10:11 PM
0
Lúc những tia nắng cuối cùng của buổi chiều sắp tắt cũng là lúc Han Kyung đưa Hee Chul trở về. Trời đã bắt đầu tối, lang thang ở ngoài giờ này thật không an toàn. Hee Chul xinh đẹp thế, lại mới bị vampire tấn công chưa lâu… Thực sự Han Kyung rất lo lắng, nên dù cô còn muốn hóng gió thêm chút nữa nhưng anh nhất quyết đưa cô về. Với lại ra ngoài thế này tốt gì chứ. Những kẻ xung quanh cứ nhìn cô chằm chằm như cô là đồ ăn của họ ấy. Anh rất rất không thích chút nào. (áh àh, ghen ùi ^^)

Nhưng dường như hôm nay không phải là ngày đẹp nên mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm.

Chiếc xe vừa lăn bánh ra khỏi khu vực dân cư chưa được bao lâu thì dường như Han Kyung nhìn thấy điều gì đó trên đường đi. Anh dừng xe lại.

- Có chuyện gì vậy?- Hee Chul nhướn mày nhìn anh đợi câu trả lời và chợt quay ra nhìn xung quanh. Nơi đây toàn rừng cây và núi đá, nhưng cô nhận ra có điều gì đó không ổn lắm. Có mùi máu, và mùi con người….- …Han Kyung! Rời khỏi đây thôi!

- Từ từ đã. Hình như tôi vừa nhìn thấy gì đó…

Mặc cho Hee Chul cố gắng ngăn cản, Han Kyung vội rời khỏi xe với khuôn mặt hết sức lo lắng và chạy ngược lại đoạn đường mà anh và cô vừa đi qua.

Hee Chul nhìn theo Han Kyung, 2 hàng lông mày cong lên bất lực rồi cũng miễn cưỡng bước xuống, lại gần phía anh.

- Có chuyện gì thế?

Vừa đặt câu hỏi, Hee Chul lập tức tìm thấy câu trả lời. Nằm gọn trong vòng tay anh là một cậu bé chừng 8 – 9 tuồi đang bất tỉnh. Cậu bé rất đẹp với làn da trắng bóc như con gái. Hình như cậu bé bị thương, trên người cậu loang lổ những vết máu.

- Em trai, em trai. Ko sao chứ, tỉnh dậy đi.- Han Kyung lay lay vai cậu bé, nhưng không mấy hiều quả.

Bất chợt, Hee Chul lùi lại phía sau 1 bước. Cô có vẻ rất lo lắng, đôi mắt mở to trên khuôn mặt tái xanh.

- Cô sao thế?

- Xin lỗi…- Hee Chul nói bằng giọng run run, cô thậm chí không dám nhìn cậu bé.- Tôi… sợ máu…

- Không sao, tôi hiều mà.- Han Kyung bế hẳn cậu bé lên sau khi kiểm tra sơ qua tình trạng của nó.

- Cậu bé… không sao chứ?

- Không. Cậu bé vẫn ổn, chỉ bị 1 vài vết thương ngoài da thôi. Bây giờ cũng đã muộn rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đưa cậu bé về lâu đài. Sáng mai cậu bé tỉnh lại tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà.

- Ừh… ừhm…

- DỪNG LẠI!

Vừa bước được mấy bước, cả Hee Chul và Han Kyung đểu phải dừng lại vì tiếng quát của ai đó. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì từ 4 phía xung quanh, những kẻ khuôn mặt dữ tợn, tay cầm vũ khí đã đổ ra khá đông, vây kín xung quanh Han Kyung và Hee Chul. Đội những người săn quỉ…

- Đồ khốn kiếp. Cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi.

- Các người… đang nói gì vậy.- Hee Chul ngơ ngác.

- Đừng đóng kịch nữa, không qua được mắt chúng ta đâu. Cuối cùng thì chúng ta cũng tìm được ngươi, VAMPIRE?

- Vampire? Ai cơ?

- Đến nước này ngươi vẫn còn muốn chối àh. Thiếu nữ có sắc đẹp tuyệt trần chuyên đi quyến rũ những chàng trai đẹp để hút máu…- 1 người đàn ông trong số đó tiến lên phía trước, ông ta liếc nhìn Han Kyung đang bế cậu bé rồi nhìn chằm chằm về phía Hee Chul.- Chẳng phải là ngươi sao?

- Ông… ông đang nói gì vậy? Tôi…

Hee Chul nhìn người đàn ông lạ mặt, khuôn mặt cô có vẻ rất bối rối. Cô định giải thích nhưng trước khi Hee Chul kịp nói thêm lời nào, người đàn ông đã vung cao tay đang giữ chiếc gậy của mình và hét lên.

- Ngươi đã giết chết con trai ta, thù này không trả không làm người. CÁC ANH EM GIẾT CHẾT VAMPIRE.

Ngay lập tức những người xung quanh ào lên hưởng ứng. Họ vung cao gậy gộc, dao kiếm trong tay và hô vang theo người đàn ông đứng đầu.

- GIẾT CHẾT VAMPIRE. GIẾT CHẾT VAMPIRE. GIẾT CHẾT VAMPIRE.

- Không… khoan đã, không phải tôi…

Mọi cố gắng giải thích của Hee Chul đều trở nên vô nghĩa. Cô quá nhỏ bé giữa rừng người đông nghịt này. Và cô hoảng hốt thực sự. Đôi mắt mở to mắt nhìn những kẻ hung tợn đứng xung quanh. Những kẻ hừng hực sát khí đã sẵn sàng lao đến giết cô bất cứ lúc nào. Hai bàn tay cô khẽ siết lại 1 cách khó khăn. Cô phải làm sao đây?

- Khoan đã!

Giọng ai đó cất lên, rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tất cả những người có mặt ở đó im lặng trong chốc lát. Hee Chul cũng hơi giật mình, cô quay ra nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Giọng nói này…

Là Han Kyung!

Anh đã đặt đứa trẻ xuống 1 góc an toàn, và giờ anh đang chắn trước mặt Hee Chul. Anh nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đứng đầu, dùng giọng hết sức lịch sự và nghiêm túc.

- Tôi nghĩ là các vị có chút hiểu nhầm. Dù xinh đẹp nhưng cô ấy không phải là vampire. Cô ấy là bạn tôi. Chúng tôi vào làng có chút việc, vô tình gặp cậu bé bị nạn nên muốn giúp đỡ. Không có chuyện dụ dỗ hay hút máu gì cả.

Hee Chul lặng đi sau câu nói của anh. Cô ngước nhìn anh. Từ góc này cô không thể nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng có thể nhìn rất rõ bờ vai anh rộng và rất vững chãi đang chìa ra, che chắn cho cô. Anh đang bảo vệ cô đấy ư?

- Chàng trai trẻ. Cậu đang bị vampire mê hoặc đấy. Sau khi đùa giỡn chán nó sẽ giết cậu thôi. Đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa.

- Không.- Han Kyung gạt câu nói của người đàn ông đi bằng thái độ quả quyết.- Cô ấy là bạn tôi. Tôi hiểu cô ấy nghĩ gì. Cô ấy không bao giờ làm hại tôi hay bất cứ ai cả. Vì thế xin các vị, hãy quay về đi. Các vị nhầm người rồi.

- Toàn là những kẻ cứng đầu. Ta đã nói nhẹ nhàng mà cậu không chịu nghe.- Người đàn ông có vẻ bực mình.- Vậy ta sẽ lột mặt nạ nó ra cho cậu xem.

Dường như không muốn phải chờ đợi thêm nữa, người đàn ông vung tay chỉ đạo và hét lớn.

- XÔNG LÊN ANH EM. CHÚNG TA PHẢI GIẾT CHẾT CON QUÁI VẬT CHUYÊN ĐI GIEO RẮC TAI HOẠ NÀY.

Ngay lập tức những kẻ xung quanh gào lên hưởng ứng và xách vũ khí, lao về phía Hee Chul.

- Dừng lại.- Han Kyung dang tay cố che chắn cho Hee Chul, nhưng có vẻ không ổn lắm.

Những kẻ xung quanh quá đông, và quá hung tợn. Nếu chỉ đứng chắn thế này, anh sẽ không thể bảo vệ Hee Chul được. Và Han Kyung bắt đầu đánh trả. Lâu lắm rồi anh không đánh nhau. Giờ mới biết thượng đẳng huyền đai cùng với 7 năm sống trong thiếu lâm tự của anh cũng không hẳn là lãng phí. Nhưng dù có là đai gì đi nữa thì 1 mình anh tay không đối phó với gần trăm người được trang bị vũ khí thế này thật sự không dễ dàng chút nào, anh còn phải cố gắng che cho Hee Chul để cô không bị những kẻ xung quanh làm bị thương.

Những vết thương bắt đầu xuất hiện trên người Han Kyung. Ở mặt, ở tay, ở vai, ở bụng… Và nó làm cho Hee Chul đau lòng thực sự.

- Dừng lại… dừng lại đi, đừng đánh nữa.- Hee Chul hét lên, cô lao ra từ sau lưng anh và cố chắn cho anh. Người họ muốn là cô, cô không thể để anh chịu liên luỵ.- Xin các người, đừng đánh nữa…

- Hee Chul, ngốc quá! Cô làm gì thế?

Han Kyung vội vàng kéo Hee Chul lại, và bất chợt, anh ôm chầm lấy cô trong vòng tay. Ấm áp và an toàn làm sao. Trong phút giây đó, Hee Chul đã nghe thấy tiếng trái tim anh đập rất rõ. Cũng là lúc trái tim cô lại đập hụt mất 1 nhịp.

Cô sẽ vẫn tiếp tục đơ ra nếu như không có bàn tay kẻ vô duyên nào đó túm vai áo cô kéo rất mạnh. Cũng được thôi, giữa “chiến trường” thế này mà đứng ôm nhau cũng không ổn lắm. Nhưng có cần kéo mạnh thế không? Hee Chul tuột ra khỏi vòng tay Han Kyung, và tiếng động vui tai bắt đầu xuất hiện.

Xoạt!!!!!!!!!!!!!

Cái áo mỏng manh đã đi tong sau cú kéo như xé không thương tiếc của kẻ tay to vô duyên. Và gần như ngay lập tức sau đó, cuộc chiến được dừng lại trước những đôi mắt lồi đến rơi cả tròng mắt ra ngoài cùng những cái miệng há hốc. Những kẻ có mặt ở đó đã bị ngạc nhiên làm cho đông cứng. Cái cổ cao trắng ngần, bờ vai xuôi thon thả, lồng ngực mịn màng và rất mảnh, nhưng…

- Chẳng phải… vampire là… là….là….

- …tại sao….

Hee Chul nhìn những khuôn mặt nửa ngạc nhiên, nửa thất vọng ở xung quanh 1 lúc rồi thở dài thườn thượt.

- Thì tôi đã nói không phải tôi rồi mà. Tại các người không để tôi giải thích…

Những kẻ đó tiếp tục há hốc miệng nhìn nhau như để khoe xem miệng ai rộng hơn rồi giữ nguyên cái tư thế đó kéo nhau lủi thủi đi về như vừa mất sổ gạo. Không quên đưa cậu bé đang bất tỉnh về cùng.

Hee Chul thở dài chán nản rồi quay lại nhìn người đứng sau mình, người đó khiến cô phải trợn mắt lên nhìn chằm chằm và càng chán nản hơn gấp bội. Cái miệng rõ xinh giờ há to hơn cả mấy “con đỉa” của lũ săn quỉ lúc nãy khiến cho mặt hóp vào như người chết đói năm 45. Cái dáng thẳng tắp siêu mẫu cũng đã bị sự ngạc nhiên bẻ cong thành hình dấu hỏi chấm (?).

- Han Kyung?!?... Han Kyung?!?

Sau những nỗ lực lay lay vai không thành công, Hee Chul bực mình, túm cổ áo và tặng cho 2 tát rõ mạnh vào 2 bên má. Đến tận lúc ấy con người kia mới lắp bắp được vài chữ.

- Con… con… con…. Con… con… con…. Con…. Con…. Con… con… con…

- Con gì? Tôi đây chứ con gì?

- Con… con… con… con… con… con... con… con….con…con…con…

- ….

- ARHHHHHHHHHHHHHHH~~~~~~ CONNNNNNNN TRAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~~~~~~~~~~~????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!









END CHAP 20