10:04 PM
0


CHAP 3:







HanKyung cởi đồ xếp vào 1 góc rồi nhẹ nhàng thả mình xuống dòng nước, mắt nhắm hờ tận hưởng cảm giác mệt mỏi đang dần tan biến. Trong cái thời tiết se lạnh của đêm đầu hè. Ở Seoraksan thì không còn gì tuyệt hơn được ngâm mình trong dòng nước ấm áp của suối nước khoáng thiên nhiên thế này. Nhất là sau khi cuốc bộ mấy chục cây số đến rụng cẳng.

Lão chủ khách sạn nói đúng, nhà nghỉ ở các làng xung quanh vùng đã đóng cửa hết. Duy chỉ còn 1 khách sạn mở cửa, nhưng lại trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Số lượng thợ và những kẻ hiếu kì ( giống như 5 thằng kia kìa, anh ở lại vì tiếc tiền xe thôi ) đã lấp đầy không gian nhỏ bé trong khách sạn khiến cho 1 con ruồi cũng không chen chân nổi chứ đừng nói là 6 thằng to như con trâu thế này. Cực chẳng đã, cả lũ lại phải lếch thếch lôi nhau đi “tha phương cầu thực”.

Nhưng trong cái rủi cũng có ( 1 chút chút ) cái may dù chẳng thấm vào đâu. Vì các nhà nghỉ đã đóng cửa hết nên các hồ suối khoáng này cũng trở về tình trạng tự nhiên. Có nghĩa là có thể xài thoải mái mà không mất tiền. không ăn, không ngủ thì Han Kyung còn có thể chịu được chứ không tắm thì… đúng là cực hình. Vì thế vừa mới “bò” được xuống thung lũng Orek, nhìn thấy hồ suối khoáng là đôi mắt đang lờ đờ như kẻ mất hồn của Han Kyung bỗng sáng rực như đèn pha ôtô. Đặt chân xuống Seoraksan, trong khi 5 tên còn lại tìm được bao nhiêu thứ để theo đuổi như truyền thuyết với vampire xinh đẹp nào đó thì đến tận bây giờ Han mới tìm được niềm vui của đời mình - hồ nước khoáng. Vậy là sẽ được tắm, được TẮM MIỄN PHÍ.

Lúc đó anh dường như đã quên hết tất cả mọi thứ. Chẳng quan tâm đến quá khứ đau thương như nào ( thuê phải xe đều, khách sạn anh thuê bị đóng cửa, lang thang cả buổi chiều như 1 lũ vất vưởng… ), chẳng quan tâm đến tương lai sóng gió ra sao ( đêm nay và cả mấy ngày tới sẽ ăn đâu, ngủ đâu… ), chỉ cần biết đắm mình tận hưởng sự sung sướng trong hiện tại…

Han Kyung trồi lên khỏi mặt nước. Anh vuốt những giọt nước lăn dài trên mặt và hít căng không khí vào trong lồng ngực, nhắm mắt mơ màng. Lúc vác xác xuống dưới thung lũng này anh cứ tưởng mình đã chết rồi chứ. Mệt không thể tả được. Đi bộ cả buổi chiều dưới cái nắng xiên xiên nóng bức khiến anh khô héo như cái cây lâu rồi không được tưới nước. Đến tận bây giờ anh mới biết mình đang còn sống. Nước mở rộng vòng tay dịu dàng ôm lấy anh, xoa dịu làn da khô mệt mỏi, trả lại cho các bắp thịt sự căng tròn, tươi trẻ vốn có. Mà cái vùng này cũng lạ, vừa mới chiều còn nóng như thiêu như đốt, chập tối đã se lạnh ngay được.

Sau khi lặn ngụp chán để tạm thời thoả mãn cơn khát, Han mới giật mình nhìn quanh xem các “chiến hữu tốt” của mình đã trôi dạt phương nào mà tự dưng thấy im lặng quá vậy. Lúc mò xuống thung lũng Orek, 5 thằng kia đã mệt đến mức ném hết đồ cho anh xách rồi lăn đùng ra đất dùng tứ chi để di chuyển mà vẫn còn sức cãi nhau ỏm tỏi, giờ tự dưng lại chẳng thấy tiếng thằng nào, thậm chí cả tiếng thờ hồng hộc như trâu vật cũng biến mất. Đừng nói là 5 thằng ấy chết đuối trong cái hồ tắm trẻ em sâu không quá 1,2m này nhé.

Quay 1 vòng nhìn xung quanh,1 cảnh tượng đáng chán hiện ra. 5 tên núp sau tảng đá lớn gần như ngăn đôi hồ tắm, 5 cái đầu xếp chồng lên nhau, 5 cơ thể xoay đủ tư thế ngang dọc từ tầm thường đến bất thường, từ kì lạ đến kì dị và 5 cái miệng nín bặt, thậm chí không cả thở. 1 lũ rình trộm.

“Mấy đứa này làm cái gì vậy? Xung quanh đây làm gì có ai mà phải lén lút như đi ăn trộm thế kia?”- Han Kyung nghĩ thầm, và khẽ nhăn mặt khi trong đầu anh hiện lên 1 vài “vị khách” đã có mặt ở hồ tắm trước khi anh đến.

- Yah, mấy người kia.- Han tựa lưng vào thành hồ, hai hàng lông mày khẽ nhướng lên ngạc nhiên.- Làm cái gì mà lén lén lút lút vậy.

5 cái đầu lập tức quay ra nhìn anh với đôi mắt trợn ngược toàn lòng trắng, máu mũi chảy ròng ròng. Rồi chẳng ai bảo ai, tất cả cùng đưa 1 ngón tay lên miệng đều tăm tắp như duyệt binh.

- SUỴTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rồi 5 tên lại quay đi dán mắt vào cái “vật thể lạ” ở nửa hồ tắm bên kia.

- Ơ hay, mấy cái thằng này! Lại làm chuyện gì mờ ám đây.

Han Kyung lẩm bẩm rồi tiến tới chỗ 5 thằng đang đứng, lay lay vai Dong Hae.

- Các cậu đang nhìn gì mà chăm chú thế ?

Dong Hae quay ra nhìn Han Kyung với bộ mặt đơ đơ, phê phê rồi đưa tay quẹt máu mũi.

- Hyung….Mỹ…mỹ nhân…

- Gì?- Han nhăn mày nhìn theo hướng tay Dong Hae chỉ.

Đúng như những gì anh nghĩ, xuất hiện sau làn khói mờ mờ là 2 bóng dáng nhỏ xíu đang nô đùa thoả thích trên mép hồ bên kia. Hình như chúng đang… bắt chấy cho nhau.

- Chà, đáng yêu quá. Họ hàng nhà Hyukie mà cũng biết tắm hồ suối khoáng cơ đấy.- Han Kyung gật gù.- Nhưng cái đó gì đáng để cậu máu me be bét thế kia.

- Giời ạh, khỉ đâu mà khỉ. Hyung nhìn đi đâu đấy.- Si Won gắt lên khe khẽ. Anh dùng 2 bàn tay giữ lấy đầu Han Kyung và quay về phía mục tiêu rồi lại chăm chú ngắm tiếp. Để mặc Han đơ ra đấy.

Lại xuất hiện sau làn khói mờ ảo bốc lên từ mặt nước, nhưng lần này không phải là khỉ mà là 1 thiên thần vô cùng xinh đẹp. Những hạt nước e ấp lăn lăn trên làn da trắng ngần mịn màng như những hạt sương thả mình trên cánh hoa đêm. Mái tóc đen óng, mềm mại ôm lấy gương mặt thanh tú, buông xuống chạm nhẹ vào bờ vai thon thả. Ẩn dưới hai hàng mi dài cong vút là đôi mắt tròn trong veo, đen láy 1 sắc huyền kì ảo. Và điểm nhấn của khuôn mặt tuyệt mĩ đó là đôi môi hồng căng mọng đầy quyến rũ đang phảng phất 1 nụ cười. Nước dang vòng tay ôm lấy cô, kín đáo che khuất nửa dưới của lồng ngực trắng mịn đang phập phồng những nhịp thở. Lấp ló sau làn nước sẫm màu là đôi chân thon thả. Cô đưa những ngón tay dài thanh mảnh vục xuống làn nước và hất lên, thích thú ngắm nhìn những hạt nước rơi rơi như 1 đứa trẻ.




______________________________

END CHAP 3