10:16 PM
0


CHÁTTTT

Cái tát thẳng tay không thương tiếc làm đứa bé chừng 7 tuổi ngã văng hẳn ra. Đầu nó va vào vào giá sách lớn phía sau lưng, choáng váng. Nó gượng đứng dậy, máu rỉ ra bên khoé miệng, một bên má bầu bĩnh in hằn những vết ngón tay. Đôi mắt đen ướt đẫm nước mở to lo sợ, nhưng nó cắn răng nén những giọt nước mắt, không dám khóc thành tiếng. Vampire không thể khóc, nhưng nó thì có thể. Và tất cả những người xung quanh nó căm ghét điều đó.

- Đồ tạp chủng hỗn xược. Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không? Chúng ta nhận nuôi kẻ ô uế như ngươi, đáng lẽ ngươi phải biết điều mà ngoan ngoãn. Đằng này ngươi lại không chịu hiểu chuyện, còn cố tình gây rối. Ngươi không biết vị trí của mình là ở đâu sao?

Người đàn ông trung niên trừng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ lên nhìn đứa trẻ.

- Không... không phải cháu.- Đứa trẻ cố thanh minh 1 cách yếu ớt, giọng nó run run sợ sệt.- Tổng quản, cháu thề là cháu không biết gì cả...

CHÁTTTT

Không để cho đứa trẻ kịp nói hết câu, cái tát thứ 2 đã giáng thẳng xuống khiến đứa trẻ vừa mới đứng dậy lại ngã dúi dụi.

- Hỗn láo. Ngươi định nói dối cả ta nữa phải không? Nuôi ngươi thật không bằng nuôi 1 con chó. Người đâu, mang roi gai lại đây cho ta.

- Không... không phải cháu thật mà... Tổng quản, cháu xin ngài...

- Có chuyện gì thế?- Đứa trẻ xinh đẹp chừng 13 tuổi vừa bước vào, chuyện ầm ĩ khiến nó chú ý, và nó có vẻ ko hài lòng. Nó hỏi quay ra hỏi cô hầu gái đang đứng gần đó.

- Điện hạ Hee Chul.- Cô hầu gái cúi người lễ phép.- Kyu Hyun đã lấy trộm chiếc nhẫn Lục Thuỷ, tổng quản Kim đang tìm lại nó.

- Vậy sao?

Hee Chul lạnh lùng hướng mắt về phía đứa trẻ tên Kyu Hyun đang run rẩy quì gối trước mặt người đàn ông đợi những trận đòn roi chuẩn bị giáng xuống. Cậu tiến lại gần.

- Kim tổng quản.

Người đàn ông hơi giật mình vì sự xuất hiện của Hee Chul. Ông ta vội hạ thấp chiếc roi gai trên tay và quì xuống hành lễ.

- Điện hạ Hee Chul, thần ko biết người đến!

- Hee Chul hyung!- Tiếng gọi của Kyu Hyun bật ra yếu ớt, nhưng nó thể hiện rõ sự mừng rỡ khi nhìn thấy anh trai xinh đẹp của nó xuất hiện. Hạt nước trong vắt trào ra, lăn tròn trên đôi má bầu bĩnh.

Nhưng chẳng để cho niềm vui của Kyu Hyun kéo dài, Kim tổng quản nắm tóc cậu bé và dúi mạnh khiến cho cậu mất thăng bằng, ngã nhào.

- Đồ láo toét. Tại sao nhìn thấy điện hạ mà không quì xuống. Ai cho phép ngươi gọi điện hạ thân mật như thế? Ngươi muốn chết phải không?

- Kim tổng quản!- Hee Chul nhắc nhẹ, cậu đã chán ngấy những cảnh ngày nào cũng xảy ra này.- Ông đang tìm chiếc nhẫn Lục Thuỷ phải không?

- Vâng thưa điện hạ.- Kim tổng quản khúm núm.- Đồ tạp chủng này đã ăn cắp bảo vật đó. Nhưng điện hạ yên tâm, nhất định thần sẽ tìm ra.

- Không phải em...- Kyu Hyun thực sự muốn oà khóc lắm rồi, nhưng phải gắng kìm lại, hai bàu tay nhỏ xíu cứ liên tục lau đi những giọt nước đang chực trào ra khiến cho khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng lấm lem hết cả. Đôi mắt đen tròn xoe nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hee Chul, van nài.

- Im ngay. Ai cho phép ngươi được phép tuỳ tiện nói trước mặt điện hạ.

- Kim tổng quản!- Hee Chul nhíu mày nhìn đi nơi khác, khuôn mặt không mấy hài lòng.

- Vâng, thưa điện hạ.- Kim tổng quản khúm núm cúi đầu chạm đất, nhưng không quên ném về phía Kyu Hyun một cái nhìn đáng sợ khiến cho cậu bé co rúm lại.

- Kyu Hyun!- Hee Chul lạnh lùng nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đang run rẩy trước mặt mình. Quần áo xộc xệch, 1 vài chỗ bị rách. Khắp cơ thể cậu bé là những vết bầm tím và trầy xước do cơn thịnh nộ của Kim tổng quản. Nhưng nó chẳng khiến cậu động lòng.- Ngươi đã lấy chiếc nhẫn Lục Thuỷ phải không?

- Hee Chul hyung.... ah, điện hạ... thần không hề lấy trộm. Đến nó trông như thế nào thần cũng không biết. Thần xin thề thần…

- Được rồi, được rồi.- Hee Chul gật đầu, hất hất tay ra hiệu cho Kyu Hyun và tiếp tục cái giọng đều đều vô cảm, thậm chí không buồn quay ra nhìn vị tổng quản.- Để Kyu Hyun đi đi.

- Vâng... thưa điện hạ.

Kim tổng quản vừa ngẩng lên đc 1 chút lại tiếp tục cúi gập đầu cung kính nhận lệnh vị hoàng tử xinh đẹp. Nhưng mệnh lệnh đó có vẻ khiến ông ta không mấy hài lòng. Đôi mắt sắc lạnh trừng trừng liếc nhìn khuôn mặt mừng rỡ lem nhem nước mắt của Kyu Hyun. Lần này vì có Hee Chul nên ông ta không thể trút giận lên đầu Kyu Hyun như mọi khi đc. Nhưng không phải lúc nào Hee Chul cũng có nhã hứng giúp đỡ cậu bé như thế này, nên cậu bé sẽ còn đau khổ nhiều.





________________________________________________________






Cốc... cốc cốc...

- Hyung!

Tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi rụt rè. Kyu Hyun đang đứng trước cửa phòng Hee Chul. Nhưng không có ai trả lời cậu bé.

- Hyung! Hyung có trong phòng không? Em vào được chứ?

Im lặng. Có lẽ Hee Chul đã đi ra ngoài. Kyu Hyun cắn môi đắn đo 1 phút rồi quyết định đẩy cửa vào.

- Hyung! Em... Woa!!!

Thế giới mở ra đằng sau cánh cửa là một nơi khác biệt hoàn toàn với thế giới của cậu. Căn phòng rộng thênh thang với những cửa sổ kính lớn. Sàn nhà và tường được lát bằng đá khiến cho cả căn phòng lấp lánh như hàng ngàn ngọn nến. Những giá sách cao lớn, đồ sộ bằng gỗ quí chạm trổ hoạ tiết bằng vàng, đựng hàng vạn quyển sách cổ dày kịch mà những đứa trẻ ở tuổi cậu và Hee Chul chẳng bao giờ đụng đến. Một bàn đọc sách bằng ngọc nằm bên trái căn phòng, cạnh cửa sổ nhìn ra vườn hoa. Bên phải là giường ngủ, rộng quá khổ so với kích thước của 1 đứa trẻ. Thảm, rèm cửa, chăn, gối... đều được may bằng loại vải thượng hạng chỉ dành cho vua chúa. Và tất cả mọi thứ trong phòng hầu như chỉ mang 2 gam màu là đen và đỏ. Căn phòng có nhiều cửa sổ nên rất thoáng đãng, nhưng lại nằm ở vị trí ít ánh sáng, và đặc biệt không 1 tia nắng nào lọt tới được. Tất cả mọi thứ ở đây được xây lên chỉ để dành riêng cho Hee Chul.

Kyu Hyun mở to đôi mắt trong vắt lạ lẫm nhìn khắp căn phòng của Hee Chul. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy nơi nào đẹp thế. Hơn tất cả những căn phòng còn lại trong cung điện, và quá trái ngược với căn phòng nhỏ xíu, ẩm thấp và tồi tàn của cậu. Đây là thế giới của Hee Chul sao?

Bàn chân nhỏ xíu bước những bước chậm rãi vào trong, Kyu Hyun xoay tròn nhìn ngắm 1 cách say mê từng hoạ tiết, từng đồ vật trong căn phòng và chợt chú ý tới 1 bức tranh rất lớn treo trên tường, bên cạnh cửa ra vào. Đối diện với hàng cửa sổ, bức tranh là nơi nhận được nhiều ánh sáng nhất căn phòng phòng.

- Ai vậy?- Kyu Hyun nghiêng nghiêng đầu và đưa tay gãi gãi mái tóc xoăn lơ thơ, mềm mại như những đợt sóng. Hàng lông mày nhạt màu nhíu lại, bờ môi xinh xinh hơi chu ra.

Xuất hiện trong bức tranh là một người phụ nữ trẻ trong bộ váy dài màu trắng tinh khiết, trên tay là chiếc ô cùng màu trắng. Nơi cô ngồi là 1 khu vườn xanh biếc cỏ và hoa. Nắng không chạm vào cô, chỉ vây quanh tà áo trắng, bừng sáng tinh khôi như 1 thiên thần. Trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và thánh thiện thắp sáng 1 nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

- Đẹp quá! Hình như… cô ấy rất giống... Hee Chul hyung?

Lời nói buột ra khỏi bờ môi Kyu Hyun. Đôi mắt cậu bé vẫn mở to nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ. Khuôn mặt đó, nụ cười đó... Rõ ràng là không quen biết. Nhưng sao có gì đó... thân thương đến lạ.

Cứ như là đã từng gặp…

Cứ như là rất yêu thương…

Có cái gì đó dâng lên trong trái tim thơ ngây, trong sáng của đứa bé. Chính nó cũng không gọi được tên. Chỉ là cái cảm giác dịu dàng, ấm áp nhưng nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Dòng nước mắt trong vắt trào ra trong vô thức trên khuôn mặt tròn, ngây thơ của trẻ con. Kyu Hyun cũng không hiểu nổi, và cũng không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình, thậm chí cậu bé còn không nhận ra rằng mình đang khóc.

- Tại sao ngươi lại ở đây?- Giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận khiến Kyu Hyun giật mình, sực tỉnh.

- Hyung!!!

Kyu Hyun mừng rỡ khi nhận ra Hee Chul đang đứng ở cửa ra vào. Chợt nhớ ra mục đích tìm đến đây, cậu bé gạt phăng giọt nước mắt cùng mớ cảm xúc hỗn độn trong cái đầu ngây thơ và cúi xuống mở chiếc túi chéo đeo trên vai, lục tìm thứ gì đó, rồi lôi ra 1 cái vòng được kết vụng về bằng cỏ và hoa dại. Cậu mỉm cười toe toét và chạy lại gần Hee Chul.

- Cái vòng này do chính tay em kết tặng hyung...

Nụ cười của Kyu Hyun chợt tắt phụt, đôi mắt mở to ngỡ ngàng khi Hee Chul gạt phăng cánh tay cậu bé 1 cách giận dữ. Chiếc vòng cỏ trên tay nó văng ra và rơi xuống sàn. Kyu Hyun run run nhìn Hee Chul, rồi nhìn chiếc vòng chính tay nó đã kết, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

- Hyung!?!

- Ta đã nói trước khi được sự đồng ý của ta, không ai được phép bước vào phòng ta 1 bước. Ai cho phép ngươi bước chân vào đây.

- Em... em không biết. Em chỉ muốn cảm ơn hyung vì chuyện lúc sáng...

- Không cần. Đừng nghĩ rằng ta yêu quí hay thương hại ngươi. Chẳng qua ta đã chán ngấy việc phải nhìn kẻ rác rưởi như ngươi xuất hiện trước mắt ta. Ta ghét cái khuôn mặt ngu ngốc, ghét những giọt nước mắt bẩn thỉu của ngươi.- Hee Chul gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự tức giận.- Ngươi biết điều thì cút ra khỏi đây ngay lập tức. Nếu không đừng trách ta độc ác.

- V... vâng...- Ánh mắt của Hee Chul làm Kyu Hyun sợ đến cứng đờ người, nhưng đôi vai nó khẽ run bắn lên.- Em… em biết rồi…

- Điện hạ!

Giọng nói ai đó khiến Kyu Hyun giật mình. Cậu bé quay ra nhìn về phía cửa và sững người nhận ra kẻ đang quì mọp phía bên ngoài hành lang trước cửa phòng hee chul – Kim tổng quản…

- Thần nghe thấy tiếng quát mắng. Có chuyện gì vậy, thưa điện hạ?

Hee chul xoay người bê chiếc bình gốm trang trí đặt trên chiếc bàn gỗ bên cạnh cậu và ném thẳng về phía Kim tổng quản 1 cách bực tức.

CHOANG!!!

Chiếc bình rơi xuống, vỡ tan tành ngay bên cạnh Kim tổng quản làm ông ta giật bắn mình, co rúm lại, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên. Hee chul vốn là đứa trẻ lạnh lùng, nhưng mỗi lần nổi giận thì rất đáng sợ.

- Ta đã nói là không kẻ nào được bước chân vào phòng ta. Chỉ có mỗi chuyện cỏn con như vậy mà ông cũng không làm được. Cái đầu ông chỉ dùng để trang trí thôi sao, có cần ta bỏ nó đi giúp ông không?- Giọng hee chul lạnh băng mà đáng sợ đến gai người.

- Điện… điện hạ…?!?

Kim tổng quản lắp bắp không thành tiếng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ông ta rón rén ngẩng đầu cao hơn 1 chút để nhìn vào phòng và chợt trợn tròn đôi mắt đục ngầu khi nhìn thấy Kyu Hyun đang run lẩy bẩy ở góc phòng. Ngay lập tức, Kim tổng quản lại quì sụp xuống, trán chạm xuống tận đất.

- Xin điện hạ thứ tội. Thần đáng muôn chết. Thần đã quá lơ là. Thần xin hứa sẽ không có chuyện thế này xảy ra 1 lần nữa đâu.

Hee chul vớ lấy thanh bảo kiếm treo trên tường và nắm lấy 1 đầu bao kiếm, đập vào lớp kính của chiếc tủ gần đó là nó vỡ tan ra thành ngàn, vụn kính rơi đầy sàn. Và cứ thế, không nói gì, cậu bỏ ra ngoài với vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt.

Kim tổng quản cứ quì sụp như thế cho đến khi bóng Hee Chul khuất hẳn sau khúc quanh cuối hành lang mới dám ngẩng đầu lên, khẽ thở hắt 1 tiếng. Ông ta nhìn về phía cuối hành lang 1 lần nữa, rồi quay lại nhìn Kyu Hyun, đôi mắt đỏ rực hằn lên những tia máu.

- Ta sẽ giết ngươi, đồ tạp chủng!



____________________________________________





Từng bước chân chầm chậm đạp trên lớp cỏ khô lạo xạo. In lên bầu trời chiều đỏ rực là bóng người gầy gầy nhỏ xíu của một đứa trẻ. Cái nắng xiên xiên vây lấy tà áo trắng thướt tha của nó, bừng sáng lên như 1 thiên thần. Đứa trẻ dừng lại trước cây tùng đại cổ thụ và ngước nhìn những tán lá xanh sẫm. Cái cây này đã già cỗi đến mức đã bị thời gian tàn phá không ít, và bị mối mọt phá hủy 1 phần khá lớn trong lòng, nhưng dù bất kể điều kiện có khắc nghiệt thế nào, nó vẫn xanh mướt quanh năm. Đứng dưới gốc cây có thể nhìn thấy cánh đồng cỏ uốn mình theo con đường mòn, trải dài bao la đến tận những dãy núi xa tít cuối chân trời và hồ nước trong vắt như pha lên được bao bọc bởi những ngọn núi xanh biếc.

Khi còn sống, mẹ cậu rất thích nơi này. Đã có vài lần bà đưa cậu đến đây, chỉ là để cho tâm hồn yên tĩnh, hay để thoát khỏi cái thế giới nhỏ bé phía trong lâu đài, nơi tâm hồn cậu bị giam cầm.

Hee chul rời mắt khỏi những tán lá xum xuê che rợp 1 khoảng trời, cúi xuống mặt đất, nơi đặt 1 vài phiến đá sơ sài. Nếu không nhìn kĩ, có lẽ sẽ không thể nhận ra đó là 1 ngôi mộ. Thậm chí dòng chữ khắc trên phiến đã cũng không còn rõ nét, cái tên của 1 người – Kim Hee Jin.

- Tại sao mẹ lại muốn con chăm sóc nó? Con đến không phải để thăm mẹ. Con chỉ báo cho mẹ biết rằng con sẽ mặc kệ nó. Chuyện chăm sóc cho nó, con không làm được.

Hee chul hơi nhíu mày, nhìn ngôi mộ 1 lần nữa. Gió đưa mái tóc và tà áo cậu tan vào nắng chiều. Và cứ im lặng như thế, cậu bỏ đi.








____________________________________________________





Continue