10:05 PM
0


Chap 6





- Nào, bây giờ có chuyện gì thì nói đi.

HanKyung mặt nặng như đeo đá, ngồi phịch xuống chiếc ghế trống trước mặt con người xinh đẹp nhưng cũng không kém phần kì lạ vừa xuất hiện. Trong chiếc chòi bỏ hoang gần hồ tắm, cô đang chống cằm, mắt nhìn xa xăm chợt quay lại liếc nhìn HanKyung và mỉm cười đầy ẩn ý khiến anh nhớ lại cảnh tượng đau lòng khi nãy.

- Lại có chuyện gì sao?- HanKyung lúng túng quay đi.- Sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy.

- Đúng là anh đẹp thật, mặc đồ gì cũng đẹp. ( không mặc gì còn đẹp hơn í chứ :nam09: )

- Đừng nói chuyện không đâu ấy nữa.- 2 má HanKyung bắt đầu đỏ ửng lên.- Cô đi vào vấn đề chính đi. ( chối đây đẩy như thế nhưng thực ra là đang sướng âm ỉ trong lòng )

- Tôi nói thật mà, sao lạnh lùng thế.- Cô gái mỉm cười.- Vậy tôi đi vào vấn đề chính nhé. Tôi vừa nghe anh nói là anh sẽ đi leo núi và thăm thú phong cảnh ở đây đúng không?

- Ừh, có vấn đề gì sao?

- Àh không, tôi chỉ… Tôi cũng có ý định thực hiện 1 chuyến leo núi lên đỉnh Daejoong. Nếu hành trình của các anh có qua đó thì… cho tôi theo với có được không?

- Được, được chứ. Chúng tôi ủng hộ nhiệt liệt.- 5 kẻ đang ngồi hóng hớt xung quanh bỗng nhảy bổ vào ngồi chồm hỗm trong cổ họng HanKyung trước khi anh kịp mở miệng, rồi ngước những đôi mắt long lanh đẫm nước lên nhìn anh.

- Thôi đi, mấy thằng ngốc này. Thân ốc không mang nổi mình ốc mà còn thích đèo bòng.- HanKyung quay ra càu nhàu, rồi quay lại nhìn cô gái, vẻ hơi áy náy.- Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể đưa cô theo được. Chúng tôi hiện giờ đến ngay cả nơi ăn chốn ở cũng không có, theo chúng tôi sẽ vất vả đấy. Nhất là 1 cô gái yếu ớt như cô…

Mấy tên hóng hớt xung quanh đang háo hức chờ đợi chợt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

- HanKyung hyunggggg !!!

- Hyung cái gì mà hyung. Tôi đã nói không là không.- HanKyung trừng mắt nhìn 1 lũ đang quí mọp dưới chân anh.

- Chỉ là vấn đề ăn ở thôi phải không?- Cô gái chợt lên tiếng.- Nếu không ngại các cậu có thể đến ở nhà tôi. Uhm… nhà tôi không rộng lắm nhưng chắc đủ chỗ cho tất cả mọi người.

- Nhà cô?- DongHae nhướng mày nhìn cô gái.

- Vâng.- cô gái bật cười.- Chắc mọi người nghĩ tôi là khách du lịch phải không? Thực ra tôi là dân bản địa, vì phải đi học nên mới dọn đến Seoul thôi. Nhưng mùa hè năm nào tôi cũng về đây nghỉ ngơi, thư giãn. Hơn nữa lâu rồi tôi không có dịp lên DaeJoong nên bây giờ muốn tìm người đi cùng ấy mà. Mọi người đồng ý chứ.

- Yahhhhhhhh!!!!!

Tiếng la hét, gào thét sung sướng vang vọng thung lũng Orek, xé toạc bầu trời thẫm màu lúc nhập nhoạng tối. 5 thằng khoác vai nhau đứng thành vòng tròn, nhảy múa y như những người dân của bộ tộc da đỏ nhảy quanh đống lửa. LeeTeuk còn dung cái khăn mặt quấn quanh bụng thay cho cái khố, nhặt vài mảnh bìa các tong cài lên đầu thay cho lông chim để vào vai tộc trưởng, chân tay múa may loạn xạ những điệu múa “không tên” ( không có để mà đặt tên hay là không có tên để mà đặt ^”^ ), mắt trợn ngược, miệng lầm bầm “thần chú” y như người lên cơn động kinh. Tô điểm them cho khung cảnh kì dị ấy, EunHyuk và DongHae mỗi thằng nắm 1 sợi dây ( không biết cái dây đó kiếm đâu ra, cũng không biết đầu dây còn lại được buộc vào đâu ) đu qua, đu lại y như Tazan và người bạn khỉ của mình, thỉnh thoảng còn hú lên từng hồi “man rợ”.

Cái cảnh này ai vô tình nhìn thấy sẽ nghĩ đây là 1 cái sở thú, hoặc nghiêm trọng hơn là 1 cái trại thương điên. Chỉ có HanKyung đã sống cùng + chịu trận như cơm bữa quen rồi nên những chuyện này chẳng lạ ( thậm chí có đôi lần anh còn nhảy vào múa phụ hoạ ^^ ). Nhưng mà lần này…

HanKyung đưa 1 tay che mắt, đồng thời xoa xoa trán và khẽ thở dài, lòng thầm hy vọng cô gái kia không vì sợ chết khiếp mà đổi ý. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, cô gái nhìn còn có vẻ rất hào hứng như muốn nhảy vào tham gia cùng ( ?!? )

- Ah, phải rồi.- Cô gái hơi giật mình, chớp chớp đôi mắt tròn xoe khi phát hiện ra HanKyung đang nhìn mình với ánh mắt kiểu “mình có nhìn nhầm không” hay “người này bị sao vậy”.- Xin tự giới thiệu, tôi là Kim Hee Chul, 24 tuổi. Sinh viên trường Đại học Quốc Gia Seoul.

- Tôi là HanKyung, hiện đang theo học tại Học viện tài năng Seoul.- HanKyung sau 1 phút ngỡ ngàng cũng đã định thần lại, mỉm cười thân thiện.- Rất vui được làm quen.




_________________________________________________







End chap 6