Title: More than friends
Author: Pi-tt
Genre: Humour, fluff
Rating: K
Pairing: SeKai
Dishclaimer: Kai và SeHun không ai là của mình.
Warning: fic SA, và couple SeKai ^^, OOC, và ngôn ngữ "xì-tin"
A/N
- Gọi là SeKai cho hay thôi, chứ SeKai hay KaiHun với mình đều như nhau cả.
- Dành tặng cho Mia yêu dấu và Joy yêu dấu.

Summary: JongIn và Sehun chỉ là bạn thân thôi sao?




More than Friends

Nhân vật chính của câu chuyện này là một cô gái. Cô là một cô giáo trẻ tuổi với mái tóc đen dài và thân hình duyên dáng. Năm học mới này là năm đầu tiên cô được làm giáo viên chủ nhiệm. Trong lớp cô có một cậu bé khá nổi bật. Cậu ta tương đối dễ thương, có nét giống với SHINee Taemin, thần tượng của cô, chỉ là mỏ cậu ta, ấy không là đôi môi cậu ta chứ, dày hơn một tí nên nhìn như mỏ cá vậy. Da cậu ta cũng đen hơn Taemin của lòng cô, mắt lờ đờ, lúc cười chắc chắn là xí trai hơn Taemin của lòng cô. Ày, suy đi nghĩ lại làm xao mà cậu ta có thể đáng yêu bằng Taemin của lòng cô chứ, không bao giờ. Nhưng xét công bằng thì so với đa số học sinh cậu ta đáng yêu hơn. Cụ thể là như lúc mắt cậu ta lờ đờ thiếu ngủ nhìn có nét gì đó u tình như mấy chàng trai trong tiểu thuyết "xì-tin" của Trung Quốc*. Thỉnh thoảng khi suy nghĩ làm bài thì cậu ta có gặm móng tay ngó mà yêu hết sức. Vậy đó, mới năm đầu tiên làm giáo viên chủ nhiệm mà được phụ trách một lớp có một học sinh tương đối dễ thương rứa lày thì thật may mắn cho cô quá.

Ấy nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Chính xác là chuyện không chỉ dừng lại ở chỗ một bà giáo trẻ măng với tâm hồn fangirl nhạy cảm có được một cậu học trò khá xinh giai. Chuyện phát tác mạnh mẽ hơn ở đoạn khi tâm hồn fangirl nhạy cảm được truyền thẳng đến trung ương tưởng tượng của bộ não fangirl và làm nổ bùm trái tim fangirl. Giai đoạn đó xảy ra khi một ngày nọ, vừa hết tiết, cô đang thu dọn sách vở cho vào trong túi xách, chuẩn bị về phòng giáo viên thì nghe thấy một tiếng gọi hết sức dễ thương.

“JongInnie ơi, cậu học xong chưa?”
Giọng nói ấy phát ra từ một cậu bé xinh xắn (lúc này cô đang thầm chửi thề cuộc đời mình sao quá may mắn khi đươc dạy ở một trường nhiều trai xinh), có mái tóc nâu, đôi mắt đen, da trắng như trứng bóc, nhìn như thỏ non, và ánh mắt ngây thơ lấp lánh.

“Tớ học xong rồi, ra ngay đây.”
Còn tiếng nói này được phát ra từ chính cậu học trò được cô cưng ngầm của lớp cô đây mà. Ờ mà phải rồi, cô có tên là JongIn đâu, lớp cũng chỉ có mỗi da-đen-mỏ-dày-na-ná-Taemin tên JongIn thôi.

Mới nghĩ đến đó chưa nghĩ gì thêm thì cô thấy JongIn bước ra cửa lớp rồi khoác vai cậu bé thỏ non ấy rồi hai đứa cùng đi, vừa đi vừa nói chuyện ríu ra ríu rít. Gì mà “Cậu làm được cái này chưa, chỉ tớ với nha?”, rồi thì “Ừ để chỉ cho, mà trưa nay cậu ăn gì tớ bao?” rồi “Vậy hả, ôi thương Innie nhất”.

“…”

"kasfhieurhfdskhgfklgjdklhjgkld",cô nghĩ. "Trời ơi tụi nhỏ này", cô nghĩ tiếp, "dễ thương quá vậy, làm sao mà mình sống nổi đây, ahdgyedgyuagjasgdf". Những ý nghĩ chưa hoàn chỉnh, những lời nói không thể đột ngột gào thét tại chốn công sở, vón cục lại thành cơn bấn loạn chạy khắp cơ thể, làm cô muốn quéo cả người. Haizzz, cô thở dài. Cứ mỗi lần máu fangirl phát tác thì văn chương của cô bay mất dù cô là giáo viên dạy văn, trong đầu cô lúc ấy chỉ toàn “aswhdguwdguws” rồi “trời ơi” và lại "hgfsajvdvcf”. Cô thất thểu về phòng giáo viên, quyết tâm tìm hiểu em trai xinh xắn thỏ non kia liên quan gì đến cậu bé da-đen-mỏ-dày-na-ná-Taemin.

Nhờ tính chất nghề nghiệp của mình mà cô nhanh chóng biết được thân phận của cậu bé thỏ non kia và mối liên hệ giữa thỏ non và da-đen-mỏ-dày-na-ná-Taemin. Thỏ non tên thật là Oh Sehun (Thế Huân sao, tên hay quá), bạn thân với Jong In. Vậy thôi, ngoài ra cũng chẳng có gì hết. Bạn thân thôi sao? Ừ có lẽ, vì dù gì là fangirl nhưng cô cũng ngoài hai mươi rồi, cũng phải sống chín chắn một chút chứ, cô lại còn là giáo viên văn. Dù trái tim và lý trí fangirl có kêu gào thế nào thì trái tim và lý trí của cuộc sống thực vẫn luôn đúng hơn. Và dù gì Hàn Quốc cũng đầy rẫy nam nhân khoác vai nhau đi ngoài đường kia mà. Chỉ là lúc cậu bé thỏ non nhìn JongIn, gọi JongIn và mỉm cười bỗng thấy có gì đó vui vẻ và dịu dàng vây quanh cả hai đứa. Ôi thôi, cô tự nhủ, đầu óc fangirl của cô lại lên cơn rồi, phải chấn chỉnh thôi.

Nhưng...

Bạn thân thôi sao?

Và cô bắt đầu nghi ngờ điều này.

Cô nhận thấy JongIn là một cậu bé có vẻ khá trầm lặng, dù cậu bé hay mỉm cười (mỗi lần mỉm cười thì dễ thương), đôi mắt cậu lúc nào cũng có vẻ thiếu ngủ. Còn Sehun, do đi thám thính mà cô thấy cậu nhỏ này lại khác hẳn, tràn đầy sức sống, cười rất duyên, làm aegyo nhìn rất cưng, tiếc là hơi móm, mỗi lần cười mắt tít lại như manga. Hai đứa khác nhau vậy, còn khác lớp và khác khóa vậy mà vẫn trở thành bạn thân.

Nhưng có lẽ là mối quan hệ gì đó trên cả bạn thân.

Bởi vì cô để ý thấy, mỗi khi ra chơi, JongIn hay ngồi lờ đờ trong lớp, vậy mà khi Sehun đến chơi thì mắt sáng rỡ. Cô cũng để ý thấy hai đứa hay nắm tay nhau. Đó không phải là kiểu bàn tay nắm bàn tay, mà là kiểu đan những ngón tay vào nhau rồi siết thật chặt. Hoặc có lần, vào một buổi trưa mùa đông nọ, cô vô tình bắt gặp (mà thực chất là cố ý rình mò) thấy JongIn ngủ ngon lành khi tựa vào vai Sehun, còn cậu bé Sehun thì cứ im lặng đọc sách, khung cảnh ấy mới hoàn hảo làm sao. Rình mò nhiều cô nhận ra, JongIn rất khoái dựa vào Sehun, hai đứa rất hay đan tay nhau thật chặt, và hay đi riêng với nhau. Với những điều này thì cứ cắt cổ cô chết đi nếu nói hai đứa chỉ là bạn thân.

Với cả, Jongin thường chỉ mỉm cười rất nhẹ (và nhạt) trước mọi người. Vậy mà mỗi khi với Sehun cậu lại hay cười rất tươi.

Một lần nữa, nếu hai đứa thật chỉ là bạn thân thì hãy cầm dao cắt cổ cô đi.

Thế là năm đầu tiên được làm giáo viên chủ nhiệm của cô đã diễn ra hết sức quằn quại. Vì hai lý do. Trước nhất là cuộc chiến dai dẳng giữa đầu óc thực tế và đầu óc fangirl, sau là trái tim bé nhỏ của cô bị dày vò nhiều đợt. Thật chúng chỉ là bạn bè thôi sao? Cô gào thét đòi hỏi câu trả lời. Nếu chúng là idol cô sẽ không đòi hỏi sự thật làm gì, còn đây là sự thật trước mắt cô, một dấu hỏi to đùng. Cô vừa tự nhủ phải bỏ đi, đừng ảo tưởng thì mắt lại vừa thấy chúng nó quấn quýt nhau.

Có lẽ cô ăn ở cũng tốt, sống cũng tích đức, làm fangirl biết suy nghĩ công bằng, trước sau, nên trời thương cô một lần (mà thật ra là rất nhiều lần). Một lần nọ, và lần này thì không hề cố ý rình mò, khi cô đang trên đường về nhà sau giờ làm thì chợt nhớ ra mình bỏ quên cuốn tiểu thuyết "xì-tin" Trung Quốc namxnam, thế là cô lập tức chạy hối hả về lớp cô chủ nhiệm lấy cuốn sách. Vừa mới đứng ở cửa lớp chưa kịp làm gì thì đập vào mắt cô là thỏ non đáng yêu và da-đen-môi-dày-na-ná-Taemin đang giỡn với nhau, rồi theo phản xạ fangirl cô núp lùm ngay lập tức và bí mật theo dõi. JongIn giỡn gì đó mà Sehun tức quá đánh cậu, cậu cầm tay Sehun lại, rồi khẽ hôn vào mu bàn tay Sehun. Chẳng biết ánh nhìn JongIn thế nào mà Sehun khẽ đỏ mặt và mỉm cười dịu dàng, lát sau hai đứa dựa gần vào nhau rồi hôn nhau. Tim cô chững lại một nhịp và nó đập loạn xạ hơn bao giờ hết. Cô ngượng ngùng quay đi, thấy đôi má mình đang nóng lên. Rồi cô lặng lẽ ra về quên luôn cả cuốn tiểu thuyết "xì-tin" Trung Quốc namxnam của mình.

Ôi mình vừa thấy cái gì vậy, cô bắt đầu hồi tưởng. Hai đứa học trò trường mình đang hôn nhau, trong lớp học vắng vẻ, dưới ánh vàng của hoàng hôn.

Đáng ra cô nên nhảy cẩng lên. Đáng ra cô nên la hét những ngôn ngữ chẳng phải tiếng Triều Tiên hay tiếng bất cứ nước nào. Đáng ra cô nên lật bàn, lật ghế. Đáng ra cô nên nhảy chân sáo về nhà thể hiện cảm xúc của cô. Nhưng cô chỉ đi thất thểu rồi dừng lại một chút định hình những gì vừa xảy ra trong đầu mình mới nãy. Cô chợt thấy ấm lòng và mỉm cười hạnh phúc. Cảm giác của cô không sai.

JongIn và Sehun là những người bạn thân? Có thể. Và thật ra hai đứa còn hơn thế nữa.


End.