9:46 AM
0
Chap 11

“CHANGMIN”


Yoochun vội chạy lên định kéo tay Changmin, bản năng của người bảo vệ Yunho nổi dậy đó mà, phản xạ vô điều kiện thôi. Còn Yunho thì cũng phản xạ chân đạp mạnh đẩy ghế ra sau.

“Thế tiền đâu hả? Hyung định lừa con nít đấy àh” – Vừa nói Changmin vừa chìa tay về phía Yunho.

RẦM

Đấy…

Yoochun đằng sau té cái rầm, nằm nguyên con dưới sàn. Yunho cũng không khá gì khi không kịp dừng ghế làm đầu anh đập vào bức tường đằng sau. Một người ôm đất, một người ôm đầu và một người thì vẫn đang trong trạng thái vô cùng nghiêm túc là ‘phải có tiền thì mới ăn được’.


“Minnie àh” – HoChun muốn khóc với thằng em này luôn, sao mà nó có thể vì chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà khiến hai hyung nó ra thế này chứ.

( Minnie: Nhỏ gì hả con khỉ kia, thử đi ăn mà không có tiền coi chuyện gì xảy ra, chuyện nghiêm trọng như con khủng long luôn chứ như con thỏ gì…Hứ; Khỉ cũng muốn mếu theo HoChun luôn ).


‘Hyung đừng mong em sẽ bị dụ xuống dưới ăn cho đã rồi phải tự bỏ tiền túi ra, phải biết nắm chắc trong tay mới được chứ. Ôi sao ta phục ta quá’ – Changmin’s POV, Changmin khoang tay, đầu gật gật có vẻ tự hào với suy nghĩ của mình lắm.


“Đây, muốn ăn nhiêu thì ăn, đừng ăn hết cái căntin là được rồi” – Ngậm ngùi đưa thẻ tín dụng của mình cho Changmin, gì chứ đưa thẻ thằng nhóc này mới chịu chứ đưa tiền mặt lỡ ăn không đủ là chết với nó.


“Ok hyung, em sẽ chừa lại vài cái hot dog cho hyung. Đi thôi Yoochun hyung… Tình yêu ơi, ta đến đây” – Và sau đó là hai người mất dạng sau cánh cửa.


‘Haiz, chỉ quên đưa nó tiền thôi mà nó làm mình tưởng sắp bị đột kích bất ngờ, cuối cùng cũng tống cổ được hai người họ đi, mệt thật. Cái thẻ đó chắc tiễn vong luôn vào tay thằng Minnie rồi’ – Yunho’s POV.




Rồi thế Yunho cầm ly café lại phía cửa số đứng ngó xuống sân trường trong lúc chờ Jaejoong, môi hơi mỉm khi nghĩ đến cậu lúc sáng. ChunMin vừa đi chưa được bao lâu thì Tiffany bước vào, ngó thấy Yunho đang đứng ở cửa sổ, một tay đút túi quần, một tay cầm tách café, dáng thật là cuốn hút thì bước nhẹ đến ôm từ phía sau của Yunho, hai bàn tay sờ lấy khuôn ngực vạm vỡ của anh, hít thở lấy hương thơm đàn ông mạnh mẽ của anh.


Yunho từ vẻ mặt đang vui tươi khi nghĩ đến Jaejoong phút chốc đã chuyển sang vẻ lạnh lùng trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt hạng người như Tiffany vẫn giữ nguyên tư thế không chút thay đổi, đôi mắt vẫn hướng xuống sân trường rộng lớn kia nhưng tiếng nói cất lên thì thật lãnh đạm.


“Tôi không nhớ là có kêu cô đến Tiffany”


“Yunho oppa, em nhớ anh mà, đã gần hai tuần rồi anh không ngó ngàng gì đến em cả” – Tiffany giở giọng điệu nũng nịu ra, chuyển tư thế mình lên ôm từ phía trước của anh, môi ả từ từ chuyển từ ngực anh lên cổ, bàn tay vẫn yên vị nơi ngực Yunho mà sờ sẫm rồi từ từ hạ dần xuống dưới, đến nơi cần đến thì dừng lại, tay ả nhẹ nhàng xoa nắn bộ phận đàn ông của anh một cách điêu luyện. Đến khi làn môi đầy mùi vị của son cao cấp kia gần chạm đến đến bờ môi anh… ( Khi: Mỗi lần viết đoạn có mấy chị ấy là phải kiềm chế dữ lắm…>.< )

“Vứt cái giọng đó đi và bỏ tay ra khỏi người tôi” – Yunho hơi khẽ quay đầu, Tiffany ngước đầu lên định nói thêm gì đó chợt nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh đang liếc cô như thể nếu không làm theo thì cô chắc chắn sẽ bị đạp ngay lập tức, rời khỏi người Yunho, tức tối khi bị kêu dừng:


“Oppa, sao oppa quá đáng thế, em nhớ oppa nên mới đến tìm vậy mà oppa đối xử tàn nhẫn với em thế ưh? Mấy ngày không gặp em nhớ oppa không ngủ được, cơm ăn cũng chẳng ngon, lúc nào cũng muốn gặp oppa vậy mà chẳng thấy oppa ngó ngàng gì đến em cả” – Nhão nhẹt – “Chẵng lẽ oppa có người mới rồi nên không cần em nữa sao?” – Ánh mắt Tiffany long lên như nếu đó là sự thật thì ả sẽ không cho người đó sống yên thân. ( Khỉ: Xin thưa chị ấy ăn không ngon vì sợ lỡ ăn nhiều sẽ mập mất dáng mà chị đã tốn bao tiền mới có được, ngủ không ngon vì tối bận đi bar, thế thôi chứ chẳng cao đẹp gì ~^^, mọi người chớ có hiểu lầm dù khỉ biết mọi người luôn hiểu đúng ).


“Thì sao? Tôi quan tâm ai cô có quyền gì xen vào”


“Em…Em…Em không chấp nhận…Oppa là của em mà…”


“Của cô? Tôi không nhớ tôi là của cô” – Yunho nhìn thẳng, gương mặt lạnh băng, cả người như tỏa ra luồng khí đáng sợ vào Tiffany khiến ả hơi lùi lại – “Hình như cô nghĩ rằng tôi lên giường với cô thì tôi là của cô nhỉ. Cô chẳng qua chỉ là một đứa con gái để tôi chơi qua đường thôi”


“Oppa…Hức..Em…Hức hức” – Ả tức, đúng, rất tức vì không ngờ lại có ngày ả nghe những lời này từ Yunho. Ả biết Yunho chỉ kêu ả những lúc muốn làm tình, ả biết anh là khối băng không thể tan vỡ, ả biết với anh ả chẳng là gì…Chỉ là…Chỉ là ả nghĩ rằng xung quanh anh chỉ có mình Tiffany – cháu gái tổng giám đốc chuỗi thẩm mỹ viện nổi tiếng SNSD – mới có thể sánh đôi, rằng vị trí kế bên Jung Yunho theo thời gian rồi cũng sẽ là của mình. Người nào đó đã dám tranh giành vị trí đó của ả – “Em chỉ…Hức…Em chỉ hơi tức thôi mà…Sao oppa…” – Cái giọng mà người khác nghe chỉ có thể cảm thấy phát ói.

‘Không thể nào Yunho oppa lại tàn nhẫn với mình như thế, chắc chắn là có đứa nào chen vào, chắc chắn là vậy. Được lắm. Tiffany ta thề sẽ cho đứa đó sống không bằng chết. Dám giành Yunho oppa với ta’ – Tiffany’s POV.


“Đừng có giở trò đó với tôi. Cút khỏi đây trước khi tôi kêu người lên khiêng cô. Sau này không cần cô phải đến đây nữa” – Nói rồi Yunho quay lại tiếp tục thưởng thức café lúc nãy.


Ả ngậm ngùi đi ra, nhưng rồi cũng ráng quay lại nói – “Yunho oppa, anh là của em, em sẽ không nhường anh cho ai đâu”.


‘Của cô. Một con đàn bà chẳng biết gì khác ngoài đua đòi và làm tình thì đòi sở hữu Jung Yunho này sao, đúng là mơ mộng viễn vong’ – Anh hơi nhếch môi khinh bỉ.




.

.

BINH…




“ÁÁÁÁÁ…..~~~~~”


Tiếng va chạm vang lên. Quay lại nhìn thì ra ả Tiffany lúc vội vả chạy ra không lo nhìn đã va phải Jaejoong đang đi vào. Vốn đang bực bội vậy mà vừa đi ra đã gặp ngay kẻ đáng ghét không muốn gặp, Tiffany đẩy mạnh Jaejoong ra.


“Cậu làm gì thế hả?”


Bị đập mạnh bất ngờ một cái vào ngực, Jaejoong hơi mất đà trượt chân ngã ra sau, tưởng đâu mông mình sẽ yên vị trên sàn cùng với cái đau điếng Jaejoong nhắm chặt mắt chờ đợi.


1s…2s…3s…

‘Ủa sao hông thấy đau gì hết vậy ta…Mà sao êm quá vậy nè, còn có tiếng tim đập thình thịch nữa’ – Jaejoong’s POV.

Mở mắt ra, ngước lên nhìn mới nhận ra rằng mình gần như ngồi lọt thỏm trong lòng Yunho, bàn tay đang yên vị nơi chỗ ngực vững chãi kia, còn Yunho thì một tay đang vòng từ sau lưng lên ôm đầu Jaejoong, một tay thì đang yên vị dưới chân cậu.

Tình hình có thể tóm tắt như sau. Thấy Jaejoong và Tiffany đụng nhau, Jaejoong có vẻ sắp chịu một cú ngã đau nên anh đã chạy hết tốc lực lại và trở thành bệ đỡ cho Jaejoong để rồi bây giờ mới có cảnh người này ngồi trong lòng người kia như thế này đây, một cảnh tượng quá ư là lãng mạn trong mắt chúng ta đồng thời cũng là cực gai mắt với Tiffany khi ả đang ngồi bệt trên sàn sau cú ngã cực đau, thế này không biết cặp mông mà ả đã tốn công thẩm mỹ bơm lên có sao không nữa.


Cái đó hiện tại không quan trọng, cái quan trọng là hai người trước mặt ả, một người là Yunho của ả, một người là tên Kim Jaejoong mới chuyển đến nhưng nhận được sự chú ý ngay từ ngày đầu tiên ở Yunho, điều đó đủ là ả bực rồi song chẳng thấm vào đâu so với những gì ả đang tận mắt thấy hiện tại.

Tên Jaejoong khốn kiếp đó không những không phải chịu cái đau từ cú ngã như ả mà lại được anh chạy đến đỡ và bây giờ thì hai người họ lại nhìn nhau, người này ôm người kia, người kia dựa người này, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là họ sẽ buông nhau ra cả.

Trở lại với YunJae của chúng ta, Jaejoong từ lúc ngước lên chẳng hiểu là hên hay xui mà nhìn ngay vào mắt Yunho rồi Yunho cũng theo tự nhiên nhìn xuống coi Jaejoong có sao không…

“Cậu có sao không, Boo?”

BANG…

Tiếng nổ lớn xảy ra…

Theo bạn họ thấy gì nhỉ…

Còn gì ngoài trong mắt đối phương là hình ảnh gương mặt mình…

.

.

Trong mắt Yunho là một Jaejoong tuyệt đẹp với làn mi cong vút tự nhiên, đôi mắt to trong veo như mặt hồ không gợn chút sóng, chiếc mũi thanh cao thật đáng yêu hòa quyện với đôi môi đỏ mọng như cánh bướm chập chờn cất cánh, làn da thật trắng trẻo không tì vết mà ai cũng phải ganh tỵ mong muốn được, anh thề rằng chẳng ai trên thế giới này có thể sở hữu nét đẹp hài hòa nhưng tuyệt vời như cậu, Jaejoong đang nhìn anh…



Trong mắt Jaejoong là một Yunho với đôi mắt hơi nhỏ nhưng lại hợp với gương mặt chẳng to gì lắm của anh, đôi chân mày đậm làm gương mặt anh trong thật đàn ông hấp dẫn cùng với làn da ngăm đen sôcôla, đôi môi tuy hơi thô ráp nhưng cậu tin chắc chẳng người nào có thể cưỡng lại nếu được chạm vào nó, gương mặt anh thật điển trai và cuốn hút, Yunho đang nhìn cậu…




Không hẹn mà gặp họ cùng nghĩ về đối phương.


‘Cậu ấy/ Anh ấy thật đẹp’ – Yunho/ Jaejoong’s POV.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rồi cứ thế, họ giữ nguyên hiện trạng nhìn vào mắt đối phương cho đến khi nếu không phải Tiffany đã chịu hết nỗi mà hét lên:

.

.

“HAI NGƯỜI MUỐN ÔM NHAU ĐẾN CHỪNG NÀO HẢ?”




End Chap 11