10:10 PM
0


CHAP 17





- Lee Teuk! Si Won! Dong Hae! Eun Hyuk! Sung Min! Các cậu ở đâu vậy?

Hee Chul bắc tay làm loa gọi khản cả cổ họng mà không thấy có tiếng trả lời.

- Chết tiệt, mấy cậu này chạy đâu rồi không biết. Lạc trong rừng thì khốn.

Hee Chul thở dài bất lực. Mấy tên ngốc ấy chạy hùng hục như trâu lồng, cô không theo kịp, chắc là giờ này cả đám đã lạc khá xa rồi. Nhưng… chính cô cũng lạc đường mất rồi còn đâu. Nhìn xung quanh lạ hoắc, chỗ nào cũng như chỗ nào thế này, chẳng biết vừa đến bằng đường nào, và phải ra bằng đường nào. Về kiểu gì bây giờ?

Sương buông xuống đậu trên những tán lá cây đen sậm, mang theo hơi lạnh đến tái tê hoà tan vào không gian mênh mang. Văng vẳng trong gió là tiếng côn trùng rả ríc, tiếng dơi đập cánh loạn xạ vọng lên từ 4 phía. Mặc dù đang là mùa hè nhưng vì ở vùng cao nên vào ban đêm, nhiệt độ của Seoraksan xuống thấp không kém gì những ngày chớm đông ở Seoul, cộng thêm cái lạnh lẽo, ẩm ướt của sương đêm và cái vô tình của gió đại ngàn khiến cho chiếc áo ngắn tay rộng thùng thình Hee Chul khoác trên người chẳng khác gì mảnh giấy trong cơn bão, nó không đủ để che chắn những lưỡi dao vô hình đang cắt vào làn da mỏng manh như cánh hoa của cô. Cô run bắn lên vì lạnh, 2 tay xoa xoa bờ vai trần, miệng thì xuýt xoa liên hồi. Lúc đi vì mải cắm đầu cắm cổ chạy nên cô không kịp mang theo áo khoác, bây giờ thì nếm mùi đau khổ rồi.

Hee Chul chầm chậm tiến từng bước, đưa mắt nhìn những tán cây đen ngòm xung quanh, hoang mang. Những tán cây đại thụ hàng trăm năm tuổi như những con rết khổng lồ đang dang bàn tay to lớn kết chặt lại với nhau che lấp cả bầu trời, kể cả là ban ngày ánh sáng cũng chưa chắc đã lọt qua được chứ đừng nói là nửa đêm thế này. Chẳng trách không khí ở đây âm u và lạnh lẽo thế, đôi lúc không biết rằng mình đang đi trong rừng hay đang đi dưới địa ngục nữa. Đối lập với tầng lớp những cây đại thụ trên cao là những bụi cây dại và cỏ, nấm thi nhau tràn ra phủ đầy mặt đất. Nhưng chúng không mang những màu sắc tươi vui như trong những bức tranh của các hoạ sĩ về góc rừng đại ngàn, thay vào đó chỉ là 1 màu đen đúa, xấu xí và ẩm ướt. Bây giờ Hee Chul mới biết đi lạc trong rừng ban đêm đáng sợ thế nào.

Đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh và cố định hình phương hướng và địa điểm hiện tại, Hee Chul bỗng giật bắn mình khi nghe thấy có tiếng động từ sau những bụi cây vọng lại. Tiếng động không lớn lắm, nhưng đủ sức bẻ gãy cái không gian yên tĩnh với tiếng gió lao xao và tiếng côn trùng rả rích quen thuộc của màn đêm. Tiếp sau đó là những con dơi mặt quỉ đen đúa, xấu xí ùa ra bay tán loạn, khuấy động cả không gian, chúng đập cánh loạn xạ và rít lên những âm thanh ghê rợn. Bất giác cảm giác lạnh gáy như có luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cho mồ hôi trên trán Hee Chul chảy dài thành từng giọt trên khuôn mặt xinh đẹp dù vai vẫn run lên vì lạnh.

- Lee… Lee Teuk!... Si Won! Dong Hae! Eun Hyuk! Sung Min!- Hee Chul nuốt khan nước bọt.- …Là các cậu phải không?

Không có tiếng trả lời, thay vào đó là những chuỗi tiếng động nối tiếp nhau xuất hiện. Nghe như tiếng lạo xạo của bàn chân ai đó bước đi trên lớp cỏ và lá cây khô. Có cái gì đó… có người nào đó… đang tiến về phía cô…

”Từ rất xa xưa, Seoraksan đã đã xuất hiện những câu truyện trở thành truyền thuyết.

Truyền thuyết kể về loài sinh vật thượng đẳng, vượt xa những loài khác, mang trong mình vẻ đẹp của thiên thần và trái tim của ác quỉ…”



- Bình… bình tĩnh nào, Hee Chul !!!

Hee Chul cắn răng, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng những suy nghĩ bắt đầu xuất hiện và đảo lộn trong bộ não nhỏ bé khiến cho trái tim cô ngừng đập. Cô muốn rời khỏi đây, ngay bây giờ. Không cần biết là sẽ đi đến đâu, chỉ cần rời khỏi cái nơi quái quỉ này. Thế nhưng...

Đôi chân đông cứng, không thể nhúc nhích 1 bước khiến cho mọi ý nghĩ bỏ chạy của Hee Chul thất bại. Cơ thể cô run bắn lên từng hồi, nhưng không phải vì lạnh, mà là vì sợ hãi. Cứ thế, hơi thở trở nên đứt quãng và gấp gáp, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo. Cô cảm nhận được tiếng bước chân đó tiến lại ngày 1 gần. Cô phải làm gì đây…

1 suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Hee Chul cuống cuồng lục túi áo tìm con dao rọc giấy nhỏ cô vẫn thường mang theo bên người.

- Không…. Không được lại gần đây.- Hee Chul hét lên.- Nếu không đừng trách tôi.

Bầy dơi mặt quỉ lao ra ngày càng nhiều, chúng bay vòng quanh, đập cánh loạn và ré lên những tiếng kinh hoàng khiến Hee Chul càng rối loạn và hoảng sợ.

Dơi…

…Dơi…

Khắp nơi, chỗ nào cũng có dơi…

Những đôi mắt toàn 1 màu đen nhìn cô đầy thèm khát…

Những chiếc răng nhọn hoắt ánh lên trên cái miệng rộng ngoác đang mỉm cười đắc thắng…

Những tiếng rít kinh hoàng…

Nhưng tất cả những thứ đó không làm Hee Chul sợ hãi bằng thứ sắp xuất hiện sau màn đêm kia. Cô đoán là cô biết nó là thứ gì, nhưng cô vẫn cầu mong đó chỉ là phỏng đoán…. Vì cô không thể bỏ chạy…

Tiếng động đã rất gần, thực sự gần lắm rồi. Cái thứ đó… chỉ còn cách Hee Chul vài bước chân nữa. 1 khoảng cách hết sức mong manh…

Hee Chul chết lặng đi trong khoảnh khắc cô định hình được thứ vừa thấp thoáng xuất hiện trong màn đêm. Giọt nước mắt trào ra trong vô thức từ đôi mắt mở to sợ hãi, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt đầy kinh hoàng. Con dao nhỏ tuột khỏi bàn tay lạnh cóng, rơi xuống nền đẩt ẩm ướt phủ đầy cỏ dại…

Truyền thuyết Seoraksan kể rằng…








______________________________________



CONTINUE



- Hyung! Hyung! Chúng ta bị lạc rồi hay sao í? Àh không, chính xác là bị lạc từ nãy rồi, nhưng sau 1 hồi đi lòng vòng thì chúng ta quay trở lại chỗ cũ rồi hay sao í?

- Lạc đâu mà lạc. Hyung mà đã dẫn đường thì chỉ có… Áh, dơi kìa, đuổi theo mau!!!

- Áh, Sung Min!!! Chạy đâu thế??

- Thì đuổi theo con dơi.

- Không phải con đấy, con này cơ mà. Ủa, con nào ý nhỉ? Bố khỉ, móc đâu ra lắm dơi thế không biết?

Cả đám đứng lại cãi nhau chí choé chỉ vì không biết từ nãy tới giờ đuổi theo con dơi nào, và bây giờ không biết nên tiếp tục đuổi theo con dơi nào. Bất chợt, Dong Hae lặng đi giây lát rồi quay ra nhìn 4 phía xung quanh, 2 hàng lông mày khẽ nhíu lại.

- Suỵt!- Cậu đưa 1 ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.- Mọi người có nghe thấy gì không? Hình như có tiếng hét của Hee Chul noona?

Cả bọn đang chí choé liền trật tự ngay tức khắc, dỏng tai lên nghe ngóng rồi nhìn nhau, lắc đầu quầy quậy.

- Có gì đâu? Cậu có nghe nhầm không đấy Haemie?

- Không. Rõ ràng là em có nghe thấy mà.

Dong Hae nhìn quanh 1 lần nữa rồi chỉ tay vào 1 con đường nhỏ xíu chìm trong màn đêm sâu hút. Thực ra nói là đường cũng không đúng, chỉ là 1 khoảng trống nằm giữa những hàng cây rậm rạp.

- Hướng này.

Con dơi treo trên cành cây gần đó bỗng ré lên 1 tiếng chói lói rồi sải cánh lượn qua giữa cả đám và bay vào con đường mà Dong Hae vừa chỉ rồi mất hút sau màn đêm đặc quánh.

Lạnh gáy!

Cả đám nhìn nhau, hoang mang vài giây rồi vội vã lao vào con đường nhỏ xíu, gập ghềnh.

- Này fishie, loài cá các cậu làm gì có tai mà sao thính thế?

- Còn loài khỉ các cậu đáng lẽ phải đu trên cây chứ, chạy dưới đất làm gì cho vướng chân người khác?

- 2 thằng kia, có thôi ngay không thì bảo?! Bây giờ là lúc nào rồi mà còn cạnh khoé nhau thế… Áh, Sung Min! Đường này cơ mà. Si Won! Đuổi theo lôi Sung Min lại mau lên… Ơh?! Si Won! Si Won! Chạy từ từ thôi, đợi anh em với chứ. Si Won!!!!!

- Hee Chul noonaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! Hãy chờ em! Si Won của noona đang đến đâyyyyyyyyy.





_________________________________








- Hee Chul noona!!!- Sung Min hét lên kinh hoàng khi thấy Hee Chul nằm sóng xoài dưới đất, máu chảy ướt đẫm áo.

- Hee Chul, Hee Chul!!!- Lee Teuk lao đến đỡ Hee Chul dậy và lay nhẹ vai cô, nhưng Hee Chul đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh.- Si Won, đưa hyung cái đèn pin.

Si Won lục tung túi đồ mang theo và lôi ra cái đèn pin nhỏ, đưa cho Lee Teuk. Lee Teuk đón lấy chiếc đèn, vội vàng bật lên soi 1 lượt khắp người Hee Chul và dừng lại ở vết thương lớn đang ứa máu trên cổ Hee Chul. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, anh thốt lên đầy khe khẽ.

- Chúa ơi!!

4 người còn lại đang vây quanh Hee Chul cũng kinh hoàng không kém khi ánh đèn dừng lại trên cổ Hee Chul, 4 đôi mắt mở to, lo lắng. Từ cái cổ thon thả, trắng ngần, máu như 1 tấm vải đỏ sậm buông xuống bọc lấy bờ vai phải rồi nhuộm màu lên chiếc áo trắng. Nhưng đáng sợ hơn cả, vết thương ấy mang hình vết cắn…

Lee Teuk hít 1 hơi dài trấn tĩnh, anh cởi chiếc áo khoác ngoài bịt vào vết thương để cầm máu. Anh đang theo học tại 1 trường đại học y có tiếng ở Seoul. Thật may vì ngày trước anh đã chọn ngành y chứ không phải ngành kinh tế như bố anh mong muốn. Nhưng nói gì thì nói, anh mới chỉ là 1 sinh viên, kinh nghiệm thực tiễn gần như không có, vậy mà chưa bắt đầu sự nghiệp anh đã phải đối mặt với 1 ca bệnh nguy hiểm và kì lạ như hiện tại. Thật không dễ chút nào, nhất là khi đang lạc giữa rừng khuya thế này, cơ sở vật chất không có, mọi việc càng trở nên khó gấp bội.

- Noona không sao chứ hyung?- Si Won hỏi, giọng run run lo lắng.

- Cô ấy chỉ bị ngất do mất máu thôi.- Lee Teuk đưa tay quẹt ngang giọt mồ hôi trên trán.- Nhưng nếu không cấp cứu kịp thời hyung e là…

- Đưa noona về lâu đài. Ở đó có thuốc và bông băng đó hyung.- Sung Min reo lên khe khẽ.

- Ai chẳng biết phải đưa noona về. Nhưng đi đường nào, chúng ta đang bị lạc đó.- Dong Hae bất chợt gào lên.

- Sao lại to tiếng với tớ?! Đâu phải tớ muốn chúng ta đi lạc chứ.- Sung Min cũng gào át tiếng của Dong Hae lên rồi bật khóc.

- …Xin lỗi.- Dong Hae ngồi phịch xuống đất, vò đầu bối rối.

- Giá như có Han Kyung hyung ở đây… Hyung ấy sẽ biết phải làm gì.- Eun Hyuk bắt đầu cảm thấy hối hận.

Mọi người luôn kêu ca rằng Han Kyung quá nghiêm khắc, thật ra tất cả những gì anh cấm đoán đều có nguyên do của nó. Nhưng họ lại luôn làm trái lời anh, vì họ không bao gìơ chịu để ý đến hậu quả.

- Chúng ta thật ngu ngốc khi luôn tìm cách làm trái lời hyung ấy.- Dong Hae cúi gục xuống, 2 tay vò đầu bứt rứt.

- Han Kyung hyung!!!- Si Won bất chợt reo lên khe khẽ, thu hút sự chú ý của những người còn lại.

Có tiếng còi, và cả ánh sang đèn lọt qua lớp lớp cây rừng rậm rạp. Chỉ 1 lát sau, chiếc Ferrari đã xuất hiện trong sự reo vui, mừng rỡ của cả bọn. Han Kyung nhìn qua 1 lượt tình hình hiện tại, 2 hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi bình tĩnh ra lệnh.

- Đưa Hee Chul lên xe đi.

Cả bọn lập cập đứng dậy đỡ Hee Chul, cố gắng không chạm vào vết thương để tránh cho máu chảy ra nhiều hơn. Nhưng trước khi có them 1 người nào kịp thò chân lên xe sau Hee Chul, Han Kyung đã lạnh lùng ngăn lại.

- Khoan đã, đưa Hee Chul lên xe thôi. Còn các cậu…- Anh nắm tay, chỉ chỉ ngón tay cái về phía sau lưng, gằn giọng.-… chạy bộ về cho tôi.

- HẢ?????

Nhận được tin sét đánh, 5 thằng há hốc miệng quay ra nhìn Han Kyung bằng con mắt van nài nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm ở Bắc Cực của anh thì cả lũ chùng xuống, ỉu xỉu như cơm nguội ngâm nước lã. Biết là không thể làm gì để tảng băng kia đổi ý, cả đám lục tục kéo nhau chạy.

- Khoan đã.- Vừa chạy được vài bước, Lee Teuk sực nhớ ra điều gì đó, mừng rỡ quay lại.- Cho hyung đi theo với. Hee Chul cần được chăm sóc.

- Thôi được.- Han Kyung gật đầu sau khi lườm Lee Teuk với đôi mắt mang hình viên đạn.- Hyung lên xe đi. Nhưng nếu hyung tưởng thế là xong thì nhầm to rồi. Riêng kẻ chủ mưu như hyung em sẽ phạt thật nặng. Cả cái tội dám “đánh bả” em nữa.

- Sao… sao cậu biết hyung là chủ mưu?

Han Kyung nhếch mép cười khẩy thay cho câu trả lời rồi nhấn ga, phóng vèo qua mặt 4 tên đang xô đẩy nhau chạy khiến cho cả lũ hít đủ khói bụi, ôm nhau ho sặc sụa. Lee Teuk cũng không dám hỏi thêm gì nữa, anh chỉnh lại tư thế nằm cho Hee Chul rồi liếc liếc khuôn mặt “sát thủ” của Han Kyung và thở dài thườn thượt tự thương cho bản thân mình.






____________________________________________









END CHAP 17