10:26 PM
0


Kyu Hyun nhanh chóng lấy lại khuôn mặt bình thản vốn có, nhưng đôi mắt không còn kiềm chế cơn giận dữ nữa mà để nó bộc phát như sóng tràn. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của Hee Chul, nửa hài lòng, nửa khó chịu. Ánh mắt sợ hãi, và cả khuôn mặt lo lắng đó không phải là người anh trai Hee Chul xinh đẹp và kiêu hãnh mà Kyu Hyun từng biết, cũng không phải là người mà cậu đang tìm kiếm.

Hee Chul cắn môi, hai hàng lông mày co lại. Dù có tự nhủ bản thân mình gắng lên, nhưng cậu biết hiện giờ cậu không thể chống lại được Kyu Hyun, và cái suy nghĩ đó khiến cậu sợ. Cậu ngước lên nhìn con người lạnh lùng đứng trước mặt mình với hàng ngàn suy nghĩ rối tinh. Có một câu hỏi mà trong lòng cậu đã thắc mắc từ lâu, nhưng chưa từng hỏi.

- Ngươi...- Hee Chul lên tiếng sau một hồi im lặng.- Kyu Hyun, ngươi làm tất cả những điều này vì mục đích gì? Ngươi muốn gì ở ta?

Kyu Hyun bật ra một nụ cười khẩy, như thế câu hỏi của Hee Chul ngớ ngẩn lắm vậy.

- Vậy theo hyung nghĩ thì em muốn gì?

Hee Chul trợn mắt nhìn Kyu Hyun dò xét thái độ. Thực ra cậu đã từng nghĩ ra rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng tất cả chúng đều có những mâu thuẫn.

- Ta không biết. Có thể ngươi muốn trả thù ta vì ngày trước đã hắt hủi và lạnh lùng với ngươi? Ngươi muốn trở thành hoàng đế, giành lấy vương quốc vương quốc vampire từ tay ta?

- Nếu muốn trả thù thì em đâu cần đợi đến tận bây giờ. Nếu muốn trở thành hoàng đế, chẳng phải chỉ cần giết quách hyung đi là xong sao? Nhưng nói thật với hyung là em chẳng ham gì cái ngôi vị hay cái đất nước ấy. Từ ngày bước chân ra khỏi vùng đất vampire đến giờ em chưa từng có ý định quay lại. Tự do như thế này chẳng tốt hơn sao?

- Vậy... tại sao?

Kyu Hyun không trả lời, cậu chỉ hơi nghiêng đầu và nở một nụ cười bí hiểm.

- Thôi được. Ngươi muốn ta sống vì lí do gì cũng được, ta không quan tâm nữa.- Hee Chul mím môi nuốt khan nước bọt.- ...Nhưng hãy để Han Kyung sống.

Kyu Hyun nhướn mày nhìn Hee Chul, biểu hiện trên khuôn mặt cậu khiến người đối diện không thể đọc được gì, nhưng Hee Chul cảm thấy bất an. Im lặng một lát, Kyu Hyun lạnh lùng lên tiếng.

- Rất tiếc, Hee Chul hyung! Nhưng đã muộn mất rồi.

- Ta sẽ sống, sẽ quay lại vương quốc vampire, ta sẽ làm tất cả theo lời ngươi, chẳng phải đó là điều ngươi muốn sao. Hãy để Han Kyung và những người còn lại sống, ta cầu xin ngươi đấy.

- Hyung đang cầu xin đó ư? Em đã nói không được, vậy nên hyung cầu xin ư?- Hai hàng lông mày khẽ co lại, Kyu Hyun nhún vai.- Nếu để cho họ sống, em sẽ không thể có được trọn vẹn thứ em muốn. Em cũng không còn cách nào khác.

Giọng nói đều đều bình thản của Kyu Hyun khiến cho Hee Chul cảm thấy lo lắng và sợ hãi tột độ. Dù trước đây đã không ít lần cậu đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, nếm trải không ít khổ sở vất vả nhưng chưa một lần cậu thấy cảm giác này. Hee Chul đã từng nghĩ rằng "lo lắng" và "sợ hãi" là hai từ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của cậu, cho đến tận bây giờ khi đối mặt với nó cậu mới biết nó khó chịu đến thế nào. Sẽ chẳng sao nếu cậu thua Kyu Hyun, sẽ chẳng sao nếu cậu gánh hàng ngàn vết thương vật vã trong đau đớn, sẽ chẳng sao nếu cậu tan biến - điều mà bất kì vampire nào cũng sợ, nhưng... Han Kyung sẽ ra sao đây? Và cả những người còn lại nữa. Kyu Hyun nhất định sẽ không tha cho họ, sẽ ra tay tàn sát sạch. Hee Chul không lạ Kyu Hyun, và đó mới là điều khiến cậu lo lắng và sợ hãi.

- Kyu Hyun. Rốt cuộc ngươi muốn gì?

Kyu Hyun nhẹ nhàng tiến lại gần bên Hee Chul nhẹ nhàng như một cơn gió, nhanh đến mức cậu không kịp nhìn thấy gì. Kyu Hyun nắm lấy cổ tay gầy của Hee Chul, gí sát khuôn mặt với đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ lại gần khuôn mặt cậu.

- Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em muốn hyung sống với chính con người hyung. Sao mãi mà hyung không hiểu thế?

Nói rồi Kyu Hyun hất mạnh bàn tay đang nắm cổ tay Hee Chul về phía sau, lôi cậu ấy đổ nhào và buông tay để cậu ấy ngã xuống đất. Bàn tay còn lại Kyu Hyun hướng về phía Han Kyung, nhưng chưa kịp đụng đến anh ấy thì Hee Chul đã kịp thời trụ được, cậu ấy dùng cả hai tay giữ Kyu Hyun lại và đẩy ra xa Han Kyung.

Hee Chul hít một hơi dài và thở ra đứt quãng, tim đập thình thịch. Chỉ chút nữa thôi là Kyu Hyun moi cả trái tim của Han Kyung ra rồi. Lần này là do may mắn mà cậu đẩy cậu ấy ra được, chắc chắn là không thể may mắn mãi như thế này. Nhưng cũng chẳng biết phải làm gì khác, Hee Chul nhắm mắt làm liều. Cậu gắng hết sức lao vào tấn công Kyu Hyun với hy vọng giữ cậu ấy tránh xa Han Kyung càng lâu càng tốt, mặc cho những đòn tấn công của Kyu Hyun để lại những vết thương trên tay, trên vai...

Kyu Hyun bực mình với kiểu tấn công cố đấm ăn xôi của Hee Chul. Cậu không muốn nặng tay vì sợ cậu ấy đau, nhưng cứ nhẹ tay thế này, lằng nhằng mãi không thể kết thúc được. Cậu nắm lấy cánh tay của Hee Chul, bàn tay còn lại lạnh lùng xuyên thẳng qua bụng để lại một lỗ hổng lớn, máu chảy ướt đẫm áo. Hee Chul bật ra một tiếng ho, máu trào ra từ khóe miệng xanh ngắt, đôi mắt mở to đầy đau đớn.

Kyu Hyun rút bàn tay ra khỏi bụng Hee Chul và để mặc cho cậu ấy ngã xuống đất. Cậu đưa tay lên miệng liếm dọc bàn tay, trên ngón tay ướt đẫm những giọt máu xanh còn dính thịt và da của kẻ trúng đòn đang nằm dưới đất.

- Linh khí không đủ nên việc chữa trị vết thương cũng trở nên khó khăn phải không? Thế nên em mới không thể để cho bọn chúng sống. Hyung mềm yếu quá rồi, đó là điều em không hề muốn. Nữ hoàng vampire phải là người kiêu hãnh, lạnh lùng và mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Có thể bây giờ hyung trách em, nhưng sau này hyung sẽ phải cảm ơn em. Em làm thế này chỉ vì muốn tốt cho hyung thôi.

Hee Chul tay ôm vết thương ở bụng trong vô thức, trong đôi mắt trong veo đang mở to hết cỡ của cậu hình ảnh hiện lên mờ mờ trong cơn đau Kyu Hyun quay lưng về phía cậu giơ cao bàn tay định giáng xuống Han Kyung. Cái hình ảnh ấy cứ thế khắc sâu vào trong não khiến cho đầu óc cậu trở nên trống rỗng tới mức cậu không còn định hình được bất cứ thứ gì: Kyu Hyun, vampire, con người, và cả chính cậu... Nhưng lại có một thứ hiện lên rất rõ.

HanKyung...

Những điều xảy ra sau đó chính Hee Chul cũng không biết nữa. Cậu không biết bằng cách nào, không biết tại sao lại thế, nhưng khi bắt đầu định hình ra mọi chuyện đang xảy ra xung quanh cậu đã thấy Kyu Hyun ở ngay trước mặt mình, đúng hơn là cậu đã đứng ngay trước mặt cậu ấy. Kyu Hyun mở to đôi mắt sững sờ, giọt máu chảy ra từ khóe miệng lăn dài trên làn da trắng. Những sợi bạch kim dài tha thướt trượt từ bờ vai gầy thả xuống như một dòng sông - mái tóc của Hee Chul.

Kyu Hyun nhìn Hee Chul, nỗi ngạc nhiên tột độ hiện rõ trên khuôn mặt. Hee Chul vừa mới nằm đó, ôm vết thương trên bụng, vậy mà chỉ trong chớp mắt cậu ấy đã xuất hiện ngay trước mắt cậu với mái tóc bạch kim và đôi mắt ruby đỏ. Hee Chul vừa nãy còn không thể chạm vào cậu, vậy mà giờ cậu ấy nhanh đến mức cậu còn không kịp nhìn thấy hay nhận ra bất cứ điều gì. Hee Chul vừa nãy vẫn còn trong hình dáng một con người và yếu ớt như một con búp bê xinh đẹp, nhưng nhanh đến mức không thể tin được, cậu ấy đã trở lại thành nữ hoàng Hee Chul với sức mạnh khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải sợ hãi. Khựng lại một chút, Kyu Hyun cúi xuống nhìn, hai hàng lông mày co lại và đôi mắt mờ đi vì đau đớn.

Trái tim cậu đã bị bóp nát trong bàn tay Hee Chul.

____________________________________________

Đôi chân không còn chút sức lực nào nên khuỵu xuống khiến cho Kyu Hyun đổ về phía trước, ngã vào người Hee Chul. Cậu phải dùng hai tay bám lấy vạt áo Hee Chul, gắng gượng hết sức để có thể đứng dậy nhưng đôi chân dường như không còn nghe lời cậu nữa. Cậu không hề cảm thấy chút đau đớn nào nữa, nhưng cả cơ thể bỗng nhiên mất mọi cảm giác và dần trở nên tê liệt đến nỗi những cử động nhỏ nhất như hít thở cũng thành rất khó khăn. Những giọt máu chảy ra từ vết thủng trên lồng ngực nhuộm lam hết bộ đồ cậu đang mặc, thấm ướt cả mặt đất. Kyu Hyun cảm nhận được ngọn lửa sinh mạng của mình đang lụi tàn dần. Cái cảm giác đó thật lạ, không đau đớn, không sợ hãi, không lo lắng... mà là một chút nuối tiếc vì hình như có điều gì đó cậu vẫn muốn làm dù không thể định hình chính xác được là điều gì.

Hee Chul đã thắng. Nhưng thay vì để mặc cho Kyu Hyun ngã xuống chân cậu và tan biến thành cát bụi, cậu lại đưa tay và đỡ cậu ấy đứng vững, đặt cằm cậu ấy lên vai mình. Những giọt máu xanh biếc từ khóe miệng Kyu Hyun nhỏ giọt và lăn dài trên những sợi tóc dài trắng tinh như cước của Hee Chul.

- Chúc mừng. Hyung thắng rồi.- Kyu Hyun cười, giọng nói yếu ớt lẫn trong tiếng thở khó nhọc. Từ khắp cơ thể cậu ấy bắt đầu xuất hiện những đốm sáng vàng tỏa ra như đom đóm báo hiệu sự tan biến.- Từ khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, em đã đặt mục tiêu phải trở thành kẻ mạnh nhất thế giới... Có như vậy em mới có thể bảo vệ hyung được... Nhưng xem ra em không thể làm được điều đó rồi....

- Kyu Hyun!?!- Hee Chul nín lặng nghe tiếng con người đang lịm dần trên bờ vai mình. Sao bỗng nhiên cậu cảm thấy tim đau nhói.

- Có điều này đáng lẽ em phải nói từ lâu rồi mới đúng... Dù có làm bất cứ điều gì... Thì hyung vẫn luôn là người anh trai mà em yêu quí...

- Xin lỗi.- Hee Chul cắn môi, sống mũi cay cay. Cậu chầm chậm đưa hai bàn tay lên, ngập ngừng ôm lấy người em trai cùng mẹ khác cha của mình và dựa đầu lên vai cậu ấy. Cái cảm giác thân thương và gần gũi này, tại sao trước giờ cậu không nhận ra chứ. Giá như...- Hyung xin lỗi. Đến tận bây giờ hyung mới biết hyung chưa bao giờ ghét em, em trai.

Bờ môi Kyu Hyun giãn ra một nụ cười thật hiền. Nụ cười này cậu tưởng chừng như đã đánh rơi từ rất lâu rồi, thật may đến những phút cuối cùng cậu tìm lại được, nếu không chắc sẽ rất đáng tiếc. Hít một hơi dài, Kyu Hyun lắng tai nghe tiếng thời gian trôi đi nhẹ tênh và bình yên nhắm mắt. Cậu đã thức suốt 500 năm rồi, đã mệt mỏi suốt 500 năm rồi, có lẽ đến lúc nghỉ ngơi thôi, cậu sẽ ngủ một giấc thật dài để bù lại quãng thời gian đã thức. Nhưng...

Hình ảnh cậu bé với đôi mắt trong veo ngồi lặng bên cửa sổ mưa rơi chợt hiện lên trong đầu Kyu Hyun. Khuôn mặt của cậu bé ấy, đôi mắt, nụ cười... Tất cả xuất hiện giống như một cuộn phim tư liệu chiếu chậm trong đầu khiến tâm hồn anh bỗng chốc trở nên yên bình đến lạ. Hình như cậu ấy chính là lí do khiến anh tiếc nuối. Nhưng xem ra anh không còn cơ hội gặp lại được nữa. Có lẽ anh đành giữ cậu ấy tại một mảng trời riêng thật êm đềm và mang vào trong giấc ngủ thôi.

Chúng ta có duyên gặp mặt, nhưng lại không có phận được đi chung dù chỉ là một đoạn rất ngắn trên đường đời. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong đời tôi.

Em đi qua một kiếp để gặp lại tôi, nên nếu em có thể chờ, tôi sẽ bước qua một kiếp để tìm lại em.

Được không, Sung Min?

Những đốm sáng vây quanh Kyu Hyun giống như hàng ngàn vì tinh tú vây quanh một vị thần. Giây phút cuối của vampire thường là giây phút đẹp nhất, khi chúa đón một vì sao trở lại với bầu trời. Kyu Hyun trở nên trong suốt. Cậu vẫn nhắm mắt, ngẩng cao đầu để cảm nhận luồng sáng ấm áp đang vây quanh. Cậu chợt cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ bẫng, giống như có thể bay được. Cậu dang hai tay, mỉm cười lần cuối trước khi tan ra thành hàng vạn những đốm sáng lấp lánh màu vàng óng, tan đi trong không khí.

________________________________________________

Giữa không gian xám sẫm khi những khoảnh khắc cuối cùng của bóng đêm còn ngự trị, nơi cửa sổ kính phòng Sung Min, một đốm sáng vàng óng chợt lóe lên thắp sáng một góc trước khi chầm chậm rơi xuống và tan dần vào không khí. Trên khuôn mặt yên bình của cậu bé đang ngủ lăn dài hai hàng nước mắt, Sung Min khóc trong giấc mơ.

Ngày mai khi cậu ấy thức dậy, cậu ấy sẽ chẳng nhớ gì về những giọt nước mắt này. Ngày mai khi cậu ấy thức dậy, cậu ấy sẽ chẳng biết gì về con người mà cậu ấy đã từng hai lần gặp. Ngày mai khi cậu ấy thức dậy, một người đã âm thầm rời khỏi cuộc đời cậu mà cậu ấy không hề hay biết. Ngày mai khi cậu ấy thức dậy, cậu ấy sẽ trở lại với cuộc sống bình thường, lãng quên một người.

Nhưng đó là ngày mai khi cậu ấy thức dậy.

Còn bây giờ, trong giấc mơ, cậu ấy khóc cho một người.

_____________________________________


END CHAP 32