2:41 PM
0
Title: [Drabble|SA][T][ChanBaek] Để tôi ngắm em thêm một chút nữa
Song: Don't Go (나비소녀 - 蝴蝶少女)


Pairing: ChanBaek (Chanyeol x Baekhyun)
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, chỉ có cốt truyện.
Rating: T
Categories: Fantasy, romance.
.
.
Summary:
- Tôi nhớ em. Về lại với tôi nhé?
.
.

.
A/N: Ở đây mình viết về một khía cạnh khác, có lẽ là buồn hơn của bài hát. Lúc đầu mình có rất nhiều ý tưởng và bản nháp của fic này, nhưng nó không dễ để gộp lại nên mình đã chọn bản này. Không phải là bản mình thích nhất nhưng mình nghĩ đây là bản hoàn chỉnh nhất.





.:soundtrack:.

Đó là một ngày nắng nhạt khi họ gặp nhau. Chanyeol mỉm cười nhìn Nabi ngủ yên với đôi cánh khép lại trên cành đào già ngoài vườn. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà anh thật sự thấy rõ được “Nabi của anh”.


- Cậu là ai? Sao lại ở đây?

- Em là Nabi.

- Nhưng Nabi là bướm, còn cậu là người. _ Chanyeol nheo mắt, ngắm nhìn mái tóc của người con trai trước mặt bị gió thổi tung, vài sợi vướng lại nơi mi mắt, che đi ánh nhìn chan chứa hy vọng.

- Đó chỉ là ảo giác của anh thôi. Em là người, là Baekhyun của anh. _ nụ cười của cậu tỏa sáng một góc phòng, hai chiếc răng nanh nhỏ thoắt ẩn hiện khiến tiếng đập nơi lồng ngực Chanyeol trở nên vội vã.



Kể từ ngày đó, nhà anh có thêm một người, thêm một tiếng nói, một đôi mắt biết cười, một nụ cười đến ánh nắng mặt trời còn phải ghen tị, một vòng tay sẽ ôm Chanyeol vào lòng mỗi khi anh về, gian bếp sẽ luôn có thêm một cốc sữa đặt trên lò sưởi, tất cả đều có thêm một, nhưng chỉ có hai nhịp đập là giống nhau. Và bằng một cách nào đó, Chanyeol yêu Baekhyun, bằng tình yêu trong sáng của một người lần đầu biết yêu và được yêu.

Baekhyun lấp đầy trái tim Chanyeol bằng thứ tình cảm mộc mạc và chân thật của một yêu điệp. Những ngày cuối tuần chìm đắm trong những cây kem hương chocolate và dâu, những viên kẹo bạc hà mát lạnh, những cái ôm ấm áp và những nụ hôn chớp nhoáng, ngọt lịm nơi bờ môi. Hơn hai mươi năm và Chanyeol cuối cùng cũng biết được cái cảm giác nơi tim mình đập nhanh hơn khi chạm mắt với cậu, một cái chạm tay cũng có thể khiến cơ thể anh run lên như vừa có luồng điện chạy qua. Nụ hôn thường ít khi sâu, có lẽ do Baekhyun sợ mà luôn co rúm người lại khi anh đặt môi mình lên môi cậu. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy gấu áo, vò nhẹ. Đôi mắt cậu nhắm chặt. Khi Chanyeol vòng tay ôm nhẹ cậu vào lòng, hơi thở Baekhyun chậm lại, sau thả lỏng, hàng mi chớp hờ, lướt trên gương mặt anh. Đến khi cậu đã quen dần, những va chạm da thịt trở thành một điệu nhảy cuốn hút một cách bí ẩn, đôi lưỡi cuốn vào nhau, ngọt ngào và chậm rãi như điệu waltz đêm vũ hội. Baekhyun thích bàn tay của Chanyeol, dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của cậu khi hai người cùng nằm trên giường kể những câu chuyện xoay quanh mặt trăng, ngôi sao, bình minh và bướm, hay những lúc họ ngồi ngắm hoàng hôn trên mỏm đá, mười ngón tay đan chặt vào nhau và câu nói “Anh yêu em” tan vào không gian mằn mặn hương gió biển. Họ đã yêu nhau như thế.

Yêu điệp có thể không nảy sinh tình cảm cùng con người được, nhưng giữa người với người thì được. Baekhyun đã dùng hết những viên thảo dược đã luyện thành dưới chân mây, mỗi ngày cậu cười thêm một chút, con tim lại thắt đi một chút. Cảm giác khi yêu một người và được đáp trả, sau này dù có bị tan biến như bọt biển đi chăng nữa thì cậu cũng cam lòng. Baekhyun chăm chú nhìn Chanyeol lặng lẽ ngồi chơi guitar ngoài hiên nhà, ánh nắng nhạt hắt lên mái tóc anh, cậu cười nhẹ, khóe mắt ánh lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, thu hết hình ảnh người con trai đẹp đẽ đang ở trước mặt mình đóng chặt và khóa lại trong hồi ức.



Đến ngày thứ một trăm lẻ một, Chanyeol tỉnh dậy với cảm giác lạc lõng, hụt hẫng khi quay sang nhìn bàn tay đang nắm chặt xác một con bướm trắng. Nắng ngày mới đẹp đến đau lòng, đến xé nát trái tim anh.

“Chanyeol, em xin lỗi. Ảo giác của anh, đó chính là lúc anh yêu em. Anh không yêu em đâu, chỉ là em cho anh uống mê dược thôi. Em là một yêu điệp, chỉ cố gắng biến thành người để được yêu anh một cách quang minh chính đại và được anh biết đến cái gọi là sự tồn tại của em. Chanyeol, cảm ơn anh vì mọi thứ, cảm ơn anh đã gọi em là Nabi, nhưng Nabi là một yêu điệp, Baekhyun mới là người yêu anh. Em biết em ích kỷ, ích kỷ vì đã lừa dối anh. Một trăm ngày vừa qua như một giấc mơ, em không muốn nó kết thúc, nhưng đã hết thời hạn của em ở đây rồi. Mong anh sẽ tìm được một người thật sự yêu anh, và đó là một con người, chứ không phải một yêu điệp. Xin lỗi anh, Chanyeol. Điều cuối cùng em muốn anh nhớ rằng, Baekhyun yêu anh, rất yêu anh.

Đêm thứ một trăm của chúng ta.

Baekhyun.”

Nước mắt Chanyeol thấm ướt một góc mảnh giấy ngả vàng, thấm ướt cánh bướm héo khô trong lòng bàn tay. Baekhyun tan biến như bọt biển vào không trung, lặng lẽ để anh ngồi đây cùng với một cái xác vô hồn. Chanyeol gấp tờ giấy làm bốn, tìm một cái lọ thủy tinh và cho vào, sau cẩn thận đặt xác con bướm lên và đóng nắp lại. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng người mình yêu lại nằm ngủ một cách yên bình trong một chiếc lọ như thế này, đôi cánh khép lại, hệt như ngày đầu anh gặp cậu trên cành đào già cỗi ngoài vườn. Nắng ngày mới vừa đến, Chanyeol thức dậy và áp môi lên mặt kính thuỷ tinh của chiếc lọ, anh mỉm cười như những vệt nước mắt trên mặt hôm qua chỉ là ảo ảnh.



Đến ngày thứ một trăm lẻ một tiếp theo, mây đen kéo theo mưa, mưa kéo những giọt nước rơi từ khoảng không trên cao xuống, mưa kéo những hồi ức trong Chanyeol trở lại, vỡ oà trong lồng ngực, viền mắt anh ươn ướt. À, đứng trong nhà mà mưa vẫn rơi lên mặt được sao? Nhưng tại sao mưa lại mặn đến thế?
Chanyeol đi vào phòng, cầm lên chiếc lọ thuỷ tinh cùng cây dù, chậm rãi bước ra vườn, ngồi xuống cạnh gốc đào, hai tay đào bới, trên môi vẫn nở nụ cười, anh nhìn vật nhỏ bé trong lòng bàn tay mình rồi đặt vào chỗ sâu nhất trong cái hốc vừa đào, ấn mạnh và lấp kín.

Trong một giấc mơ, anh gặp lại Baekhyun. Cậu trông thật đẹp trong bộ quần áo màu trắng cùng dây buộc quanh trán. Bàn tay cậu khẽ nhấc lên, ra hiệu cho anh đến gần. Chanyeol vô thức đi về hướng Baekhyun, hôn xuống thật sâu lên đôi môi đã thấm hơi sương lạnh ngắt và ôm chầm cậu vào lòng, mái tóc ngắn cọ nhẹ lên cổ cậu, nơi có một hình xăm con bướm còn rất mới, mùi mực xộc vào khoang mũi.

- Tôi nhớ em. Về lại với tôi nhé?

Chanyeol chờ một lúc chẳng thấy động tĩnh gì của Baekhyun thì liền thôi ôm cậu, nhưng cũng chợt nhận ra hơi thở của cậu đã không còn. Anh vẫn còn cảm nhận được những giọt nước mắt cuối cùng của cậu vẫn còn nóng hổi trên vai mình. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, khoé mi lấp lánh niềm hạnh phúc dạt dào và đôi môi vẫn còn vương lại nụ cười mãn nguyện.


Khi binh minh vừa ló dạng cũng là lúc Chanyeol giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Anh nuốt khan, chạy ra gốc đào ngoài vườn, điên cuồng cào bới và chợt nhận ra, xác bướm đã không còn, chỉ còn mảnh giấy trơ trụi nằm yên trong chiếc lọ thủy tinh. Những ngày sau đó, nụ cười của Chanyeol tắt hẳn. Mỗi ngày, mặt trời vẫn tỏa nắng nhạt. Mỗi ngày, gió vẫn thổi hiu quạnh. Mỗi ngày, đêm lạnh buốt vẫn lại về. Mỗi ngày, cho đến ngày sau cùng ấy, Chanyeol sẽ chẳng mang theo thù hận, cũng chẳng ngừng yêu thương Baekhyun, và càng chẳng thể dừng việc mang nỗi đau như vô tận này lại.

Thật lâu về sau, mọi người vẫn nghe được tiếng nói thổn thức được gió mang đi.

"Tôi ghét bình minh, nó đã mang em biến mất vào vùng đất mà tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến được."


.


Và có lẽ Baekhyun không biết rằng, Chanyeol không có uống những viên mê dược của cậu.



-fin-