10:04 PM
0


CHAP 2:

- Ông nói cái gì?

Cả thảy 6 cái loa vặn hết công suất hét vào mặt người đàn ông đang đứng trước mặt. Ông ta vuốt vuốt chòm râu dê ngắn cũn cỡn và trả lời bằng cái giọng hồn nhiên như ông tiên:

- Không có phòng là không có phòng.- Ngừng lại suy nghĩ 1 lát.- Àh không, phải nói là đóng cửa rồi là đóng cửa rồi.

- Khách sạn này đóng cửa bao giờ thế?- Hae nhăn nhó.

- Hôm qua.- Ông ta thản nhiên.

- Chúng tôi đã đặt phòng từ 1 tháng trước rồi mà bây giờ ông lại nói là đóng cửa. Ông định để chúng tôi ở đâu?- Hyuk nhảy như con choi choi.

- Ơ hay.- Người đàn ông ngạc nhiên.- Ở đâu là chuyện của các cậu, liên quan gì đến tôi.

Cái thái độ “đương nhiên phải thế” của lão chủ khách sạn vô trách nhiệm làm 6 thằng tức điên. May cho lão là 6 tên này tuy không phải dạng hiền khô như cục đất nhưng cũng không phải hạng xã hội đen giết người không ghê tay, nếu không thì quả này lão ăn đòn no. Hay vì lão nhìn thấy chữ “ ngơ” hiện lên trên trán 6 thằng nhỉ.

Han cố lấy lại bình tĩnh.

- Ông biết mùa này là mùa du lịch, khách thập phương kéo đến Seoraksan đông khủng khiếp, nếu không đặt phòng trước thì sẽ không có chỗ nghỉ mà. Bây giờ làm sao chúng tôi tìm được khách sạn chứ.

- Ôi giời. Cậu yên tâm.- Người đàn ông xua tay.- Gần đây Seoraksan xuất hiện 1 số hiện tượng kì lạ rất đáng sợ. Khách du lịch vì thế mà có dám lui tới nữa đâu.

Ừ nhỉ. Nhắc mới nhớ. Từ lúc xuống xe rồi cuốc bộ cả chục cây số vào làng đúng là 6 tên chẳng gặp được mấy người trong khi bình thường thì vào thời gian này Seoraksan đông đến mức không chen chân được. Nhưng chưa kịp mừng vì lượng du khách ít thì cả 6 tên đã bị lão chủ khách sạn dội thêm 1 gáo nước lạnh.

- Chính vì thế mà các khách sạn và nhà nghỉ xung quanh đây cũng đóng cửa gần hết rồi.

Im lặng… 6 thằng nhìn nhau trong 5 giây.

- SiWon buông hyung ra. Để hyung cho lão tao 1 trận.

- Được rồi, bình tĩnh nào.- HanKyung vỗ vỗ lưng LeeTeuk.- Bạo lực bây giờ cũng không giải quyết được vấn đề gì.* Quay ra nhìn lãoc hủ khách sạn* Hiện tượng kì lạ đó là gì vậy

Trầm ngâm 1 phút. Lão chủ khách sạn quay ra nhìn 6 cặp mắt hóng hớt đang đổ dồn về phía mình, ra vẻ nghiêm trọng.

- Dù có chết tôi cũng không nói cho các cậu biết được. Đây là 1 bí mật hết sức khủng khiếp. ( Thôi đi ông, vẽ chuyện. Khắp cái vùng này, ngoại trừ 6 tên ngố này ra thì ai chẳng biết )

6 cặp mắt quay ra nhìn nhau, chưng hửng.

- Đi thôi các cậu.

- Ấy này, khoan đã. Các cậu không muốn biết bí mật ấy là gì sao.

- Thì vừa nãy ông nói là dù có chết ông cũng khôngcho chúng tôi biết rồi còn gì.

Mặt ông ta dài ra như cái bơm sau câu nói của SungMin. Mấy cái thằng này thật là… Muốn biết thì phải chịu khó van xin, để người ta còn làm cao 1 tí chứ.

- Thôi được. Vậy tôi chỉ khuyên các cậu nên cẩn thận 1 chút. Yêu quái rất thích những chàng trai trẻ đẹp đấy.

Vừa nghe đến 2 chữ yêu quái lập tức 5 trong 6 con người đang hùng hổ bước ra cửa lập tức đứng sững lại. Rồi tai thằng nào thằng đấy quay như cái rađa vừa bắt đúng tần số, tiếp theo là đầu, rồi toàn bộ cơ thể lao ập đến vây quanh lão chủ khách sạn ( trừ HanKyung có vẻ không mặn mà lắm với chuyện này ). Nhắc đến yêu quái với lũ này là gãi đúng chỗ ngứa rồi. Chậc.

Lão chủ khách sạn đắc thắng cười khà khà, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc thưa thớt trên cái đầu hói bóng loáng.

- Các cậu biết đấy. Con yêu quái ấy có máu dê nên tôi phải nâng cao cảnh giác. Chứ nó mà gặp 1 người trẻ trung, đẹp giai như tôi…

Chẳng để lão ta nói hết câu. 5 thằng giương 5 cặp mắt long lanh lên nhìn lão và ngắt lời bằng những âm thanh lao nhao như 1 lũ học sinh mẫu giáo.

- Yêu quái, yêu quái…

Lão chủ nhìn 5 thằng với 1 khuôn mặt đầy “mất hứng” do đang thăng thiên lại bị ngắt cảm xúc.

- Các cậu muốn nghe tôi kể về yêu quái hả?

Cả 5 thằng cũng gật gật cái đầu. Lưỡi thè ra, đuôi ngoáy tít mù. Trên trán hiện ra 5 chữ to tướng : “Hóng Hớt” ( HanKyung nhìn thấy cảnh đó liền quay ngoắt đi. Chán! )

- Thôi được. Chuyện đó bắt đầu từ cách đây khá lâu rồi. Khi Seoraksan còn là 1 vùng núi hoang sơ, dân cư còn ít hơn đạo tặc. Cụ tổ tôi lúc bấy giờ đang sinh sống ở Deagu trong 1 gia đình địa chủ giàu có, nhưng cuộc sống của cụ lại vô cùng khổ sở. Do bị gia đình cấm chơi StarCraff trong giờ học vi tính, cụ rất bất mãn nên đã quyết tâm dứt áo ra đi. Lúc đó cụ chỉ là 1 thanh niên với 2 bàn tay trắng. Thứ duy nhất có giá trị mà cụ mang theo là cái két tiền của ông bà thân sinh mà cụ đã chôm chỉa được. Thời gian đầu, cụ dùng số tiền ấy đắm chìm trong StarCraff ở mấy quán nét ven đường cho đã những tháng ngày bị cấm vận khổ sở…

- Này, khoan đã.- Hyuk lên tiếng.- Ông đang kể cái gì vậy.

- Ờh, lịch sử khách sạn này đấy.- Lão chủ thản nhiên đáp.

1s…

2s…

3s…

- Áhhhhhhhhh…….. cứu tôi với làng nước ơi.

- Teukie hyung. Kéo đây. Nhiệm vụ đầy khó khăn là cắt …. của lão tụi em dành cho hyung.

- Được. Cứ tin tưởng ở hyung.

LeeTeuk nở nụ cười nửa miệng đầy tàn nhẫn rồi đưa cây kéo sắc lẻm lên ngang tầm mắt thử vài đường cơ bản.

Xoẹt xoẹt…

Tiếng sắt cắt vào không khí ngọt lịm khiến cho lão chủ mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng nhìn với ánh mắt đầy lo lắng cho “của quí” của mình.

- Yah, mấy cậu kia. Sao lại treo ngược người ta lên cành cây thế kia.- HanKyung gào lên.- Định giết người àh?

- Hu..huhu..hihi..hớ hớ…Thả tôi ra, tôi van các cậu…. Tôi nói là được chứ gì

- Yah, lão kia. Nghe cho rõ đây. Lần này mà lão không nói tử tể…- Min áp sát vào mặt lão chủ, thì thầm qua kẽ răng. Khuôn mặt siêu baby + siêu dễ thương mà khi nổi giận lại đáng sợ kinh khủng.-…thì đừng mong nhìn thấy “cái đó” của lão 1 lần nữa. Hiểu chưa?

Lão chủ vội gật gật đầu. mặt xam ngoét.

- Tôi nói… tôi nói. Chuyện là gần đây xung quanh vùng có 1 số vụ mất tích bí ẩn của các hotboy trẻ trung, đẹp zai. 1 người trong số họ đã được tìm thấy tại khe núi trong tình trạng khô héo, mất sạch máu như 1 cái xác ướp. Mọi người cho rằng đó là do vampire trong truyền thuyết gây ra….


___________________________________________


END CHAP 2