, các bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viên trung ương Seoul đã tiến hành ca phẫu thuật với khả năng thành công chỉ là 30%. Nhưng tất cả chúng tôi, những bác sĩ đã theo sát quá trình chữa bệnh của Sehun, và cả giả đình cậu bé, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng về một phép màu sẽ xảy ra. Sehun là một cậu bé mạnh mẽ. Em ấy chắc chắn sẽ sống. Tôi tin tưởng như thế.

Và rồi niềm tin của tôi đã được đáp lại. Ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng đồng hồ, nhưng đã thành công. Sehun đã được cứu sống. Trái tim hiến tặng đã được thay thành công, và đang bắt đầu đập những nhịp đầu tiên bên trong lồng ngực của Sehun. Tôi và Yixing lặng lẽ nhìn nhau, nước mắt chảy dài trong hạnh phúc…

Sehun à, em đã chiến thắng rồi!...

….

Sau một tuần hôn mê, Sehun tỉnh lại, và hoàn toàn khỏe mạnh. Cha mẹ cậu bé đến làm thủ tục xuất viện và đón cậu bé về nhà. Sehun rất vui, em cười không ngừng suốt cả quá trình dọn hành lí. Tôi và Yixing cũng đến giúp em dọn đồ. Sehun ôm lấy chúng tôi, niềm hạnh phúc rạng ngời trong đôi mắt cậu bé:
-Hyung, cảm ơn hai anh rất nhiều. Junmyun hyung nói đúng. Bệnh tật là không thể tránh khỏi, nhưng nếu chúng ta bình tĩnh đối mặt, thì sẽ có thể chiến thắng.

Nhưng rồi sực nhớ ra điều gì, em vội nắm lấy tay tôi:
-À phải rồi, hyung mau dẫn em đi gặp Luhan đi! Em muốn gặp cậu ấy trước khi ra viện.

Ngập ngừng trong giây lát, tôi gượng cười:
-À… Trong lúc em đang hôn mê, Luhan đã khỏi bệnh, và theo cha mẹ cậu ấy về Trung Quốc rồi…

-Ồ… - Một sự hụt hẫng hiện lên trong đôi mắt Sehun, em cười – Không sao, em mừng cho bạn ấy. Luhan mạnh mẽ lắm. Vậy là em thua cậu ấy mất rồi. Nếu hyung có gặp lại Luhan, nói với bạn ấy là nếu quay trở lại Hàn thì nhớ tìm em, nhé!

-Ừ… Hyung sẽ chuyển lời. À, trước khi đi, Luhan có để lại cho em một lá thư này.

-Vậy sao? Cảm ơn hyung. Em sẽ đọc nó khi về đến nhà. Tạm biệt hai người. – Nhận lấy chiếc phong bì được dán cẩn thận từ tay tôi, Sehun cười tươi, rồi em lên xe, và biến mất trên con đường lớn…

.

-Chúng ta vào thôi. – Khoác vai Yixing, tôi kéo cậu ấy trở vào bệnh viện.

-Cậu không định nói sự thật cho Sehun biết sao? – Yixing nhìn tôi thắc mắc.

-Mình nghĩ cứ để nó là một bí mật thì sẽ tốt hơn. Luhan cũng muốn như vậy. – Tôi thở dài.

-Cũng đúng. Nếu Sehun mà biết người hiến trái tim cho mình chính là Luhan, chắc cậu bé sẽ buồn lắm…

Cả hai chúng tôi cùng lặng đi một lúc, rồi Yixing lại như sực nhớ ra chuyện gì, cậu ấy khẽ lay nhẹ tay tôi:
-Này, lá thư cuối cùng mà Luhan để lại ấy, cậu có biết trong đó viết những gì không?

Ngẩng mặt lên trời, tôi khẽ mỉm cười:
-Đó là những gì mà Luhan muốn nhắn riêng tới Sehun. Hãy để câu chuyện ấy cho hai cậu bé đi…




“From: Luhan

Sehun à, dù chúng ta chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với nhau, nhưng mình vẫn thực sự rất quý cậu. Sehun đã khiến mình mạnh mẽ hơn, khiến mình nhận ra rằng mình không hề đơn độc…
Quãng thời gian vừa rồi, mình thực sự hạnh phúc vì có Sehun làm bạn.
Cảm ơn Sehun nhiều nhé, vì đã tiếp tục chiến đấu, vì đã không bỏ cuộc… Hơn tất cả, sinh mạng vẫn luôn là điều quý giá nhất mà…
Hãy sống thật tốt, và cười thật nhiều nhé.
Mình đi rồi, nhưng một phần trong mình, chắc chắn sẽ luôn ở bên Sehun. Vì vậy nên Sehun đừng buồn nhé!
Chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm bình mình trên đảo Jeju. Cậu đã hứa rồi thì không được nuốt lời đâu đấy! Ngoắc tay nào~ ^^
Tạm biệt…”


===END===