12:07 PM
0
Chap 2

“alo, So về chưa trễ rồi So à,’ Qri dt cho So

“này, sao Ri chưa ngủ khó ngủ à, So đang đưa Jung về, nó xỉn quá rồi ko thấy dường lái xe luôn, Ri ngủ đi, So đưa nó về rồi So về ngay, Ri thức khuya quá ko tốt đâu” So nói với giọng ấm áp

‘So cứ đưa Jung về, Ri đợi So về, So ko về nên Ri lo ko ngủ được” Qri nói với giọng ngọt đủ khiến So thấy mình là người hạnh phúc

20 phút sau So về đến nhà và Qri vẫn như cô ấy nói cô ấy vẫn đợi

‘Jung ko sao chứ, có chuyện à’ Qri liền hỏi So

‘vợ chồng nó ly thân rồi,” So vừa nói vừa thay đồ

“cái gì, sao ra thế, 2 người yêu nhau lắm mà, Ri luôn ghanh thị hạnh phúc 2 người đó” Qri hốt hoảng nói

“So còn ko tin đây, mà jam nay cũng ko nói gì, chỉ uống, có vẻ nó đau và mệt mỏi lắm, So đưa nó về phòng ,Ri này, biết gì ko căn phòng bừa bọn lăn lóc toàn chai rượu và đóng giấy công việc nhà trong kinh lắm Ri à, thôi ngủ đi khuya lắm rồi thức khuya ko tốt cho Ri và con đâu’ So nói và nắm tay vợ đi ngủ

Qri lên giường nhưng vẫn trằn trọc vụ jung qri liền hỏi so
“bao lâu rồi so,”

“so ko biết nữa, hỏi nó cũng ko thấy trả lời” ngủ đi vợ à mình sẽ đến thăm Jung và nói chuyện xem sau

8g20 sang điện thoại reng inh ỏi

“alo, giám đốc Ham sao giờ anh chưa đến vậy, 10 nữa họp với đội triển khai dự án rồi” Cô nhân viên bên kia hốt hoảng vì vốn dĩ Jung luôn đến trước buổi họp 20p để chuẩn bị

“cái gì, ôi trời đầu tôi, tay đánh đánh vào đầu vì tội hôm qua uống nhiều rươu quá nên ra nông nổi này đây mà” Jung nói với cô nhân viên “ dời sang 9g cho tôi, tôi có việc”

‘dạ,” bên kia cúp máy mà cứ thắc mắc ủa trước giờ giám đốc đâu có vậy đâu ta mà hình như mình thấy dao này toàn nhiều lạ hơn này nữa đi trễ cũng thường xuyên kèm thêm người đầy phờ phạt, mệt mỏi…haizzzzzz chắc cô ấy *bụm miệng cười*

‘vợ àh, pha cho unnie trà gừng mật ong nha, unnie nặng đầu quá” Jung nói nhưng đáp lại chỉ còn mình với căn phòng, cô quên mất vợ mình đã đi được 2 tháng

Lê lếch vào nhà tắm, tắm rửa và khoác đại chiếc áo sơ mi trắng và đi làm

“chào giám đốc,” nhân viên chào nhưng sau đó họ bàn tán gì xì xằm, “chời ạ giám đốc ko thắt cà vạt, đầu ko chảy, áo ko ủi trước giờ giám đốc ko vậy luôn trao chuốt sao kì vậy

1 cô lên tiếng’” kệ đi, GĐ lo dự án nên vậy” nói xong ai cũng giải tán để họp

1 cô vừa đi vừa nói ko phải đâu tôi để ý gần GĐ với bộ dạng kinh khủng, ko đúng giờ nữa mà nói chung nhìn lạ lắm

Tại chung cư Ji đang ở

“ọe, ọe, cô ói đến xanh mặt trong nhà vệ sinh’ vừa chùi miệng cô bước ra ngồi trên sofa và thở dốc có lẽ việc mang thai làm cô mệt hơn trước, và tồi tệ hơn ko có chồng cô để làm nũng và vuốt ve. Nghĩ mệt xong cô xách túi để đi siêu thị mua ít đồ hằng ngày. Chợt cô nghĩ 2 tháng kể từ khi mình đi rồi còn gì nhỉ, nhanh thật, nhưng sao hôm nay mình nhớ “cáo” quá mất, ừ chắc do mình…….à mà thôi bỏ hết ko nghĩ nữa và thế cô tiếp tục……

Lang thang trên phố bổng chiếc xe con quen quen phớt ngang Ji nghĩ trng đầu “a đúng rồi đó là chồng cô nhưng vội quá nên chắc Jung ko thấy, nhưng linh cảm, chiếc xe vừa vượt qua và quay đầu xe lại 1 tiếng két

“em đi đâu vậy, Jung chở e 1 đoạn được ko, Jung….Jung…..muốn được nói chuyện với em, Jung……Jung …...”Jung ấp úng

“ok, em muốn đến siêu thị mua ít đồ’ Ji bước lên xe

Im lặng cả 2 ko nói gì chỉ biết im lặng và dường như đường ngắn hơn mọi ngày mới đây đã đến siêu thị rồi

Jung xuống xe và mở cửa cho vợ. “unnie đi cùng với em được ko” Jung ngượng ngùng hỏi
“nếu unnie thích’ Ji đáp

Jung bước vào siêu thị và đi long tong theo Ji cứ như họ thường hay đi cùng nhau mọi nơi.

Đi được 1 lát ji thở dóc và mệt , cô bảo Jung “ về nhé, em hơi mệt”và bước vào xe cô ây bảo tắt máy lạnh cô ấy cứ che miệng nôn ko khỏi làm Jung lo lắng

Mua sắm cũng xong và lên xe về, Jung liền đề nghị ‘ đi ăn né, unnie biết quán có đồ ăn nhật nhất là món sushi em thích ăn’

“ok,’ Ji vẫn lạnh lùng đáp dường như cô còn giận chồng nhiều lắm

Đến quán và ngồi vào 1 góc cửa sổ khung cảnh toàn là nến thật lãng mạn

‘ cho chùng tôi 1 sushi và lẫu cá hồi’ Jung chọn 2 món mà vợ mình thích ăn “ và 2 cam, 1 ko đường ko đá,1 ít đường ít đá”

“ unnie còn nhớ em thích gì à” Ji hỏi nhỏ nhẹ

“ unnie nhớ nhiều lắm, và unnie cũng nhớ em vợ à” Jung nói với giọng đầy sự nhớ nhung
2 người cứ nói vu vơ xen vào đó là những lúc im lặng dù cả 2 có rất nhiều điều để nói và 1 điều nữa là cả hai đều nhớ đối phương rất nhiều

“đồ ăn đến rồi’ anh bồi làm xua tan ko khí nặng ấy

“em ăn đi, trong em nay ốm và còn xanh quá, “ Jung gấp 1 miếng sushi to nhất cho vợ

“vừa đưa vào miệng cô liền đẩy xuống và xin lỗi phải chạy vào nhà vệ sinh”

Jung chạy theo và đứng ngoài “em àh, gì thế , có sao ko, unnie mua thuốc cho em nha, có cần đến bác sĩ ko” Jung đập cửa và hỏi Ji

“ko sao, em hơi mệt chúng ta tính tiền rồi về” Ji trả lời

Trên đường về jung ko tập trung chạy xe được mà cứ xoay nhìn vợ , cô ấy dường như mệt mỏi nên đã ngủ khi tên xe.”em nè, em ở đâu unnie mới biết chở về” Jung khẻ gọi

“ đường XXX, “ Ji trả lời đầy sự mệt mỏi và sau đó cô típ tục thiếp đi

“em ổn chứ, có sao ko, có cần đến bác sĩ ko” Jung hỏi khi Ji chuẩn bị xuống xe

“unnie về đi ko sao chắc do em ko hợp với sushi” Ji đóng của và bước vào trong

Ngồi phệt xuống sofa cô khẽ rơi giọt nước mắt và xoa bụng mình nói umma là đúng hay là sai đây, thật sự umma rất nhớ appa con và muốn nói nhưng….’ Ji bắt đầu khóc

Jung lái xe nhưng ko tập trung được chưa bao giờ thấy Ji như vây, cô ốm hẳn và ko còn cười như trước. Jung chạy xe nhưng đầu óc có bấn cả lên

Về đến nhà, Jung bắt đầu nhìn căn nhà mà từ lúc vợ đi đến giờ chưa hề dọn, nay cô thấy chán chường và bắt đầu làm làm để biết rằng mình ko còn vợ để nũng nịu để làm những việc này và để làm là chấp nhận 2 người đã li thân,nhưng chưa được một nữa căn nhà cô lại bỏ nó

“unnie à, phụ em làm bếp hay lau nhà hay để đó đii ăn xong vợ chồng mình làm nhé” giọng Ji cứ văng vẵng làm cô chán chường hơn và cô ngồi bệt dưới sàn nhà nhìn xung quanh đâu cũng là vợ

“ding dong ding dong” ai nhấn chuông vậy

‘hù, Ham Eun Jung chết chưa dấy” So chào với 1 câu hóm hỉnh

“ ủa SoRi à, mời 2 người vào nhà” Jung khẻ vào lùa đóng đồ dể có chổ cho 2 người ngồi

“nhà dơ quá Ham à,” So hét

“còn đây là bia với giấy gì đây này” Ri tiếp lời chồng

“ ờ, ờ do em bận quá nên ko dọn được” Jung đáp 1 cách qua loa, 2 người uống gì em lấy

“ gì cũng được”

“gần đây có gặp lại Ji ko Eun Jung” Ri nhẹ nhàng hỏi

“ờ, em mới gặp cô ấy chiều nay, cũng là tình cờ chứ em ko lien lạc được với cô ấy từ khi cô ấy đi” Jung đáp

“thế à, 2 đứa có nói gì ko, “ So hỏi như muốn biết liền câu trả lời

“ko nói gì nhiều, chỉ hỏi qua loa” Jung trả lời 1 cách nặng nề

“ mà hôm nay cô ấy khác lắm,ít nói xanh xao và còn hay nôn nữa nữa cô ấy ko còn tung tang như trước, lúc trước em mà đi siêu thị cùng chỉ có em năn nỉ cô ấy về chứ ko bao giờ cô ấy muốn về ngay” Jung nói

“ món cá và sushi cô ấy cũng ăn ko được” Jung thở dài kèm theo vào đó là sự lo lắng

“này Jung à, yay a yaaaaaaaaaaaaaa câu sắp làm bố rồi đấy” So hét

“ thôi đừng giỡn,em lo cho cố ấy lắm đấy’ Jung lại thở dài

“có phải cô ấy hay mệt, và cảm giác ăn uống ko được ko” Ri hỏi

‘dạ, em thấy vậy” Jung nói

“ em sắp được làm bố đó” Ri nhẹ nhàng nói

“ yaaaaaa, thiệt ko’ Jung hét lớn

“ em cứ dt hỏi cô ấy xe, hiện tượng đó chị đã trải qua 3 tháng đầu” Ri cười và nói

“em, em em sẽ hỏi cô ấy” Jung mừng ko nói được gì

“11g rồi à,trễ rồi về thôi Ri, “ So quay sang nói với vợ

“thôi So với Ri về, có tin gì thì báo SoRi nha’” Ri đứng dậy và chào
End chap 2