2:55 PM
0
Authour: Me. Sweetpumpkin aka Bí Bông
Title: Melt The Snow
Pairing: HANHUN, a little KAIHUN
Rating: K+
Category: Romance, sad.
Disclaimer: Fic là của ta, ý tưởng là của ta, văn vẻ sến xúa là của ta~ Còn mấy đứa là của nhau~~
Summary:
~Vì em, anh có thể chịu đựng được tất cả.
Đúng. Tất cả~

Note:
-Chú ý: Khi đọc part 1, nên nghe Angel-EXO ^^


A/N:
Đây không phải là một câu chuyện có quá nhiều kịch tính, mà có thì mình cũng không miêu tả đến độ giật gân hay đau đớn gì hết~ ^^ Mình không giỏi miêu tả các chi tiết và hành động để thể hiện cốt truyện, nên mình chọn cách đi sâu vào miêu tả tâm lí của các nhân vật. Mong mn sẽ thích nó!
__________________________________________________ _________


MELT THE SNOW


*****2004*****

Lần đầu tiên tôi gặp em, là vào một ngày mùa đông…

Giữa khoảng không gian lạnh lẽo, hình ảnh cậu bé trong chiếc áo choàng đen đơn độc đứng giữa màn tuyết trắng thực sự khiến tôi rung động. Mũi em đã đỏ ửng lên vì lạnh, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm vẫn đang đau đáu trông vào một khoảng không xa xăm nào đó… Ánh mắt chứa đầy sự chờ đợi, sự tuyệt vọng, và cả những nỗi đau…

Lạnh lẽo.
Và cô đơn.

Lần đầu tiên, tôi biết thế nào là cảm giác xót xa từ tận đáy lòng…

Nhẹ nhàng bước lại gần em, tôi mỉm cười để trấn an sự hồ nghi đang ngập tràn trong đáy mắt.

-Anh muốn làm bạn của em, có được không?

Áp lòng bàn tay vào đôi gò má lạnh lẽo của em, và chợt nhói lòng khi thấy một giọt lệ trào ra từ đôi mắt đen u buồn ấy…

Nhưng em đã mỉm cười…

Vậy nghĩa là tôi đã được chấp nhận, đúng không?

*****1204*****

Lần đầu tiên tôi gặp anh, là vào một ngày mùa đông.

Giữa khoảng không gian ngập ngụa trong tuyết trắng, tôi cố rúc sâu hơn vào chiếc áo choàng đen to sụ, mong tìm thấy một chút hơi ấm, nhưng vô vọng. Hướng tầm mắt vào một khoảng không xa vời nào đó, tôi chờ đợi trong tuyệt vọng về sự xuất hiện của một ai đó, làm ơn, là ai cũng được, chỉ cần ở bên cạnh tôi, ngay lúc này.

Bầu trời vẫn xám xịt. Gió vẫn rít lên từng hồi. Tuyết vẫn không ngừng rơi.
Và tôi vẫn chỉ có một mình.

Cô đơn.
Lạnh lẽo.

Bỗng một thiên thần xuất hiện trước mặt tôi. Một thiện thần thực sự, với đôi cánh lớn và vầng hào quang rực rỡ. Hình ảnh của anh gần như hòa lẫn trong tuyết trắng, nhưng đôi mắt nâu tĩnh tại và hiền hòa vẫn thực sự thu hút tôi. Đôi mắt lấp lánh ánh cười, như muốn nói rằng tôi hãy tin tưởng vào anh…

Tôi có thể tin thật sao?

Tôi nhìn anh. Nghi ngờ. Nhưng nụ cười chân thành và ấm áp dường như đã xua tan đi nỗi lo sợ đang ngập dần trong đôi mắt tôi…

-Anh muốn làm bạn của em, có được không?

Rồi anh nhẹ nhàng áp đôi bàn tay mình vào gò má lạnh lẽo của tôi. Sự ấm áp bất ngờ khiến tôi khẽ run rẩy.
Một giọt nước mắt khẽ rơi. Chính tôi cũng không hiểu vì sao nữa.

Và tôi mỉm cười.

Vậy nghĩa là, sự chờ đợi của tôi, không phải là vô ích, đúng không?


Anh nói tên anh là Luhan.
Một cái tên đẹp.
Có lẽ đây là người thứ hai trong đời mà tôi nhớ tên, sau chính bản thân mình…


*******2004******

Tên em là Sehun. 17 tuổi. Sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Và không có cha mẹ. Hay nói đúng hơn, là họ đi đâu em cũng không rõ. Chỉ đều đặn mỗi tháng lại gửi tiền về. Không một lời hỏi thăm hay một câu nhắn gửi.

Em kể với một giọng đều đều, không đau đớn, không oán hận hay trách móc.

Một tiếng cười xáo rỗng, vang lên như một sự cố gắng yếu ớt để phá tan cái không gian lạnh lẽo bao trùm, nhưng càng khiến em trở nên đơn độc và bơ vơ…

Đau đến thắt lòng. Tôi không muốn thấy em như thế.

-Sehun à, nếu muốn thì cứ khóc đi, có được không?

Nhẹ nhàng ôm lấy em, tôi để em gục đầu lên vai mình, bởi tôi biết, cậu bé mạnh mẽ này sẽ không muốn để người khác thấy mình đang khóc…
Đôi vai bé nhỏ của em khẽ run lên. Và điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là ôm em chặt hơn, chặt hơn nữa…

-Em không hề cô đơn, em biết chứ?



******1204*******

Tôi kể cho anh nghe về cha mẹ của tôi. Những người mà tôi chẳng còn nhớ mặt. Đôi lúc tôi cảm giác hình như đây còn chẳng phải là chuyện của mình, bởi tôi không hề cảm thấy đau đớn hay oán hận trước tấn bi kịch mà tôi đang kể.
Hoặc có lẽ, là do tôi đã quá quen, đến mức mất cảm giác với nó rồi…

Nhìn ánh mắt anh, tôi biết anh lo lắng và xót xa cho tôi nhiều lắm. Vậy nên tôi đã cười, để nói với anh rằng tôi không sao cả. Nhưng nụ cười của tôi, sao mà nó trống rỗng quá…

-Sehun à, nếu muốn thì cứ khóc đi, có được không?

Cái giây phút anh ôm tôi vào lòng, tôi gần như vỡ òa. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được tận hưởng niềm hạnh phúc ấy, cảm giác ấm áp đến nghẹt thở khiến tôi khẽ run lên.

Nhưng tôi vẫn không khóc. Không thể.
Nước mắt của tôi, có lẽ đã cạn từ lâu rồi…

-Em không hề cô đơn, em biết chứ?

Anh xiết chặt vòng tay của mình. Và tất cả những gì tôi có thể làm, là rúc thật sâu vào lòng anh, tận hưởng sự ấm áp mà anh mang lại, để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ…

Tôi đã không còn cô đơn nữa, có phải không?

******2004******

Hai chúng tôi cùng nhau làm bánh. Có lẽ do phải sống một mình từ nhỏ nên khả năng nấu ăn của em rất tốt. Nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Đụng đâu đổ đó. Rồi để bột dính đầy lên mặt. Cả gian bếp gọn gàng của em, nhờ bàn tay tôi, đã trở thành một bãi chiến trường. Rốt cuộc, cũng không thể chịu nổi sự vụng về của tôi, em quay lại, nhìn tôi trân trân.

-Yah, anh là thiên thần chứ có phải đầu bếp đâu. – Tôi chống chế.

Rồi đột nhiên em phá lên cười. Tiếng cười hồn nhiên, trong vắt như sương sớm. Tiếng cười không mang một chút lo lắng, giả tạo. Em cười, vì em đang vui.

Cảm giác nóng bừng trên gương mặt. Là tôi đang ngượng sao?

Nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc. Dù lúc này trông tôi chẳng khác nào một thằng hề. Chỉ biết ngây ngốc nhìn em như thế.
Chẳng sao hết. Tôi có thể làm tất cả, chỉ cần có thể khiến em cười như thế này…

Hình như tình cảm tôi dành cho em nhiều hơn những gì tôi tưởng, Sehunnie à…


Tựa như người đầu tiên bước chân vào chốn thiên đàng…
Mỗi ngày, tôi chỉ muốn ngắm nhìn em, và yêu em bằng cả trái tim mình…


******1204*******

Luhan của tôi là một thiên thần ngốc nghếch. Làm bánh cùng anh, thực ra còn khiến tôi vất vả hơn bình thường. Anh tò mò xem xét mọi thứ, còn tôi thì vừa phải lúi húi trong bếp, vừa phải trông chừng để anh không làm vỡ và phá hỏng mọi đồ đạc.

-Yah, anh là thiên thần chứ có phải đâu bếp đâu.

Đó là lời giải thích khi anh giúp tôi nhào bột – và bằng một cách nào đó – khiến chúng dính đầy lên mặt.

Nhìn anh lúc đó, thực sự chẳng giống một thiên thần chút nào hết. Nhem nhuốc, lúng túng, và gương mặt thì đỏ bừng.

Tôi rất muốn mắng anh một trận, nhưng cuối cùng, lại cười phá lên.

Đã bao lâu rồi tôi chưa cười thoải mái như thế này nhỉ?

Tôi cười vì hình ảnh nhem nhuốc đáng yêu của anh, cười vì cái lí sự ngốc nghếch của anh, và hơn hết, tôi cười, vì tôi thực sự hạnh phúc.

Cuối cùng, cũng đã có ai đó cùng tôi nấu ăn.

Không còn những bữa cơm lạnh lẽo chỉ mình tôi và cái bàn ăn rộng thênh thang nữa…



Nhưng….
Liệu hạnh phúc này có kéo dài mãi mãi không?
Liệu anh có rời bỏ tôi mà đi không?
…Giống như những người đó…

Tại sao tôi laị chỉ biết nghi ngờ và lo sợ như thế này cơ chứ?



*****2004*****

Sehun ah, tôi không thích em như thế này.
Trước mặt tôi thì luôn nói rằng “Em không sao”, nhưng thực ra, em không hề, không hề ổn một chút nào…

Tôi đã không hề biết điều đó…
Cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy những đường rạch dài trên cánh tay em…
Cho đến một ngày tôi giật mình chạy vào phòng em sau khi nghe thấy một tiếng hét thất thanh, và nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của em trong cơn mê sảng…
Cho đến một buổi sáng tôi thức dậy, và nhìn thấy em thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng, tự ôm chặt lấy cơ thể mình để sưởi ấm…

Em vẫn không thể thoát khỏi những ám ảnh về nỗi đau trong quá khứ sao Sehun?
Sự có mặt của tôi, vẫn không thể khiến em cảm thấy an toàn?
Giấu tôi và một mình chịu đựng tất cả…
Em không thể tin tưởng tôi hay sao Sehunnie?



Đau đớn, và bất lực.
Càng cố tiến lại gần em, thì em lại càng lùi về phía sau…
Càng cố gắng bảo vệ em, thì em lại càng thu mình lại, và tự làm đau bản thân…
Tôi nên làm sao đây Sehun ah…

*****1204*****

Tôi ghét bản thân mình như thế này.
Tôi đang lừa dối Luhan hyung.
Mỗi khi anh quan tâm tới tôi, tôi đều cười và nói rằng mình ổn. Nhưng tôi biết sự thực không phải như vậy…

Tôi không thể ngủ yên. Những cơn ác mộng vẫn hành hạ tôi mỗi đêm.
Những hình ảnh chập chờn về cái ký ức kinh hoàng của thời thơ ấu…
Cái ngày mà cả cha lẫn mẹ bỏ lại tôi một mình và ra đi sau một trận cãi vã nảy lửa…
Cái ngày mà một mình tôi gào khóc trên nền tuyết lạnh cóng, gọi đến khản cả cổ nhưng không một ai quay lại…
Cái ngày mà tôi đã dặn lòng mình nhất định phải quên, nhưng tất cả vẫn hiện về, rõ ràng hơn bao giờ hết…

Sau những cơn mê man như vậy, tôi thường ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.
Đó là cách duy nhất khiến tôi bình tâm trở lại.
Ngắm tuyết rơi, cảm giác vạn vật dường như đang đóng băng lại, những vết thương cũng vì thế mà thôi nhức nhối…

Tôi rất sợ đau.
Nhưng khi bản thân rơi vào tuyệt vọng, tôi lại thường tự làm đau mình.
Bởi tôi tin rằng, sẽ chẳng một ai có thể làm tôi tổn thương, khi mà chính bản thân tôi đã đau đớn rồi…
Nhìn những vết rạch chằng chịt trên cánh tay, đôi lúc tôi cũng cảm thấy sợ hãi chính mình…
Nhưng thực sự, tôi không thể, và cũng không biết làm gì hơn thế…

Tôi không muốn để Luhan thấy con người này của mình, bởi tôi biết, anh sẽ rất đau lòng…
Tôi cũng thực sự muốn thoát khỏi cái thế giới này, nhưng không thể, và cũng không dám…
Tôi cố tránh xa anh, vì tôi sợ, sẽ có ngày anh rời xa tôi…
Nếu trót nắm lấy tay anh, tôi sợ một ngày nào đó khi anh không còn bên cạnh, tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ…

Em nên làm sao đây, Luhan hyung?



****2004****


-Sehun à, thích ngắm tuyết đến vậy sao? Em đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ rồi đấy. – Khoác tấm áo choàng lên đôi vai gầy của em, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
-Luhan hyung? – Em có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi – Sao anh dậy sớm vậy?
Tôi bật cười, khẽ xoa đầu em:
-Làm sao có thể ngủ đc khi mà có một tên nhóc dám giấu anh ngồi đây ngắm cảnh đẹp một mình cơ chứ.
-Em…xin lỗi – Tiếng em vang lên thật nhẹ, thoảng qua như một cơn gió, nhưng cũng đủ để khiến tim tôi nhói đau.
-Đừng xin lỗi anh. Hãy xin lỗi chính bản thân em ấy.

Em cúi đầu, không nói gì thêm. Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai chúng tôi. Chỉ còn tiếng gió rít lên từng hồi, và tuyết rơi ngày một dày hơn.

-Anh đã từng nói rằng em không hề cô đơn, đúng không Sehun? – Cuối cùng, tôi quyết định lên tiếng.
Đáp lại là một sự im lặng.
-Chẳng phải khi anh nói muốn làm bạn của em, em đã cười và chấp nhận sao? Đã coi anh là bạn, tại sao em vẫn chịu đựng tất cả một mình như thế?
-….
-Dùng sự cô đơn để bảo vệ bản thân, dùng nỗi đau thể xác để che lấp nỗi đau tinh thần, đó không phải là giải pháp, Sehun à.
-…
-Anh biết em đang sợ hãi điều gì. – Tôi nâng gương mặt em lên, để em nhìn thẳng vào mắt tôi – Nhưng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Cho đến cái ngày em không cần anh nữa, thì anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, bảo vệ cho em, chắc chắn đấy, Sehun à.

Và em bật khóc. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt thanh tú.
Nhìn em khóc, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, thì tôi cũng đã giải tỏa được phần nào nỗi lo lắng của em, ít nhất, em cũng không còn cố né tránh và rời xa tôi nữa…

Nhẹ nhàng ôm em vào lòng, tôi thì thầm:
-Hãy nhớ rằng, em không chỉ có một mình, Sehun à.


Dù cho đó chỉ là một điều nhỏ nhoi
Thì anh vẫn luôn muốn bảo vệ em mãi mãi
Anh sẽ không bao giờ khiến em bị tổn thương
Anh sẽ mãi yêu em…



*****1204*****

Lại là một ngày tôi bừng tỉnh sau giấc ngủ mệt nhọc, ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi như thường lệ.
Bỗng một chiếc áo choàng được khoác lên vai tôi, và giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên. Là Luhan hyung. Anh bắt đầu câu chuyện thật nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để khiến tôi nhận ra những ẩn ý đằng sau nó.
-Làm sao có thể ngủ đc khi mà có một tên nhóc dám giấu anh ngồi đây ngắm cảnh đẹp một mình cơ chứ.
-Em…xin lỗi – Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
-Đừng xin lỗi anh. Hãy xin lỗi chính bản thân em ấy.

Vậy là anh đã biết tất cả. Về những gì tôi đã luôn cố chịu đựng, và giấu giếm anh.
Tôi chỉ biết cúi đầu im lặng. Tuyết rơi ngày một dày thêm, cũng giống như mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng tôi hiện giờ…

-Anh đã từng nói rằng em không hề cô đơn, đúng không Sehun? – Anh lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng.

Cúi đầu. Tôi không biết nói gì vào lúc này. Cũng không dám ngẩng lên nhìn anh. Bởi tôi sợ, anh sẽ khiến tôi trở nên yếu đuối…

-Chẳng phải khi anh nói muốn làm bạn của em, em đã cười, và chấp nhận sao? Đã coi anh là bạn, tại sao em vẫn chịu đựng tất cả một mình như thế?

Lòng tôi chợt nhói đau. Anh vẫn luôn lo lắng cho tôi như thế.

-Dùng sự cô đơn để bảo vệ bản thân, dùng nỗi đau thể xác để che lấp nỗi đau tinh thần, đó không phải là giải pháp, Sehun à.

Vai tôi khẽ run rẩy… Anh nói đúng. Tôi cũng biết điều đó… Nhưng tôi không thể làm gì khác hơn. Không biết làm gì khác hơn…

-Anh biết em đang sợ hãi điều gì. – Anh nâng gương mặt tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh – Nhưng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Cho đến cái ngày em không cần anh nữa, thì anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, bảo vệ cho em, chắc chắn đấy, Sehun à.

Và tôi bật khóc. Những giọt nước mắt mặn đắng, mang theo bao nỗi đau bị kìm nén đến khổ sở, nay đã trào ra. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể khóc được nữa. Nhưng đôi mắt nâu tĩnh tại của anh, khiến chút lí trí cuối cùng của tôi sụp đổ. Đôi mắt trong veo, nhưng chứa đựng một sự kiên định, chắc chắn đến không ngờ. Khiến tôi không thể đẩy anh ra xa, khiến tôi muốn tin tưởng anh, tin tưởng vào lời hứa của anh. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi, như thế này, phải không?

-Hãy nhớ rằng, em không chỉ có một mình, Sehun à.

Câu nói ấy đã khiến chút nghi ngờ cuối cùng của tôi tan biến. Thả lỏng người trong vòng tay anh, tôi để mặc cho nước mắt rơi, để mặc cho bản thân trở nên mềm yếu. Bởi vì tôi biết, từ giờ, sẽ có một người luôn bảo vệ tôi, như thế này.


~~~~~~~~END~~~~~~~~~~