2:49 PM
0
Author: cuckungyeu
Title: Nắng và Gió
Pairing: Hunhan
Disclaimer:Các nhận vật trong fic không thuộc về tớ và tớ viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Genres: Romance, angst
Rating:K+
Summary: Bởi vì gió luôn thổi tan mây xám cho nắng được thỏa thích tung tăng.
----------------

Sehun ghét mưa.
Nó ăn vào máu thịt của cậu ngay từ khi cậu nhận thức được việc người ta gọi những giọt nước rơi từ trên trời xuống là mưa. Và chẳng cần đến 2 giây để cậu quyết định mình sẽ không bao giờ ưa nổi cái cảm giác ướt át khó chịu ấy.
Cậu bảo rằng cậu chả biết vì sao.
Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rõ hơn ai hết nó gợi nhớ đến một quá khứ đau buồn.
Ngày cậu bị bỏ rơi trên bậc thềm nhà thờ là một ngày mưa tầm tã.


Sehun là con của nắng.
Các sơ đều đùa như thế khi cậu phụng phịu hỏi xuất thân của mình. Và cậu sẵn sàng đấm vào mặt những đứa nào trong lớp dám phủ nhận điều đó.
Những lúc như thế bố mẹ chúng sẽ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ và gọi cậu là con hoang.
Sehun không hiểu thế nào là con hoang nhưng cái nhìn đầy ác ý của họ và nét buồn trên vẻ mặt của Cha đủ nói cho bộ óc non nớt của cậu rằng nó chả phải là điều tốt đẹp gì.


Sehun thích những ngày có gió.
Cậu thường được dắt đi chơi ở công viên vào những ngày gió mát và thỏa thích chạy vòng quanh khu đất rộng với cuộn dây cước trong tay.
Tiếng cười của cậu được gió mang đi theo con diều bay vút lên khoảng trời xanh cao.
Cha luôn ngồi ngắm cậu đằng xa trên băng ghế đá với ánh mắt trìu mến, đôi khi đọc sách, đôi khi chỉ đơn giản tận hưởng bầu không khí trong lành


Sehun thương Cha.
Nhiều đến mức cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ rời bỏ nơi này, sống một cuộc sống thánh thiện như Cha và rồi một ngày nào đó Thượng Đế sẽ mang một “Sehun” khác đến cho cậu như Người đã làm với Cha vậy.
Cha dạy cho cậu rất nhiều thứ, từ những cái nhỏ nhất như cách cầm đũa đến những cái lớn lao hơn như cách yêu thương mọi người.
Cha bảo hãy cho đi để được nhận nhiều hơn.
Sehun nhíu mày, mím môi ngờ vực

“Làm sao như vậy được ạ?”

Cha chỉ xoa đầu cậu rồi cười hiền

“Một ngày nào đó con sẽ hiểu.”


Sehun gặp Luhan lần đầu tiên vào một ngày mưa phùn.
Luhan ngồi lặng lẽ cầu nguyện giữa không gian vắng lặng của giáo đường. Sehun nép người trong góc tối quan sát. Cậu có thói quen chăm chú nhìn người khác khi họ đang nói chuyện với Chúa. Cha bảo như thế là mất lịch sự. Cậu gọi đó là đồng cảm.
Cậu dễ dàng biết được tâm trạng của người khác khi đang cầu nguyện, vì họ được dạy luôn thành thật với Chúa, còn cậu được Người phú cho biệt tài đọc nội tâm.
Nhưng hôm đó thì khác, mặc dù đã đứng gần nửa tiếng đồng hồ, ánh mắt dò xét từng centimét trên khuôn mặt của người con trai lạ mặt kia, cậu vẫn không thể nào biết được đối phương đang nghĩ gì.
Và như được bàn tay vô hình đưa đẩy, cậu bước ra khỏi góc khuất.

“Xin chào, tôi là Sehun. Chúng ta làm bạn nhé.”


Luhan luôn đến với cậu vào những ngày nắng đẹp.
Họ thường nói chuyện rất lâu trên bậc thềm của nhà thờ, mặc cho rào cản về ngôn ngữ. Cậu kể cho anh về cuộc đời mình, về những ấp ủ và hoài bão cậu muốn thực hiện. Anh chia sẻ với cậu những nơi mình đã đi qua, những công việc mình đã làm và những hối tiếc anh đã để lại trên từng hành trình đó.
Giống như hai người bạn tri kỷ quen biết từ lậu, họ cứ thế tiếp tục những câu chuyện không có điểm kết.
Sehun rất thích liếc trộm Luhan khi anh đang nói. Có cái gì đó thu hút làm cậu không cách nào dừng bản thận lại được. Nắng dịu dàng nhảy múa trên đôi môi của Luhan khi anh mỉm cười, đưa tay bắt một chiếc lá đang rơi xuống. Tim Sehun khẽ lỡ một nhịp.
Luhan không bao giờ nói vì sao anh đến nơi này và dừng chân bao lâu. Sehun cũng không hỏi điều gì làm anh đôi khi trầm tư đến xa cách như vậy. Cậu cố gắng đọc nhưng hoàn toàn thất bại.
Cậu chỉ biết rằng, anh đang dùng khoảng thời gian này để tĩnh tâm, để suy nghĩ và để quyết định. Và cậu không muốn can thiệp quá sâu vào tâm trí của anh.
Đôi khi cậu bắt gặp anh nhìn cậu rất lạ, cảm giác như muốn với tay chạm nhẹ vào cậu nhưng lại sợ cậu bị tổn thương nên rụt rè khựng lại. Anh đang tìm kiếm điều gì? Câu hỏi đó ngày một quanh quẩn trong tâm trí của cậu, đến mức ám ảnh.


“Em có muốn đi với anh không?”

Luhan bất chợt hỏi cậu vào một buổi chiều khi họ đang ngồi thả hồn theo gió trên băng ghế đá ngoài công viên. Gió cuộn những chiếc lá khô lác đác dưới chân, như thể chúng đang tham gia trò chơi đuổi bắt bất tận của tạo hóa.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên, nghiêng đầu thắc mắc

“Đi đâu ạ?”

Anh lắc đầu, ánh mắt khẽ chạm vào khóe mắt của cậu nhưng mau chóng quay đi nhìn vào khoảng đất trước mặt

“Đi đâu cũng được. Đến một nơi không ai biết chúng ta là ai.”

Sehun nuốt khan, lần này cậu đã đọc được sự giày vò trên khuôn mặt của anh. Cậu lặng lẽ dựa lưng vào băng ghế, thở dài một tiếng.

“Anh bay chuyến mấy giờ?”

Như đã quen với sự nhạy cảm của Sehun, Luhan nhìn vào bàn tay đang đan lại với nhau của mình, thì thầm.

“2 giờ chiều ngày mốt.”

Và họ rơi vào khoảng không tĩnh lặng, mỗi người mải miết theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.


Sehun yêu Luhan
Cậu không định nghĩa được thứ cảm xúc này là gì nhưng cậu nghĩ cậu đang yêu, một thứ tình yêu sai trái. Và cậu chắc rằng a cũng đang phải chịu đựng những gì cậu đang cảm nhận.
Đó chính là lý do anh ra đi.
Để trả lại cho cậu cuộc sống bình yên như trước, để giải thoát cho cậu khỏi đắm chìm trong những cảm xúc ngọt ngào, để chỉ cho cậu thấy có những thứ cho dù có cho đi bao nhiêu cậu cũng sẽ không thể nhận lại được cái gì.
Anh không nói với cậu vì sao, nhưng cậu biết. Tình cờ và đau đớn.
Sehun biết một ngày nào đó anh sẽ quay lại và đối diện với cậu như đúng thân phận của anh, một người anh cùng mẹ khác cha, người thân duy nhất trên cõi đời này của cậu.
Và từ giờ cho đến lúc đó, cậu phải xóa sạch toàn bộ ký ức của hai tháng vui vẻ bên anh. Dẫu biết là khó, nhưng cậu không thể viết lại quá khứ.
Chấp nhận hiện tại để cậu có thể cười rạng rỡ như nắng ban mai khi gặp lại nhau.
Bởi vì gió luôn thổi tan mây xám cho nắng được thỏa thích tung tăng.


Chúa ơi, hãy nói cho con biết con đang mắc sai lầm, để con dừng lại những cảm giác tội lỗi này. Con không thể yêu em ấy, đứa em con tìm kiếm bấy lâu nay. Con đang hủy hoại tương lai của em ấy bằng chính sự ích kỷ của mình. Con xin Người, hãy cho con sức mạnh để con có thể quay lưng lại với tất cả những tình cảm này. Con xin Người….