10:05 PM
0


Chap 8:

- Ối.- HeeChul rên lên 1 tiếng thất vọng sau khi mở cánh cửa chính trắng tinh. Đôi mắt ái ngại liếc nhìn 1 vòng quanh nhà. – Đành rằng mấy tháng nay mình không ghé về nhà, nhưng cũng ko cần thiết phải bụi bẩn như thế này chứ. Mà mấy tháng rồi ấy nhỉ?

Mấy tên kia cũng thò đầu vào ngó nghiêng. Ko nhiều đồ đạc lắm nhưng toàn là hàng đắt tiền được bài trí hợp lý khiến cho căn phòng ko những thoáng, rộng mà còn mang tính thẩm mỹ cao. Nhưng tất cả đều bị phủ bởi 1 lớp bụi mỏng do lâu rồi ko có người chạm đến. Thậm chí trên trần nhà còn có những ổ nhện to đùng giăng tơ. Chả trách HeeChul thất vọng là phải.

HeeChul vơ vội mấy cái khăn lau qua bàn ghế cho mọi người ngồi xuống.

- Mọi người đi bộ nãy giờ chắc mệt lắm phải ko? Ngồi xuống nghỉ 1 lát đã. Han, đặt hành lí xuống kia *chỉ chỉ tay*.

- Noona àh. – Dong Hae xoa bụng nhăn nhó, rên rỉ.- Có gì ăn được ko. Cả ngày đi bộ, em đói lắm rồi.

- Em cũng thế…. Em cũng vậy…. Tôi cũng vậy….- Cả lũ nhao nhao lên hưởng ứng.

- Đồ ăn àh. Đương nhiên là…- HeeChul bật tay tách 1 cái, mỉm cười tươi rói trong 1s rồi bất chợt nhăn mặt, 2 hàng long mày cong lên nghĩ ngợi…- Ko…

- Ko có đồ ăn? Vậy tụi em chết đói mất.- Sung Min nắm áo HeeChul giật giật nhõng nhẽo.

- Đói! Đói! Đói!!!!!- Eun Hyuk, Si Won và Lee Teuk đồng thanh gào ầm lên, phụ hoạ theo là tiếng dạ dày kêu ọc ọc.

Hee Chul lúng túng, loay hoay giữa 1 bầy trẻ con to xác như 1 bà mẹ trẻ thiếu kinh nghiệm.

- Đây đây.- HanKyung đặt phịch ba lô của mình xuống bàn.- Đừng có nhõng nhẽo nữa, để HeeChul nghỉ đi. Cô ấy cũng đi bộ như chúng ta, chắc mệt lắm rồi. Tôi biết chắc thảo nào cũng có chuyện nên đã mang theo 1 ít đồ ăn đây. Ăn nhanh rồi nghỉ đi.


HanKyung lôi trong ba lô ra toàn bánh mỳ, đồ khô và đồ hộp trong con mắt thèm thuống như sắp chết đói của 5 tên nhóc. Cả bọn nuốt nước bọt đánh ực 1 cái rồi lao vào xâu xé đống đồ ăn như 1 đàn sói đói. Chậc, bình thường thì thằng nào cũng chê, ko chịu động vào mấy thứ này. Lúc anh nhét vào ba lô, chúng còn bĩu môi trêu chọc anh là ông già hay lo xa nữa chứ. Vậy mà bây giờ… -.-! Biết thế anh để mặc cho tụi nó nhịn ăn tối nay cho rồi.

- LeeTeuk hyung! Hyung mang đống đồ ăn ấy đi đâu đấy. Đặt xuống ngay cho em. Giời ạh, SiWon, cậu làm gì với mấy lát thịt hộp ấy thế. Còn ngồi gọt tiả hoa làm gì, ăn nhanh ko hết bây giờ. Dong Hae, Sung Min! Đừng có vừa ăn vừa chạy quanh phòng như thế. Còn Eun Hyuk, ối giời ơi, ăn từ từ thôi! Đút cả mấy lát bánh mỳ vào miệng 1 lúc thế kia nghẹn chết bây giờ.

- Hư…ưm…ưm…ưm……>.<!

HanKyung chưa nói dứt lời thì con khỉ đã khựng lại với đống đồ ăn lấp đầy khoang miệng và cổ họng. Rồi khỉ ôm cổ cố nuốt 1 cách khó khăn, mặt đỏ bừng, mắt trợn ngược khiến Sung Min lo lắng hốt hoảng chạy lại gần cuống cuồng thụi thùm thụp vào bụng và lưng con khỉ đáng thương làm mặt con khỉ chuyển dần từ màu đỏ sang màu tím Huế “mộng mơ”.

- Hyukie! Đừng chết!!! Đừng chết *Túm cổ áo tát liên tiếp* Hyukie, đừng làm Minnie sợ.

- Thôi đủ rồi, dừng lại đi.- HanKyung hoảng hốt ngăn cản trước khi SungMin đánh chết con khỉ.- Cậu ta ko chết vì nghẹn bánh mỳ mà đánh thế thì cậu ta mới chết đấy.

Anh quay sang đưa cho Eun Hyuk cốc nước.

- Nước đây. Uống đi. Tôi đã bảo mà.

EunHyuk đón cốc nước tu ừng ực và đấm đấm vài cái cho trôi cục chướng ngại vật mắc nghẹn ở cổ họng rồi lại tiếp tục lao vào cuộc chiến đồ ăn với mấy tên còn lại. HanKyung lắc đầu ngán ngẩm, anh quay ra tiếp tục công việc phết mứt vào miếng bánh mỳ 1 cách cẩn thận và chìa về phía HeeChul.

- Hi vọng cô ăn được bánh mỳ với mứt.

- Ah! Ko cần đâu.- HeeChul ngạc nhiên tròn mắt nhìn HanKyung rồi xua tay, cười lúng túng.- Tôi… tôi ko đói.

- Ko đói gì chứ. Muốn giảm béo sao? Bỏ bữa hại dạ dày lắm đấy. Mà cô đã gầy như que củi còn sợ béo cái nỗi gì. Con gái phải có sức sống 1 chút mới đẹp chứ.

HeeChul nhìn HanKyung, lúng túng đưa bàn tay thanh mảnh đỡ lấy miếng bánh và đưa lên miệng cắn 1 miếng nhỏ dè dặt.

- Cảm ơn anh.- Cô lí nhí, đôi má ửng hồng.

Trông cô lúc này mới đáng yêu làm sao! Đôi môi chúm chím nhai nhai như cánh hoa rung rinh trước gió, thỉnh thoảng lại đưa đôi mắt to tròn ngước nhìn anh rồi lại cắm cúi tiếp tục công việc “hạ gục” miếng bánh mỳ. HanKyung bật cười khe khẽ rồi quay lại kiếm chút đồ lấp vào cái bao tử trống rỗng đang sôi ùng ục trước khi đồ ăn bị “dọn dẹp” hết. Chốc chốc lại chỉ chỏ, gào thét lập lại trật tự cho cái lũ bất trị đang âm mưu phá tung toà lâu đài xinh xắn này.

HeeChul len lén liếc nhìn khuôn mặt thanh tú của anh. Nếu khi đứng giữa bầy trẻ con to xác này, cô như 1 bà mẹ trẻ thiếu kinh nghiệm, ko biết phải làm gì thì anh lại giống như 1 bà nội trợ đảm đang, thạo việc vậy. Anh dịu dàng nhưng nghiêm khắc, ấm áp nhưng mạnh mẽ. Anh luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và thật sự tốt bụng, đáng tin. Đó là những điều cô biết về anh cho đến hiện giờ.

HeeChul nghĩ bâng quơ gì đó và mỉm cười thật dịu dàng.