10:06 PM
0


- Đẹp ko?- Tiếng ai đó khe khẽ thì thầm bên tai Han Kyung. Anh vẫn sững người, mắt ko rời khỏi bức tranh, chầm chậm gật đầu. Rồi chợt nhận ra điều gì đó, anh giật mình ngoảnh lại.

- Hee Chul, cô tỉnh rồi àh?

Hee Chul gật đầu, cười khúc khích.

- Có tiếng gì đó khíên tôi giật mình.

Han Kyung nhìn Hee Chul chăm chú rồi quay lại nhìn bức tranh, hơi ngạc nhiên.

- Người đó… rất giống cô.

- Anh nhận ra đó ko phải là tôi?- Hee Chul hỏi bằng 1 giọng ngạc nhiên pha lẫn thích thú.

- Mặc dù rất giống nhưng… Người đó nhìn lớn tuổi hơn cô 1 chút. Ở cô ấy toát lên sự kiêu hãnh, lạnh lùng nhưng cũng rất trầm lặng. Ngoài ra còn có gì đó rất khác mà tôi cũng ko biết chính xác là gì.

- Khí chất.- Hee Chul trầm ngâm ngắm nhìn cô gái trong bức tranh.

Han Kyung gật đầu.

- Từ trước đến giờ, tất cả những người nhìn thấy bức tranh đó đều nói người trong tranh là tôi. Chỉ có anh nhận ra sự khác biệt. – Hee Chul mỉm cười.- Thật ra… đó là mẹ tôi.

- Cái gì?- Câu nói đầy ngạc nhiên bật ra trong miệng Han Kyung đi kèm với cái miệng há hốc và đôi mắt trợn tròn.- Cô gái ấy cùng lắm là mới 27-28 tuổi thôi mà.

- Có ai nói bức tranh đó mới vẽ hôm qua đâu.- Hee Chul nhăn trán.

- Àh, ừ nhỉ.- Han Kyung cười ngượng trước sự ngốc nghếch của mình. Bức vẽ này được vẽ lúc người đó còn trẻ, thế mà anh ko nghĩ ra.

- Bức tranh này được vẽ lâu rồi. Lúc đó mẹ tôi vừa tròn 40 tuổi.

- Bốn…bốn mươi.

- Cách ăn mặc và trang điểm còn khiến bà ấy già đi đấy. Nếu ko anh còn nhìn thấy bà ấy 20 tuổi cơ. Nhưng bà ấy ko thích người khác nhầm tôi và bà ấy là 2 chị em song sinh.

Quai hàm vừa được khớp lại của Han Kyung lại được khổ chủ bành ra 1 lần nữa cho ruồi nhặng bay vào. Mẹ con nhà này… bộ ko biết lão hoá là gì sao.

- Há vừa thôi, rơi hàm ra bây giờ.

Thì đã rơi rồi còn gì.

Han Kyung giật bắn mình, vội ngậm miệng lại, lúng túng cười chữa ngượng.

- Àh, ừhm. Thế… bây giờ mẹ cô ở đâu? Bà ấy ko ở cùng cô sao?

Hee Chul mỉm cười, nhưng nụ cười đượm buồn, khẽ lắc đầu.

- Bà ấy… đã mất khá lâu rồi.- Giọng nói trầm như tan vào không gian.

- Tôi… tôi xin lỗi.

Nhận ra câu nói của mình khiến Hee Chul buồn, Han Kyung có vẻ khó xử. Anh cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn Hee Chul chờ đợi. Còn cô vẫn lặng đi, mắt ko rời khỏi bức tranh người phụ nữ đó. Hình như Han Kyung định nói gì đó với Hee Chul nếu như ko có người từ trên gác chõ mõm vào cắt ngang.

- Han Kyung hyung!!! Đồ ăn!!!- Si Won chui nửa người qua 2 chấn song của lan can cầu thang, thò cổ xuống đung đưa trong ko trung và kêu lên khe khẽ bằng cái giọng trầm trầm như gọi hồn. Mới sáng sớm ngày ra…

- Tôi là đồ ăn của cậu đấy àh. Mà cậu đang làm cái trò gì thế, có xuống ngay ko thì bảo.

Chưa xuống đến nơi mà đã…

Cả nhóm có 6 thằng nhưng hễ có việc gì là tụi nó chỉ ăn vạ mỗi anh. Nấu nướng cũng anh, dọn dẹp cũng anh, giặt giũ cũng anh nốt. Thậm chí tụi nó còn kiếm đâu miếng silicon trong áo độn của phụ nữ rồi thả xuống bồn cầu, đến lúc tắc cũng lại anh là người bịt mũi thò tay xuống móc lên. Đôi lúc nghĩ anh lại thấy thương cho số phận osin ko công của mình.

- ăn tạm đồ ăn thừa tối qua đi. Rồi lát nữa tôi và cậu vào làng mua thêm.

- Ối, bánh mì khó nuốt lắm. Ko còn gì khác sao?- Si Won nhăn nhó.

- Lấy đâu ra. Cậu ko ăn thì càng tốt. Cũng ko có nhiều đâu.

- Có chứ. Em có bảo là em ko ăn đâu.

Si Won ngẩng phắt đầu dậy để phản đối, chẳng may đập vào chấn song lan can đánh cốp 1 cái rõ to. Hậu quả của cú va chạm đó là cả bầu trời đầy sao bay lượn giữa ban ngày và 1 vòng nhào lộn đầy nghệ thuật trên ko trước khi tiếp đất bằng mông.

Hee Chul bật cười khúc khích. Đến khi nụ cười kết thúc, cô quay ra nhìn Han Kyung với đôi mắt lờ đờ và khuôn mặt của người cả tuần chưa được ngủ. Khẽ vươn vai ngáp ngủ 1 cách mệt mỏi, cô lảo đảo đi về phía cầu thang, ko quên nhét vào tay anh vật gì đó.

- Chìa khoá chiếc xe yêu quí của tôi đó. Nó nằm ở trong gara. Phía sau lâu đài có 1 con đường mòn đâm thẳng ra đường cao tốc. Anh cứ đi theo con đường cao tốc đó là sẽ đến được ngôi làng dưới chân núi.

Nói rồi Hee Chul đi 1 mạch trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, bước thấp bước cao cho đến khi trán đập vào cột đá, bật ngược trở lại cô mới chịu mở mắt ra nhìn và nhận ra rằng hướng cô đang đi chẳng liên quan đến cái cầu thang chút gì cả. Cô bất chợt quay lại nhìn Han Kyung, và vẫn bằng khuôn mặt lơ ngơ, lờ đờ ấy , cô mỉm cười ngờ nghệch trong vô thức rồi lại tiếp tục hành trình đầy gian nan tìm đường trở về phòng của mình trong ánh mắt đầy ái ngại của anh.

Han Kyung nhìn Hee Chul, thở dài đánh thượt rồi nhìn chiếc chìa khoá sáng loáng trên tay, mỉm cười.

- May quá, cứ tưởng phải đi bộ mấy chục cây số như hôm qua rồi chứ.

Chạy khắp lâu đài hò hét, khua khoắng cho cả lũ dậy ăn sáng xong xuôi, Han Kyung tìm đường xuống gara lấy xe, ko quên lôi cổ Si Won đang cố nhét 1 cách vội vàng cả ổ bánh mì vào khoang miệng. Bĩu môi chê dài thượt thế mà ăn cũng nhiệt tình gớm.


___________________________________________________


Han Kyung kéo cánh cửa sắt nặng nề của gara mở ra để tìm chiếc xe yêu quí của Hee Chul mà anh sẽ lái xuống làng. Nhìn cánh cửa gara, thậm chí cả cổng lâu đài mag vị chủ nhân bỏ đi mấy tháng liên cũng chẳng buồn khoá khíên Han Kyung chột dạ lo lắng về chiếc xe. Chủ nhân của nó yên tâm như vậy phải chăng vì nó là 1 chiếc xe đã quá cổ lỗ sĩ, hết hạn sử dụng, động cơ long sòng sọc, vừa đi vừa đẩy, nhảy xuống đất giữ xe lại để phanh, phát ra những tiếng động ầm ĩ 1 cách kì quái và toàn bộ những thứ gì kinh khủng tương tự như vậy. ( tại sao anh ko nghĩ được rằng ở cái vùng rừng rú chó ăn đá, gà ăn sỏi này thì lấy đâu ra trộm )

Cánh cửa sắt vừa mở ra, những tia sáng đã chen chúc nhau lọt vào để được chạm vào viên ngọc quí đang yên giấc trong ko gian tối tăm của gara ấy. Ánh lên hào quang lấp lánh ngay từ khi đón nhận những tia nắng đầu tiên vuốt ve như để đánh dấu sự thức dậy sau những tháng ngủ dài, chiếc Ferrari F430 Spider mui trần mới cứng hiện lên với những đường cong cực kì gợi cảm nhưng cũng ko kém phần khoẻ khoắn, đậm chất thể thao, quí phái khoác trên mình chiếc áo màu đỏ rực rỡ của bậc đế vương. Vốn kiến thức của Han Kyung về xe hơi đủ để anh biết chiếc xe này giá trị cỡ nào. thiết kế xa hoa, sang trọng, thương hiệu “nặng kí “ trong làng xe hơi thế giới, chiếc Ferrari F430 Spider này là niềm mơ ước của hàng triệu người trên thế giới. Nhưng ko phải ai cũng có diễm phúc được cưỡi trên chiếc xe đáng giá cả 1 gia tài này.. Han Kyung nhìn chiếc xe, cảm giác lạnh gáy khi nghĩ đến vịêc anh lỡ để lại 1 vết xước ko mấy đẹp mắt trên lớp sơn bóng loáng này khi đang thong thả đi dạo phố cùng nó khíên anh rùng mình.

- Chúa ơi, HeeChul…

___________________________________________________



END CHAP 10

Để cho mọi ng tiện hình dung về cái xe của HeeChul, tớ post vài cái pic để mọi người tham khảo đây. Lúc đầu tớ định chọn murcielago lp710 audigier. cái đó đẹp hơn, tiếc là ko phải mui trần nên đành chọn cái Ferrari F430 Spider này vậy. Dù sao thì bạn Chul cũng thích màu đỏ.