10:18 PM
0



Có thật là chỉ cần mở mắt tỉnh dậy là có thể thoát khỏi giấc mơ?

Vậy là ơn hãy cho tôi tỉnh dậy. Tôi muốn thoát khỏi cơn ác mộng này.



________________________________________



Bóng tối đặc quánh và sự im lặng đến đáng sợ vây xung quanh, ép chặt lồng ngực khiến cho hơi thở của tôi trở nên nặng nhọc vô cùng. Đôi mắt không thể nhìn, và đôi tai không thể nghe. Cảm giác hoang mang lo sợ bắt đầu dấy lên trong lòng. Tôi gọi, nhưng lại không thể nghe thấy giọng của chính mình, tôi khuơ tay cố tìm 1 điểm tựa, 1 vật gì đó, hay 1 ai đó nhưng thậm chí còn không thể cảm thấy không khí chảy qua kẽ tay. Đến ngay cả mặt đất nơi tôi đang đứng dường như cũng không tồn tại. Mọi giác quan của tôi trở thành vô dụng, và tôi bắt đầu nghi ngờ cả sự tồn tại của chính bản thân mình. Đây là đâu? Trong 1 cơn mơ hay 1 thế giới khác?

Ở đâu đó, 1 vệt ánh sáng chợt xuất hiện như phép màu trong truyện cổ tích. Nó xóa tan nỗi sợ trong tôi nhanh và nhẹ nhàng như cách nó khuấy tan cái không gian đen đặc này vậy. Tuy ánh sáng vẫn khá yếu ớt, và đôi mắt tôi gần như chưa thể nhìn thấy gì, nhưng nó nhen nhóm lên trong tôi hi vọng, và cả sự mong đợi.

Tôi tiến tới phía vệt sáng 1 cách thận trọng. Nhưng càng tiến lại gần, niềm vui trong tôi lại càng tan vỡ dẫn thành từng mảng vụn sau mỗi bước chân. Và bóng đêm của nỗi sợ lại phủ dần lên đôi mắt hoang mang, mặc dù nó vẫn được lấp đầy bởi luồng sáng kì diệu. Tôi dừng lại khi chỉ còn cách vài bước chân. Tôi có thể nhìn thấy nó, tôi có thể nhận ra nó. Vệt ánh sáng ấy là hào quang phát ra từ 1 người.

Từng sợi tóc bạch kim trong suốt, sáng lên trong bóng đêm đen đặc, huyền ảo như phép màu. Người ấy quay lưng lại phía tôi, nên tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt, nhưng cứ có cảm giác như tôi biết người này. Và chẳng để cho tôi phải cất tiếng gọi, người ấy từ từ quay lại, mặt đối mặt. Làn da trắng sáng bừng như bột lân tinh, đôi mắt lấp lánh màu ruby đang cười rất dịu dàng.

”han kyung!...”

Người ấy biết tôi, và đang cố nói gì đó với tôi, nhưng tên tôi là thứ âm thanh duy nhất tôi nghe được. Và cả khuôn mặt người ấy, dù rất quen thuộc nhưng tôi không thể nào nhớ. Dù biết chắc người này tôi không chỉ đã gặp, mà còn rất thân quen. Nhưng có cái gì đó cứ lấp lên, che mờ hết những mảnh kí ức về người ấy. Tôi vừa cố gắng nhớ, vừa cố nheo mắt đọc khẩu hình những từ ngữ trên môi người ấy và bất chợt cảm thấy chóng mặt kinh khủng.

- “Đừng”…? “Đừng” gì cơ? Tôi không nghe thấy gì cả!

Tôi lắc lắc đầu và đưa tay lên day nhẹ trán, đôi mắt vẫn không rời khỏi môi người ấy, cố gắng dịch từng chữ. Hình như chuyện người ấy muốn nói với tôi có vẻ khá quan trọng, nhưng tôi không thể nghe thấy 1 từ nào. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Tôi đang nghĩ đến 1 vài khả năng, trong đó có chuyện có thể là tôi đã bị điếc chăng?

Hơi giật mình. Có ai đó vừa giật gấu áo tôi khe khẽ. Tôi quay lại nhìn và mỉm cười với đứa bé đang đứng sau lưng mình. Không hiểu nó vừa chui ở đâu ra, nhưng tôi có thể nhận ra nó. Thằng nhóc xinh xắn và đáng yêu này chính là người mà những tên săn quỉ dùng làm mồi nhử lần vampire tôi và Hee Chul cùng vào làng. Lần đó cậu ấy bị dân làng nhầm là nữ vampire, còn tôi thì họ nghĩ là nạn nhân. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Sao nó lại ở đây?

Tôi đưa tay, định vuốt tóc thằng nhóc. Nhưng khi bàn tay tôi vừa chạm vào mái tóc nó, tôi chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Tôi nhấc tay ra để nhìn lại thằng nhóc 1 lần nữa, và chợt hốt hoảng lùi lại 1 bước dài, vội vàng đến mức mất thăng bằng, ngã cả ra đất. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng của thằng nhóc chợt biến thành khô đét, nhăn nheo và xám xịt, cầu mắt rơi hẳn ra ngoài, treo lủng lẳng trước má bởi 2 sợi dây chằng. Bàn tay, bàn chân, và toàn bộ cơ thể của thằng nhóc bị co rút lại, quắt queo như những cành cây già cỗi đã chết khô. Giống như những nạn nhân của vampire được tìm thấy trong ngôi làng trước đó, nhưng hình như thằng nhóc chưa chết, hay nó đã là ma rồi thì tôi không biết. Nhưng nó vẫn đang đứng ngay trước mặt tôi, chìa những ngón tay đen sì chỉ còn da bọc xương về phía tôi, bờ môi nhăn nheo mấp máy trên cái đầu gãy đổ hẳn về bên vai phải, bên vai trái vẫn mờ mờ hiện lên vết cắn, lẫn vào những nếp gấp nhăn nheo của da.

”Em đau quá… đau quá… cứu em với…”

Tôi không biết thứ đang đứng trước mặt tôi được gọi là gì nữa, và cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để mà suy nghĩ. Tôi bật dậy và cố tránh xa cái thứ kinh khủng kia ngay lập tức, nhưng khi quay lưng lại, tôi nhìn thấy con người ấy vẫn đang đứng ngay sau tôi. Con người xinh đẹp phát sáng trong bóng tối đó mới thực sự khiến tôi cảm thấy sợ hãi khi bàn tay người ấy vẫn đang siết chặt cái xác của thằng nhóc xấu số, bờ môi xinh đẹp vẫn đang sung sướng nhâm nhi từng giọt máu nóng hổi, và đôi mắt vẫn nhìn tôi bằng một nụ cười lạnh lùng. Tôi chết lặng, đôi chân không còn đủ sức nâng đỡ cơ thể, đầu gối khuỵu xuống đất trước đôi mắt màu ruby đầy thích thú.

Tôi nhớ rồi. Tôi đã nhớ ra con người này.

Hee Chul



__________________________________________



Han Kyungbật dậy khỏi đống chăn gối lùng nhùng, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán. Ngay lập tức sau đó, hai hàng lông mày của anh nhăn tít lại. Anh ôm vết thương trên vai trái và cúi gập người vì đau, nhưng đôi mắt vẫn mở căng hết cỡ. Anh đang cố sắp xếp lại những thứ đang rối tung trong đầu, cắn chặt răng tự nhủ. Là mơ phải không? Không thể nào là thật được. Chắc chắn anh vừa trải qua 1 cơn ác mộng. Cơn ác mộng quá sức tồi tệ đến mức dù nhắm mắt hay mở mắt, những hình ảnh đáng sợ đó vẫn cứ chạy lòng vòng trong đầu.

Nhưng chưa kịp tự trấn tĩnh bản thân, Han Kyungđã lặng đi khi nhận ra có 1 vài điều không ổn. Trong lòng cứ cố gắng phủ nhận, nhưng đôi mắt và bộ não bắt đầu khiến anh nhận ra dường như đó không chì là 1 cơn mơ. Giữ nguyên tư thế gập người sau cú chấn động nhẹ ở vai, Han Kyungliếc nhìn sang bên cạnh, 2 hàng lông mày so lại dần dần. Đây không phải phòng anh. Anh biết mình đang ở đâu, vì cái gam màu đỏ đen này cả tòa lâu đài chỉ có duy nhất 1 căn phòng sử dụng. Đó là phòng của Hee Chul, điều đó đồng nghĩ với việc anh đang ở trong phòng cậu. Và cả vết thương trên vai này nữa, nó chính là chỗ mà trong giấc mơ hôm qua, anh đã bị ai đó đập vào.

Siết chặt tấm chăn trong lòng bàn tay 1 cách lo lắng, anh run rẩy ngồi thẳng dần dậy, mồ hôi càng tuôn ra nhiều hơn trong khi cảm giác lạnh buốt cứ dạy dọc sống lưng, nỗi lo lắng khiến cho đầu óc anh trở nên trống rỗng. Anh nhìn trên khung kính của chiếc tủ nằm phía kia của căn phòng và chợt nheo mắt, trên lớp kính đó thấp thoáng xuất hiện bóng anh, và bóng 1 ai khác nữa. Anh không nhìn rõ, nhưng có thể đoán được đó là ai. Vóc người vốn đã nhỏ nhắn, giờ càng co lại trong chiếc ghế bành, mái tóc đen buông hờ trên bờ vai mảnh khảnh, có vẻ như người ấy đã ngồi đó rất lâu, lặng lẽ như 1 cái bóng. Anh nhận ra người đó đang nhìn anh, anh có thể cảm nhận được cả đôi mắt đau thương ấy nữa, nhưng anh không quay đầu lại. Và anh cũng ngồi im lặng, quay đầu sang 1 bên để tránh ánh mắt người ấy dù chỉ là phản chiếu trên lớp kính, hướng mắt vào 1 điểm vô định đâu đó phía cánh cửa ra vào.

- Han… han kyung!- bờ môi hồng của Hee Chul run rẩy gọi tên anh.

Không dễ dàng gì để lên tiếng, cậu biết Anh lúc này chắc chắn không hề muốn nói chuyện với cậu. Nhưng nếu cậu cứ im lặng như thế cũng sẽ chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Cậu đã ngồi bên anh cả đêm rồi, cậu cũng đã tự dằn vặt và suy nghĩ cả đêm rồi. Có phải trái tim cậu đang dần trở nên tham lam, cậu không còn có thể vui vẻ mà tự phong ấn bản thân mình được nữa. Bàn tay ấm áp cậu đã giữ, bờ vai thân thương cậu đã ôm chặt suốt đêm hôm qua, giờ có thể buông ra được sao? Càng khó khăn hơn nữa khi để anh mang theo những kí ức khủng khiếp, và những hiểu lầm không bao giờ kết thúc rời khỏi đây. Cậu không muốn những kí ức của anh về cậu lại kinh hoàng và đáng ghê tởm đến thế. Tất cả những khát khao yêu thương, những mong ước cùng sánh vai bên anh hạnh phúc, cậu sẽ mang hết chúng theo vào giấc ngủ ngàn năm. Nhưng dù không thể trở thành người anh yêu thương, ít nhất hãy nhớ đến cậu như 1 người bạn. Chỉ mong ước đơn giản thế thôi cũng không được sao?

- Đừng nói gì cả.- Giọng Han Kyungtrầm đặc và lạnh ngắt thoát ra 1 cách khó khăn từ cổ họng.- Tôi không muốn nghe.

- han kyung! Em xin anh, hãy nghe em nói.

Giọng Hee Chul van nài, đau như muốn khóc. Cậu đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, với tay về phía anh. Càng lúc cậu càng cảm thấy anh xa vời quá, cảm thấy như cậu đang để tuột mất anh khỏi bàn tay mình, và cậu thật sự rất muốn dù chỉ 1 chút thôi, có thể giữ anh lại.

Nhưng Han Kyungkhông thể nghe thấy nỗi đau đó, không thể nhìn thấy trái tim đó. Anh xoay người gạt phăng cánh tay cậu và bước hẳn khỏi giường, cố gắng lùi xa cậu nhất có thể. Đôi mắt vẫn không buồn liếc nhìn lấy 1 lần. Lại 1 lần nữa, anh từ chối nắm lấy bàn tay ấy, lại 1 lần nữa, anh từ chối lắng nghe con người ấy. Lần trước anh đã cự tuyệt nữ hoàng Hee Chul, và bây giờ, anh cự tuyệt chính cậu nhóc Hee Chul mà anh vẫn thường quan tâm chăm sóc.

Hee Chul mở to đôi mắt, không phải là cảm giác ngỡ ngàng như khi anh sợ hãi tránh xa nữ hoàng Hee Chul như lần trước, mà là nỗi đau này, dù đã trải qua 1 lần, dù đã gắng sức chuẩn bị tinh thần, vẫn không thể chịu đựng nổi.

”Tôi biết làm sao đây”

Nhưng cảm giác của anh cũng không hề dễ chịu gì. Nó không chỉ là sự bàng hoàng, không chỉ là nỗi sợ hãi, kinh tởm hay những thứ đại loại như thế, mà nó còn là cả cơn giận, là hàng ngàn câu hỏi không đáp án, dù rất muốn hét lên, nhưng lại không thể nào thoát ra khỏi đầu môi, và cả nỗi đau trong tim mà anh cũng không biết nguyên nhân.

Rốt cuộc Hee Chul là thứ gì? Vampire trong truyền thuyết? Cậu đưa anh và những người kia đến đây để làm gì? Để biến thành bữa tối sau khi bỡn cợt chán chê? Vậy tại sao không giết anh luôn, tại sao cứ cố gắng giải thích hay đưa anh về đây làm gì chứ? Chẳng phải sớm muộn cũng thành bữa ăn, có cần thiết phải nhọc công thế không? Và cả chuyện cậu là vampire…

…đã từng nói anh và cậu là bạn, tại sao lại giấu anh chuyện quan trọng như thế…

Anh quay lưng tiến thật nhanh về phía cửa chính. Anh không muốn nhìn cậu thêm 1 giây nào nữa. Lúc này đây, tuy anh không nhìn, nhưng cảm giác sự tồn tại của cậu ngay cạnh bên mình cũng khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh là bạn cậu, là người sống cùng cậu dưới 1 mái nhà suốt thời gian qua, vậy mà đến tận bây giờ anh mới nhận ra anh không hiểu chút gì về cậu hết. Thật sự, rất khó chịu.

Bàn tay cậu chặn lại khiến bước chân anh dừng ngay trước ngưỡng cửa. Anh hơi giật mình. Trong 1 giây, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt cậu, ngay lập tức, anh quay đi và lùi xa nơi cậu đứng.

Cậu vừa ở sau lưng anh, vậy mà giờ đã đứng đây chỉ trong thoáng chớp. Cậu muốn giết anh phải không, muốn bịt miệng anh để tiếp tục đùa bỡn với những người khác phải không? Cậu là vampire mà, nếu cậu đã muốn giết thì anh có thể chống lại được sao. Phải rồi, sao anh lại quên mất điều đó nhỉ. Vóc dáng nhỏ bé kia đâu có nói lên được điều gì. Vampire và con người thực sự quá khác biệt, vậy mà anh còn đang nghĩ về tình bạn. Nực cười cho chính bản thân mình. Thực sự đã có bao giờ cậu coi anh là 1 người bạn?

Hee Chul nhìn anh rồi, cúi đầu, mím môi.

- Kyu Hyun đã hơi quá tay… Vai anh bị thương rồi. Anh ở lại đây nghỉ ngơi đi… Em sẽ đi…

Anh không nói gì, cũng không nhìn lấy 1 lần. Nhưng đôi mắt cậu lại không rời khỏi anh 1 giây cho đến tận khi cánh cửa khép hẳn lại. Cậu tựa lưng vào cánh cửa gỗ đầy mệt mỏi và đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc trên vai, đôi mắt đầy xót xa. Mái tóc cậu giờ là màu đen rồi, đôi mắt cũng đã đen trở lại, nhưng điều đó đâu còn ý nghĩa gì với anh nữa. Còn anh chỉ quay lại nhìn khi cánh cửa đã hoàn toàn đóng chặt bằng đôi mắt hoang mang. Hee Chul không phải là con người. Chuyện này anh chấp nhận sao đây?



___________________________________




Cơn mưa đã dứt đêm hôm qua, giờ lại đang rả rích rơi trên những tán lá phong. Từng hạt mưa trong veo trượt dài trong không trung rồi vỡ tan trên mặt đất, trên những lá thường xuân bò quanh ngôi nhà, trên lớp cửa kính, và trên cả bàn tay trắng mịn và mũm mĩm như tay trẻ con của Sung Min. Cậu tựa hẳn lên thành cửa sổ, 1 tay chống cằm, tay còn lại đưa ra hứng những hạt mưa lành lạnh. Đôi mắt to tròn hướng xa xăm vào đâu đó đằng sau con đường lá phong xanh mướt điểm lốm đốm những chấm vàng, và đôi môi căng mọng buông hờ hững 1 cách chán nản.

- Sao lại ngồi đây 1 mình thế?

Kyu Hyun tiến lại gần và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Nhưng Sung Min chẳng mấy chú ý, cậu chỉ liếc mắt lấy lệ rồi lại hướng ra màn mưa rối tinh ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài.

- Đành rằng mưa thì không thể leo Dae Joong nên sẽ được ở lại đây thêm vài ngày, nhưng sao tôi thấy mệt mỏi quá. Tâm trạng tự nhiên không tốt, cứ cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành.

Kyu Hyun hơi nhướn mày, quay ra nhìn Sung Min. Bình thường cậu nhóc lúc nào cũng ríu rít, bắng nhắng như 1 đứa trẻ con, không ngờ lại nhạy cảm như thế. Mà anh phải công nhận 1 điều, Sung Min khá đẹp, vẻ đẹp nửa như 1 đứa trẻ chưa lớn, nửa lại như 1 đứa con gái. Đôi mắt đen trong vắt và to tròn nhìn lơ đãng, đôi môi hồng căng mọng hờ hững, cái cách cậu chống cằm và tựa nghiêng nghiêng ngửa ngửa kia khiến cái cổ trắng ngần và tròn như cổ con gái lộ ra rõ rệt dưới lớp áo mỏng cài khuy nửa kín nửa hở, càng khiến cho đôi mắt Kyu Hyun giống như bị thôi miên không thể nào dứt ra được. Cả cánh tay trắng nõn đang dang ra hứng mưa kia nữa chứ. Bình thường thì Kyu Hyun chỉ hứng thú với máu của phụ nữ, đây là lần đầu tiên 1 thằng con trai gây cho anh nhiều cảm xúc thế này.

- Han Kyung hyung không biết đi đâu mất rồi.- Sung Min thở dài thườn thượt, lại tiếp tục cái điệp khúc ca cẩm ngàn năm. Mỗi lần tâm trạng không tốt là cậu đều như vậy. Mấy thằng kia cũng biết nên bỏ mặc cậu ngồi 1 góc, chứ trời đã mưa dầm dề thế này mà cứ ngồi nghe Sung Min ca cẩm chắc buồn muốn tự tử. Nhưng cũng vì quá mải ca thán, Sung Min không nhận ra ánh mắt kẻ ngồi bên cạnh đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.- Quá trưa rồi mà chẳng thấy đâu, trong phòng cũng không có luôn. Không phải là bị vampire bắt đi rồi chứ. Kể cả thế thì ít ra cũng nấu cho bọn tôi bữa cơm rồi muốn đi đâu thì đi chứ. Cứ thế này thì…

Dòng ca thán của Sung Min bị dừng đột ngột khi những ngón tay dài và mảnh của Kyu Hyun giữ lấy cằm cậu và quay về phía anh. Sung Min hơi giật mình, đôi mắt lơ đãng giờ mở to nhìn Kyu Hyun, nhịp thở cũng bắt đầu trở nên rối loạn. Ngón tay trỏ của Kyu Hyun khẽ lướt nhẹ trên bờ môi hồng đang run khe khẽ, và đôi mắt dài sâu thẳm của anh trượt dần từ bờ môi, xuống làn da trắng nõn nà thấp thoáng đằng sau cái cổ áo rộng của Sung Min. Anh kéo bàn tay của mình trượt hết bờ môi cậu, lướt qua khuôn mặt thuần khiết và vòng về sau gáy cậu, đan ngón tay vào mái tóc mềm. Sung Min hơi cứng người lại, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu khẽ rùng mình, cậu dần nghiêng người ra sau khi Kyu Hyun đang dần nhoài về phía cậu. Khuôn mặt này của Kyu Hyun lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

- Kyu… Kyu Hyun!!!- Sung Min mấp máy bờ môi và nuốt khan nước bọt.

Kyu Hyun hơi khựng lại. Sung Min giờ đã nằm hẳn ra chiếc ghế sofa, gần như lọt thỏm giữa hai cánh tay anh chắn 2 bên. Nhìn Sung Min dường như có chút sợ hãi. Ngay lập tức, Kyu Hyun mỉm cười. Anh khép những ngón tay đang luồn trong mái tóc cậu lại và vuốt nhẹ và xòe ra cho cậu xem. Sung Min vẫn cứ run lẩy bẩy như 1 chú cún dính mưa, cậu lồm cồm bò dậy và thận trọng nhìn vào lòng bàn tay anh.

Một cánh hoa tường vi?

Sung Min trợn tròn mắt nhìn cánh hoa trắng mỏng manh nằm trong bàn tay Kyu Hyun, rồi lại ngước mắt lên nhìn anh và đưa tay chạm nhẹ lên tóc. Lúc nãy chỉ là anh muốn giúp cậu lấy cánh hoa này xuống thôi ư?

Kyu Hyun vẫn cười toe toét như vốn có. Anh đưa tay xoa xoa đầu Sung Min rồi đứng dậy quay lưng đi, mặc cho Sung Min cứ trợn tròn mắt nhìn theo bóng anh mà 2 má đỏ ửng cả lên.

Bước chân ra, để cánh cửa gỗ phòng khách mở hờ hững sau lưng, khuôn mặt Kyu Hyun lạnh dần đi khi nhìn thấy 1 bóng dáng, dù trên môi vẫn giữ nụ cười cơ học. Người đứng đó dù không nhìn anh cũng có thể biết là ai, và dù không nói anh cũng biết người đó đang tức giận. Phải, ngoài Hee Chul ra còn ai vào đây nữa.

- Dù là Han Kyung, Sung Min hay bất cứ ai, nếu ngươi còn dám làm thế 1 lần nữa…- Hee Chul tiến thêm tại gần và bất chợt chộp lấy cổ áo Kyu Hyun, siết chặt, giọng nói rít lên qua kẽ răng, đôi mắt hằn lên căm phẫn.- …ta thề sẽ giết ngươi.

Thái độ cười cợt của Kyu Hyun càng làm Hee Chul tức điên, cậu xô Kyu Hyun ra và nhanh chóng bỏ đi. Nếu còn cứ tiếp tục như thế này, cậu e là sẽ không kiềm chế được mà xông vào đánh hắn 1 trận mất. Sung Min vẫn đang ở trong kia, Dong Hae, Lee Teuk, Si Won và Eun Hyuk đang ở phòng bên cạnh, nếu bây giờ cậu và Kyu Hyun xích mích ở đâu thật sự sẽ rất phiền phức.

Kyu Hyun vẫn giữ nguyên nụ cười cơ học cho đến khi Hee Chul đi khuất hẳn. Rất bình tĩnh, cậu xốc lại cổ áo và nhìn những bậc cầu thang và hành lang tầng 2.

- Han Kyung… đang ở trong phòng hyung sao? Hyung vẫn không có cách nào tỉnh ngộ được sao, Hee Chul?






________________________________





END CHAP 27