10:25 PM
0


CHAP 30





- Em rất tiếc, nhưng xem ra hyung chậm mất rồi.

Hee Chul sững sờ nhìn đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt trắng xanh của Han Kyung bằng đôi mắt mở to thẫn thờ. Cậu thấy như đất dưới chân mình đang vỡ ra và trái tim ngừng đập. Cái cảm giác đau đớn đang cuộn trào trong từng tế bào này thậm chí còn khó chịu hơn rất nhiều ánh mắt kinh hoàng và ghê tởm của anh khi phát hiện ra cậu là vampire. Lúc đó ít ra anh vẫn còn bình yên, còn bây giờ... cậu mất anh rồi phải không?

Ôi không.

Han Kyung…

- Dù không mấy hứng thú với máu của đàn ông, nhưng em phải công nhận rằng máu của hắn ta thuần khiết thật. Cũng khá lâu rồi không tìm được kẻ nào như thế.- Kyu Hyun cười.

Máu của Hee Chul như đang sôi sục trong huyết quản. Cái cảm giác đã mất Han Kyung khiến cho cậu như sắp nổ tung. Trong đôi mắt hằn lên những tia máu đầy đau đớn và giận dữ, sắc đỏ lóe lên và nhấn chìm dần màu đen. Siết chặt đến bật máu 5 đầu ngón tay, Hee Chul hét lên và lao về phía Kyu Hyun với tất cả sức lực như kẻ mất trí và chiến đấu với tất cả những gì mình có. Kyu Hyun vác cơ thể lạnh ngắt của Han Kyung trên vai, nhanh chóng né đòn của Hee Chul. Nhưng rồi bàn tay Hee Chul bắt đầu sượt qua má, qua cánh tay, qua vai Kyu Hyun và để lại những vết thương, dù nhỏ nhưng mới lúc trước cậu còn hoàn toàn không thể làm được. Đó là vì Han Kyung, Kyu Hyun biết chứ. Cậu nhíu mày hơi khó chịu, túm lấy cổ tay Hee Chul và lôi con người gầy gầy đó lại gần mình. Kyu Hyun cúi người, ghé sát vào tai Hee Chul thì thầm khe khẽ với một nụ cười trên khuôn mặt bình thản.

- Bình tĩnh nào, anh trai của em! Đừng lo, Han Kyung… vẫn còn sống

Nói rồi Kyu Hyun thả tay Hee Chul ra. Hee Chul sững lại, mất đà và ngã ngay lập tức. Nhưng chẳng có vẻ gì là đau đớn, cậu quay lại nhìn con người đang nằm im trên vai Kyu Hyun rồi lặng đi vì vui sướng khi nhận ra điều gì đó. Đúng vậy, cậu vẫn nghe thấy tiếng anh thở dù là rất khẽ, tim vẫn còn đập. Kyu Hyun liếc nhìn Hee Chul ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn, rồi quay mặt đi để che giấu ánh mắt chìm trong những suy nghĩ. Lúc mà Hee Chul lao đến, dù vẫn gần như chưa thể đụng đến cậu nhiều, nhưng cảm giác xuất hiện trong tâm trí cậu lúc đó… Nhưng rồi Kyu Hyun mỉm cười ngay lập tức. Cậu đặt Han Kyung nằm xuống 1 phiến đá lớn.

- Có lẽ lát nữa anh ta sẽ tỉnh lại bây giờ. Nhưng hyung biết điều gì sẽ xảy ra rồi chứ?

Đương nhiên là Hee Chul biết chứ. Kẻ nào bị vampire cắn, nếu không chết thì cũng sẽ không trở lại làm người được nữa. Nhưng không thể trở thành vampire thuần chủng như Hee Chul, cũng không phải nửa vampire nửa con người như Kyu Hyun, mà trở thành thứ sinh vật mà vampire gọi là quỷ điên. Khi vampire cắn 1 con người, 1 lượng nhỏ máu của nó cũng sẽ theo vết cắn thâm nhập vào bên trong cơ thể. Nếu như con ngưởi đó không bị hút sạch máu thì vẫn có thể tiếp tục sống, nhưng sẽ bị biến đổi về cả thể chất và tâm trí. Cơ thể con người quá yếu đuối, không thể chịu được sức mạnh quá lớn từ dòng máu vampire, sẽ trở nên điên loạn, mất hết nhân tính và ý thức, trở thành những con quái vật điên cuồng, chỉ biết giết chóc và chỉ nghe lời của vampire đã tạo ra nó. Quỷ điên cơ thể cũng không khác với con người là mấy, nhưng lại sống bằng máu. Đối với vampire thì quỷ điên được xếp vào hàng thứ sinh vật hạ đẳng nhất và đê tiện nhất, vị trí của chúng còn thấp hơn cả con người. Vampire thường tạo ra chúng để phục vụ mục đích riêng của mình.

Những điều đó, trong 1 thoáng vui mừng khi biết anh còn sống mà Hee Chul đã quên mất. Và giờ nó đang khiến cậu lo lắng và sợ hãi hơn cả. Anh sẽ trở thành quỷ điên ư? Một con người dù có tham sống sợ chết đến mấy cũng sẽ không chấp nhận để giữ mạng sống mà trở loại sinh vật cuồng loạn và kinh khủng như thế. Quỷ điên không thể gọi là sống vì chúng hoàn toàn không có ý thức, mà chỉ là tồn tại, thậm chí còn không bằng 1 con vật. Con người trở thành quỷ điên cũng chẳng khác nào đã chết, chỉ là thân xác không bị thối rữa, mà lại điên cuồng tàn sát những kẻ khác. Đối với Han Kyung, trở thành quỷ điên chẳng thà giết anh đi. Hee Chul biết, cậu càng không muốn anh sống như thế, không một chút nào… Nhưng không có cách nào cứu được 1 kẻ đã bị vampire cắn cả. Từ trước đến giờ chưa từng có người nào đủ sức chống lại máu của vampire để giữ lại được lí trí. Và cậu, dù có là kẻ nắm quyền cấp cao nhất trong thế giới vampire, rồi cũng phải đứng giương mắt ra nhìn anh chết dần thế này ư?

Tôi phải làm sao đây?

Tại sao tôi lại quá ích kỉ khi cứ giữ mãi người ở bên cạnh như vậy. Dù tôi chưa bao giờ hối hận khi đã yêu người, nhưng đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau.

Đáng lẽ tôi không bao giờ nên xuất hiện trong cuộc đời của người…

- Bây giờ hyung không cần vì hắn mà cố gắng thay đổi, không cần phong ấn bản thân nữa rồi. Trở lại làm chính mình đi. Han Kyung và những thứ như nơi này không phải dành cho hyung.

- Tại sao…- Hee Chul trả lời mà giọng cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng.- Tại sao ngươi trút giận lên đầu Han Kyung? Kẻ đã hắt hủi, ghẻ lạnh với ngươi là ta… Tại sao không giết ta đi…

- Em muốn hyung sống vì em yêu thương anh trai của mình, hay là vì em muốn hyung đau khổ, sống không bằng chết để trả thù, hyung muốn nghĩ thế nào cũng được. Nhưng hyung nhất định phải sống.

- Nếu anh ấy không còn… Nếu phải sống chỉ để nhìn anh ấy trở thành con quỉ điên loạn… thì chẳng thà ta tự phong ấn bản thân vĩnh viễn…

Kyu Hyun nhìn khuôn mặt thẫn thờ đau như muốn khóc mà không khóc đc của Hee Chul, cân nhắc 1 phút rồi lên tiếng.

- Hyung sẽ trở lại làm nữ hoàng Hee Chul ngày trước chứ… nếu em có thể đưa anh ta trở về làm con người.

Hee Chul mở to đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Kyu Hyun cứ như sợ mình đã nghe nhầm. Đáp lại ánh mắt đó, Kyu Hyun nhún vai và đưa tay kéo chiếc vòng hình cây thánh giá bằng Nephrite đen lộ ra đằng sau cổ áo và tháo nó ra.

- Hyung còn nhớ vật này chứ?

Đương nhiên là nhớ chứ, làm sao Hee Chul quên được. Đã bao nhiêu chuyện xảy ra quanh cây thánh giá Nephrite này… Nhưng nó làm sao mà cứu được Han Kyung?

- Đương nhiên không phải tự nhiên mà tất cả những gì mẹ đưa cho người đàn ông bà yêu khi xưa lại chỉ có cây thánh giá này.- Kyu Hyun nắm sợi dây treo cây thánh giá đưa ngang tầm mắt và ngắm nhìn sắc đen huyền ảo của nó.- Hyung cũng biết trước đây mẹ vốn không được lòng hội đồng vampire lắm chỉ vì quá nhân từ. Tuy là vampire, nhưng lại chẳng bao giờ giết người vô tội. Bà duy trì sự sống bằng máu của những kẻ độc ác cặn bã của xã hội, thứ máu bẩn mà vampire thường chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến. Chắc hẳn từ trước khi gặp người đàn ông đó mẹ đã đoán trước được rằng có ngày mẹ sẽ yêu 1 con người, nên đã dành hàng ngàn năm để chế tạ ra thứ này. Nephrite dùng để ngăn chặn sự truy đuổi của vampire, còn viên ngọc màu xanh nằm giữa cây thánh giá này hiện giờ còn chưa có tên, vì gần như không ai biết đến sự tồn tại của nó. Chỉ có 1 viên duy nhất trên thế giới thôi. Nó dùng để hóa giải độc tố trong máu của vampire. Nói cách khác là nó có thể cứu được kẻ bị cắn nếu độc tố chưa phát tác…

Không đợi cho Kyu Hyun nói hết, Hee Chul bất chợt lao đến, nhằm vào cây thánh giá. Nhưng đương nhiên đâu dễ lấy đồ trên tay Kyu Hyun như thế. Kyu Hyun nắm gọn lấy cây thánh giá vào lòng bàn tay và túm cổ tay Hee Chul bẻ ngược ra sau rồi hất cậu ngã dúi dụi xuống đất. Hee Chul ngay lập tức bật dậy, nhưng cũng chỉ biết nhìn Kyu Hyun bằng ánh mắt giận dữ đầy bướng bỉnh.

- Đừng vội như thế chứ. Nghe em nói hết đã.- Kyu Hyun cười.- Em sẽ cho hyung cây thánh giá này. Nhưng đương nhiên là có điều kiện. Thứ quý giá như thế này phải có thứ tương xứng với nó đổi lại chứ.

- Ngươi cần gì ở ta.- Hee Chul nhìn Kyu Hyun dò xét. Cậu thật sự không biết cái thằng lúc nào cũng nhăn nhở kia muốn gì.

- Đằng nào thì hyung cũng hoàn thành xong bùa chú ma thuật của hyung rồi. Tốt quá. Tự hyung hãy uống hết nó đi.

Hee Chul nghiến răng. Cậu biết Kyu Hyun muốn gì. Thứ ma thuật này lấy đi của cậu không ít linh khí, nếu chính cậu uống nó thì lượng linh khí ấy cũng sẽ trở lại. Nhưng nếu thế thì nó sẽ khiến cho cậu và những con người ấy không bao giờ gặp lại nhau được nữa. Kể cả dù cậu không hề có ý định giết họ, nhưng nếu chỉ cần lại gần, hay nhìn thấy, thì sẽ bị phong tỏa mọi suy nghĩ, tê liệt và đau đớn như bị tra tấn vậy. Thực ra điều đó cũng không quan trọng, vì cậu đã xác định là sẽ biến mất khỏi cuộc đời họ rồi, nhưng nếu không thể ngăn Kyu Hyun tránh xa khỏi những con người ấy thì cậu không thể phong ấn bản thân mình được, ai sẽ bảo vệ họ? Thế nghĩa là cậu sẽ lại tiếp tục phải sống, phải quay lại với con đường khắc nghiệt lãnh lẽo ngày xưa, sẽ phải sống bằng máu và tàn sát, trở thành thứ sinh vật mà anh kinh tởm… Cậu không muốn thế…

Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác…

Hee Chul nhìn con người cậu yêu thương đang nằm im lặng trên phiến đá, đôi mắt chùng xuống. Điều quan trọng nhất bây giờ là anh được sống, được quay lại con đường của chính anh. Còn cậu dù có đau khổ và cô đơn thế nào cậu cũng sẽ chịu được. Chì cần biết là dưới cùng 1 bầu trời, anh vẫn sống, bình yên và hạnh phúc.

Siết nhẹ bàn tay, Hee Chul đứng dậy hít 1 hơi dài rồi lôi trong túi áo ra lọ thủy tinh chứa dung dịch màu xanh mà cậu đã pha chế, đầu cúi thấp, nhưng đôi mắt mở trừng trừng nhìn thái độ bình thản của Kyu Hyun đầy giận dữ. Hee Chul mở nắp chiếc lọ, cắn môi rồi nín thở uống 1 hơi cạn sạch cho đến tận giọt cuối cùng. Cậu dốc ngược chiếc lọ thủy tinh trống không trước khuôn mặt hài lòng của Kyu Hyun rồi thả tay. Chiếc lọ rơi xuống và vỡ tan trên nền đá lổm nhổm.

Kyu Hyun mỉm cười và xòe tay ra để cây thánh giá buông mình xuống treo lủng lẳng trên những ngón tay mảnh khảnh.

- Như em đã hứa, thứ này thuộc về hyung.

Hee Chul nhanh chóng giật lấy cây thánh giá, và rồi cậu mỉm cười đầy ranh mãnh. Kyu Hyun hơi nhíu mày, hình như cậu vừa nhận ra điều gì đó kì lạ từ Hee Chul. Nhưng chẳng để cho Kyu Hyun kịp trở tay, Hee Chul vòng tay qua cổ vít Kyu Hyun chùng xuống, giữ thật chặt và đặt môi mình lên môi cậu ấy khiến cho đôi mắt đỏ sẫm của Kyu Hyun mở căng hết cỡ. Nét bình thản vốn có trên khuôn mặt đã biến mất, Kyu Hyun bị choáng trong cảm giác quá đỗi sửng sốt trong khi hai hàng lông mày giãn ra trên đôi mắt nhắm nghiền của Hee Chul biểu hiện 1 khuôn mặt hài lòng.





END CHAP 30