10:25 PM
0


CHAP 31


Những giọt dung dịch cuối cùng trong miệng được Hee Chul nhanh chóng đẩy hết sang phía Kyu Hyun. Cậu buông lỏng bàn tay giữ sau gáy Kyu Hyun và chầm chậm dời bờ môi ra khỏi môi cậu ấy rồi lùi lại phía sau. Đôi mắt Hee Chul chăm chú nhìn Kyu Hyun bằng thái độ dò xét, đồng thời, đôi chân cậu bước sang ngang, vòng về phía sau lưng Kyu Hyun để đến chỗ Han Kyung đang nằm bất tỉnh.

Hee Chul ôm chầm lấy Han Kyung, xót xa vuốt lại những lọn tóc trên khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt thâm quầng, cơ thể anh đã bắt đầu lạnh. Đôi tay run run cuống cuồng lần sờ trên thân cây thánh giá đen để tháo viên đá xanh biếc ở giữa tâm ra. Viên đá xinh đẹp ánh lên sắc xanh kỳ diệu trong bàn tay Hee Chul. Hee Chul mím môi, hít một hơi dài rồi đặt viên đá lên môi Han Kyung, đẩy nhẹ cho nó lọt vào trong miệng và bắt đầu chờ đợi. Những giây phút tiếp theo đó trôi qua một cách dai dẳng và nặng nề khi tình trạng của Han Kyung chẳng có gì biến chuyển, những hạt thời gian giống như cơn mưa dần nhấn chìm Hee Chul trong nỗi sợ hãi dần lên đến tột đỉnh.

- Làm ơn, Han Kyung. Em xin anh đấy, mở mắt ra nhìn em đi mà, Han Kyung!

Hee Chul cắn chặt hàm răng ngọc khi cái ý nghĩ viên đá không có tác dụng cứ chạy trong đầu. Cậu bắt đầu cố gắng tìm cách khác để cứu anh, và bắt đầu thử những cách ngớ ngẩn nhất dù biết chắc chắn không có hiệu quả. Hee Chul ôm lấy Han Kyung, siết bàn tay anh, cố gắng dùng chút hơi ấm của mình để sưởi ấm cơ thể lạnh ngắt của anh. Bất chợt, ngón tay anh cử động, dù rất nhẹ trong bàn tay cậu, nhưng cậu cảm nhận được. Ngay sau đó, cơ thể anh cũng ấm dần lên và làn da dù vẫn còn khá nhợt nhạt nhưng cũng đã có chút sắc hồng. Hee Chul mấp máy môi gọi tên Han Kyung, niềm hạnh phúc quá lớn khiến cho cậu gần như không thể thở được, khi con người trong vòng tay cậu bắt đầu xuất hiện những biểu hiện của sự sống. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt nhắm nghiền. Ơn chúa! Cậu cứu được anh rồi.

Đôi mắt Kyu Hyun mở trừng trừng, những tia đỏ hằn lên trên cầu mắt trắng dã. Cậu co người lại, bàn tay ôm lất đầu, những ngón tay co lại quơ quào trên trên mái tóc, cảm giác khó chịu cứ chạy vòng vòng trong não và trong từng tế bào. Có cái gì đó bắt đầu biến đổi từ bên trong Kyu Hyun, gân và mạch máu nổi lên trên làn da nhưng những con rắn trườn trên khắp cơ thể. Vòng tròn ma thuật hiện lên vàng óng trong tròng mắt đỏ sẫm, những biểu tượng và kí hiệu cổ của bùa chú cũng xuất hiện và chạy khắp trên làn da trắng ngần giống như chữ hiện lên trên mặt giấy. Chúng sáng rực lên trong chốc lát rồi ánh sáng lặn dần vào trong da và biến mất, mạch máu và những đường gân cũng lặn xuống, trả lại làn da không tì vết cho chủ nhân xinh đẹp. Kyu Hyun thở dốc, cố gắng đớp lấy những ngụm không khí đầy khó khăn. Cậu đứng im lặng 1 lát cho cơ thể ổn định hẳn rồi quay ra nhìn về phía Hee Chul và Han Kyung, đôi mắt đỏ giận dữ thực sự. Lâu rồi không có ai khiến cậu bực mình đến thế.

Sát khí của Kyu Hyun khiến Hee Chul hơi giật mình, niềm vui chưa trọn vẹn thì cậu đã nín lặng khi thấy ánh mắt của Kyu Hyun nhìn mình. Người bình thường có thể bị thứ sát khí này ép đến nghẹn thở, và hơn cả lo lắng cho bản thân mình, cậu lo cho Han Kyung, dù đã biết Kyu Hyun không thể đụng đến anh nữa, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Kyu Hyun đáng sợ hơn bất cứ kẻ thù nào cậu từng gặp. Hee Chul quay người lại đối diện với Kyu Hyun, đôi mắt đầy cảnh giác.

- Em thật không ngờ hyung lại làm trò này đấy, Hee Chul. một kẻ mà hyung đã từng thấy kinh tởm khi phải đụng vào như em, giờ lại sẵn sàng đánh đổi cả nụ hôn chỉ để giữ tránh xa một con người. Hyung có biết là hyung đang khiến em bực mình lắm không?- Kyu Hyun rít lên qua kẽ răng.- Em đã từng định tha cho kẻ đang nằm sau lưng hyung, nhưng giờ hyung làm em thực sự muốn giết chết hắn ngay lập tức.

Nói rồi Kyu Hyun tiến vế phía Hee Chul và Han Kyung. Bùa chú bắt đầu phát tác, những tia sáng hiện quanh cơ thể cậu ngày một nhiều dần sau mỗi bước chân, chúng chạy thành những vệt dài, cắt những vết sâu vào da thịt. Máu nhỏ xuống thành vệt dài loang lổ dưới chân cậu, nhuộm lam mặt đất bằng màu xanh biếc. Những vết cắt cứ thế đan xen chằng chịt trên cơ thể, xé nát làn da trắng bóc như con gái, và dù có lành rất nhanh, nhưng chắc chắn vẫn rất đau. Mặc dù vậy, Kyu Hyun vẫn không hề quan tâm, trên mặt cậu còn không xuất hiện dù chỉ là 1 biểu hiện nhỏ nhất của sự đau đớn, cả những vệt máu xanh chảy dài trên thân thể cùng ánh sáng dường như chỉ khiến cho Kyu Hyun thêm đẹp đến mức thần thánh.

Nhưng càng đến gần Hee Chul và Han Kyung thì bùa chú phát tác càng mạnh, khi còn cách Hee Chul và Han Kyung vài bước chân nữa thì Kyu Hyun buộc phải dừng lại. Bên ngoài cậu vẫn bị lưỡi ánh sáng cắt xé da thịt, còn bên trong máu và các tế bào bắt đầu như bị đông cứng lại, đau thấu tận xương tủy, cơ thể giống như bị trói lại bằng hàng ngàn sợi xích khiến cậu không thể cử động được. Kyu Hyun cắn chặt răng gồng mình chống lại bùa chú, dùng hết sức ép cơ thể di chuyển tiến lên phía trước một cách đầy khó khăn.

- AHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!

Kyu Hyun rít lên qua kẽ răng. hai bàn tay siết chặt và đôi mắt nhắm nghiền. Sức mạnh cậu dùng để chống lại bùa chú khiến cho cái hang khẽ rung lên chấn động, đá phía bên trên vỡ ra từng mảng và rơi xuống.

Hee Chul nghiêng người chắn cho Han Kyung, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại khi một tảng đá rất lớn rơi xuống ngay trước mặt cậu - nơi Kyu Hyun đứng. Sự va chạm làm cho tảng đá vỡ tung, bụi cuộn lên che khuất tầm nhìn. Hee Chul nhăn mặt ho khe khẽ, đưa tay phẩy phẩy trước mặt, chăm chú nhìn vào lớp bụi dày đặc, đôi mắt đang nheo lại dần dần mở to vì sửng sốt khi nhận ra điều gì đó chẳng lành.

Hiện ra sau lớp bụi đang tan dần, Kyu Hyun gầy gầy mảnh khảnh đang nhìn Hee Chul bằng đôi mắt hài lòng của kẻ chiến thắng. Khuôn mặt cậu không có vẻ gì là đau đớn, thay vào đó là nét bình thản trên nụ cười, và sự lạnh lẽo đến tê tái trong đôi mắt. Một vài luồng sáng yếu ớt giống như những tia lửa điện tóe lên quanh chân và tay Kyu Hyun rồi biến mất hẳn, những vết rách trên da được tái tạo lại với tốc độ chóng mặt, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Ma thuật mà Hee Chul vất vả lắm mới có thể đưa vào Kyu Hyun đã bị phá giải, thậm chí không cần dùng đến bất cứ ma thuật hay câu thần chú nào.

Kyu Hyun phủi phủi lớp bụi dính trên vai và xốc lại cổ áo, đứng hiên ngang nhìn Hee Chul bằng đôi mắt thách thức. Hee Chul không tin nổi vào mắt mình. Cậu nuốt khan nước bọt, bờ môi run run khẽ lắp bắp.

- Tại... tại sao ngươi có thể...?

- Có vẻ như là hyung đã quên chuyện này.- Kyu Hyun cười.- Em chỉ có một nửa dòng máu vampire, còn một nửa dòng máu còn lại là con người. Nói ra thật xấu hổ, nhưng có lẽ riêng lần này em phải cảm ơn điều đó.

Một nửa dòng máu vampire... Tại sao cậu lại quên mất chuyện đó cơ chứ. Vậy có nghĩa là Kyu Hyun chỉ chịu một nửa sức mạnh của bùa chú... Còn chưa kể đến chuyện nửa dòng máu con người và nửa dòng máu vampire khi trộn vào nhau sẽ sinh ra những gì đặc biệt nữa. Có lẽ đó chính là lí do khiến cho Kyu Hyun có thể loại bỏ sức mạnh của bùa chú như thế. một kẻ không hẳn là vampire, nhưng cũng không phải con người. Hắn còn những thứ gì nữa? Cậu không biết, và có lẽ cũng không ai biết được những thứ đáng sợ được ẩn giấu bên trong một kẻ đặc biệt như Kyu Hyun.

Trong đôi mắt mở to thất thần của Hee Chul, hy vọng sụp đổ vỡ tan thành những mảnh vụn rơi vào trong đáy mắt, nhường chỗ cho nỗi hoang mang và tuyệt vọng dâng lên như cơn sóng tràn.

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Tôi bất lực rồi.

Tôi biết làm gì đây?



END CHAP 31