10:17 PM
0


- Trở về đi nhóc. Ta phải đi đây.

Người lạ mặt đưa kyu hyun về trước cổng lâu đài và buông tay nó ra. Đứa trẻ đứng tần ngần 1 lát nhìn cánh cổng đen sì cao lừng lững trước mặt mà chân ngập ngừng không dám bước. Nó không muốn trở lại nơi khủng khiếp ấy, và cũng không muốn rời xa con người này. Bàn tay nó cứ níu lấy vạt áo của người lạ mặt, rồi nó ngước đôi mắt van nài lên nhìn người đó.

- Ta không thể đưa cậu theo lúc này được, nhưng ta hứa chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.- Người ấy dịu dàng mỉm cười trấn an nó.

Bàn tay kyu hyun siết mạnh vạt áo người đó lần nữa, rồi buông lỏng dần ra. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm người thanh niên lên ngựa.

- Cháu vẫn chưa biết tên ngài.- bất chợt kyu hyun lên tiếng.

- Gọi ta là Yoo Chun!- Nói rồi người thanh niên mỉm cười chào nó và thắng ngựa phi như bay. Bóng dáng khuất dần vào sắc xám xịt của bầu trời tờ mờ sáng.

Đứa trẻ nửa lo lắng cho chính nó khi trở lại lâu đài, nửa lo lắng người ấy sẽ không quay lại nữa. Nó cứ ngập ngừng trước cổng lâu đài, nhìn mãi bóng người đã khuất trong đêm, không biết rằng người đi cũng đang lo lắng cho kẻ ở lại. kyu hyun không biết rằng cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ thay đổi cuộc đời của nó.

Nó không nghĩ và cũng chưa bao giờ nghĩ như thế…




000000000000o0000000000000
___________________________________________



-------------


- kyu hyun!?!

Yoo Chun bước vào nhà và hơi ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc đã ngồi đó từ lúc nào. Dù rằng nhà của anh bây giờ cũng chẳng khác gì nhà nó, còn đối với anh, nó cũng chẳng khác gì người thân. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên là nhìn thấy cậu vào lúc nhập nhoạng tối thế này – khi mà ngày thường nó vẫn còn đang “bận rộn” với những trận đòn tàn nhẫn trong lâu đài vampire.

Kyu hyun hơi run rẩy, nó co đôi vai gầy gầy và ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn anh. Bộ quần áo sáng màu lấm lem những vết máu. Nhưng lần này không giống như những lần trước, khi nó đến tìm anh sau những trận đòn chí tử. Lần này… không phải là máu của nó.

- Yoo… Yoo Chun… Ta… ta đã đánh lại tổng quản Kim…- Đứa trẻ lắp bắp.- …Ta cũng không hiểu sao mình lại hành động như thế… khi ta ý thức được điều đó… ta đã thấy ông ấy nằm trên vũng máu… Ông ấy có chết không? Ta phải làm sao đây?... Ta sợ lắm…

- Cậu đánh lại tổng quản Kim?- Yoo Chun ngạc nhiên. Anh đặt thanh kiếm trên tay xuống và quay hẳn người lại nhìn kyu hyun.

Kyu hyun ngập ngừng gật đầu, nó cúi gằm mặt xuống. Bất chợt nó sợ có thể Yoo Chun sẽ trách mắng nó nếu nó ngẩng đầu lên. Nhưng anh không làm vậy. Anh lùi 1 bước, tựa lưng vào bậu cửa và đăm chiêu nhìn thằng bé rất lâu. Anh không biết chuyện kyu hyun đã làm, nhưng anh vừa từ lâu đài trở về nên anh biết…

Tổng quản Kim đã chết…

Kyu hyun không hề cố ý làm điều đó, nhưng mọi việc đã xảy ra, không cách nào thay đổi được. Thằng nhóc này rất hiền nhưng cũng rất đáng sợ. Sức mạnh tiềm ẩn trong con người nó không hề nhỏ chút nào. Nó bị vùi lấp và kìm hãm quá lâu, đến nỗi chỉ vài giọt máu ít ỏi đôi lần anh mang đến cho thằng bé cũng đủ để cái hoang dã trong nó tỉnh dậy, nhưng cũng chính vì sự bùng phát không phải lúc đó mà nó đã vướng vào một rắc rối lớn.

Anh nên làm gì? Có nên bỏ mặc nó tự xoay sở không? Sức mạnh chưa được khám phá của nó dù có lớn thế nào cũng không thể giúp nó chống lại cả 1 đội quân vampire, chưa kể còn có hội đồng tối cao – những vampire mạnh và quyền uy nhất trong thế giới vampire. Nhất định nó sẽ bị bắt, và bị tử hình. Dù sao nó với anh cũng không hề có quan hệ máu mủ ruột thịt gì, người thân của nó là hoàng đế tối cao trên kia cơ. Người nên lo lắng và giúp đỡ kyu hyun trong lúc này đáng lẽ phải là người đó…

Nhưng…

Yoo Chun nhìn đôi mắt mở căng hết cỡ của kyu hyun. Thằng nhóc có vẻ như rất sợ khi thấy anh im lặng 1 hồi lâu như vậy. Dù cả thế giới ghét nó cũng không đáng sợ bằng anh ghét nó. Sẽ làm sao nếu như anh bỏ mặc nó, không bao giờ yêu thương nó nữa… Có phải chuyện nó gây ra quá khủng khiếp không?

Hàng ngàn những ý nghĩ đảo lộn trong cái đầu nhỏ bé, càng làm nỗi sợ trong kyu hyun dâng lên tột đỉnh. Nó ngước đôi mắt thẫn thờ, ngân ngấn nước lên nhìn Yoo Chun.

- Tổng quản Kim… đã chết phải không?

Yoo Chun không trả lời. Nhưng thay vào đó, anh tiến lại gần phía kyu hyun và dịu dàng xoa mái tóc mềm của nó.

- Cậu đã hành động đúng lắm. Qui luật của thế giới là kẻ yếu bị tiêu diệt, kẻ mạnh tồn tại. Nếu cậu không mạnh mẽ lên mà chống lại những kẻ xung quanh, cậu sẽ là kẻ bị tiêu diệt. Tổng quản Kim xứng đáng nhận điều đó, cứ coi như đó là cậu đã trả lại những thứ 7 năm qua cậu chịu đựng đi. Từ bây giờ cậu sẽ phải mạnh mẽ hơn nữa, cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới từ bây giờ. Cuộc sống của 1 vampire thực thụ.

Nó đến tìm anh vì nó không biết nên làm gì khác, và vì nó tin tưởng anh. Anh không thể bỏ mặc nó lúc này.

Kyu hyun tròn mắt nhìn Yoo Chun, ngỡ ngàng. Những điều anh vừa nói… Từ trước đến giờ nó chỉ nghe người khác gọi mình là tạp chủng, là con lai, là hạ đẳng, con của loài người... Họ đã làm nó quên mất rằng… nó cũng là 1 vampire.

- Có 1 vampire như ta sao? Không uống máu, không biết săn mồi, không biết chiến đấu… Thậm chí không có cả trái tim của vampire…

- Đừng nói những thứ điên khùng như vậy. Săn mồi hay chiến đấu, sinh tồn… ta sẽ dạy cậu. Còn trái tim cậu ở trong cậu, nhóc ạ. Hãy đặt tay lên ngực và nghe tiếng nó đập, cậu có thấy dòng máu vampire chảy trong huyết quản của mình không?

Yoo Chun nắm lấy cánh tay trắng nõn như tay con gái của kyu hyun và bấm nhẹ móng tay vào đó. Kyu hyun hơi nhăn mặt vì cảm giác nhói nhói trên da, nó nhận ra máu bắt đầu chảy - những giọt máu xanh thẫm như đại dương. Rồi chẳng ngại ngần, Yoo Chun tự rạch 1 vết nhỏ trên cổ tay mình để những giọt máu của anh nhỏ tong tong trên mặt đất.

- Thấy không? Tóc cậu màu trắng, đôi mắt cậu màu đỏ, và máu của cậu, màu xanh. Những giọt máu xanh đang chảy trong huyết quản của cậu, và tan trong trái tim cậu là bằng chứng rõ ràng nhất, không thể chối cãi. Cậu là vampire.

Kyu hyun nhìn anh, mỉm cười gật đầu. Vì anh đã nói, nên điều đó là đúng. Chỉ cần cần anh nói, nó nhất định sẽ tin.

Bên ngoài, màn đêm đã bắt đầu đến, phủ lên vạn vật 1 màu xám xịt.





___________________________________________






- kyu hyun, đi thôi.- Yoo Chun nhắc nhẹ khi thấy kyu hyun cứ đứng tần ngần nhìn về phía lâu đài.- Hoàng đế đã ra lệnh truy bắt cậu. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Phải rời khỏi đây trước khi họ tìm ra chúng ta.

- Vâng!

kyu hyun chạy lại phía Yoo Chun. Nó nắm bàn tay rất lớn của anh, những bước chân nhanh dần theo nhịp chân anh. Nhưng thứ cảm giác nhoi nhói trong lòng khiến nó chợt níu tay anh dừng lại. Nó quay đầu nhìn lại phía tòa lâu đài lần cuối. Từ chỗ nó đứng nhìn về nơi cao nhất của thành phố vampire, tách biệt hẳn với phần còn lại, lâu đài nguy nga tráng lệ giống như món đồ trang sức nhỏ xinh bằng ngọc, lung linh trong ánh sáng xanh huyền ảo của lửa ma trơi và sắc bạc kiêu sa của mặt trăng cuối tháng. Chỉ còn vài bước nữa là nó và anh sẽ bước qua cánh cổng chính của vùng đất vampire. Bước qua đó là nó sẽ đến thế giới loài người – 1 nơi vô cùng rộng lớn và ồn ã theo như lời Yoo Chun vẫn kể, và cũng có nghĩa là nó sẽ rời khỏi mảnh đất vampire. Nghĩ đến điều này khiến trong lòng nó nửa háo hức vui mừng, nửa luyến tiếc. Thực ra nó chẳng có gì đáng để lưu luyến nơi này, ngoại trừ…

- Đi thôi!- Yoo Chun khẽ lên tiếng sau 1 hồi đứng lặng cho thằng nhóc nhìn lại nơi này lần cuối. Cuộc hành trình này sẽ rất dài, không biết đến bao giờ nó mới có cơ hội trở lại. Những gì nó đang lưu luyến trong lòng anh đều hiểu cả.

Kyu hyun cúi đầu rồi quay lưng đi, nhanh chóng bắt kịp bước chân Yoo Chun, bỏ lại sau lưng mảnh đất huyền bí cùng quá khứ lạnh lẽo đang chìm dần vào bóng đêm. Và cả con người ấy…

Cảnh vật mờ dần, và cả vùng đất biến mất sau lưng Yoo Chun và kyu hyun khi cả 2 vừa bước chân ra phía bên ngoài cánh cổng. Thành phố hoa lệ ta biến như khói, đứng từ phía này nhìn lại chỉ thấy sương khói mù mịt trộn lẫn với màn đêm đặc quánh. Kyu hyun trợn tròn mắt nhìn đầy bỡ ngỡ. Nó ngó dáo dác tìm bóng dáng lâu đài vampire, và chợt nhớ ra nơi nó đứng hiện giờ không còn là vùng đất vampire nữa. Nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt buồn bã, nó quay đi.

- Đừng buồn.- Yoo Chun siết nhẹ bàn tay thằng nhóc.- Ngày cậu trở thành 1 vampire mạnh mẽ, cậu có thể trở về tìm Hee Chul.

- Ta sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Ta sẽ trở nên thật mạnh mẽ, và sẽ bảo vệ và che chở cho hyung ấy.- Có cái gì đó lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của thằng nhóc.

Nhìn kyu hyun như thế, Yoo Chun không muốn nói thêm gì nữa. Hình như thằng nhóc không nhận ra rằng người ra lệnh truy bắt nó chính là hoàng đế hee chul – anh trai nó. Tại sao nó có thể yêu mến hee chul đến thế, trong khi cậu ta thậm chí còn chẳng đoái hoài đến sự sống chết của em trai mình là nó.

Yoo Chun và kyu hyun mải bỏ chạy mà không nhận ra con người xinh đẹp đang dõi theo từ tháp canh chênh vênh gần đó. Người đó dù khuôn mặt rất lạnh lùng, nhưng sâu trong đôi mắt hiện lên chút bâng khuâng khi nhìn hình bóng nhỏ xíu buồn bã hướng về phía lâu đài rồi lại tất tả rời đi trong màn đêm. Nhưng ngay lập tức, người đó quay mặt đi, tự dặn lòng mình không được trở nên yếu đuối, không được phép thương hại. Lần này chỉ là cậu thực hiện lời hứa với người mẹ quá cố.

- Vậy là nhiệm vụ của con hoàn thành rồi phải không, mẹ!?!






__________________________________________






Một năm sau tại Paris – Pháp.

Tiếng động vào giữa đêm khuya khiến hắn tỉnh giấc, và hắn cảm thấy bực mình kinh khủng khi bị làm phiền vào giờ này. Hắn lọ mọ mò dậy đốt cây đèn dầu trên đầu giường, định bụng xem kẻ nào to gan dám quấy phá giấc ngủ của hắn vào giờ này, nhưng lại chợt chột dạ lo sợ có thể là trộm. Nhưng dù sao cũng phải xem thế nào đã.

Tra lửa vào bấc đèn dầu, hắn thổi phù cây diêm rồi đeo gọng kính tròn cổ lỗ và ngẩng đầu lên, đang tính xem nên làm thế nào, thì bất chợt giật bắn mình khi nhìn thấy bóng người đã đứng trong phòng mình từ bao giờ. Hắn ré lên vài tiếng kinh hoàng, vội vàng lùi vào sâu hơn nữa cho đến khi va phải bà vợ già đang ngủ say như chết. Hắn càng kinh hoàng hơn nữa khi ánh sáng tù mù từ cây đèn dầu chiếu rõ hình ảnh của người đó lên đôi mắt hắn. Một gương mặt thanh tú hiếm thấy, 1 thân hình cân đối hoàn hảo, nhưng trên cơ thể chằng chịt những vết thương. Quần áo người đó rách nát và lấm lem, trên tay bế 1 đứa trẻ tầm 7-8 tuổi nằm lặng ngắt như đã chết với những vết máu lớn loang lổ khắp cơ thể. Nhưng điều làm hắn lo sợ hơn cả là cả người đứng đó lẫn đứa trẻ đều có mái tóc lấp lánh màu bạch kim. Đứa trẻ đang nhắm mắt nên hắn không biết, nhưng đôi mắt người đứng đó tỏa ra màu đỏ rực như ruby, sáng lên trong bóng tối.

- …B…bà… bà…- Hắn rối rít lay người vợ đang say ngủ, đôi mắt híp màu xanh đục mở to hết cỡ, không rời khỏi người lạ mặt 1 giây. Nhưng càng nhìn càng khiếm mồ hôi hắn tuôn ra như tắm.-… dậy… dậy mau…

- Bà ấy không dậy được đâu.- Yoo Chun mỉm cười lạnh lùng. Giọng anh nhẹ tênh mà lạnh hơn cả những cơn gió đông ngoài trời.

- …Người đâu… cứu… cứu ta với…Có ai không… Cứu ta…- Hắn gào lên sợ hãi để tìm sự trợ giúp. Nhưng không 1 ai trả lời hắn.

- Vô ích thôi. Ta đã giúp họ ngủ ngon hơn 1 chút. Dù ngươi có gào đứt cổ họng cũng không ai nghe thấy đâu.

- Ngươi… ngươi vào đây bằng cách nào? Ngươi muốn gì ở ta? Tiền hay vàng bạc châu báu? Làm ơn đừng giết ta, ngươi muốn gì ta cũng chịu…- Hắn cuống cuồng chắp tay và liên tục vái lạy.

Nhưng đáp lại thái độ lo sợ của hắn, anh tiến lại gần bên giường hắn bằng 1 khuôn mặt bình thản. Yoo Chun nắm cổ áo của hắn và lôi ra khỏi giường, kéo hắn đến sát khuôn mặt mình, đôi mắt đỏ rực sắc lạnh như lưỡi dao nhìn thẳng vào mắt hắn, đe dọa.

- Cầm máu cho đứa trẻ này ngay lập tức!!!

Hắn sợ hãi đến cứng đờ lưỡi, đôi mắt trợn ngược khẽ liếc đứa trẻ nhợt nhạt trên tay anh, rồi nhanh hơn cả suy nghĩ của mình, hắn gật gật cái đầu hói đội bộ tóc giả xoăn tít.

- …Tôi… sẽ làm… ngay tức khắc…





________________________________







Những ngọn nến cuối cùng trong dàn gần trăm cây nến được thắp lên trong phòng làm việc đậm chất phương tây, thứ ánh sáng vàng cam ấm áp tô thắm màu gỗ cổ của những giá sách lớn và bàn làm việc, lấp lánh trên những họa tiết và những chân nến cầu kì bằng đồng. Hắn sững sờ nhìn cơ và xương đứa trẻ lộ ra sau những vết thương lớn cắt nát da thịt, cơ thể nó trắng bệch là lạnh toát, tim cũng đã không còn đập nữa. Hắn càng bàng hoàng hơn nữa khi nhận ra máu của người thanh niên đó và đứa trẻ này không phải màu đỏ, mà là màu xanh sẫm khi đưa ngọn nến đến gần. Gần ba chục năm hành nghề y, hắn đã tiếp xúc với không ít dạng bệnh nhân, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp những con người kì lạ đến thế. Những kẻ này… không phải con người…

Hắn run rẩy quay đầu lại nhìn con người đứng đứng sau lưng mình mồ hôi tuôn ra như tắm. Người ấy đang tự cắt rộng vết thương ra để nhặt ra những mảnh vụn và tự băng bó lại, khuôn mặt không có vẻ gì là đau đớn hay khó chịu cả.

- Cậu bé… đã chết rồi…- Hắn thều thào, lắp bắp như sắp đứt hơi trong những cái nuốt khan nước bọt. Hắn co rúm vì sợ câu nói đó sẽ làm con người kia nổi điên lên và giết chết mình ngay lập tức. Anh ta chắc chắn có thể làm điều đó dễ như trở bàn tay.-… Những vết thương quá lớn, ảnh hưởng đến… cả xương và nội tạng… cậu ấy mất quá nhiều máu… tim cũng đã ngừng đập…

Nhưng trái với dự đoán của hắn, anh chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, thờ ơ và cười nhạt rồi lại cúi xuống, chăm chú băng vết thương trên cánh tay.

- Thằng nhóc không sao đâu. Ngươi hãy nhặt hết các mảnh vỡ trong vết thương của nó và băng bó lại cho ta. Có thứ thuốc gì giúp khử độc thì đắp vào vết thương cho nó luôn.

Hắn tròn mắt ngạc nhiên. Một kẻ bị thương nặng đến vậy, tim cũng đã ngừng đập, tại sao lại có thể thản nhiên nói không sao được? Nhưng hắn không dám phản ứng. Lỡ con người đó nổi điên lên thì hắn xong đời. Thế nên hắn cun cút làm theo, không dám thở dài hay hé răng nói nửa lời.

Dưới ánh nến mờ mịt, dù đã có kính hỗ trợ, hắn vẫn phải căng mắt hết cỡ để có thể nhặt những mảnh vụn găm trong da thịt đứa trẻ. Hằng ngàn mảnh vụn chỉ lớn hơn đầu cây viết lông vịt đôi chút găm đầy trong những vết thương của thằng bé. Hắn dùng nhíp nhặt 1 mảnh và đưa về phía ánh sáng, híp đôi mắt để nhìn rõ. Một mảnh đá màu đen, lấp lánh như đá quí. Nó là thứ gì, tại sao lại găm đầy trong vết thương của thằng nhóc này thế nhỉ? Nghĩ 1 lúc vẫn không tìm ra câu trả lời, hắn lắc đầu rồi bỏ lửng câu hỏi.

Yoo Chun đã tự xử lý xong vết thương của mình. Anh ngồi lặng 1 chỗ nghĩ ngợi gì đó, thỉnh thoảng liếc mắt về phía tên bác sĩ và khẽ thở dài khi nhìn khuôn mặt trắng bệch của kyu hyun. Vết thương khá nặng, chắc đau lắm. Tội nghiệp thằng bé. Vampire hunter đã tìm thấy thằng nhóc lúc anh không ở đó. Nếu lúc ấy anh không về kịp thì chắc thằng nhóc đã thành ma vampire rồi.

Vampire hunter là chó săn của hội đồng vampire, chúng thường lần theo dấu vết và theo dõi những kẻ rời khỏi vùng đất vampire đến thế giới loài người, nên những vampire bình thường bề ngoài thì dường như tự do, nhưng thực chất luôn luôn nằm trong vòng kiểm soát của hội đồng. Ngoài ra vampire hunter còn có nhiệm vụ săn đuổi và tiêu diệt những vampire bỏ trốn như anh và kyu hyun. Vũ khí chúng sử dụng được những kẻ quyền năng bậc nhất giới vampire tạo ra, ngoài khả năng sát thương cao, những mảnh đá bắn ra găm đầy vào vết thương có khả năng khiến vết thương không thể lành lại. Từ ngày anh đưa thằng nhóc rời khỏi vùng đất vampire đến giờ, anh cũng đã trở thành tội đồ rồi, lưu lạc bao nhiêu mảnh đất, chiến đấu không biết bao nhiêu lần. Nhưng vẫn không thể bỏ mặc thằng nhóc này. Sống bên cạnh nó anh mới nhận ra rằng thời gian trước đây của mình thật tẻ nhạt và buồn chán.

Cũng vì khoảng thời gian sống bên nó, anh phát hiện ra sức mạnh trong thằng nhóc này không hề nhỏ chút nào. Những gì bộc phát ra mới chỉ là một phần rất nhỏ. Nếu có thể đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong nó, thằng nhóc có thể hiên ngang đối diện với hội đồng vampire mà chẳng có gì phải sợ hãi cả. Trong thế giới vampire, có lẽ sức mạnh của nó chỉ thua mỗi hoàng đế hee chul mà thôi. Nhưng làm sao để đánh thức sức mạnh của nó đây. Đã ăn đòn đến tơi tả thảm hại thế này mà vẫn không phát ra được. Phải chăng vì sức mạnh quá lớn nên không thể thức tỉnh được. Càng nghĩ càng đau đầu.

-------------------

Sau gần 6 tiếng đồng hồ, tên bác sĩ cũng đã hoàn thành những đường băng cuối cùng trên cơ thể chằng chịt băng bó của kyu hyun. Hắn chết lặng khi nhận ra cái xác hôm qua giờ đã hồng hào hơn hẳn, thậm chí mạch cũng đã đập lại, dù rất yếu. Hắn nuốt khan rồi quay ra nhìn Yoo Chun chờ đợi. Anh nhìn thằng nhóc 1 lượt, nó đã có vẻ ổn hơn, ít ra thì không te tua và xác xơ như đêm qua nữa, tên bác sĩ đó cũng khá đó chứ. Trời cũng đã gần sáng. Ra đi lúc này không biết còn kịp tìm 1 chỗ dừng chân hay không. Giờ này mặt trời sắp lên rồi, vampire hunter không còn hoạt động nữa, chúng cũng cần chỗ tránh ánh sáng, nhưng đó cũng chính là rắc rối của anh. Yoo Chun đặt 1 túi đầy vàng và ngọc quí vào tay tên bác sĩ và bế xốc kyu hyun lên vai và tiến về phía cửa sổ.

- Khoan đã! Anh định đi đâu vậy?- Tên bác sĩ bất chợt lên tiếng.- Mạch cậu ấy đã đập lại, nhưng cậu ấy còn rất yếu, không nên đưa đi vào lúc này. Với lại anh cũng đã thức cả đêm hôm qua, anh không định nghỉ ngơi hay sao?

- Ông không cần lo chuyện đó.- Yoo Chun dừng chân, liếc tên bác sĩ rồi lạnh nhạt đáp lại.

Tên bác sĩ sợ đến đứng tim khi đôi mắt đỏ của anh lướt qua hắn, nhưng hắn vẫn cắn răng, lắp bắp.

- Cậu và cậu bé đó hãy nghỉ lại nhà tôi 1 vài ngày đi. Cậu thấy thế nào? Tôi không thể để bệnh nhân của mình như thế, tôi sẽ chăm sóc cậu bé cho đến khi cậu ấy khỏe hẳn. Còn… còn nữa, những chuyện tôi đã nhìn thấy. Tôi thề là sẽ không hé răng với ai nửa lời. Tôi xin thề với trời đất bằng cả mạng sống của mình đấy.

Anh lưỡng lự 1 phút nhìn ra bên ngoài. 1 vài tia nắng đã bắt đầu xuất hiện. Ra ngoài vào giờ này thật không dễ chịu chút nào. Ánh sáng mặt trời vẫn là thứ mà vampire rất ghét. Nó làm cho da của vampire bỏng rát, phồng rộp và loét ra bất cứ chỗ nào nó chạm tới. Dù có bịt kín đến đâu thì khi đi dưới nắng, vampire cũng cảm thấy mệt mỏi, khó thở và đau nhức khắp cơ thể. Đi lúc này không tốt cho cơ thể thằng nhóc. Dù anh biết không nên tin vào bất cứ ai, nhưng thực sự sẽ tốt hơn nếu anh dời đi vào buổi tối nay. Chỉ lần này thôi, anh sẽ tin con người.

- Được. Ta sẽ ở lại.

------------

Tên bác sĩ tự mình sắp xếp cho Yoo Chun và kyu hyun hẳn 1 căn phòng trống. Vốn là bác sĩ của 1 vị nam tước trong hoàng gia Pháp, hắn cũng có chút của cải, nên căn nhà hắn đương nhiên là không nhỏ. Hắn có vẻ hiểu chuyện nên căn phòng nghỉ của Yoo Chun và kyu hyun ở nơi khá yên tĩnh. Rèm cửa và cửa sổ được đóng kín, nắng không lọt vào được. Hắn lệnh cho gia nhân và người nhà không được phép đến gần hay quấy rầy, còn chuẩn bị đồ cho kyu hyun thay. Thái độ của hắn làm Yoo Chun khá ngạc nhiên, cách nghĩ của anh về con người thực sự cũng đã có đôi chút thay đổi. Anh không biết rằng đằng sau thái độ khúm núm và những lời nói ngọt ngào đó là những suy nghĩ thực sự thấp hèn, bẩn thỉu.

-----------

- Bác sĩ SooMandevil? Ông đến tìm ta có việc gì?

Nam tước đang tập kiếm trong vườn, ông dừng lại và tra kiếm vào bao đeo bên hông, tay với chiếc khăn trên tấm đệm nhung của tên gia nhân đang đứng chầu chực ở đó để lau mồ hôi và cứ thế bước đi trước để mặc tên bác sĩ khúm núm, lẽo đẽo theo sau.

- Nam tước. Thật thất lễ khi quấy rầy nam tước tập luyện thế này, nhưng tôi có chuyện quan trọng, cần gặp nam tước gấp.

- Không sao. Đằng nào ta cũng vừa tập kiếm xong. Ông có chuyện gì gấp vậy?

- Chẳng là… có 2 sinh vật kì lạ xuất hiện trong nhà tôi. Tôi đã giữ chúng nán lại, vì nghĩ có lẽ nam tước sẽ thấy hứng thú. Không biết… ý ngài thế nào?

- Sinh vật kì lạ?- Bước chân của nam tước dừng lại ngay lập tức, ông ta quay hẳn người nhìn tên bác sĩ.- Khiến bác sĩ vất vả tới đây tìm ta vào giờ này, có lẽ chúng thực sự đáng để quan tâm. Nào, hãy nói ta nghe chúng là thứ gì?

- Vâng.- Tên bác sĩ nở 1 nụ cười nham hiểm. Nói đến sinh vật lạ với nam tước giống như là gãi đúng chỗ ngứa. Nhất là khi những kẻ đặc biệt như vậy. Xem ra lần này hắn có thể kiếm đc không ít đây.- Thứ sinh vật lạ mà tôi đang nói đến thoạt nhìn qua thì khá giống con người. Nhưng vẻ đẹp của chúng phải gọi là tuyệt mỹ hiếm thấy, vượt xa người bình thường. Tôi sống đến bằng này năm, những thứ hoa mỹ đã gặp qua không ít, nhưng mà đây là lần đầu gặp được thứ sinh vật đẹp thế. Nhưng tiếc là loài sinh vật này không dùng để ngắm được, vì chúng rất nguy hiểm…

Sau những câu nhấn nhá co kéo của tên bác sĩ, nam tước sốt ruột thực sự. Ông ta vội vã thúc giục, chẳng để tên bác sĩ kịp nói hết câu.

- Loài sinh vật đó là gì?

- Nam tước, đó là loài sinh vật thần thánh trong truyền thuyết mà người ta vẫn thường gọi là vampire.

- Vampire?

Lặng đi 1 phút. Nam tước siết chặt 2 bàn tay lại, cả cơ thể run lên vì kích động. Giấc mơ ông ta săn đuổi cả đời, giờ bỗng nhiên hiện ra ngay trước mắt. Sẽ tuyệt biết bao nếu cái đầu xinh đẹp của vampire kia trở thành vật trang sức đẹp đẽ nhất trong kho báu của riêng mình ông ta. Mới nghĩ đến mà đã phấn khích, ngứa ngáy khắp cơ thể.

- Nam tước, tôi nghĩ ngài nên hành động ngay bây giờ. Trời còn sáng, sức lực của chúng còn yếu. Hơn nữa 1 trong 2 kẻ đó đang bị thương khá nặng, tranh thủ lúc nó chưa kịp hồi phục, tấn công sẽ dễ hơn nhiều.- Tên bác sĩ cười nham hiểm.- Ngà nên đem theo nhiều người 1 chút, dù này có vẻ sẽ phải hi sinh nhiều con tốt thí. Nhưng tôi xin lấy mạng ra để đảm bảo thằng nhóc vampire đó thật sự là báu vật độc nhất vô nhị trên đời. Ngài sẽ không bao giờ phải hối tiếc thứ gì khi nhìn thấy nó.

- Ta hiểu. Dù có tổn thất bao nhiêu cũng không thành vấn đề, ta chỉ cần thứ sinh vật tuyệt mỹ đó.- Nam tước cười như điên dại, rồi ông ta quay sang nhìn tên bác sĩ.- Bác sĩ SooMandevil, ông khá lắm.





_________________________________







TO BE CONTINUE