10:25 PM
0


Hee Chul đến trước bức tranh lớn treo trên tường của đại sảnh. Trăng bắt đầu nhấp nhô trên đỉnh núi xa xa ngoài kia hắt qua lớp cửa kính, mang thứ ánh sáng dìu dịu màu bạc trải lên bức chân dung của vị nữ hoàng cao quí. Dường như trăng đang xót thương cho người cố nhân ấy. Cậu lặng nhìn nụ cười nhẹ nhàng và hạnh phúc trên gương mặt bà rồi cúi đầu. Đó là mẹ cậu – người đã hy sinh rất nhiều thứ vì người đàn ông bà yêu, và giờ đến lượt cậu. Ngày trước có bao giờ mẹ nghĩ được đứa con trai kiêu kỳ của mẹ rồi cũng có lúc rơi vào tình yêu với con người như thế này.

Bức tranh khẽ chuyển động, dịch dần sang 1 bên để lộ ra phía sau nó con đường tối và sâu hút. Hee Chul bước vào lối đi đằng sau bức tranh, và cánh cửa khép lại như cũ. Cậu lướt nhẹ đôi chân trần trên những bậc thang bằng đá, vạt áo choàng dài lướt thướt theo sau. Những ngọn lửa ma trơi màu lam nối tiếp nhau bừng lên, bay lơ lửng chạy dọc 2 bên tường thắp sáng con đường bằng thứ ánh sáng xanh huyền ảo.

Con đường vòng vèo dẫn Hee Chul đến 1 căn phòng kín bưng, thắp đầy những ngọn nến đặc biệt không bao giờ tắt, trần nhà và 4 góc tường trang trí bằng những họa tiết khá kỳ lạ. Nhưng nó lại đã quá quen thuộc với Hee Chul. Chẳng tốn một giây nào để ngắm nhìn hay tìm hiểu, cậu tháo chiếc áo choàng dài trên vai treo vào bức tượng hình quỉ satan với đôi cánh dơi mà thực chất là cái móc áo rồi tiến về phía chiếc bàn giống như gốc của 1 cái cây khổng lồ đặt giữa căn phòng, nâng chiếc ly bằng đồng lên và nhấp 1 ngụm nhỏ thứ dung dịch tên là thủy nguyệt màu vàng sóng sánh bên trong, thứ dung dịch này đối với vampire cũng giống như rượu đối với con người vậy.

Đặt chiếc ly trở lại vị trí cũ, hee chul tiến đến quyển sách cổ rất dày để mở trên cái giá gác bằng đồng đen mô phỏng hình con quỉ đang quằn quại đau đớn với 2 cánh tay trói trên cây thánh giá. Quyển sách này là thứ mẹ cậu trước đây đã từng sử dụng, nó chứa đựng những bùa chú và ma thuật – thứ vốn bị cấm sử dụng trong thế giới của vampire. Mà dù có không bị cấm thì cũng chẳng có mấy vampire sử dụng những thứ này, vì ma thuật vốn thuộc về yêu quái, một loài sinh vật thuộc một thế giới khác nữa. Khác với vampire, yêu quái là loài xấu xí, giảo hoạt nhưng yếu ớt, không có sức mạnh, và cũng không được trường sinh bất tử. Thế nên chúng phát triển ma thuật để tự bảo vệ chính mình, và để tồn tại được trong thế giới con người. Vampire và yêu quái đã thỏa hiệp không can thiệp vào thế giới của nhau vì điều đó chẳng có lợi gì cho cả 2 loài, nhưng thực chất chúng vốn chẳng ưa gì nhau, cũng không khác gì mấy chuyện vampire căm ghét con người. Việc vampire sử dụng ma thuật của yêu quái, sẽ làm cho linh khí của nó bị ảnh hưởng, sức mạnh bị yếu đi, và cũng là sự sỉ nhục với chính nó - một loài luôn tự cho mình là cao quí hơn tất cả những loài khác. Nếu là trước đây, dù có chết Hee Chul cũng sẽ không bao giờ chịu chạm vào những thứ như thế này, nhưng bây giờ đối với cậu những thứ đó chẳng còn gì quan trọng: vampire, yêu quái, và cả cái sỹ diện hão huyền. Đến chính bản thân mình sống hay chết cậu còn chẳng màng.

Lật qua lật lại những trang sách cổ màu vàng phủ đầy bụi và mạng nhện, Hee Chul rà ngón tay mảnh trên những dòng chữ được viết bằng những kí tự đặc biệt mà không phải ai cũng có thể đọc được. Cậu đang cần tìm 1 thứ… 1 câu thần chú có thể giúp cậu bảo vệ những con người ấy khỏi Kyu Hyun…

Đôi mắt Hee Chul khẽ sáng lên khi ngón tay cậu chạm vào những thứ mà cậu đang tìm kiếm, và đôi môi nở nụ cười hài lòng – một trong những loại ma thuật hiếm hoi có thể tác dụng lên vampire. Sử dụng loại ma thuật này cũng không khó lắm, nhưng có điều sẽ hơi tốn sức ngay cả với yêu quái chứ đừng nói là vampire như cậu. Bình thường thì yêu quái chỉ có thể sử dụng ma thuật chiến đấu lên vampire trong trường hợp 2 loài giao chiến, còn những loại ma thuật khống chế như thế này gần như không có tác dụng. Câu thần chú mà Hee Chul vừa tìm thấy là 1 loại ma thuật thuộc cấp cao mà chỉ có yêu quái ở một cấp độ nhất định mới có thể sử dụng. Nó không thể giết chết vampire, nhưng nó có lẽ sẽ hiệu quả trong việc bảo vệ những kẻ khác khỏi vampire.

Hee Chul đọc lướt qua những nguyên liệu cần thiết để chế tạo chất xúc tác, và chợt trợn tròn mắt khi ngón tay cậu chạm vào dòng chữ trên mục nguyên liệu :”máu của kẻ cần được bảo vệ”. Cậu thở dài. Bắt vampire đi lấy máu của con người, đây quả là nhiệm vụ bất khả thi. 2 ngày nay cậu chưa ăn gì, cứ nghĩ đến máu là đầu óc đã quay cuồng rồi chứ đừng nói là lấy máu thả vào cái dung dịch này… Nheo mày gắng đọc hết vài dòng cuối của bùa chú, Hee Chul thở dài thêm phát nữa, rên rỉ.

- Giời ơi, làm sao mà cho thằng Kyu Hyun uống cái này được bây giờ.



_______________________________________________




- Han Kyung!!!- Hee Chul lên tiếng rất khẽ sau 1 hồi đứng im lặng trước đầu giường Han Kyung ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của anh trong giấc ngủ.

Han Kyung cựa mình, nhăn tít trán và hé mắt đầy ngái ngủ nhìn con người đang đánh thức mình rồi chợt giật bắn mình, bật dậy và lùi lại đầy cảnh giác. Hee Chul nhìn anh, thở dài khe khẽ. Anh lại thế rồi. Lần này là lần cuối cùng cậu và anh gặp mặt, anh không thể dịu dàng với cậu hơn 1 chút sao? Thực ra cậu cũng đoán trước được phản ứng của anh rồi. Anh chưa biết là cậu sẽ rời xa anh, nếu biết được có khi anh còn vui mừng ấy chứ. Đáng lẽ chỉ định đứng nhìn anh ngủ 1 lát thôi, nhưng mà lại không cầm lòng được, lại đánh thức anh dậy. Khuôn mặt này, đôi mắt này, giọng nói này, cậu sắp không được thấy nữa. Dù khi bản thân tự phong ấn, có cắt đứt mọi dòng suy nghĩ và cảm xúc thì cậu vẫn sẽ buồn thế thôi. Cứ nghĩ từ sáng mai sẽ không được thấy anh lại cảm thấy gì đó lạ lắm, cảm xúc mà cậu cũng không biết tên nữa. Hơn cả đau khổ, hơn cả buồn, hơn cả tiếc nuối, hơn cả nỗi sợ hãi… Thế nên cậu đang cố gắng nhìn anh nhiều hơn 1 chút, lắng nghe anh nhiều hơn 1 chút, và… chạm vào anh nhiều hơn 1 chút. Những cảm xúc này, hình ảnh này được ghi lại rõ nét trong tâm trí cậu từng giây từng phút. Vì khi cậu tỉnh lại vào 500 hay 1000 năm sau gì đó, lúc đó anh đã không còn trên đời này nữa rồi.

- Lắng nghe em, 1 phút thôi. Vì có thể đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Từ ngày mai em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, em hứa đấy.

Câu nói cùng ánh mắt của Hee Chul chợt khiến Han Kyung cảm thấy nhói trong tim mà chính anh cũng không hiểu tại sao, cậu vừa nói “lần cuối cùng” ư? Nhưng anh nhắm mắt, anh bỏ mặc những cảm xúc vừa thoáng qua. Nếu đó là thật thì chằng phải quá tốt rồi sao. Cậu rời khỏi cuộc đời anh, và anh sẽ trở lại Seoul cùng mấy tên nhóc kia, thoát khỏi cái nơi giống như địa ngục này. Anh gật đầu khe khẽ. Anh sẽ lắng nghe, cũng đâu còn lựa chọn nào khác.

- Thực ra em muốn ở lại bên anh lâu hơn 1 chút nữa. Nhưng mà thời gian của em sắp hết rồi. Với lại… em cũng biết là anh không hề muốn em ở bên cạnh anh 1 phút nào nữa.- Hee Chul cười gượng gạo.- Vì thế em chỉ đến từ biệt anh thôi. Cảm ơn anh vì quãng thời gian rất êm đềm vừa qua. Tuy ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, bây giờ và mãi về sau nữa. Em biết hiện tại anh vẫn chưa chấp nhận được em, nhưng hi vọng trong quãng đường còn lại của anh sau này, sẽ có lúc nào đó anh ngoảnh nhìn lại và mỉm cười khi nghĩ đến em với tư cách là 1 người bạn. Còn đối với em, dù anh có đi đến đâu, dù có làm gì, dù thời gian có trôi đi một nghìn hay một vạn năm nữa… thì anh vẫn mãi là người em yêu thương.

Han Kyung hơi nhíu mày. Anh lại thấy nhói trong tim. Dù cứ tự nhủ trong lòng rằng hôm nay anh bị làm sao đó, nhưng anh vẫn không thể nào kéo bản thân mình ra khỏi suy nghĩ rằng người đang đứng trước mặt anh chính là cậu bé Hee Chul mà anh từng quen biết. Hee Chul trước mặt anh bây giờ sao mà nhỏ bé, làm anh thoáng chốc đã muốn ôm lấy cậu, thoáng chốc nhớ về bờ môi quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào trên môi anh lúc đó. Vì thế anh quay mặt đi và im lặng, anh muốn dập tắt tất cả những thứ vừa bùng lên trong suy nghĩ.

- Han Kyung, em có thể nhờ anh một chuyện được không?

- Chuyện gì?!- Han Kyung trả lời sau 1 khoảng lặng như muốn ngạt thở.

- …Em cần máu của anh…

Câu nói của Hee Chul làm Han Kyung nhảy phắt ngay dậy và lùi sát vào tường nhanh hết mức có thể. Tưởng chừng như anh đang muốn đâm thủng tường mà chạy. Thật hối hận khi 1 phút trước anh còn thấy cậu thật là mỏng manh, hối hận quá rồi. Anh trợn mắt to hết cỡ nhìn Hee Chul, miệng lắp bắp.

- Thì… thì ra đây là lý do cậu tạm biệt tôi phải không? Cậu muốn biến tôi thành bữa ăn… Tôi thực sự phải chết trẻ thế này sao? Tôi chết cũng không sao, nhưng còn bố mẹ già và đàn con thơ… à nhầm, đàn em thơ ở nhà….

- Nghe em nói hết đã nào.- Hee Chul vội thanh minh.- Em có định ăn thịt anh đâu, em chỉ cần 1 giọt máu của anh thôi, cho dung dịch này. Em cần nó để bảo vệ anh và mọi người. Máu của những người kia em đã lấy xong rồi, chỉ còn anh nữa thôi…

- Cậu… ăn hết bọn họ rồi sao?- Han Kyung kinh hoàng lắp bắp. Cái thái độ này làm người ta bực mình chết mất. Sao nói lại nói 1 đằng hiểu 1 nẻo thế kia.

- Chưa. Trời ơi là trời. Em ăn họ rồi thì còn làm ra cái này để làm gì.- Hee Chul bắt đầu nhảy tưng tưng lên.- Em chỉ lấy của họ mỗi người 1 giọt máu thôi. Em còn phải dán bùa và vẽ ma trận để bảo vệ họ khỏi Kyu Hyun nữa. Họ vẫn không biết gì cả, đang ngáy khò khò kia kìa. Giờ chỉ còn mình anh thôi. Em cần 1 giọt máu của anh.

Có vẻ như đã hơi hiểu, Han Kyung nhìn Hee Chul 1 lượt từ đầu đến chân rồi nuốt khan nước bọt.

- Thôi được rồi…- Han Kyung gật đầu miễn cưỡng, nhưng thực sự vẫn sợ hãi. Anh tiến 1 bước dè dặt về phía Hee Chul.

Hee Chul định để Han tự tiến lại gần, vì cậu không muốn làm anh sợ, nhưng bất chợt nghe thấy tiếng gió rít trong không khí, cảm nhận được chuyện chẳng lành. Cậu nhoài người và kéo mạnh anh về phía cậu. Lưỡi dao mảnh dính xuyên qua lớp cửa gỗ dày nhẹ nhà như đi qua 1 tờ giấy, xé rách không khí lao đến ngay sau đó, sượt qua gò má Han rồi găm lại trên bức tường. Suýt chút nữa là nó xuyên thẳng qua đầu anh rồi. Han Kyung đứng lặng đi sau lưng Hee Chul mà tim đập thình thịch, hồn vía vẫn chưa kịp quay lại. Anh chưa quen với những pha giật gân kiểu này. Nhưng Hee Chul thì khác, ánh mắt cậu đầy phẫn nộ nhìn về phía con người đang mở cánh cửa gỗ chính mình vừa đâm thủng và đủng đỉnh bước vào như không có chuyện gì xảy ra. Ngoài Kyu Hyun ra còn ai vào đây nữa.

- Ồ, xem ra em đến đúng lúc quá nhỉ.

Khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ ảo rơi trong phòng qua lớp cửa kính, dần hiện ra sau vùng tối đen kịt nơi cánh cửa. Một đôi mắt màu đỏ sẫm sáng như ruby và mái tóc màu bạc. Những thứ mà khi còn ở vùng đất vampire, cậu bé Kyu Hyun ngày xưa hoàn toàn không có. Và đây cũng là lần đầu tiên Hee Chul nhìn thấy Kyu Hyun như thế.

- Hyung ngạc nhiên phải không?- Kyu Hyun đưa tay quấn 1 lọn tóc.- Cái này là từ khi rời khỏi vùng đất vampire, em tập sống bằng máu nên nó mới hiện ra đấy. Bọn chúng nói em là loại tạp chủng chỉ vì đôi mắt đen và mái tóc đen. Giờ thì nên công nhận em là vampire rồi mới phải chứ nhỉ.

- Kyu… Kyu Hyun… cậu cũng là vampire sao?- Han Kyung lắp bắp mà quên béng mất là mình đã biết rõ điều đó từ lâu rồi.

- Đúng vậy. Đến giờ anh mới biết à?- Kyu Hyun cười tưởng chừng như rất thân thiện. không ai có thể đọc nổi suy nghĩ trên khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười chàng thiếu niên này.- Tôi khuyên anh nên tránh xa Hee Chul ra 1 chút, anh chảy máu rồi kìa.

Han Kyung hơi giật, anh đưa tay lên quẹt vết máu vừa rớm ra trên gò má và ngập ngừng lùi lại 1 bước. Dù vẫn biết không thể tin được con người vừa suýt phóng dao xuyên qua đầu anh nhưng cậu ta nói đúng, nhìn Hee Chul có vẻ hơi lạ.

Đương nhiên là Hee Chul biết điều Kyu Hyun vừa nói, vì mùi máu của anh đang làm đầu óc cậu quay cuồng. Cậu phải cắn răng chịu đựng hết sức khó khăn. Bình thường thì không nói làm gì, nhưng 1 khi đang đói thì vampire rất nhạy cảm với mùi máu. Nhất là mùi máu thanh khiết như Han Kyung. Hee Chul không dám quay lại, cậu đưa về phía sau lưng 1 cái lọ nhỏ trong suốt như thủy tinh cho Han Kyung, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Kyu Hyun.

- Không sao đâu. Em chỉ cần 1 giọt máu của anh. Còn lại mọi chuyện em sẽ giải quyết nhanh thôi. Đừng sợ. Em sẽ bảo vệ anh.

Han Kyung đưa tay định đón lấy chiếc lọ từ Hee Chul thì bất chợt Hee Chul thu tay lại, cậu phải chặn bàn tay đang lao vút đến phía Han Kyung của Kyu Hyun. Chỉ chờ có thế, Kyu Hyun đưa bàn tay còn lại túm lấy cổ tay Hee Chul và nhanh chóng tước mất cái lọ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Han Kyung còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra từ lúc kyu hyun còn đang đứng ở tận chỗ cửa ra vào.

- Em biết là hyung đang cố hết sức để em không động được vào họ, nhưng em không ngờ hyung sử dụng cả yêu thuật.

Kyu Hyun nói bằng giọng có vẻ không mấy hài lòng, cậu đưa cái lọ lên soi bằng ánh sáng mặt trăng và lắc nhẹ thứ dung dịch màu xanh lục bên trong đó.

- Oops, hyung sử dụng cả phép thuật loại cao cấp của yêu quái cơ à!?! Loại ma thuật này khiến cho kẻ bị khống chế cảm thấy đau đớn như chết đi nếu như có ý nghĩ muốn làm hại kẻ được bảo vệ. Vì sức mạnh tác dụng lên kẻ bị khống chế chính là ma lực của kẻ tạo ra nó, nhưng vampire lại không có ma lực nên cái được sử dụng để hòa vào ma thuật này là linh khí, thứ mà vampire phải dày công tu luyện hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm mới có được. Hyung điên thật rồi.

- Sao ngươi biết điều đó?- Hee Chul sững sờ. Theo như cậu biết thì trên thế giới chỉ có 2 quyển sách ma thuật như thế. 1 quyển đang nằm trong tay cậu, quyển còn lại do kẻ nắm quyền lực cao nhất trong thế giới yêu quái cất giữ. Vì để giữ hòa bình cho cả 2 bên nên 2 quyển sách này không được công bố. Những loại phép thuật đặc biệt trong đó như bùa chú này nếu không phải yêu quái loại cực kỳ cao cấp thì cũng không biết được. Vậy mà sao Kyu Hyun…

- Ngạc nhiên phải không? Chẳng là trước đây có thời gian em kết bạn cùng công chúa yêu nữ, nên em được nghe không ít điều thú vị từ cô ấy. Xem ra hyung còn nhiều điều chưa biết về em quá.

- Ngươi đã giết Seo Hyun?- Hee Chul nhìn Kyu Hyun đầy ngờ vực.

- Seo Hyun? Ồ, thì ra đó là tên cô ta.- Kyu Hyun gật gù rồi nhún vai.- Em đâu có giết cô ta. Chỉ là cô ta đã xấu xí lại còn ồn ào, và phiền phức nữa, nên em khiến cho cô ta ngoan ngoãn hơn 1 chút thôi.

Hee Chul nhíu sâu 2 hàng lông mày nhìn Kyu Hyun. Khoảng 100 năm trước đã có 1 cuộc chiến tranh suýt nổ ra giữa vampire và yêu quái vì công chúa yêu quái bởi 1 vampire. Cả vampire ra yêu quái đều ra sức truy lùng dáo diết, nhưng cuối cùng cũng không tìm đc kẻ giết Seo Hyun, mà hàng ngàn yêu quái và cả vampire đã vì kẻ đó mà bỏ mạng. Thì ra kẻ đó lại chính là Kyu Hyun. Kyu Hyun thực sự quá đáng sợ thậm chí là đối với 1 vampire.

Hee Chul siết chặt 2 nắm tay và lao về phía Kyu Hyun. Cậu nhất định phải bảo vệ Han Kyung và những người còn lại. Cậu cần 1 giọt máu của Han Kyung để hoàn thành cái dung dịch đó, và phải bắt Kyu Hyun uống cho bằng được. Nếu không có chết cậu cũng không nhắm mắt.

Kyu Hyun lùi lại tránh Hee Chul nhẹ nhàng như đang chơi đùa và bắt đầu tấn công trả. Cậu cũng chỉ có ý định chặn Hee Chul lại nên chỉ dùng tốc độ vừa phải mà Hee Chul có thể tránh. Hee Chul đã mấy ngày không ăn, còn tập trung hết linh khí vào cái dung dịch kia rồi nên giờ cậu yếu hơn Kyu Hyun khá nhiều. Cậu lúc đầu cũng tránh đòn của Kyu Hyun, nhưng cứ tránh mãi như thế làm cậu không thể lấy lại đc cái lọ. Thế nên khi Kyu Hyun tấn công, Hee Chul chủ động hứng trọn bàn tay của Kyu Hyun xuyên qua bụng. Trong 1 giây Kyu Hyun sững lại vì bất ngờ, Hee Chul xoay người giật lấy chiếc lọ.

Lùi xa ra khỏi Kyu Hyun, Hee Chul mỉm cười hài lòng nhìn chiếc lọ dung dịch màu lục nằm trong bàn tay mình dù những giọt máu xanh ngắt vẫn chảy ra ở khóe miệng.

Kyu Hyun nhìn Hee Chul bằng ánh mắt chán ngán, nhún vai.

- Hyung lì thật đấy, không biết đau sao?!!

Đương nhiên là có chứ. Dù nó đang lành khá nhanh nhưng vẫn đau chết đi được ấy, Hee Chul còn không đứng thẳng được mà cứ phải khom người xuống vì đau nữa là. Nhưng quan trọng là cái lọ nằm ở đây rồi. Điều tiếp theo bây giờ là…

Hee chul nhìn Kyu Hyun dò xét, rồi gần như ngay cùng lúc, cả Kyu Hyun và hee chul đều lao về phía Han Kyung. Nhưng vì đứng gần hơn nên hee chul nhanh hơn Kyu Hyun 1 bước. Cậu bám vai anh rồi cả cậu và anh lao ra cửa sổ và biến mất trong bóng đêm. Không chần chừ 1 giây, Kyu Hyun cũng vội đuổi theo.

Sau 1 hồi chạy vòng vèo, Hee Chul đưa Han Kyung đến 1 cái hang nhỏ nằm ở 1 góc khuất giữa núi đá.

- Cậu không sao chứ.- Han Kyung nhìn chiếc áo ướt đẫm máu của Hee Chul đầy ái ngại. Anh thậm chí đang lo lắng đến mức quên mất cái ranh giới giữa vampire và con người. Ngay cả khi những giọt máu của cậu đang chảy trên bàn tay anh mang màu xanh.

- không sao đâu. Em là vampire mà, sẽ lành ngay thôi.- Hee Chul vừa nói, vừa vội vã nắm lấy bàn tay Han Kyung.- Đừng sợ nhé. Em chỉ lấy 1 giọt máu thôi.- Nói rồi cậu bấm nhẹ móng tay vào đầu ngón tay anh làm anh hơi nhăn mặt.

- Kyu Hyun không rành vùng núi này bằng em, nhưng cậu ta cũng sẽ tìm đc nơi này nhanh thôi. Ít nhất là cho đến trước khi Kyu Hyun chịu uống thứ dung dịch này thì anh phải tuyệt đối tránh xa cậu ta. Chọn chỗ nào an toàn mà đứng nhé, hãy cố tự bảo vệ mình.

Giọt máu đỏ hồng trào ra được cậu hứng vào trong lọ, máu khiến chất dung dịch màu xanh lục khẽ sủi bọt. không hiểu sao giờ cậu không còn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy máu nữa. Cái suy nghĩ đang cháy bùng trong đầu cậu, rằng đó là máu của anh - người cậu dù có hy sinh tất cả cũng phải bảo vệ cho bằng được – thì tâm trạng cảm thấy dịu hẳn. Anh cứ như phép màu vậy.

Nụ cười chưa kịp nở trên môi Hee Chul thì cậu đã sửng sốt khi cái hang bắt đầu chấn động, Hee Chul vội ôm lấy Han Kyung và cố gắng dùng bờ vai gầy của mình để chắn cho anh khi đất đá ở phía trên vỡ ra và đổ ập xuống. Cái cảm giác này làm cậu nhớ đến lần cậu và anh bị dân làng và thợ săn quỉ chặn lại. Lúc đó anh đã ôm lấy cậu, che chắn cho cậu trong bờ vai rộng và ấm áp của anh khỏi những đợt tấn công xung quanh. Đó là lần đầu tiên trong đời có người bảo vệ cậu. Và bây giờ là đến cậu lần đầu tiên bảo vệ người khác.

Khối lượng đá khổng lồ lấp kín cả cậu và anh. Hee Chul cắn răng hất tung đống đất đá chất trên vai và vội vã lay con người đang nằm im lặng giữa 2 cánh tay cậu. Anh đã bất tỉnh, nhưng vẫn còn sống. Tim vẫn đập. Hee Chul thở phào, nhưng rồi lại xót xa nhìn cơ thể đầy xước xát và bầm dập của Han Kyung, trán anh còn đang rỉ máu. Bờ vai cậu quá nhỏ, không đủ để chắn cho anh. Cậu cay đắng ngồi lặng đi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy mình nhỏ bé và yếu ớt đến vậy.

- Từ bé đến giờ, đúng là chỉ có cái tính lỳ lợm của hyung là không đổi mà.

Giật mình ngẩng đầu lên, Hee Chul mở to mắt nhìn Kyu Hyun đang bình thản ngồi trên 1 phiến đá ngay trước mặt mình từ lúc nào. Cậu vội cúi xuống, định kéo Han Kyung ra xa, nhưng Kyu Hyun nhanh hơn đã nắm được tay Hee Chul chặn lại, và lạnh lùng dùng bàn tay còn lại đấm thẳng vào bụng Hee Chul khiến cậu văng ra xa 1 đoạn, ngã trên đống đất đá lổm nhổm. Những vết xước dài ứa máu ngày càng chằng chịt trên làn da trắng mịn như luạ. Linh khí đã cạn nên giờ đến cả những vết thương nhỏ cũng khó lành hơn, và đương nhiên là rất đau. Nhưng Hee Chul chẳng mấy quan tâm, cậu bất chấp mọi đau đớn, vội bật dậy ngay lập tức cuống cuồng tìm kiếm Han Kyung và sững sờ nhìn bàn tay Kyu Hyun đang siết cổ áo Han Kyung, và hàm răng cậu ấy cắm sâu vào những mạch máu trên cổ anh. Kyu Hyun chầm chậm rút hàm răng với 2 chiếc nanh nhọn hoắt ra để lại vết cắn sâu hoắm và mỉm cười hài lòng quẹt nhẹ vết máu trên mép.

- Rất tiếc, Hee Chul hyung. Hyung chậm mất 1 bước rồi.




END CHAP 29