10:07 PM
0


CHAP 11:



Lướt nhẹ như bay trên con đường cao tốc vắng tanh uốn mình cong cong duyên dáng giữa núi và vực thẳm, tay lái “lụa” cỡ tay đua đẳng cấp quốc tế của Han Kyung rút ngắn khoảng thời gian 4 giờ đi bộ xuống còn 10 phút. ( đáng sợ >.< )

Chiếc mui trần lăn bánh chậm dần và dừng lại trước hàng trăm con mắt ngưỡng mộ trộn lẫn ghen tị của những kẻ xung quanh. Han Kyung mở cửa xe bước xuống, bộ đồ đen bó sát tôn lên đôi chân dài và dáng người siêu mẫu, cộng thêm cặp kính đen sành điệu trên khuôn mặt lạnh tanh hút hồn càng khiến anh oai phong như 1 hoàng tử. Nhìn qua ko ai có thể đoán được mấy thứ anh dùng toàn là hàng chợ rẻ tiền. ( đi cái Ferrari F430 Spider cả mấy trăm ngàn đô thế kia thì bố ai mà biết được ^^ ).

Theo sau Han Kyung là Si Won trong bộ vest trắng lịch lãm, quí phái và nụ cười quyến rũ chết ruồi, í nhầm, chết người ( bộ vest Si Won đang mặc cũng có nguồn gốc từ shop quần áo danh tiếng ko kém gì shop quần áo mà Han Kyung mua đồ. Nó được dân ổ chuột ở Seoul gọi với cái tên “mỹ miều”: Shop vỉa hè ^^ ). Si Won quay 1 vòng nhìn những cô gái đang chết sững vì ngây ngất xung quanh bằng đôi mắt đong đưa có hạng và hôn gió thổi phù phù. Phản ứng của họ sau đó ko ngoài những gì cậu dự đoán : miệng há hốc, mắt trợn ngược, mép sùi bong bóng, lăn ra ngất tập thể ( triệu chứng y như bị ngộ độc thức ăn =)) ). Còn anh chàng đa tình Si Won sau những hành động đau tim đó liền bị Han Kyung đạp cho bẹp mặt, vội vàng lôi đi.

Bẹp! bẹp! bẹp!

- Áh, đau quá. Hyung! Sao đánh em. Mà hyung đạp như thế hỏng mất khuôn mặt đẹp trai của em thì sao.

- Cấm cười đong đưa, cấm liếc mắt đa tình, cấm hôn gió mời gọi, cấm nháy mắt quyến rũ, cấm…- Han Kyung tháo hẳn kính ra để Si Won thấy được đôi mắt anh đang lườm sắc như dao cạo.- Cậu muốn chết sao? Có thấy mấy thằng vai u thịt bắp đứng xung quanh đang bốc hoả vì cậu ko? Bọn chúng là dân săn quỉ, gan to hơn gan trời đấy. Cậu muốn chết thì cứ việc quyến rũ bạn gái chúng, nhưng đừng có lôi tôi vào. Tôi còn yêu đời lắm. Với lại… đôi giày này tôi mới mua 13000 won ở chợ trời. Lỡ bọn chúng đuổi, chạy nhanh quá, rụng đế ra thì phí lắm. -.-!

- Haiz!!! Em biết mà, đẹp trai cũng là 1 cái tội. Ôi, sao mẹ lại sinh ra con đẹp trai như thế này, làm con cả đời mang tội…

I’m so hot
Na neomu yepeoyo
I’m so fine
Na neomu maeryeokeesseo
I’m so cool
Na neomu motjyeo
I’m so so so hot hot


- SẾN QUÁ, THÔI NGAY ĐI.

…..

_______________________________________________



Sau hơn nửa giờ đồng hồ đi lòng vòng trong làng, Han Kyung và Si Won mới tìm thấy tiệm tạp hoá còn sót lại trong 1 cái ngõ nhỏ. Sau những vụ việv bí ẩn nhuốm đầy màu sắc huyền bí về vampire, cũng như các khách sạn, những cửa hàng, cửa tiệm, siêu thị, khu vui chơi giải trí… đều đã đóng cửa hết. Người dân địa phương nếu ko bỏ đi vì lo sợ thì cũng phải đóng cửa tiệm vì kinh doanh bị ảnh hưởng và rời đến nơi khác để bắt đầu công việc mới. Ngôi làng này là ngôi làng duy nhất có người ở nhưng hầu hết họ đều là thợ săn quỉ ở 4 phương đổ về. Chỉ còn 1 bộ phận nhỏ người dân, hoặc muốn lợi dụng cơ hội này để kiếm tiền, hoặc muốn gìn giữ mảnh đất cha ông để lại. Trong mắt những con người ấy hiện giờ, nhìn đâu cũng chỉ thấy vampire.

- Nhìn mấy tên bảnh bao kia kìa. Chúng cũng bắt mắt đấy chứ nhỉ.

1 vài kẻ có mặt trong cửa hàng lúc đó có vẻ ko vui lắm khi nhìn thấy Han Kyung và Si Won. Chúng đứng túm tụm 1 góc làm ra vẻ đang nói chuyện nhưng thực chất đang cố tình mỉa mai 2 anh chàng có sức nóng trên 100oC vừa bước vào bằng giọng khó chịu. Cũng ko có gì lạ, bởi 2 chàng trai lịch lãm, quyến rũ và đẹp trai hiếm có lại cưỡi trên chiếc Ferrari F430 Spider trong mơ khiến cho biết bao nhiêu thiếu nữ “tăng xông máu não” thế kia thì những kẻ thấp kém, hèn hạ đương nhiên sẽ nảy sinh lòng ganh ghét. Lẽ đời mà.

Nhưng…

…Đồ mù dở! Chúng mày có mắt ko hả? Con nhà người ta đẹp trai sáng ngời như vầng thái dương thế kia mà chúng mày chỉ thấy bắt mắt thôi hả. Có cần ta cho đi khám mắt ko.

- Trên đời này cũng có người đẹp như vậy sao. Mà này, có đúng là vampire trong truyền thuyết là nữ ko vậy? Nếu ko phải thì những kẻ kia xem ra cũng giống lắm. Nhìn chúng lạ hoắc, tôi mới thấy lần đầu mà.

Àh, nhận ra 2 chàng trai của ta đẹp hiếm có trên đời rồi àh. Thế thôi, ta đỡ phải cho bọn mi đi khám mắt. Nhưng mà nói bằng giọng đó ta hơi khó chịu đấy nhá. Cho đi khám lưỡi!

- Vampire ko đi ban ngày thế này đâu. Mà tôi cũng chẳng ham hố gì cái khuôn mặt đó. Nếu ko phải vampire thì sớm muộn cũng thành mồi ngon cho vampire thôi.

- Chắc chúng ko phải dân săn quỉ nhỉ. Nhìn cái mặt thư sinh non choẹt thế kia làm sao đứng cùng hàng với những người săn quỉ bản lĩnh chúng ta được.

- Haha. Ko phải đi theo bà đầm triệu phú nào đấy lên đây để nghỉ mát chứ? Dễ lắm.

Những kẻ đó tự nói, tự gào lên với nhau rồi bật cười hô hố khiến Si Won có vẻ bực mình. Cũng đúng thôi, ko bực sao được khi có những kẻ đứng nói xấu mình 1 cách thô thiển ngay trước mặt mình như thế. Cậu quay lại nhìn họ bằng ánh mắt giận dữ.

- Kệ họ đi.

Han Kyung bình thản nhặt vài món đồ, mắt vẫn chăm chú nhìn những quầy hàng với vẻ mặt đăm chiêu như cố gắng nhớ xem còn thiếu thứ gì ko. Si Won lừ mắt 1 lần nữa rồi xách 1 vài thứ vừa chọn ra thanh toán và bỏ ra xe trước, mặc cho những kẻ thấp hèn vẫn đứng bĩu môi cười hô hố.

Vampire ư?.- Han Kyung bật cười khe khẽ, nghĩ thầm.- Ở thế kỉ nào rồi mà vẫn còn có kẻ tin vào truyền thuyết.

Từ lúc đặt chân đến nơi này, Han Kyung đã bị truyền thuyết ngớ ngẩn này gây ra bao nhiêu chuyện rắc rồi, nhưng anh hoàn toàn ko tin vào nó. Nói đúng hơn là anh chưa bao giờ tin vào ma quỉ hay những chuyện tương tự thế - con người đại diện cho chủ nghĩa duy vật, chỉ tin những điều có cơ sở khoa học rõ ràng hoặc ít nhất là điều gì đó anh phải tận mắt chứng kiến. Vì thế lúc lão chủ khách sạn kể về truyền thuyết, trong khi 5 thằng kia sung sướng căng tai ra chộp từng chữ và hò hét quyết tâm đi tìm vampire xem nó đẹp đến mức nào thì anh chì mỉm cười bâng quơ, lơ đãng nhìn xa xăm và tự hoỉ sao 5 tên ngốc ấy lại có thể tin vào những điều mà chúng chưa từng thấy. Kể cả lão chủ khách sạn kia nữa, nghe ông ta kể thì hùng hồn, đáng sợ lắm, nhưng thực chất ông ta cũng chỉ được nghe người khác kể lại chứ đâu có được nhìn thấy vampire. Mà những câu chuyện truyền miệng thế này thường ko đúng với sự thật cho lắm. Có thể chỉ là 1 vài kẻ đi lạc trong rừng hoặc sơ sảy khi leo núi rơi xuống vực, chết khô dưới cái nắng đại ngàn nhưng qua người này người khác nó được thêm gia vị, thêm màu sắc huyền bí để thêu dệt nên truyền thuyết.

Han Kyung nhặt thêm 1 vài món đồ nữa rồi mang ra quầy thanh toán nốt. Những kẻ lúc nãy vẫn đứng nhìn anh từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu soi mói khiến anh cũng cảm thấy nóng máu. Nhìn gì thì cũng phải vừa vừa thôi chứ, cứ làm như anh là sinh vật lạ ko bằng. Hay là chưa nhìn thấy người đẹp trai bao giờ. Có cần anh cho ngắm kĩ thêm ko?

Nhếch mép 1/6, xốc lại cổ áo và lạnh lùng bước ra phía cửa, Han Kyung tiến lại gần chỗ nhóm người thô lỗ đang đứng.

Ngắm đi này, ngắm nữa đi này. Đẹp trai sáng láng chưa? Ngắm cho no mắt đi, ko dế để tìm thấy người đẹp trai như anh đâu. Tận dụng cơ hội đi.

Cô gái xinh đẹp đi cùng đám người đó từ nãy giờ cứ ngẩn người nhìn về phía Han Kyung giờ đỏ bừng mặt khi thấy anh lại gần. Anh biết chứ, anh ko muốn chơi ác, nhưng họ hơi quá đáng quá rồi. Anh lôi ra trong “bí kíp” của mình nụ cười quyến rũ cùng với ánh mắt sát thủ để ứng dụng vào thực tiễn và đưa những ngón tay dài thanh mảnh vuốt tóc cô gái thật dịu dàng.

- Có lẽ cánh hoa này cũng muốn dừng lại trên mái tóc cô. Nhưng hãy cho phép tôi gỡ nó xuống, vì nó ko đủ xinh đẹp để đứng ở đó.

BÙM BÙM BÙM

Tiếng nổ liên hoàn như có người vừa dẫm phải mìn ở cánh đồng lựu đạn. Cô gái mặt đỏ bừng bừng, đầu bốc khói, ngất xỉu. Những kẻ xung quanh đứng sững, mắt trợn ngược, mồm há hốc, lắp bắp.

- Mày… mày…

Chúng định nói gì đó nhưng chợt im bặt sau ánh mắt sắc lạnh của Han Kyung. Rồi anh mỉm cười kiêu hãnh, nhìn chúng bằng ánh mắt khiêu khích lần cuổi trước đeo kính và quay lưng bước đi để mặc bọn chúng chết lặng đằng sau.

Cũng là chiêu mà Si Won hay sử dụng thôi, nhưng phải áp dụng đúng lúc đúng chỗ thì mới hiệu quả được. Ví dụ như khi đứng trước mặt những kẻ vai u bắp thịt mà giở trò quyến rũ bạn gái chúng thì sẽ trở thành “thiên hạ đệ nhất ngu” ( trong trường hợp sống được để nhận cái danh hiệu đó ), nhưng đối với những kẻ còm cõi, lùn tịt, chỉ dám quàng quạc cái mỏ chứ ko dám đụng chân đụng tay thế kia thì cách này quả là độc. Người ta nói chó sủa là chó ko cắn mà. Phải nhận biết được trong các con “chó”, con nào sủa, con nào cắn thì mới trở thành cao thủ được. Si Won vẫn còn kém anh xa lắm.

Tiện thể tác giả chia sẻ kinh nghiệm xương máu luôn cho các bạn. Thực tiễn cho thấy ko nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Ví dụ điển hình là khuôn mặt của con người đang vừa đi vừa cười sung sướng kia. Nhìn thì tưởng hiền lành tử tế, ai ngờ….




_______________________________________________



END CHAP 11