10:11 PM
0


CHAP 19










Tôi ghét sự dối trá.

Nhưng bản thân tôi lại là kẻ lừa đảo đáng khinh bỉ.

…Chỉ vì tôi không muốn người ấy rời xa tôi…





Vẫn cái không khí lặng thinh, vẫn màu đỏ cô độc đến đáng thương hại, nhưng sao nó làm cho Hee Chul cảm thấy khó chịu. Cô nặng nhọc nhấc cơ thể rời khỏi giường ngủ. Lại 1 buổi chiều nữa đang đến, lại 1 ngày nữa anh lo lắng, chăm sóc cho cô từng chút một.

Hee Chul tiến lại trước gương, đôi mắt buồn chăm chú ngắm nhìn. Cô đặt bàn tay lên vuốt nhẹ dọc khuôn mặt con người xuất hiện trong đó. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng như sữa. Con người này chẳng phải rất đẹp sao. Nhưng sao cô lại ao ước đó không phải là mình. Giá như người đó không phải là cô...

Bàn tay dừng lại khi chạm đến hình ảnh vết thương trên cổ, và đôi mắt cô chùng hẳn xuống. Ngập ngừng 1 phút, cô đưa tay từ từ tháo lớp băng, để lộ ra cái cổ trắng ngần không tì 1 vết xước, vết thương đã hoàn toàn biến mất. Nếu như anh biết được sự thật này…

…Anh sẽ rời xa cô phải không…

Hee Chul đưa bàn tay lên ngang mặt nhìn ngắm 1 lát, rồi đưa bàn tay lên cổ, khép hờ mắt lại. Những ngón tay trắng nõn cắm sâu vào cổ khiến máu trào ra ướt đẫm. Nhưng khuôn mặt cô không có chút gì là đau đớn cả. Cô từ từ mở mắt nhìn những ngón tay đỏ rực đầy máu rồi lại nhìn vết thương đang khép miệng và lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc bằng đôi mắt buồn vô hạn.

Nếu anh biết được sự thật này…









________________________________________











- Noona! Noona có nhìn rõ vampire không? Nó có đẹp như trong truyền thuyết không? Có đẹp bằng noona không?

- Ừhm. Đẹp lắm. Còn đẹp hơn trong truyền thuyết cơ.

- Woah!!!! Trông nó thế nào vậy noona?

- Ờh… Thì noona cũng chỉ nhớ là nó đẹp thôi. Chứ đẹp như thế nào thì noona cũng không rõ.

- Ôi trời! noona làm em tụt hết cảm xúc rồi.

- Các cậu làm gì thế? Để cho cô ấy nghỉ đi chứ.- Han Kyung hắng giọng ra hiệu.- Còn Hee Chul nữa, vừa mới ốm dậy đừng ra ngoài này. Cô về phòng nghỉ ngơi đi.

- Không sao đâu, tôi khoẻ rồi.- Hee Chul cười.- Mà tôi cũng nằm 5 ngày rồi, chán lắm.

- Han Kyung hyung, hyung định đi đâu àh?

- Ừhm, hyung vào làng mua ít đồ ăn. Tiện thể mua thêm vài thứ đồ lặt vặt, chờ Hee Chul khoẻ hẳn chúng ta sẽ leo lên đỉnh DaeJoong.

- Cho tôi đi với.- Hee Chul đứng phắt dậy, vẻ đầy hào hứng.- Tôi muốn đi hóng gió.

Han Kyung quay lại nhíu mày nhìn Hee Chul rồi lắc đầu.

- Không được, cô còn yếu lắm. ở nhà nghỉ ngơi đi.

- Tôi đã bảo là tôi khoẻ rồi mà.- Hee Chul quả quyết rồi quay sang Lee Teuk.- Phải không Teukie?

- Ừh.- Lee Teuk gật gật đầu.- Cô ấy hồi phục khá nhanh. Vết thương của cô ấy cũng khép miệng rồi. Lee Teuk này mà đã ra tay thì gạo cũng phải xay thành…

Lee Teuk đang hào hứng nhưng vừa nhận được cái lườm toé tia lửa điện của Han Kyung thì im hẳn, không dám nói thêm 1 câu nào nữa, chui vào góc nhà gặm gặm cái gối ôm tự kỷ. Còn Han Kyung sau khi ném cho Lee Teuk 1 cái lườm sắc lẻm thì quay ra nhìn Hee Chul với ánh mắt thay đổi 180o.

- Khoẻ gì chứ. Vết thương của cô nặng lắm đấy. Cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đã, chứ nhìn cô còn xanh lắm.

- Nằm mãi trong nhà thế này mới phát bệnh ấy. Cho tôi ra ngoài đi mà!!!

- Không. Ra ngoài trời gió, người cô thì đang yếu, lại ốm cho mà xem.

Biết không thể nào thuyết phục được con người mặt sắt, tâm hồn cứng như đá tảng này, Hee Chul xị mặt ra 1 lát rồi móc trong túi áo chìa khoá của chiếc Ferrari, lắc qua lắc lại.

- Anh muốn đưa tôi đi cùng hay là muốn đi bộ vào làng?

Han Kyung trợn mắt nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của Hee Chul rồi thở dài thườn thượt. Nhưng khi nhận được cái lườm của Hee Chul thì khuôn mặt Han Kyung thay đổi y như người ta trở bàn tay vậy.

- Đương nhiên là tôi muốn đưa cô đi cùng rồi. Được đi cùng mĩ nhân như cô còn gì vinh hạnh bằng….bla bla…












__________________________________________________















Những tia nắng cuối ngày tô điểm cho sắc đỏ của chiếc Ferrari Spider thêm rực rỡ. Nhưng rực rỡ hơn cả là con người ngồi trên chiếc xe ấy. Nắng vàng rực trải dài trên mái tóc, chảy xuống bờ vai, vuốt ve làn da mịn màng. Nắng e ấp đọng lại trên bờ môi hồng hờ hững, lấp lánh sâu trong đôi mắt trong veo đang nhìn xa xăm. Cô khiến cho bất cức ai bước qua đều phải dừng lại, ngẩn ngơ ngắm nhìn.

- Cô đang nghĩ gì thế?- Han Kyung xếp 2 túi đồ to uỳnh lên xe rồi mở cửa xe bước vào.

- Không.- Hee Chul mỉm cười, lim dim mắt đón ngọn gió vừa ập đến thổi tung mái tóc và hít 1 hơi dài.- Mấy hôm nay nằm mãi mệt mỏi quá. Đúng là ra ngoài dễ chịu thật.

Han Kyung đưa tay định vặn khoá xe nổ máy thì Hee Chul ngăn lại.

- Khoan đã, đừng về vội. Ngắm hoàng hôn 1 lát đi.

- Cô thích hoàng hôn àh?

- Ừhm. Không hiểu sao nhưng mỗi lần ngắm hoàng hôn cảm xúc của tôi rất lạ. Không hẳn là vui, nhưng tôi thích thế. Anh không thích sao?

Anh mỉm cười, nhìn lên bầu trời hồng rực.

- Hoàng hôn đúng là có nét đẹp riêng của nó. Nhưng tôi thích bình minh hơn.

- Tại sao?- Hee Chul chớp mắt.- Tôi tưởng lúc hoàng hôn và bình minh giống nhau chứ.

- Không. Hoàng hôn là hoàng hôn, bình minh là bình minh, sao lai giống nhau được.- Han Kyung bật cười.- Hoàng hôn… dù đẹp đến mấy vẫn khiến con người ta cảm thấy buồn. Vì hoàng hôn là sự kết thúc, sự mất mát, vẻ đẹp của nó mong manh lắm. Sau những khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi thì nó sẽ tắt lụi, trả mọi vật về với màn đêm. Nó dễ khiến con người ta cảm thấy tiếc nuối. Nhưng bình minh thì khác.- Anh khẽ tựa người vào tay lái, ánh mắt dịu dàng nhìn xa xăm.- Bình minh là sự bắt đầu, nó mang lại sức sống và sinh khí cho mọi vật để bắt đầu 1 ngày mới. Nó mang lại bình yên cho tâm hồn con người. Mà sao cô lại hỏi thế, cô chưa được nhìn thấy bình minh bao giờ sao?

- Chưa?- Hee Chul thở dài khe khẽ.- Từ trước đến giờ tôi gần như chưa từng bỏ lỡ 1 buổi hoàng hôn nào cả. Nhưng bình minh thì tôi chưa bao giờ thực sự đón cả. Tôi sợ cái cảm giác choáng ngợp khi chỉ có 1 mình tôi với bình minh rực rỡ, nó giống như là thuộc về 1 thế giới khác mà tôi không thể bước chân vào vậy. Có lẽ… cuộc đời tôi cũng chỉ ảm đạm như hoàng hôn thôi.

- Cô nói chuyện ngớ ngẩn gì vậy.- Han Kyung đưa tay xoa đầu Hee Chul, bới tung mái tóc mềm của cô.- không thể chỉ vì cô thích dậy muộn và hay thức đêm nà cuộc sống của cô trở nên ảm đạm được. Nếu cô thích, lúc nào đó tôi sẽ đưa cô đi ngắm bình minh.

- Thật không?- Nắng thắp sáng sâu trong đôi mắt trong vắt đang háo hức chờ đợi của Hee Chul. Chỉ vì 1 câu nói mà cô đã vui đến thế, thật giống như 1 đứa trẻ vậy.

- Chỉ là 1 chuyện đơn giản thôi mà. Tôi hứa đấy.

Han Kyung đưa ngón tay út ra chờ đợi. Hee Chul liếc nhìn anh rồi nhanh chóng móc ngón tay út xinh xinh của mình vào tay anh và mỉm cười. Nụ cười ấm áp và tràn đầy hạnh phúc - hạnh phúc thực sự.

Nhắm mắt hờ hững tận hưởng hương của gió ngọt thanh thoát lướt nhẹ trên da, Hee Chul chợt nghiêng đầu dựa vào bờ vai vững chãi của Han Kyung. Thật lạ, anh luôn giúp cô tìm được cảm giác bình yên và an toàn tuyệt đối, thứ mà cô chưa từng cảm nhận được trước đó. Dù đã trải qua cuộc sống dài hơn bất cứ con người nào, nhưng ở bên anh, cô nhận ra mình vẫn còn là 1 đứa trẻ khi anh giúp cô tìm thấy, nhìn thấy và cảm nhận những điều vô cùng đơn giản mà cô chưa từng được biết. Anh khiến trái tim tưởng chừng như đã chết sau 500 năm ngủ vùi của cô bắt đầu thức tỉnh và đập trở lại. Dù không muốn thừa nhận điều này, nhưng hình như ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh mỉm cười, cô đã không còn là cô nữa.

Han Kyung tròn mắt nhìn con người đang ngồi cạnh mình mà tim chợt đập hụt mất 1 nhịp. Mái tóc đen của người ấy chảy trên vai anh như dòng suối, và có mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Hình như người ấy vừa ngủ, bờ vai thon và lồng ngực nhấp nhô nhẹ theo những nhịp thở đều đặn. Nắng hồng soi trên khuôn mặt ngây thơ xinh xắn với đôi mắt nhắm nghiền thật yên bình. Han Kyung thở dài khe khẽ. Hee Chul gầy gầy, và nhỏ xíu và mỏng manh quá. Cô khiến anh luôn muốn dang vòng tay che chắn bảo vệ, và luôn lo lắng về tất cả mọi thứ xung quanh cô. Cảm giác đó làg sao?

Han Kyung nín thở luồn nhẹ cánh tay ra sau lưng Hee Chul và kéo cô sát lại phía anh, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Hee Chul thoải mái. Anh dựa vào ghế xe và phóng tầm mắt về phía xa xăm, thỉnh thoảng lại liếc Hee Chul.

Hai hàng lông mi dài vẫn khép chặt, nhưng trên môi Hee Chul – 1 nụ cười tuyệt đẹp được thắp sáng. Có lẽ không cần thiết phải nhìn ngắm mặt trời nơi xa xăm đó nữa, vì cô đã tìm được mặt trời của riêng mình. Và bây giờ, cô thực sự muốn ngủ 1 lát. 1 giấc ngủ ngắn, nhưng hết sức êm đềm, và không lo lắng, sợ hãi hay đau khổ…

Dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực trài dài mênh mang in bóng 2 người…



Giá như thời gian dừng lại ở đây.

Để khoảnh khắc này….


…mãi mãi không bao giờ mất đi…

… không bao giờ phai nhạt…


Tôi sẽ ghi nhớ giây phút này…

Giây phút tôi nhận ra…


… Tôi yêu người…












__________________________________________













END CHAP 19