10:07 PM
0


CHAP 12:


Chiếc Ferrari F430 Spider vừa lăn bánh được 1 đoạn thì 1 đám đông xuất hiện phía trước thu hút sự chú ý của Han Kyung và Si Won. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng người quát tháo ầm ĩ như 1 cái chợ. Si Won và Kyung nhìn nhau rồi quyết định rời khỏi xe, tiến về phía đám đông để xem có chuyện gì đang xảy ra ( hóng hớt là bản tính của chàng mà ) nhưng những cái đầu lổn nhổn và những âm thanh lộn xộn khiến cả 2 ko hiểu chuyện gì.

- Xin lỗi.- Han Kyung “túm” được 1 người đàn ông trung niên đang đứng gần đó, mang ra tra khảo.- Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Người đàn ông ngẩng lên nhìn anh với khuôn mặt đầy lo lắng và sợ hãi.

- Vam… vampire…- Người đàn ông lắp bắp.- Đêm qua có người bị tấn công… Sáng nay tìm thấy… xác chết khô trên sườn núi…

Han Kyung nhíu mày nhìn khuôn mặt sợ sệt của người đàn ông, những ý nghĩ ngờ vực xuất hiện trong đầu.

Vampire ư? Lại chuyện gì nữa đây.

- Bác àh. Bác cứ bình tĩnh.- Si Won trấn tĩnh người đàn ông bằng 1 nụ cười hiền nhưng xem ra ko ăn thua. Có lẽ tại mặt cậu nhìn ko đáng tin cho lắm.

Người đàn ông nhìn Han Kyung và Si Won 1 lượt rồi nói bằng giọng run rẩy như sắp khóc.

- Tôi khuyên 2 cậu nên rời khỏi đây ngay đi. Vampire rất độc ác. Và nó rất thích những chàng trai đẹp như các cậu… Đừng vì 1 chút lòng tham, 1 chút hiếu kì mà phải bỏ mạng. Ko đáng đâu.

- Vampire chẳng phải chỉ có trong truyền thuyết thôi sao?- Han Kyung gạt đi.

- Cậu ko tin vào vampire… vậy tại sao cậu lại ở đây? Nhưng dù sao thì các cậu cũng nên rời khỏi đây ngay đi… Vì… nó ko còn là truyền thuyết nữa rồi.- Lần này thì người đàn ông khóc thực sự.- Gần 20 năm về trước…con trai tôi cũng vì sắc đẹp tuyệt mỹ của nó mà phải bỏ mạng… Nó là thật… vampire là thật…

Nói rồi người đàn ông vội vàng bỏ đi thật nhanh, ko quay đầu lại.

- Bác ơi, khoan đã. Bác ơi!

Si Won vội đuổi theo nhưng vô ích. Dáng người đàn ông gầy guộc nhanh chóng lẫn vào đám đông lố nhố, ồn ào. Han Kyung cũng ngó nghiêng tìm kiếm ông ta và bất chợt giật mình bởi tiếng gào khóc đau đớn của 1 cô gái. Bước ra từ đám đông, cô gái gần như gục ngã vì mệt mỏi, gần như tựa hẳn lên người đang dìu cô bên cạnh, đi từng bước khó nhọc. Tuy đã kịêt sức nhưng cô gái vẫn gào khóc, giọng khản đặc, câu được câu mất qua từng tiếng nấc.

- Tại sao lại thế chứ?... Hôm qua Hyun Joong vẫn còn khoẻ mạnh đứng trước mặt tôi cười nói. Vậy mà bây giờ… Tất cả là tại tôi… Nếu tôi ngăn anh ấy đi vào rừng ban đêm thi đâu đến nỗi… Tôi và Young Saeng chỉ đi trước anh ấy mấy bước chân thôi mà… Tại sao anh ấy có thể biến mất được chứ… Hyun Joong…

- Hyung! Nhìn kìa.

Han Kyung hơi giật mình bởi cái thúc nhẹ bằng khuỷu tay của Si Won. Anh rời mắt khỏi cô gái và quay ra nhìn theo hướng cậu đang nhìn chăm chú, rõ ràng khuôn mặt cậu thoáng chút hoang mang.

Đám đông rẽ sang 2 bên nhường đường cho 2 vị bác sĩ pháp y khiêng cáng đi qua. Người nằm trên cáng – nạn nhân xấu số trong câu chuyện vừa rồi - được phủ kín bằng 1 tấm vải trắng lớn. Gần đó, chiếc xe của bệnh viện đang đứng chờ sẵn để đưa xác nạn nhân về Seoul.

Lúc cáng được khiêng qua chỗ Han Kyung và Si Won đang đứng, 1 trong 2 vị bác sĩ pháp y vấp nhẹ khiến cho cánh tay tử thi trượt ra khỏi cáng, tuột ra khỏi cả lớp vải bao bọc, buông thõng xuống quét đất.

Cánh tay đen sạm, teo tóp như nhánh rễ cây khô…

Lớp da nhăn nheo mỏng dính, có thể nhìn thấy được lớp cơ khô đét đằng sau…

Tử thi đã đã bị vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng…

Vị bác sĩ pháp y dừng lại giây lát để đỡ cánh tay của tử thi đặt trở lại cáng và trùm vải cẩn thận, khẽ thở dài.

- Thật tội nghiệp, cậu ta mới chỉ 26 tuồi. Nghe nói cậu ta là công tử của 1 gia đình danh giá. Ko biết bố mẹ cậu ta sẽ đón nhận chuyện này như thế nào đây.

- Tuổi trẻ bây giờ bồng bột quá. Chúng coi truyền thuyết như trò tiêu khiển để cuối cùng phải trả giá đắt.

- Chắc giải thưởng dành cho kẻ bắt được vampire chắc sẽ còn tăng lên nhiều đây. Tôi e rằng vụ này sẽ kích thích lòng tham và sự hiếu kì của nhiều người nữa. Rồi họ sẽ kéo lên đây và lại trở thành mồi ngon của ác quỉ thôi.

2 vị bác sĩ lại thở dài và tiếp tục khiêng chiếc cáng đi. Han Kyung và Si Won đứng lặng người nhìn theo cho đến khi chiếc xe trắng chở tử thi khuất hẳn sau lớp bụi mờ mịt.

Han Kyung quay ra nhìn Si Won, anh nhận ra cậu vừa khẽ rùng mình.

- Hyung àh! Hyung có tin vào vampire ko?- Si Won gần như thì thầm, đôi mắt cậu vẫn hướng về làn bụi mờ mờ cuối chân trời.

Han Kyung lặng đi, phải mất 1 lúc từ “ko” mới được bật ra khô khốc trong miệng anh. Bình thường thì với những câu hỏi như thế anh có thể dễ dàng gạt phắt đi. Nhưng lần này... khi anh định bật ra từ “ko” thì có cái gì đó chặn lại trong cổ họng.

- Muộn rồi đấy, về thôi. Hyung còn phải chuẩn bị bữa trưa cho mọi người nữa.

Han Kyung quay lưng trở lại xe. Nhưng trong đầu anh chợt dâng lên 1 nỗi bất an….


_______________________________________________





END CHAP 12