11:59 AM
0
Trái tim này ... là của anh

Có một người con gái tên là Park Soyeon, còn một người tên là Lee Qri, cả hai đều có tình cảm với nhau. Dần dần hai người tiến đến hẹn hò rồi sống chung với nhau. Khi Qri lần đầu tiên hôn Soyeon thì Soyeon đã quyết định cả đời này cô chỉ thích mỗi cô gái trước mặt mà thôi.

So hay hỏi Ri “Ri sẽ yêu em bao lâu?” mỗi lần như thế Ri lại véo nhẹ chóp mũi So và hỏi lại “thế em muốn bao lâu nào?” So nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng ngây thơ trả lời “ thế thì cả đời nhé, cả đời này Ri không được thích người con gái khác đâu đấy!”

Ri mỉm cười nói “uhm, được thôi!” So nghĩ ra gì đó rồi lại bĩu môi “không được! em không tin đâu, chúng mình móc nghéo đi, unnie mà thất hứa thì em sẽ giết unnie đấy!!!” Ri nghiêm túc trả lời “OK, giả sử một ngày nào đó Ri mà phản bội em thì em cứ giết Ri”

Thời gian cứ thế trôi qua, Ri và So đã ở bên nhau gần 3 năm, họ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương, nhưng chuyện đời không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, cũng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào giây phút tiếp theo.

Ri dần dần trở nên lạnh nhạt, lẩn tránh So, cũng không còn đối xử tốt với So như lúc trước nữa. Dường như So cũng phát giác ra biểu hiện bất thường của Ri, nên cô hỏi Ri, nhưng Ri cứ làm lơ, không chịu nói ra nguyên nhân

Nhưng rồi một ngày, Ri đột nhiên dẫn một người con gái –HyoMin- vừa đẹp vừa có thân hình gợi cảm về. Đến lúc ấy, So vẫn còn muốn tự lừa gạt bản thân mình “ Ri, đây là bạn của unnie sao???” Nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt lạnh băng của Ri, sau một hồi do dự, Ri cũng trả lời “uhm! Không những là bạn mà còn là bạn gái” Sau khi nghe xong câu trả lời của Ri, So không có phản ứng gì cả, chỉ ngồi im đấy, nhìn chằm chằm xuống nền nhà, So không dám ngẩng đầu lên nhìn Ri, bởi vì cô ấy sợ chỉ cần ngẩng đầu lên thì những giọt nước mắt cô cố gắng nhịn nãy giờ sẽ rơi xuống mất, So không muốn Ri thấy mình khóc, vì cô ấy vẫn rất mực tin rằng Ri vẫn còn yêu mình

Ri lạnh lùng nói thêm “ Soyeon, tối nay cô ngủ ở đây nhưng ngày mai thì dọn đi nhé, đêm nay chúng tôi sẽ ra ngoài ngủ” nói xong thì Ri nắm Hyomin đi ra. “Đợi một chút”

So không còn im lặng trước thái độ của So nữa “cô có thể ra ngoài một lát không, tôi muốn nói chuyện riêng với Qri” Hyomin gật đầu rồi bước ra ngoài. Ri vẫn đứng quay lưng lại với So, không ai chịu nói với ai câu nào

“Qri, tại sao vậy” So lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt này. Ri lạnh lùng đáp “hết yêu rồi, thì không cần lí do gì cả” nói xong cứ thế bước đi. Không cho So bất kì cơ hôi nào, So tự nhủ với bản thân mình không được khóc, nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi xuống

Sau một thời gian rất dài, So gặp lại Ri, nhưng lại ở trong bệnh viện, hai người đều đã ốm đi rất nhiều. So vì thương tâm, nhớ Ri đến nỗi gầy đi rất nhiều. Còn Ri, tại sao lại ở trong bệnh viện? Trong tim So vẫn luôn có hình bóng của Ri, vẫn yêu Ri, cảm thấy bất an nên đã lẽn lẽn theo Ri đến phòng khám

“nếu như vẫn không tìm thấy trái tim thích hợp cho bệnh nhân để làm phẫu thuật, thì chúng tôi cũng không thể duy trì mạng sống nữa” Những lời bác sĩ nói với Hyomin như sét đánh ngang tai So vậy, Hyomin khóc, So cũng khóc. So lại một lần nữa rơi nước mắt vì Ri, nhưng nỗi đau lần trước chẳng là gì so với lần này

So ngồi bên cửa sổ, mặt không chút biểu cảm, nước mắt cứ rơi xuống một cách vô thức. Như nghĩ ra điều gì, cô đột nhiên dứng dậy, đến bên bàn làm việc, loay hoay viết gì đó vào một tấm giấy, xong rồi lại mỉm cười, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Ri

“alo” người nghe điện thoại là Hyomin. “chào cô, cô có thể cho tôi một cơ hội gặp mặt Qri không?” Hyomin suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý “ được thôi, gặp ở đâu, tôi sẽ nói lại với cô ấy” “công viên, nơi tôi và Qri lần đầu gặp nhau, cám ơn”

So cúp máy rồi vội vàng đến nơi hẹn. Ri cũng đến nơi lần đầu tiên họ gặp nhau như lời hứa, nhưng lại không thấy So đâu cả. Qri cứ đứng đấy đợi, đợi mãi đợi mãi, nhưng vẫn không thấy So xuất hiện, Ri thất vọng bỏ về. Nhưng So không phải không đến nơi hẹn, chỉ là cô ấy không gặp mặt Ri mà thôi, nhìn bóng Ri khuất dần, cô tự nhủ với bản thân “không được cảm thấy luyến tiếc…”

Mấy ngày sau, Ri tiến hành phẩu thuật tim, cô ấy vui mừng nói với Hyomin “ nếu như ca mổ thành công, điều đầu tiên mình làm là sẽ đi tìm Soyeon, nói tất cả sự thật cho cô ấy biết”. Hyomin cười “hy vọng cô ta sẽ không trách cậu”
Ca phẩu thuật của Ri rất thành công, cô ấy vừa tỉnh lại thì lập tức gọi điện cho Soyeon, nhưng lại không ai bắt máy, một lần..hai lần..ba lần….Ri kiên trì gọi nhưng không có lần nào là thành công cả. Ri uể oải nói “Soyeon thật sự giận mình rồi” Hyomin an ủi “không đâu, có thể cô ấy có việc phải làm”

Bác sĩ bước vào phòng Ri cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người “Cô may mắn thật đấy, hôm qua có một cô gái chỉ định nhất định phải hiến tim cho cô, cô ta hình như biết trước được mình sẽ chết, còn viết cả di chúc nữa” “tại sao cô ta chết vậy” Ri hỏi

“tai nạn xe, nhưng đáng tiếc thật, cô ta vẫn còn trẻ, xinh đẹp như búp bê vậy, không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện đáng tiếc như thế, nghe lời kể của tài xế là do cô ấy tự xông ra ngoài đường”

Nghe thế, Ri yêu cầu bác sĩ cho mình gặp cô gái trẻ ấy “ tôi muốn gặp mặt người đã cứu tôi”. Bác sĩ do dự một hồi thì cũng đồng ý “đây, chính là cô gái này, khuôn mặt cô ta rất bình thản, dường như chỉ là đang ngủ say vậy”

Qri từ từ kéo tấm vải trắng xuống, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của cô gái ấy, cả Qri và Hyomin đều hoảng hốt, Qri cảm thấy tim mình rất đau rất đau, cô khụy xuống, lay cô ấy như một kẻ điên, gần như làm thế thì cô ta sẽ thức dậy vậy “SOYEON...SOYEON...SO…TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY, DẬY Đi...SOYEON…ĐỪNG CÓ NGỦ NỮA MÀ...SOYEON!! KHÔNG THỀ NÀO…UNNIE ĐANG NẰM MƠ ĐÚNG KHONG…SOYEON…DẬY ĐI MÀ…NÓI VỚI...UNNIE ĐÂY CHỈ LÀ MƠ ĐI...SOYEON….ĐỪNG CÓ NẰM IM ĐẤY NỮA….MAU DẬY ĐI….SO...!” Ri không ngừng gào thét tên So nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng

Hyomin lôi Ri đứng dậy, cho cô ấy một bạt tai, nói trong nghẹn ngào “CẬU TỈNH LẠI ĐI, TẤT CẢ ĐỀU DO CẬU, NẾU KHÔNG PHẢI VÌ CẬU, SOYEON SẼ TRỞ NÊN NHƯ THẾ SAO? LÀ DO CẬU ĐÃ HẠI SOYEON RA NÔNG NỖI NÀY! SOYEON ĐÃ ĐÁNH ĐỔI CUỘC ĐỜI MÌNH VÌ CẬU ĐẤY!”

Qri nắm lấy bàn tay lạnh buốt cùa Soyeon thì phát hiện ra Soyeon đang nắm chặt lấy một bức thư, thì ra đó là thư Soyeon viết cho Qri

“Qri unnie thân mến!
Xin lỗi, vì hôm ấy đã bắt unnie đợi cả buổi nhưng em lại không chịu xuất hiện. Unnie biết không, em chỉ đứng ngay sau Ri thôi đấy, vì em muốn mình ghi nhớ mọi thứ thuộc về Ri bởi em tin rằng nếu có kiếp sau thì chúng mình nhất định vẫn sẽ thuộc về nhau.
Mặc dù Ri đã không giữ lời hứa của mình, nhưng em không trách cũng không giận Ri gì cả, có lẽ vì quá yêu nên không nỡ, em ngốc thật nhỉ. Cho dù Ri không còn yêu em nữa, nhưng trái tim em vẫn mãi thuộc về Ri, như vậy là đủ rồi, vì không phải ai cũng chiếm được vị trí quan trọng ấy
Unnie, nhất định phải hạnh phúc nhé. Kiếp này em đã trao toàn bộ niềm hạnh phúc cho Ri, nhưng kiếp sau phải đến lượt Ri khiến em hạnh phúc đấy nhé. Ri, hãy hứa với em rằng kiếp sau sẽ không bỏ rơi em nữa, có được không? Ri, tạm biệt, hạnh phúc nhé…”

“KHÔNG, S…SOYEON…KHÔNG CÓ EM BÊN CẠNH …SAO RI CÓ THỂ HẠNH PHÚC ĐƯỢC CHỨ….EM DẬY ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG…ĐỪNG NGỦ NỮA…CHÚNG MÌNH LÀM LẠI TỪ ĐẦU NHẺ…I SAI RỒI…XIN LỖI…XIN LỖI MÀ…EM TRẢ LỜI RI ĐI...SOYEON AH…RI SAI RỒI MÀ…LÀ DO RI KHÔNG TÓT…SOYEON…EM TRẢ LỜI ĐI MÀ… ”

Qri không biết làm gì ngoài tự trách mình. Cô cũng không biết rằng có một thiên thần ngồi bên cạnh rơi nước mắt vì những lời nói của cô, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và cảm động “thì ra Ri vẫn yêu em, em sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ Ri”

Soyeon muốn ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy nhưng khi cô quàng tay qua ôm Ri thì cô lại bị xuyên qua Ri, cô đã không còn cơ hội được ôm Ri vào lòng nữa rồi……Trời đổ mưa….Ri khóc, thiên thần khóc và ông trời cũng khóc….