2:59 PM
0
Title: The Song Of The Wind
Pairings: Suho and Sehun
Rating: PG-13
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Nhưng số phận của họ trong fic do tôi quyết định.
Category: Sad, Romance.

Summary:

Người ta nói gió đơn độc và vô tình…
Nhưng có những câu chuyện, chỉ những cơn gió mới có thể chứng kiến…
Có những nỗi đau, chỉ có gió mới có thể chia sẻ…
Và có những thương yêu, chỉ có thể gửi gắm vào gió…

A/N: Fic được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu có thật của một thi sĩ. Các bạn có đoán ra không nhỉ? ^^





The Song Of The Wind

.
.

Gió bay…
Từ nơi này sang nơi khác, lãng đãng trôi trong không gian lộng lớn… Chơi vơi và vô định…

Gió bay qua một thảo nguyên rộng lớn, nơi có những đồng cỏ mướt xanh, không gian trong lành và yên ả…
Nơi ấy có một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ, trước cửa nhà có một khu vườn nhỏ, ngập tràn những cây chong chóng…
Chủ nhân của ngôi nhà, một chàng trai trẻ. Sống một mình. Và đơn độc.

Người con trai với mái tóc hung đỏ, cứ luôn ngước mắt nhìn lên bầu trời… Ánh mắt vừa có chút ngóng đợi, vừa có chút kìm nén, vừa giống như đang chịu đựng một nỗi đau sâu sắc, vừa giống như đang bình thản chấp nhận nó…

Mỗi buổi sáng, anh lại ngồi trước hiên nhà, ôm một chiếc ghita, và lặng yên chờ đợi…
Chờ cho đến khi gió nổi lên, chờ đến khi chong chóng quay, và anh cất tiếng hát…


“Gửi tới em, người mà tôi mãi mãi thương yêu…
Dẫu biết rằng tất cả chỉ là thầm kím…
Dẫu biết tình yêu này sẽ mãi mãi vô vọng…
Dẫu biết em sẽ không bao giờ nhớ tới tôi…
Nhưng em vẫn sẽ luôn là duy nhất… Là hạnh phúc của tôi…”
Cả không gian lặng đi trong tiếng hát anh vút cao…
Giọng hát anh nhẹ nhàng và ấm áp… Nhưng tại sao buồn quá…
Gió muốn an ủi anh, muốn làm bạn với anh, nên cứ thổi mãi, thổi mãi…
Để anh bớt cô đơn…

Kết thúc bài hát, anh mỉm cười.
Anh cười, nhưng sao đáy mắt anh long lanh?



Cứ như vậy, mỗi ngày gió đều ghé thăm nơi này, ghé thăm người con trai nhỏ bé…
Gió yêu giọng hát của anh, nên cứ thổi mãi, thổi mãi…
Để tiếng hát của anh bay cao…


“Tôi nhớ em, nhớ đến điên cuồng…
Nhưng tôi biết, mình không thể lại gần em…
Không nên lại gần em…
Tôi muốn em tự do, muốn em bay nhảy trong thế gian rộng lớn…
Chỉ cần em hạnh phúc…
Hãy cứ để tôi làm một kẻ si tình tự nhấm nháp nỗi nhớ em trong đơn độc…
Chỉ cần em hạnh phúc…”

Và anh lại cười…
Nụ cười dịu dàng xuất hiện trên đôi môi tái nhợt, trên gương mặt ngày càng xanh xao…
Người con trai cứ ngồi lặng yên hàng giờ như thế, còn gió thì ngày càng thổi mạnh hơn, dữ dội hơn…
Để lau khô giọt nước mắt anh đang lăn dài…

…..

Rồi có những ngày, gió không nhìn thấy người con trai quen thuộc trước hiên nhà…
Anh đã đi đâu?

Thiếu tiếng hát ấm áp của anh, cả không gian chìm trong một nỗi buồn câm lặng…
Gió cũng mệt mỏi dần…
Và những chiếc chong chóng không còn quay nữa…

……

Anh lại xuất hiện. Với cây đàn ghita quen thuộc.

Gió vui mừng ào tới, ôm lấy anh, nhưng rồi lại đau lòng, vì trông anh còn nhợt nhạt và yếu ớt hơn cả những lần trước…
Chỉ có giọng hát là vẫn ấm áp như thế…
Gió lặng lẽ vây quanh anh, hòa cùng tiếng hát của anh tạo nên một bản tình ca…
Đẹp. Nhưng buồn…


“Có lẽ anh đã đi tới cuối cùng của con đường…
Nhưng xin em đừng buồn…
Bởi dù trái tim này có ngừng đập, dù cho mọi thứ trước mắt anh chỉ còn là bóng tối…
Thì sâu thẳm trong anh, hình ảnh của em vẫn luôn ngự trị…
Nụ cười của em, sẽ luôn là một kỉ vật mà anh mang theo, khi bước chân tới thế giới tươi đẹp kia…
Kỉ vật quý giá nhất của anh với cuộc đời này…”
Hát đến đây, giọng anh bỗng nghẹn lại…
Đôi tay đặt trên phím đàn trở nên run rẩy…
Những chiếc chong chóng vẫn quay, gió vẫn bên anh, như động viên, như chờ đợi…

Và giọng hát anh vỡ ra ở những câu hát cuối cùng…


“Nếu như có điều gì khiến anh nuối tiếc…
Thì đó là vì anh không thể nhìn thấy nụ cười của em…
…vào giây phút này…
Xin nhờ gió gửi tình yêu của anh đến em..
Để em hiểu anh đã luôn yêu em nhiều như thế…

Giống như gió luôn bay cao, bay xa…
Tình yêu của anh, sẽ luôn là vĩnh cửu…”

Tiếng hát ngừng lại, và anh lại mỉm cười…
Nhưng lần này, là một nụ cười thấm đẫm nước mắt…

Đôi mắt anh dường như đã mệt mỏi, nhưng anh vẫn gắng gượng không để chúng cụp xuống…

Lấy từ trong ngực áo ra một tấm ảnh, anh ngắm nhìn nó bằng một ánh mắt yêu thương, nhưng đầy đau đớn…
Hình ảnh một cậu bé, với đôi mắt cười híp lại đầy hạnh phúc, với làn da trắng và mái tóc màu khói hiện lên rực rỡ trong một không gian ngập nắng…

Mỉm cười mãn nguyện…
Và anh để cho đôi mắt khép lại…

Gió thổi ngày một mạnh hơn, gió muốn đánh thức anh, anh hãy mau dậy đi, ngủ ngoài này lạnh lắm…
Gió cứ điên cuồng thổi…
Nhưng đôi mắt ấy đã không bao giờ mở ra lần nữa…

……

Mộ của anh ở ngay trên đỉnh đồi, cạnh ngôi nhà nhỏ với khu vườn chong chóng…
Hằng ngày gió vẫn ghé qua nơi đây, rồi thì thầm hát theo những giai điệu mà anh để lại…
Theo bước chân bay nhảy của gió, những khúc hát ấy được mang đi xa, đi xa…
Một bản tình ca không lời…


“Xin nhờ gió gửi tình yêu của anh đến em..
Để em hiểu anh đã luôn yêu em nhiều như thế…”


Và rồi một ngày, gió nhìn thấy cậu ấy…
Người con trai có mái tóc màu khói trong tấm ảnh…
Cậu bước đến trước mộ của anh, tay cầm một bó hoa cúc trắng…

Cậu đã ngồi ở đó rất lâu, rất lâu…
Nước mắt của cậu rơi trong câm lặng, cũng như ánh mắt đau đớn mà cậu hướng về tấm ảnh của người con trai trên bia mộ…
Là anh, với nụ cười hiền lành và dịu dàng…
Là anh, với ánh mắt luôn nhìn cậu ấm áp và trìu mến…

Gió vây quanh hai người, lặng lẽ ngân lên khúc nhạc tình yêu quen thuộc…

Cậu ấy tới rồi…
Anh đang hạnh phúc, phải không?



“Giống như gió luôn bay cao, bay xa…
Tình yêu của anh, sẽ luôn là vĩnh cửu…
Mãi mãi, anh yêu em..”




~~~END~~~