10:24 PM
0




CHAP 28




Kyu Hyun thả ánh mắt xuyên qua lớp cửa kính, trôi lơ lửng đâu đó dưới màn mưa đang nhảy múa ngoài trời. Nụ cười thường trực không còn ngự trên bờ môi dài, thay vào đó là 1 vài nét khó chịu mà bình thường dường như không ai có thể thấy được từ cậu. Cậu đang thực sự không vui. Và vì hiện giờ đang ở trong thư viện 1 mình, không ai quấy rầy, nên cậu bỏ mặc những cảm xúc tự thể hiện. Lúc đó cậu đã cười, đã rất bình tĩnh khi đứng trước mặt Hee Chul, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu. Jo Kyu Hyun - một con người nổi tiếng điềm đạm và hòa nhã đến mức chưa từng to tiếng, hay khiếm nhã với bất cứ ai, giờ lại đang muốn đập tan mọi thứ trước mắt.

Căn phòng lặng thinh vang vọng tiếng mưa rơi, không khí lành lạnh mang chút ảm đạm của ngày không có nắng phủ lên những tủ sách cao lừng lững dựa lưng vào 4 bức tường xung quanh, chút ánh sáng yếu ớt gắng xuyên qua lớp cửa kính dày, buông rơi trên mặt bàn gỗ màu nâu sậm, run rẩy trên những trang giấy đã ngả vàng của 1 cuốn sách cổ để mở. Mọi thứ tưởng chừng như gói gọn trong một không gian chết, nhưng lại cứ như đang nhảy múa, trêu tức cậu. Những kí ức tưởng chừng như đã chết cùng với tuổi thơ đầy cay đắng của thằng nhóc Kyu Hyun yếu ớt ngày nào giờ ùa về, quyện vào không khí âm u bao trùm căn phòng. Ngày cậu và Yoo Chun rời khỏi thành phố vampire, tuy không có mưa cũng là 1 ngày lạnh lẽo và âm u như hôm nay. Dường như bóng người cao lớn dắt tay 1 đứa trẻ vẫn thấp thoáng đâu đó trong màn sương vây kín mặt đất bên ngoài kia. Thời gian đã đủ lâu để 1 con người có thể coi nó là vô tận về 1 mặt nào đó, nhưng sao vẫn không đủ để xóa đi ánh mắt thờ ơ lạnh lùng của người anh trai xinh đẹp liếc nhìn thằng bé đáng thương mỗi lần nó đưa tay ra cầu xin sự giúp đỡ, cầu xin sự yêu thương hay đơn giản chỉ là cầu xin 1 chút quan tâm dù là nhỏ nhất. Ngày mà Kyu Hyun gặp Yoo Chun, cũng chính là lần đầu tiên cậu bé bước chân vào căn phòng mà Hee Chul coi như thế giới riêng của mình, để rồi phải nhận 1 cơn mưa đòn roi tàn khốc nhất mà nó từng biết. Kể từ ngày đó, bộ não nhỏ bé của nó đã mặc định căn phòng của Hee Chul là nơi bất khả xâm phạm, đối với nó hay bất cứ ai. Nó chưa bao giờ, chưa bao giờ từng giận hay trách Hee Chul cho đến tận bây giờ, khi vùng đất bất khả xâm phạm ấy lại đang dung túng 1 con người. Và điều đó làm cho Kyu Hyun bực mình thật sự.

Cậu nhặt 1 vài mảnh giấy vương vãi trên mặt bàn, liếc mắt qua qua 1 vài dòng chữ xuất hiện trên đó theo thói quen mà bộ não không hề ghi nhận trước khi xé nát chúng và ném về phía trước. Những mảnh giấy vụn xoay tròn, liệng mình trong không trung rồi rơi xuống vương vãi khắp mặt sàn.



_________________________________________




- Hee Chul hyung, dậy sớm thế? Mà sao hôm nay trông hyung ủ rũ thế? Có chuyện gì không vui sao?

Dong Hae nhảy bụp vào chỗ trống ngay bên cạnh Hee Chul trên chiếc ghế salon màu nâu trầm. Ngay lập tức, Hee Chul quay sang nhìn Dong Hae bằng đôi mở to có một chút giật mình pha lẫn một chút sợ hãi như 1 đứa trẻ bị bắt quả tang trộm đồ trong cửa hàng bách hóa. Điều đó làm Dong Hae hơi ngạc nhiên, dù cậu đã đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của hyung ấy nhưng hyung ấy biểu hiện như thế có phải là hơi kì lạ không?

- Ah… Hyung… không sao…- Hee Chul lúng túng, rồi ngay lập tức tìm cách chuyển chủ đề.- Tại sao chỉ có mỗi mình cậu ở đây? Những người kia đâu?

- Đang đánh bài trong kia.- Dong Hae chỉ tay vào trong nhà, trả lời mà mặt méo xệch, nước mắt chảy ròng ròng đầy ấm ức.- Chúng nó đủ người rồi nên không cho em chơi cùng, lại còn bảo em bốc mùi tanh ngòm, đứng đó ám quẻ nên đuổi em ra đây. Tanh gì chứ, em tắm những 4 ngày 1 lần rồi còn gì. Hix hix. Ủa, mà chúng nó hét ầm ĩ lên từ nãy đến giờ mà hyung không nghe thấy gì sao?

- Àh… ừh… ừhm…-

Dong Hae hơi nhướn mày nhìn khuôn mặt cúi gằm đang mím chặt môi của Hee Chul. Hee Chul nói không sao, nhưng cậu biết chắc Hee Chul không ổn. Có điều nếu hyung ấy không muốn nói, có lẽ cậu cũng không nên hỏi. Im lặng 1 lát, Dong Hae đan những ngón tay vào nhau rồi bất chợt vỗ nhẹ vai Hee Chul và cười toe toét.

- Em nghĩ là em nên về phòng. Nếu có chuyện gì, hyung có thể tìm em bất cứ lúc nào. Dù có thể không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra có người lắng nghe thì tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn đó. Thế nhé, em đi đây.

Dong Hae đứng dậy, mỉm cười với Hee Chul lần nữa. Nhưng ngay khi cậu định bước đi thì giọng Hee Chul chợt khe khẽ vang lên rất yếu ớt sau lưng ghìm bước chân cậu lại.

- Hyung có thể hỏi cậu 1 chuyện được không?- Hee Chul cắn môi, hai bờ vai khẽ co vào.

Dong Hae mỉm cười rồi ngồi trở lại xuống bên cạnh Hee Chul. Con người nhỏ xíu đang run rẩy trên chiếc sofa màu nâu sữa làm cho người ta thật muốn ôm vào lòng và bảo vệ này, có nhìn thế nào cũng không ra 1 thằng con trai, xưng hyung thật không hợp tí nào.

- Đương nhiên rồi.

- Nếu… nếu như cậu rất yêu một người, nhưng người ấy lại ghét cậu, thật sự rất ghét cậu… thì cậu sẽ làm thế nào?

- Nếu người ấy ghét em, chắc hẳn phải có lí do.

- Vì cậu đã lừa dối chẳng hạn… Cậu đã giấu người đó những chuyện rất quan trọng. Nhưng cậu không muốn làm thế. Chỉ là điều đó thật sự rất khó để nói ra. Vì cậu sợ nếu người ấy biết sự thật, người ấy sẽ rời xa cậu…- Hee Chul vò vạt áo trong đôi tay, giọng run run như sắp khóc.- …Và bây giờ, thời gian ở bên người ấy không còn nhiều. Cậu thật sự không muốn rời xa người ấy như thế này…

Im lặng trong giây lát, Dong Hae tháo những ngón tay ra, rồi lại đan vào nhau, khẽ nhíu mày trầm tư.

- Nếu em yêu người ấy như thế, chắc hẳn người ấy phải rất tuyệt vời.

Cậu ngước nhìn những hạt mưa bay trong không gian phía trên cao ngoài cửa sổ, mỉm cười.

- Hyung biết không, thực sự em nghĩ, nếu người ấy tức giận, hay ghét em chỉ vì em đã giấu người ấy điều gì đó, thì có thể người ấy cũng thích em.

Câu nói của Dong Hae khiến cho Hee Chul ngước lên nhìn bằng đôi mắt mở to, ánh lên những tia hy vọng. Dong Hae cũng quay lại nhìn Hee Chul, ánh mắt rất dịu dàng.

- Bị ghét bỏ bởi chính người mình yêu thương, cảm giác chắc hẳn rất khó chịu. Nhưng em tin trái tim chân thành sẽ khiến người ấy hiểu, và chấp nhận em. Không phải bởi những lỗi lầm mà em đã phạm phải, mà vì những gì em đã, đang và sẽ làm cho người ấy. Thay vì ngồi 1 góc than thân trách phận, có lẽ sẽ tốt hơn nếu em tìm người ấy và nói rõ tất cả, hay làm điều gì đó để giữ người ấy lại. Hyung biết không, em thật sự không thể chịu đựng nổi cảm giác để người mình yêu thương tuột dần khỏi vòng tay. Một số người sẽ chọn cách buông xuôi, rời xa người mình yêu để cố gắng dập tắt tình cảm. Còn với em, có lẽ em ích kỉ, nhưng em sẽ làm tất cả mọi cách để giữ người ấy lại. Vì nếu không có người ấy, chắc em sẽ không thể sống nổi mất. Nếu phải ích kỉ 1 chút để giữ lại hạnh phúc cho chính mình thì cũng đáng phải không nào. Đừng từ bỏ nếu hyung chưa cố gắng đến giây phút cuối cùng.

Mỉm cười với Hee Chul lần cuối, Dong Hae chợt đứng dậy, nhăn nhó.

- Hyung đói không? Em đói quá, không chịu nổi mất. Em vào bếp kiếm chút đồ ăn đây. Han Kyung hyung chết ở cái xó xỉnh bụi rậm nào rồi không biết.

Đi một mạch đến lúc bước ra khỏi căn phòng, Dong Hae quay lưng nhìn lại dáng người nhỏ xíu đang dần co lại trong căn phòng rộng thênh thang. Cái bóng hình đó sao mà nhỏ bé và mỏng manh đến thế. Ai là người nỡ làm tổn thương con người ấy chứ. Dong Hae khe khẽ lắc đầu và buông 1 tiếng thở dài não nề.

- Không biết thằng đần may mắn nào có thể khiến hyung ấy buồn thế chứ. Thật có phúc mà không biết hưởng.- Nhăn mày suy nghĩ 1 giây, Dong Hae đưa tay lên vuốt vuốt cằm.- Hee Chul hyung…. Àh, người mà hyung ấy thích thì phải là con gái chứ nhỉ. Nhưng… biết đâu là con trai thì sao…



__________________________________________________




- Chắc hẳn mọi người đói lắm rồi phải không?

Kyu Hyun cười, nhìn cả đám nằm la liệt trên sàn nhà rên hừ hừ. Vừa nãy còn hùa nhau đánh bài cho quên cơn đói, nhưng xem ra giờ không cố được nữa rồi. Mới gần 1 giờ trưa, nhưng vì sáng đã không ăn còn chạy nhảy hò hét như cái chợ vỡ, nên giờ không chịu nổi.

- Không… không đói chút nào.- Eun Hyuk thều thào như sắp đứt hơi.- Chỉ là quá mệt khi chờ mãi mà thần chết chưa đến đón.

- Cái chết nhục nhã và đau đớn nhất trên đời là chết đói.- Dong Hae phụ họa.

- Không, em không chết thế này đâu. Anh hùng như em phải chết giữa 1 bầy mỹ nhân chân dài tới nách.- Si Won giãy đành đạch, miệng hét ầm lên.- Em không làm loại ma đói xấu xí gầy quắt queo đó đâu, mất hình tượng lắm. Thà chết còn hơn. Àh, mà có chết thì mới thành ma được chứ. Nhưng nói chung là không muốn. Em muốn làm loại ma gì sống trong phòng tắm và nhà WC nữ ấy.

- Nếu chết mà có thể trở thành ma như thế thì anh mày chết từ đời tám hoánh rồi em ạ.- Lee Teuk đang nhăn nhó, chợt gào lên thất thanh.- Áh, Sung Min, nhả chân hyung ra. Chân hyung không phải cái đùi gà. Sung Min, Sung Min!!! Thằng nào gỡ nó ra hộ hyung cái… Còn ở đó mà nhăn răng ra cười à, có thấy hyung chúng mày bị cắn sắp chết rồi không???

Thế là chẳng mấy chốc lại thành cái chợ vỡ. Cả đám nằm bẹp 1 chỗ, không còn sức mà đứng dậy, nhưng miệng vẫn dẩu lên cãi qua cãi lại. Chỗ thì đang phân tích xem làm ma như thế nào là sướng nhất, chỗ còn lại đang la hét cái con người mũm mĩm mắt mũi nhắm tịt, cứ gặp chỗ nào là cắn.

Kyu Hyun lại cười.

- Vậy trước khi chết có ai muốn ăn một bữa thật ngon lành không?

- ĐƯƠNG NHIÊN!!!- Nghe thấy ăn, cả bọn ngỏng cổ dậy, sáng mắt nhìn Kyu Hyun trong khi cơ thể vẫn không buồn nhúc nhích lấy 1 milimet.

- Vậy mọi người vào trong bếp nhé. Tôi vừa nấu ít đồ. Nếu không chê thì…

Chưa đợi Kyu Hyun nói hết câu, cả căn phòng đã không còn 1 mống nào ngoài khói bụi bay mù mịt do ma sát với không khí. Ngay sau đó là tiếng ngai ngấu nghiến, tiếng nuốt ừng ực, tiếng giành nhau chí chóe, và tiếng hét của “ai đó” khi bị “ai đó” cắn nhầm. Lẫn trong cái âm thanh hỗn tạp đó, tiếng ai vang lên rất khẽ.

- Hee Chul hyung… ực… nhoàm nhoàm… với cả Han Kyung hyung… phập… nhoàm nhoàm… đâu rồi nhỉ…? ực ực…




_____________________________________________________

Han Kyung đứng bên bệ cửa sổ, đôi mắt hút vào vũ điệu của những hạt mưa trong vắt bên ngoài. Mưa nặng trĩu trên những tán lá, rơi rào rạt trên mặt đất xanh mướt màu cỏ. Thực ra thì ngắm mấy thứ này chẳng có gì thú vị, vì cả khu vườn tuyệt tác này đã bị cơn mưa nhúng nước ướt sũng và phủ lên 1 lớp sương mờ mờ ảm đạm. Nhưng ít ra còn đỡ hơn nằm lì trên giường với hàng ngàn câu hỏi như muốn nổ tung bộ não, dù cũng không thể khiến anh dừng những dòng suy nghĩ lại.

Anh muốn rời khỏi đây, thật sự rất muốn bước ra khỏi căn phòng này và chạy thật xa. Anh sẽ trở về Seoul, sẽ tiếp tục sống cuộc sống yên bình vốn có, không bao giờ trở lại nơi này nữa, thậm chí không bao giờ nhắc đến nó nữa. Tất cả những kí ức về khoảng thời gian qua anh sẽ gói gọn trong hình bóng một giấc mơ thoáng qua mà bất cứ người nào cũng có thể đánh rơi trên con đường đời.

Nhưng sẽ ra sao nếu anh bước ra khỏi căn phòng này? Liệu anh có thể bình yên mà trở về Seoul? Không chỉ có Hee Chul, mà cả Kyu Hyun cũng là vampire. Ai dám chắc là họ sẽ không xé nát từng mạch máu trên cổ anh dễ dàng như đã làm với đứa bé đó chứ. Cả 5 người anh em của anh nữa. Anh biết đối với Hee Chul và Kyu Hyun, việc giết người chẳng khó khăn gì. Nếu như họ đã không muốn để anh và 5 người kia đi, thì sẽ chẳng cần quá 1 phút để biến tất cả thành những cái xác. Anh có nên nói cho 5 người ấy biết không? Hee Chul chưa giết anh, chắc có lý do gì đó, nhưng nếu bây giờ anh bước ra khỏi căn phòng này và nói cho 5 người kia bí mật của Hee Chul, chắc chắn cậu ta sẽ nổi giận. Đến lúc ấy hậu quả sẽ khó lường đến chừng nào. Nhưng chẳng lẽ cứ để mọi việc diễn ra như thế này, để tất cả trở thành trò tiêu khiển của Hee Chul và Kyu Hyun? Như vậy chẳng phải cuối cùng cũng chỉ là cái chết ư?

Hình ảnh Hee Chul xinh đẹp, đáng yêu với đôi mắt to tròn trong vắt và nụ cười dễ thương của ngày nào chợt thoáng lướt qua trong đôi mắt nâu sẫm của Han Kyung, đan xen lẫn cùng những hình ảnh nữ hoàng Hee Chul lạnh lùng, kiêu sa và tàn nhẫn. Bất chợt đau lòng, Han Kyung nhắm mắt và thở dài khe khẽ.

Những nụ cười ngày xưa cũng chỉ là lừa dối thôi sao.

Vậy mà tôi cứ nghĩ…




_____________________________________________________________



Hee Chul đứng trước cửa căn phòng chính mình, tay bê khay đồ ăn, ngập ngừng trong giây lát rồi gõ cửa, tạo ra những âm thanh khe khẽ.

Không có tiếng trả lời.

Han Kyung vẫn ở trong phòng. Hee Chul có thể cảm nhận được mùi, và nghe thấy cả tiếng Anh thở dù rất khẽ.

- Han Kyung… Là em – Hee Chul đây…

Giọng nói của Hee Chul trượt ra khỏi bờ môi, tan vào không gian lạnh xao xác tiếng mưa. Sau cánh cửa này là con người mà cậu đã phải rất cố gắng để đối diện lần nữa, vì Dong Hae đã nói, dù có thể rất ích kỉ, nhưng cậu vẫn muốn giữ anh lại, dù chỉ một chút nữa. Hee Chul mím môi nén 1 tiếng thở dài rồi lấy hết dũng khí, đẩy cửa bước vào.

Han Kyung vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cố gắng vờ như không quan tâm đến việc Hee Chul đang tồn tại ở đó, nhưng cậu nghe thấy rất rõ tiếng nhịp tim anh đang nhanh dần. Anh sợ. Đó là lẽ dĩ nhiên. Và còn có rất nhiều cảm xúc khác mà cậu có thể hình dung ra được, một phần nào có lẽ đó giống với những gì ngày xưa giáng lên trên vai Kyu Hyun.

Hee Chul đặt khay đồ ăn lên bàn, đôi mắt hút vào tấm lưng gầy của anh, xót xa. Cậu biết có lẽ anh sẽ chẳng buồn liếc mắt đến 1 lần những gì cậu đã chuẩn bị, nhưng cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì.

- Han Kyung… Anh ăn 1 chút đi được không? Em đã nấu vài món mà em nghĩ là anh thích…

Giọng Hee Chul cứ ngập ngừng ngập ngừng như 1 đứa trẻ mắc tội, còn nỗi sợ trong Han Kyung cứ tăng dần như con mồi đang run rẩy trong xó và bị mãnh thú đùa cợt. Mỗi người mang một tâm trạng, một cảm xúc và một suy nghĩ khác nhau, về câu chuyện đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra.

- Cậu…- Han Kyung lên tiếng sau 1 hồi im lặng rất lâu.-… làm tất cả những chuyện này để làm gì?

Giờ đến lượt Hee Chul im lặng, cậu không biết phải trả lời như thế nào, phải bắt đầu từ đâu.

- Có phải ngay từ đầu cậu đã sắp xếp tất cả. Cố tình đưa chúng tôi về đây, để rồi lúc nào đó biến chúng tôi thành đồ ăn của cậu?

- Han Kyung… Nghe em nói đã.

- Có phải rồi cậu sẽ giết từng người, từng người trong số chúng tôi để tiêu khiển không? Đầu tiên sẽ là tôi, và sau đó sẽ đến Si Won, hay Lee Teuk, hoặc ai đó trong số họ? Giống như cái cách mà cậu vẫn thường làm với những kẻ xấu số cậu vô tình gặp.

Han Kyung gần như quát lên, anh bất chợt quay người lại và dùng đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào khuôn mặt lo sợ của Hee Chul, rồi lại quay đi khi bắt gặp ánh mắt run rẩy đầy đau thương của cậu.

- Đúng vậy.- Hee Chul mím môi, nuốt khan nước bọt đầy khó khăn, gật đầu.- Đúng là lúc đầu em đã từng có ý định đó. Có lẽ anh cũng biết, cơ thể em, khi sống dưới hình dáng con người sẽ là con trai, nhưng khi trở thành vampire, em sẽ biến thành con gái. Vampire bất tử, nhưng cuộc sống thực sự rất buồn chán, quanh năm chỉ có chiến đấu, tranh giành, âm mưu và sự dối trá, gần như không có tình yêu thương. Nhất là đối với em, kẻ được giáo dục đặc biệt để trở thành 1 vị nữ hoàng lãnh lùng và tàn nhẫn. Khoảng 500 năm trước, mẹ em, người đã từng là nữ hoàng cao quí của thành phố vampire, cuối cùng lại vì 1 con người mà bỏ rơi em khi đó còn là 1 đứa trẻ, bà đã rời khỏi vùng đất vampire để bỏ trốn theo 1 người đàn ông và đã sinh ra Kyu Hyun. Thế nên trước đây em rất ghét loài người. Đối với em, con người đã từng là loài sinh vật hạ đẳng mà em dùng làm đồ chơi mỗi khi buồn chán. Đưa họ đi theo, khiến họ trở nên mụ mị, đùa cợt chán chê, và sau đó biến thành… đồ ăn. Anh biết đấy… Nhưng…

- Giống như chúng tôi hiện giờ đang trở thành những con rối ngu ngốc trong bàn tay của cậu, phải không?

- Nghe em nói hết đã. Đúng là em đã từng coi anh và mọi người như món đồ chơi, nhưng đó chỉ là trong quá khứ thôi. Còn bây giờ, tất cả những thứ em làm là thật. Em thực sự muốn bảo vệ mọi người.- Hee Chul vội vàng thanh minh. Cậu đưa tay ra định với lấy anh, nhưng rồi lại nắm vào, khẽ cắn môi.- Đến lúc này em mới hiểu tại sao mẹ em lại sẵn sàng chấp nhận đánh đổi mọi thứ mà hàng vạn người mơ ước chỉ để đi theo người đàn ông đó, vì mẹ đã rất yêu ông ấy. Cũng giống như em bây giờ…

Han Kyung hơi nhíu mày, anh mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên và quay lại nhìn Hee Chul. Những lời rất khẽ vừa thoát ra khỏi bờ môi Hee Chul là muốn nói đến ai? Anh không tin Hee Chul, anh không tin những gì cậu nói, nhưng nhìn vào đôi mắt cậu, anh biết cậu không hề nói dối.

- Em đã tồn tại 500 năm nay, thời gian đủ lâu để 1 con người ao ước, nhưng anh biết không, em mới chỉ thực sự được sống từ ngày đầu tiên em gặp mọi người tại hồ suối khoáng, và đến giờ, chính em ao ước được sống như một con người. Em sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để lấy lại những giây phút đó 1 lần nữa. Mỗi buổi sáng, khi mọi người nô đùa ầm ĩ, anh sẽ đi từng phòng một dẹp loạn, rồi chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho từng người. Vì là vampire, cơ thể em không chịu được nắng nên thường thì em không thể ra khỏi phòng buổi sáng, nhưng em vẫn ở trên phòng, dùng các giác quan để cảm nhận cuộc sống bình yên đang diễn ra bên ngoài, và để tưởng tượng nụ cười của anh mỗi khi ai đó rên rỉ vì sung sướng mỗi khi ăn đồ ăn anh nấu. Cả những giây phút mọi người quay quần bên nhau quanh bàn ăn tối, lúc nào cũng thật náo nhiệt và ấm áp. Mọi người sẽ quan tâm đến nhau, và quan tâm đến em, sẽ gọi tên em thật trìu mến. Em không thể ăn đồ ăn của loài người, nhưng sao những thứ đó, đối với em lại tuyệt vời đến thế. Sau bữa ăn, mọi người sẽ cùng nhau chơi bài, hoặc bày ra những kế hoạch kì quái. Và anh sẽ lại cằn nhằn, sẽ lại lo lắng, hay sẽ lại thuyết giáo một ai đó khi phát hiện ra những trò tinh quái của họ, rồi lại nhìn em, và cười... Em yêu nhiều lắm những giây phút đó. Vì tất cả những kí ức quan trọng đó hiện hữu trong em… mang hình bóng của anh.

Em yêu anh… Thật sự rất yêu anh, Han Kyung à

Lần này thì Han Kyung quay hẳn người lại và mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Hee Chul. Câu nói cuối cùng đó trượt qua bờ môi hồng của cậu, chỉ thoáng nhẹ như một cơn gió, nhưng anh nghe thấy rất rõ từng từ một. Và anh thực sự cũng không hiểu nổi cảm giác cũng như suy nghĩ của mình lúc này. Có phải anh nghe nhầm không?

Hee Chul nói cậu yêu anh? Yêu anh ư?

Trong giây phút, Han Kyung dường như quên hết tất cả mọi thứ. Vampire, con người, sự lừa dối… Vì trong mắt anh hiện giờ đã đong đầy hình ảnh khuôn mặt Hee Chul quá đỗi xinh đẹp. Và anh dường như nghe thấy tiếng trái tim anh đập nhanh dần trong lồng ngực.

Hee Chul cũng mở to mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh đã lắng nghe cậu, và bây giờ anh đang nhìn cậu. Biểu hiện của anh lúc này cậu thực sự không hiểu lắm, nhưng ít ra trong ánh mắt đó không còn nỗi sợ hãi hay khinh bỉ. Điều đó đối với cậu thật sự quí giá biết chừng nào.

Hee Chul đưa tay lên và rất chậm, cậu dần dần chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, vuốt khe khẽ, và mỉm cười hạnh phúc khi bàn tay đó không đẩy cậu ra. Con người này khiến cậu phát điên mất. Cậu thực sự không còn nghĩ được gì nữa ngoài hàng ngàn tiếng yêu thương hét vang trong bộ não. Có phải con người càng lạnh lùng và cô độc, khi rơi vào tình yêu sẽ càng chìm đắm, mụ mị?

Mùi hương trên da anh thanh nhẹ, mái tóc anh đen nhánh đan dần vào những ngón tay Hee Chul. Khẽ mím môi và bất chợt quàng 2 cánh tay trắng nõn vòng qua cổ anh, vít anh hơi chùng xuống, Hee Chul nhón chân khẽ đặt bờ môi hồng căng mọng lên bờ môi dài mềm mại của Han Kyung. Một nụ hôn thật dịu dàng.

Nụ hôn đầu tiên của cậu, và của cả anh.



Han Kyung ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, anh chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cảm giác mềm mại và ngọt lịm nhấn chìm. Bờ môi Hee Chul tròn đầy và đỏ mọng giống như trái anh đào chín đã đánh cắp ánh mắt anh ngay từ những giây phút đầu tiên anh gặp cậu. Nhớ lần ấy, nụ cười của cậu đã khiến anh ngẩn ngơ mà trái tim loạn nhịp. Và bây giờ, bờ môi ấy đang thuộc về anh, đang khơi lên trong anh những cảm xúc lạ giống như lần đầu tiên gặp mặt. Trong khoảnh khắc đó, dường như thế gian chỉ có anh và cậu tồn tại. Trong khoảnh khắc đó, dường như chỉ có thời gian của anh và cậu đang trôi. Bất giác, anh nhắm mắt, vòng tay ôm cơ thể nhỏ xíu và mềm mại đó vào lòng.

Han Kyung giống như ngọn lửa thổi bùng lên bao nhiêu yêu thương trong lòng Hee Chul. Khao khát yêu thương của 1 đứa trẻ mang theo và che dấu suốt 500 năm, cùng với nỗi sợ hãi sự cô đơn mà cậu không bao giờ được phép bộc lộ, giờ tan dần vào vị ngọt trên đôi môi anh. Hee Chul cứ siết chặt cánh tay ngọc, giữ chặt anh trong vòng tay cậu, và giữ chặt môi anh trên môi cậu. Nhưng anh càng khiến cậu mụ mị, cậu càng trở nên tham lam. Một tay cậu vẫn giữ chặt lấy anh, tay còn lại cậu kéo cổ áo trượt qua bờ vai tròn và mảnh. Và cũng chẳng khó khăn gì, Hee Chul tháo hết cúc chiếc áo sơ mi cách điệu của mình để lộ làn da trắng nõn nà và mịn như ngọc trai không tì vết. Chỉ cần anh có thể ở bên cậu, thì dù có bị lợi dụng cậu cũng chấp nhận, nếu anh thích vẻ ngoài lộng lẫy này, cậu sẽ tặng anh hết. Tất cả những thứ thuộc về cậu, dù là trái tim, tâm hồn, hay thể xác, những thứ mà kẻ khác sẵn sàng đánh đổi tất cả để 1 lần được đến gần, giờ đây cậu sẽ trao lại hết cho con người này, chỉ một mình con người này mà thôi.

Em là của anh, em thuộc về riêng anh mãi mãi. Vì thế xin anh hãy thuộc về em, chỉ cần giây phút này thôi.

Hee Chul mất dần ý thức, dù trái tim vẫn đang bốc cháy trong lồng ngực, nhưng tất cả các giác quan khác đã không còn cảm nhận được gì ngoài anh, và cậu bắt đầu hành động theo bản năng. Bàn tay Hee Chul tham lam của Hee Chul trượt trên trên cái cổ đẹp như được tạc bằng đá của Han Kyung rồi dần xuống đến lồng ngực đang căng phồng những nhịp thở. Cậu mân mê cúc áo của anh rồi khéo léo tháo nó ra và dần trượt xuống sâu hơn nữa trên làn da trần căng tròn đầy sức sống, cảm giác tiếp xúc khiến bàn tay cậu như muốn bốc cháy. Bờ môi cậu giữ chặt lấy môi anh không rời 1 giây, nhấn cho nụ hôn ngày một sâu hơn.

Anh có cảm nhận được không? Tâm hồn đã vì anh mà trở nên mụ mị.
Anh có nhìn thấy không? Tình yêu đang nhấn chìm trái tim em.

Bất chợt, anh nắm lấy bàn tay cậu đang trượt trên những chiếc cúc áo anh. Anh nhíu mày đầy khó khăn, dứt đôi môi mình khỏi đôi môi cậu, buông tay cậu và đẩy cậu ra khỏi vòng tay. Anh nhìn cậu giống như có chút gì đó giận giữ, rồi nhanh chóng quay đi, hướng mắt về phía cửa sổ, chống tay lên bệ cửa, cố gắng ổn định những nhịp thở gấp gáp.

Còn cậu… Ngỡ ngàng. Cậu cứ mở to đôi mắt nhìn anh mà 2 hàng lông mày thanh thoát vẫn so lại. Cậu đã làm gì khiến anh không vui? Anh không thích nụ hôn của cậu, hay là không thích cách cậu chạm vào anh như thế?

- Han… Han Kyung!?! Em… xin lỗi. Em không biết… phải làm thế nào.- Giọng Hee Chul run run do lo lắng pha lẫn với sợ hãi. Cậu sợ anh nổi giận.- Anh… hãy làm những gì anh muốn. Em sẽ không chống cự đâu...

- Đủ rồi đấy.- Han có vẻ như đang tức giận. Anh xốc lại cổ áo và quay lưng bước đi dứt khoát, không hề nhìn cậu lấy 1 lần.

Hee Chul cứ mở to đôi mắt nhìn theo dáng anh đi, ngỡ ngàng cho đến tận khi Han Kyung bước ra phòng, và cánh cửa sắp đóng vào cậu mới chợt giật mình. Cậu lao đến giữ vội lấy tay nắm cửa trước khi anh đóng nó lại hoàn toàn.

- Em sẽ đi. Em đi là được mà.- Hee Chul vẫn giữ núm cửa, nói bằng giọng van nài.- Đừng rời khỏi căn phòng này, Kyu Hyun sẽ không để anh yên đâu.

Han Kyung hơi chững lại 1 chút. Anh không quay lại nhìn cậu, nhưng 2 hàng lông mày khẽ nhăn lại trong những suy nghĩ.

- Kyu Hyun thực sự rất nguy hiểm. Những người khác, em sẽ cố gắng hết sức để Kyu Hyun không làm hại họ. Nhưng anh đang là mục tiêu chính của cậu ta, vì thế đừng rời khỏi căn phòng này. Tuyệt đối không được rời khỏi phòng em. Em hứa tất cả mọi người sẽ được an toàn. Chỉ xin anh chờ 1 thời gian ngắn nữa thôi.

Hee Chul bước ra khỏi cửa, cậu ngẩng đầu nhìn anh rồi cúi đầu băng nhanh qua hành lang. Anh không nhìn theo, chỉ chầm chậm bước trở lại căn phòng và đóng cửa, đôi mắt vô định đầy hoang mang. Anh đưa tay cài lại cúc áo, rồi bất chợt lướt nhẹ bàn tay qua bờ môi dài. Vị ngọt và hơi ấm của bờ môi vẫn còn lưu lại ở đây, mùi hương thanh ngọt trên làn da cậu vẫn phảng phất cạnh anh, và trái tim anh vẫn còn đang đập loạn nhịp. Anh ngồi phịch xuống sàn, vùi đầu vào đôi bàn tay. Anh làm sao vậy, tại sao lồng ngực lại cảm thấy khó chịu thế này, tại sao bóng hình ấy lại cứ xuất hiện mãi trong mắt anh thế này, tại sao đôi tay này, thực sự trong giây phút đó, đã muốn chạm vào cậu, đã muốn biến con người quá đỗi xinh đẹp đó thành của anh.

Anh điên mất rồi.

Anh mong chờ gì ở một thằng con trai như thế?

Anh mong chờ gì ở một kẻ thậm chí không phải con người?