10:18 PM
0


Đầu buổi chiều, trời vẫn còn nắng gay gắt. Vài tia nắng vàng sậm lọt qua khe rèm cửa màu đỏ sậm, rơi xuống nền gỗ trải thảm. Yoo Chun nhặt 1 cái que và phi mạnh, cái que lao đến xuyên vào giữa 2 lớp rèm cửa, giữ chúng gắn lại với nhau để không tia nắng nào lọt vào được nữa. Chỉ nhìn thấy ánh nắng thôi đã đủ khó chịu, mặt trời luôn luôn đáng ghét. Anh rời khỏi ghế, tiến lại gần cái giường mà Kyu Hyun đang nằm. Thằng nhóc gần như chìm hẳn vào lớp chăn đệm lông vịt mềm, ngủ ngon lành. Có vẻ như nó đã ổn, các vết thương cũng đã lành khá nhiều. Tối nay anh sẽ đưa nó đi săn, chỉ cần chút máu là nó sẽ khỏe lại ngay thôi. Nhìn nó 1 lúc, anh lại trở lại và ngồi xuống ghế, ôm thanh kiếm ngồi và nhắm mắt lại. Lần này cũng không phải ngoại lệ, thằng nhóc nằm ngủ, và anh ngồi canh. Anh gần như chẳng ngủ bao giờ, chỉ ngồi cạnh thằng nhóc và nhắm mắt, nhưng khứu giác và thính giác vẫn luôn hoạt động, cảnh giác 4 phía để có thể phản ứng bất cứ khi nào.

Mùi gỗ trầm thoang thoảng trong không khí, lẫn vào đó là mùi con người, và cả tiếng bước chân đi rón rén. Yoo Chun mở mắt ngay tức khắc, hai hàng lông mày nhăn lại. Không phải mùi của những con người đi lại dưới nhà. Họ ở xa hơn, nên tiếng động và mùi cũng mờ nhạt hơn thứ anh đang cảm nhận được. Và cả cái cách đi rón rén. Có người đang tiến lại gần. Không phải 1 người, mà là 1 đoàn người.

Cảm nhận được có chuyện bất ổn, anh đứng bật dậy và lay nhẹ Kyu Hyun.

- Nhóc! Nhóc! Dậy đi!

Kyu Hyun nhắm tịt mắt nhăn nhó rồi mở mắt nhìn Yoo Chun bằng khuôn mặt ngái ngủ.

- Có chuyện gì vậy Yoo Chun?

- Cậu còn thấy đau chỗ nào không?

Thằng nhóc thử cử động vài cái rồi nhăn nhó gật đầu. Anh cũng nhăn mặt, xót.

- Thôi được rồi, lại đây ta cõng. Chúng ta phải đi thôi.

- Bây giờ?- Kyu Hyun ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn về phía cửa sổ. Tuy ánh sáng lọt qua nó chỉ rất nhỏ vì đã bị rèm cửa ngăn lại, nhưng vẫn có thể nhận ra rằng trời đang sáng.- Nhưng mặt trời vẫn còn chưa lặn?

Thực ra sức ảnh hưởng của mặt trời lên Kyu Hyun không lớn như các vampire khác. Cậu vẫn cảm thấy rất mệt mỏi và khó thở khi đứng dưới nắng, nhưng da không bị bỏng hay loét. Vì thế nên dù có dời đi lúc này cũng không sao, nhưng Yoo Chun thì không thế. Anh là 1 vampire thuần chủng, việc đi dưới nắng đối với anh không khác gì con người bị tra tấn bằng cực hình. Không chết được, nhưng đau đớn vô cùng. Và nó lo cho anh.

- Không sao đâu.- Anh gật đầu khiến thằng nhóc yên tâm hơn đôi chút.

Kyu Hyun ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng đôi chân nó ngay lập tức quị xuống vì đau. Yoo Chun lại nhăn mặt, xót. Thằng nhóc còn yếu quá. Anh định đỡ nó dậy, nhưng những âm thanh lớn và mùi con người đặc quánh khiến anh buộc phải chú ý, anh liếc mắt về phía cửa ra vào. Ngay sau đó, cánh cửa mở bật ra và những kẻ trai tráng tay cầm kiếm lá lúa chạy xộc vào dàn về 2 phía, chĩa mũi nhọn về phía anh và Kyu Hyun. Thằng nhóc còn đang nhăn nhó vì đau, chưa đứng dậy nổi. Có vẻ như thính giác và khứu giác của nó đã bị cơn đau làm cho mờ nhạt hết. Yoo Chun đã biết rõ mọi chuyện từ nãy, nên cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên trước sự xuất hiện của những kẻ này. Anh thậm chí còn biết rõ kẻ đã đưa chúng đến đây. Anh nhếch mép cười nhạt, thật là ngu ngốc khi đã nghĩ có thể tin con người.

Bước vào ngay sau những tên trai tráng cầm gươm đó là 1 người đàn ông đã đứng tuổi, có bộ ria mép mỏng và quăn tí như quân K trong bộ tú lơ khơ. Nhìn cách ăn mặc và dáng điệu có thể biết được hắn là kẻ có quyền, có tiền. Bên cạnh hắn là dáng khúm núm của tên bác sĩ hèn hạ và đểu giả, hắn ta liên tục xoa xoa 2 bàn tay với nhau, hết nhìn kẻ giàu có bên cạnh, rồi lại nhìn về phía anh, cười sung sướng. Anh còn nghe thấy hắn gọi kẻ kia là nam tước, và tâng bốc đủ thứ về những điều hắn đã làm để giữ mạng sống cho thằng nhóc Kyu Hyun. Thật nực cười.

Nhưng có vẻ như tên nam tước không còn nghe thấy những gì tên bác sĩ nói nữa. Hắn chết lặng ngay từ giây phút đầu bước vào căn phòng. Đôi mắt hắn mở to đầy sửng sốt, nhìn chằm chằm về phía Yoo Chun, như muốn ăn tươi nuốt sống, còn miệng thì há hốc. Tên bác sĩ nói đúng, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra hắn nhìn thấy thứ đẹp đẽ và thần thánh đến thế, hơn tất cả những món báu vật xa xỉ nhất hắn biết. Đây chính là vampire trong truyền thuyết sao?

Tên bác sĩ cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn Yoo Chun và Kyu Hyun.

- Nam… nam tước, thực sự tối qua khi tôi gặp mái tóc chúng có màu trắng và đôi mắt màu đỏ. Tôi không biết tại sao nó lại thành màu đen thế kia nhưng…

- Sinh vật thần thánh.- Tên nam tước chẳng buồn để ý đến tên bác sĩ nữa, hắn bước lên phía trước. Khuôn mặt ngây dại.- Đến đây với ta. Ta hứa sẽ đặt cái đầu ngươi và nơi đẹp nhất trong kho báu của ta. Không, sẽ là cả cơ thể. Ngươi đúng là tuyệt tác của vũ trụ.

Tên bác sĩ không nói thêm gì nữa. Nhìn biểu hiện của nam tước là hắn có thể yên tâm rằng phần thưởng hắn có thể nhận được chắc sẽ không nhỏ. Tên nam tước này vốn là kẻ giàu có có tiếng, và hào phóng vô cùng. Lần này xem ra hắn có thể sống cả đời sung sướng rồi.

Yoo Chun trừng mắt nhìn tên bác khiến nụ cười trên môi hắn tắt ngấm ngay lập tức, khuôn mặt tái xanh vội vã quay đi, lo sợ. Anh nhếch mép cười khinh bỉ.

- Hiện giờ ta không muốn chém giết. Nam tước, nếu ngài muốn giữ mạng thì hãy tránh sang 1 bên.

- Không bao giờ. Ta mất cả đời để tìm ngươi. Đến tận bây giờ mới tìm thấy, làm sao ta có thể để ngươi đi dễ dàng như thế được.- Nói rồi tên nam tước khoát tay ra lệnh.- Bắt lấy nó cho ta. Nhưng nhớ không được làm khuôn mặt nó bị thương. Kẻ nào bắt được hắn ta sẽ thưởng 10 000 lạng vàng.

Những kẻ xung quanh bị sát khí của Yoo Chun khiến cho sợ hãi, nhưng vừa nghe đến tiền thưởng liền lập tức khua kiếm lao đến, tranh nhau chạy trước. Yoo Chun hơi bực mình. Anh đã không muốn ra tay vì lo mùi máu sẽ khiến vampire hunter chú ý, nhưng bọn chúng không cho anh sự lựa chọn.

Nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như 1 cơn gió, nhưng lạnh lùng như băng, Yoo Chun không cho những kẻ xung quanh có cơ hội được chạm vào anh đã phải chết thảm hại. Máu như dải lụa đỏ uốn mình múa trong không khí. Chỉ trong thoáng chốc, cả căn phòng đã bị nhuộm đỏ bởi màu máu và la liệt những xác chết.

Yoo Chun lạnh lùng bước qua những cái xác dưới chân, tiến về phía tên bác sĩ và tên nam tước. Chúng đang chết lặng đi vì sợ hãi, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, chân tay run lẩy bẩy. Những tên lính đứng xung quanh cũng xanh mặt, cứ lùi dần theo mỗi bước chân anh, không dám lại gần mặc cho tên nam tước cứ hét giá treo thưởng ngày 1 cao. Cuống cuồng, nam tước tóm cổ áo 1 tên đứng cạnh đó và ném về phía Yoo Chun. Anh chụm bàn tay và xuyên qua ngực kẻ xấu số đó dễ dàng như đang đùa. Nhưng thật không may, trong 1 phút vô ý, Yoo Chun hất cái xác đó về phía cửa sổ. Rèm cửa cùng với cánh cửa gỗ bị sức nặng của kẻ đó hất văng ra ngoài, khiến cho cái nắng gay gắt buổi trưa nhanh chóng ập vào căn phòng, trùm lên vai Yoo Chun.

Anh sững lại ngay khi tiếp xúc với giọt nắng đầu tiên. Cảm giác chợt đau rát toàn bộ cơ thể khiến anh khụy xuống, không thể nghĩ được gì nữa. Làn da bắt đầu đỏ và phồng rộp, cháy khét như người ta nướng thịt.

- YOO CHUN!!!- Kyu Hyun hét lên. Cậu cắn răng đứng dậy, lôi cái chăn trên giường xuống và chạy lại trùm lên người anh.- Yoo Chun, có sao không? Đau lắm không?

- Không. Ta… không sao.- Yoo Chun anh thì thào và gắng mỉm cười để thằng nhóc yên tâm, nhưng khuôn mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Đến tận lúc này nam tước mới nhìn thấy Kyu Hyun, và hắn điên cuồng thực sự. Khuôn mặt của thằng nhóc thậm chí vượt xa cả Yoo Chun, quá thần thánh đến mức hắn sẵn sàng đánh đổi cả gia tài để sở hữu nó. Và ngay lập tức, mọi sự chú ý của hắn đổ dồn hết về phía thằng nhóc.

- Tranh thủ lúc này, bắt lấy thằng nhóc kia cho ta. Kẻ nào bắt được nó ta sẽ tặng cho kẻ đó 1 nửa gia tài.- Nam tước hét lên.

Những kẻ đứng đó nổi lòng tham, lại thấy Yoo Chun bị thương, nhân cơ hội lao lên đồng loạt. Kyu Hyun nổi giận, nó nghe thấy tiếng máu trong nó sôi lên sùng sục. Nó siết chặt nắm tay và đứng chắn trước mặt Yoo Chun, đôi mắt lóe lên sắc đỏ rực rỡ của ruby. Chỉ vì bọn chúng mà Yoo Chun của nó bị đau như thế, cứ thử đến đây xem, nó sẽ không tha cho kẻ nào hết.

Nhưng Kyu Hyun chưa kịp làm gì thì bất chợt giật bắn mình khi có một bàn tay vòng qua eo nó và nhấc bổng nó lên. Là Yoo Chun. Anh biết thằng nhóc còn rất yếu nên không muốn cho nó chiến đấu. Anh quàng chăn lên những vùng da hở của anh và thằng nhóc rồi nhảy lên bệ cửa sổ, không quên ném ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí về phía những kẻ kia trước khi biến mất trong không trung.

- KHÔNGGGG!!!!!!!!!!!!- tên nam tước hét lên thất thanh và vội vàng lao đến bên cửa sổ. Nhưng bóng hình Yoo Chun và thằng nhóc Kyu Hyun đã biến mất không dấu vết. Hắn chỉ còn biết gào lên tiếc nuối.




__________________________________________



Xui xẻo liên tiếp xảy đến với Yoo Chun và Kyu Hyun. Vừa kịp rời khỏi dinh thự của tên bác sĩ, vampire hunter đã lần theo mùi máu, mò đến và bám đuổi. Và cuộc truy đuổi diễn ran gay trong cái nắng ban ngày, dù giờ này mặt trời đã dịu đi đôi chút, nhưng quả thật vẫn không hề dễ chịu chút nào. Yoo Chun vừa bị thương, trong khi vết thương của Kyu Hyun thì chưa kịp lành.

- Kyu Hyun, nhóc chạy được chứ?- Yoo Chun cõng thằng thằng nhóc trên lưng, dù vẫn cố gắng di chuyển thật nhanh, nhưng anh cảm nhận được vampire hunter đã gần lắm rồi. Lần này anh và thằng nhóc không thể cắt đuôi bọn chúng được nữa, có lẽ anh buộc phải chiến đấu.

- Ta có thể tự đi được, Yoo Chun, thả ta xuống đi. Ngươi có vẻ khá mệt rồi.

- Được. Vậy ta sẽ chặn vampire hunter lại ở cánh rừng trước mặt, còn nhóc cứ bỏ chạy nhé. Dù có chuyện gì cũng không được quay lại. Phải nhớ sau này dù không có ta ở bên cạnh, nhóc phải tự chiến đấu, hãy mạnh mẽ lên.

- Gì… gì cơ? Không, ta sẽ không bỏ chạy 1 mình đâu. Ta muốn đi cùng ngươi.

- Đừng nói những điều ngốc nghếch ấy. Nếu cậu không bỏ chạy thì cả 2 chúng ta sẽ chỉ có nước chết.- Yoo Chun gằn giọng.- Cậu nhất định phải sống, cậu còn phải quay lại tìm Hee Chul. Nhớ không?

- Nhưng… nhưng…- Kyu Hyun siết chặt vòng tay ôm cổ Yoo Chun thật chặt. Nó thật sự không muốn phải rời xa anh chút nào.

- Được rồi. Ta sẽ thả cậu xuống đây. Hãy chạy thật nhanh nhé. Ta sẽ cố hết sức để giữ chân đám vampire hunter lâu nhất có thể.

- Ta sẽ gặp lại ngươi chứ?- Kyu Hyun vội vã túm lấy tay áo anh khi anh dừng lại và thả nó xuống đất.

Ánh mắt Yoo Chun chợt chùng xuống 1 giây, nhưng ngay lập tức, anh gật đầu.

- Nhất định rồi.



__________________________________________



Kyu Hyun cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết. Nó bỏ ngoài tai tất cả mọi âm thanh, mọi chuyển động đang diễn ra xung quanh, cố gắng chạy nhanh hết mức có thể mà không hay nước mắt đã chảy ướt gò má từ lúc nào. Từ trước đến giờ Yoo Chun luôn là chỗ dựa cho nó, như 1 người anh, 1 người bạn, đôi khi là 1 người cha. Nó chưa từng nghĩ nếu không có anh, nó sẽ sống ra sao. Sẽ ra sao nhỉ? Phải chăng sẽ là những ngày tháng ảm đạm, bị ghẻ lạnh và khinh bỉ như khi còn ở thành phố vampire? Phải chăng sẽ là những đòn roi, những lời mắng chửi thậm tệ? Ai sẽ là người chăm sóc nó, ai sẽ là người quan tâm tới nó, dạy nó cách sống và chiến đấu? Hình ảnh 1 Yoo Chun hiền hòa mà dũng mãnh, ấm áp mà oai phong cứ hiện lên trong đầu nó khiến tim nó nhói đau, và đôi chân cứ tự dừng lại. Không. Hạnh phúc của nó, gia đình của nó, nó đã có 1 cơ hội để giữ lấy, nó không thể để mất đi được.

Nhưng anh đã nói là bằng bất cứ mọi giá nó phải chạy, nó phải sống. Nó còn phải gặp lại Hee Chul. Yoo Chun nói đúng, nếu nó quay trở lại, có lẽ nó sẽ bị bắt và bị giết ngay lập tức. Mục tiêu chính của hội đồng vampire là nó chứ không phải Yoo Chun. Nếu nó trái lời anh mà quay trở lại, liệu anh có giận nó hay không? Nếu nó quay trở lại, nó có khiến anh them vướng víu? Nó thì có thể làm được gì ngoài trơ mắt ra đứng nhìn chứ?

Nó nên làm gì bây giờ, tiếp tục bỏ chạy, hay quay đầu trở lại?

Thứ mùi thanh thoát quen thuộc được gió đưa đến khiến nó giật mình, thoát ra khỏi những ý nghĩ đang giằng co trong đầu. Mùi máu của Yoo Chun. Kyu Hyun lặng đi, nỗi lo sợ chợt ập đến khiến cái gì đó chợt vỡ òa tận sâu thẳm trong tâm hồn nó, ngay lập tức thằng nhóc không còn nghĩ gì nữa. Nó quay đầu trở lại nhanh hết mức có thể. Anh đã nói nó phải trở nên mạnh mẽ mà, 1 con người mạnh mẽ phải chiến đấu cho hạnh phúc của chính mình. Nó không thể tiếp tục bỏ chạy được nữa, nó phải chiến đấu…

Nó không ngờ được rằng những giây phút sau đó là những giây phút đau thương nhất mà nó từng cảm nhận được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến Kyu Hyun không kịp nhớ nổi những gì đã xảy ra khi nó vừa đặt chân đến khoảng rừng đó. Nhưng cả đời nó sẽ không bao giờ quên được hình ảnh Yoo Chun oai hùng trở nên thật thảm hại trong thứ dung dịch lỏng màu xanh ngắt, với 1 cơ thể chằng chịt những vết thương, mà vẫn cố gắng hết sức dùng toàn bộ cơ thể che chắn cho nó. Nó nhớ như in cảm giác trống rỗng đến lạnh lẽo khi những giọt máu xanh của anh chảy đầy trên cơ thể nó, hòa tan những giọt nước mắt. Và nó nhớ cả khoảnh khắc ngay sau đó, khi nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng đến trên khuôn mặt đầy đau đớn của anh, cùng giọng nói yếu ớt thì thầm bên tai nó, nói nó đừng khóc.

Hình như lúc đó nó đã ngẩng đầu lên, nhìn trái tim Yoo Chun nằm trong tay những vampire hunter bằng đôi mắt vô hồn và trống rỗng. Và sau đó cơ thể nó bốc cháy. Nó không nhớ nữa, cái cảm giác của nó lúc đó ra sao, nỗi tức giận, nỗi đau, hay đơn thuần chỉ là bản năng tự vệ, khiến cho sức mạnh ngủ quên trong nó bừng tỉnh. Nó cũng không rõ trái tim và tâm hồn nó đã thay đổi ra sao, khi nó lạnh lùng giết sạch tất cả những kẻ có mặt ở đó 1 cách tàn nhẫn mà quên mất rằng đây là lần đầu tiên nó thực sự ra tay giết 1 sinh vật. Suốt thời gian ở bên Yoo Chun, anh đã tập cho nó sống bằng máu, nhưng thực sự nó vẫn chưa biết cách săn mồi, và cũng chưa từng giết 1 con người nào. Nhưng nó bây giờ - không cảm xúc, không lo lắng hay đau khổ, chỉ đơn thuần là giết và giết, thậm chí nó còn cảm thấy hứng thú khi nhìn máu tung mình như nhảy múa trong không trung xung quanh.

Cho đến khi tất cả những vampire hunter xung quanh nó trở thành cát bụi, nỗi đau trong lòng nó mới trỗi dậy. Giọt nước mắt trong vắt như thủy tinh chảy trên khuôn mặt vô hồn lấm lem những vệt máu xanh khi nó nhìn xác con người thân thương ấy tan dần thành cát bụi. Mặt trời đã khuất phía cuối cánh rừng đại ngàn sâu hút, nhưng sắc đỏ đau thương vẫn trải khắp bầu trời, bao trùm lên khoảng rừng đã bị phá tan nát. Nó ngửa mặt lên trời, để mặc cho giọt nước lăn từ khóe mắt xuống 2 bên thái dương, qua mang tai, lăn dần xuống cổ. Và nó cứ đứng như thế, rất lâu, để cho bóng hình nhỏ xíu, cô độc dần bị gió lạnh và màn đêm nuốt chửng.

Đó là lần cuối cùng nó khóc…

Ngày định mệnh hôm đó, thằng nhóc Kyu Hyun hiền lành, ngây thơ và nhút nhát đã tan thành bụi cùng kẻ lang thang Yoo Chun. Kẻ ở lại là 1 vampire tàn nhẫn và cô độc trong vóc dáng thằng nhóc Kyu Hyun nhỏ bé.



______________________________





Miền Đông nước Đức – Mùa hè 7 năm sau



- Cha đã về!!!

Cô bé xinh xắn chạy ùa lại vui mừng tíu tít đón người đàn ông vừa về tới cửa. Bá tước Clank Theresa cởi áo khoác đưa cho người hầu cận đứng gần đó và cúi xuống bế bổng đứa con gái nhỏ lên, vuốt mái tóc vàng âu yếm.

- Hôm nay có chuyện gì khiến Narsha của cha vui thế.

- Không… không có mà…- Cô bé ấp úng, hai má hồng hồng.- Con… thấy cha về nên vui thế thôi.

- Thật không?- Bá tước Clank nựng má cô bé.

- Cha àh…Nhà chúng ta có khách… Con trai bá tước Antoinette đến thăm gia đình ta…

Bá tước Clank a lên khe khẽ, ra vẻ đã hiểu khiến cô bé cúi gằm mặt vì xấu hổ. Gia đình Clank và Antoinette đã có hôn ước từ rất lâu, nghĩa là công tử Antoinette chính là vị hôn phu của Narsha Theresa. Năm nay Narsha đã 12 tuổi, còn công tử nhà Antoinette cũng đã 16, cuộc hôn nhân dự kiến sẽ diễn ra không lâu nữa, vì thế lí do của cuộc viếng thăm lần này không ngoài lí do hôn ước, 2 gia đình muốn sắp đặt để cho Narsha và công tử nhà Antoinette gặp nhau, và cũng là để công tử Antoinette ra mắt gia đình Theresa. Trước đây bá tước Clank đã nghe 1 vài lời đồn không hay về con trai nhà Antoinette, nhưng nhìn biểu hiện của Narsha như vậy chắc hẳn cô bé rất thích cậu Antoinette ấy, có lẽ cũng là 1 trang nam tử khôi ngô tuấn tú.

- Cậu ấy khá lắm đúng không?- Bá tước đặt cô con gái cưng đứng xuống đất và mỉm cười gian manh.

Narsha gật gật đầu, má thì cứ đỏ hồng lên, đáng yêu như búp bê.

- Cậu ấy tên gì vậy?

- Kyu… Kyu Hyun Antoinette…- Narsha ấp úng.- Anh ấy đã cưỡi ngựa đến đây 1 mình đó cha…

Bá tước Clank bật cười lớn, cô bé thực sự rất thích công tử nhà Antoinette rồi. Nhưng con trai của 1 bá tước như gia đình Antoinette mà tự mình cưỡi ngựa đi từ Oberhausen đến Hamm này thì quả là 1 bậc nam tử hán. Bá tước nắm tay cô con gái đi qua dãy hành lang dài lát đá bóng loáng, trải thảm nhung đỏ để đến căn phòng lớn, nơi tiếp khách của gia đình. Ông tò mò muốn biết công tử Antoinette là người thế nào.

Nắng cuối buổi chiều nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính thủy tinh, sáng lấp lánh như hàng vạn tia pha lê rơi trong căn phòng lát đá, thắp sáng cả những món đồ trang trí tinh xảo bằng đồng và vàng. Nắng rực rỡ như kết thành đôi cánh trong suốt sau lưng con người tuyệt đẹp. Mái tóc xoăn mềm màu nâu sậm sáng bừng lên một màu trong suốt, những ngón tay dài mảnh khảnh nhẹ nhàng đỡ tách trà bằng bạc, từ khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ thu toát lên 1 vẻ đẹp thanh thoát và cao quí hơn hẳn những con người bình thường. Cậu ấy khiến cho vị bá tước lặng đi vì sửng sốt ngay giây phút đầu tiên ông bước chân vào căn phòng. Trong khi cô con gái Narsha ríu rít chạy đến bên Kyu Hyun thì bá tước Clank cứ đứng im lặng nhìn cậu thanh niên ấy. Con người này có gì đó… thực sự quá đẹp đối với 1 con người bình thường.

- Bá tước Clank Theresa. Thật hân hạnh được gặp ngài.- Kyu Hyun mỉm cười và khẽ cúi đầu chào 1 cách lịch sự.

- Cha!!! Cha!!!- Narsha khẽ gọi khi thấy vị bá tước cứ ngẩn người đứng nhìn Kyu Hyun.- Công tử Antoinette đang chào cha kìa.

- Chào… chào cậu.- Bá tước Clank khé giật mình như vừa thoát khỏi giấc mộng.- Rất hân hạnh được gặp, ta là bá tước Clank Theresa.

Vị bá tước nhìn nụ cười lịch thiệp của chàng thiếu niên đứng trước mặt mình, trong lòng bất chợt thoáng lo sợ. Rõ ràng chỉ là 1 nụ cười xã giao lịch sự, nhưng ở con người này có cái gì đó…




______________________________




Tiếng gõ cửa khe khẽ khiến bá tước Clank giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ đang rối tinh trong đầu. Không hiểu sao hôm nay ngồi trước bàn làm việc mà tâm trí ông cứ bay đi đâu đâu, bỗng dưng những phần kí ức tưởng chừng như đã ngủ quên từ lâu bất chợt hiện lên rõ rệt như mới ngày hôm qua. Hình ảnh về người phụ nữ thiên thần và những ngày tháng tưởng như sống trên thiên đường. Mới đó mà đã 15 năm rồi.

- Ai đó?- Vị bá tước nhanh chóng lấy lại phong thái, cất tiếng hỏi vọng ra cửa.

- Bá tước. Cháu là Kyu Hyun Antoinette.

Kyu Hyun Antoinette? Cái tên này bất chợt khiến tim bá tước đập hụt 1 nhịp. Ông liếc qua lớp cửa kính đã đóng chặt nhìn ra bên ngoài. Bóng đêm đến rất nhanh, đã giăng kín không gian bên ngoài rồi. Khoảng thời gian này khiến tâm trạng con người thường cảm thấy bất an. Siết nhẹ cây đèn trên tay, bá tước tự trấn an trước khi vặn to lửa và tiến lại phía cửa.

Ánh sáng tràn qua ngay khi cánh cửa gỗ được hé ra, thắp sáng dãy hành lang tối tăm bên ngoài. Khuôn mặt thanh tú của Kyu Hyun hiện lên giữa giữa thứ ánh sáng vàng mờ ảo, đẹp và huyền bí như 1 bức tranh. Miệng cười, nhưng đôi mắt hiền hoà tĩnh lặng không vui không buồn, và cậu ngẩng lên nhìn bá tước. Vị bá tước bất chợt lùi lại 1 bước khi ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt ông, cây đèn tuột khỏi tay, rơi xuống. Có phải ông đã nhìn lầm không? Hình như đôi mắt cậu thiếu niên ấy vừa ánh lên màu đỏ trong suốt, và lạnh ngắt…

- Bá tước Clank Theresa, ngài không sao chứ?- Kyu Hyun cười với thái có vẻ như khá thân thiện và lịch thiệp.

Bá tước mở to mắt, lặng nhìn đôi mắt đen tuyệt đẹp của Kyu Hyun, rồi chầm chậm hướng xuống tay cậu, nơi mà cây đèn dầu đang yên vị, chợt cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Phải mất 1 lúc, từ “không” khô khốc mới bật ra khỏi cổ họng ông sau những cái nuốt khan khó khăn.

Không thể, cậu ấy không phải… Chiều nay lúc gặp mặt, chẳng phải cậu ấy ngồi dưới cửa sổ kính ngập nắng đó sao. Nhất định ta đã nhìn nhầm, cậu ấy không phải…

- Có… có chuyện gì vậy?... Cháu vào đi, ta sẽ nói chuyện…

Bá tước lúng túng nhận lại cây đèn trên tay Kyu Hyun rồi ngay lập tức quay lưng trở về bàn đọc sách mà mồ hôi lăn dài hai bên thái dương. Kyu Hyun lại mỉm cười, cúi đầu vâng nhẹ 1 tiếng rồi liếc đôi mắt lạnh băng về phía người đàn ông đang run rẩy phía trước, nụ cười cũng dần lạnh đi. Thật thú vị, cậu đã ngửi thấy mùi của sự sợ hãi và lo lắng tràn ngập căn phòng.

- Có chuyện gì vậy?- Bá tước hỏi sau khi đã trở lại chỗ ngồi đằng sau chiếc bàn gỗ lớn, ông đã trấn tĩnh được đôi chút.

- Có 1 vật rất quan trọng đã bị thất lạc. Cháu nghe 1 vài người nói nó nằm trong lâu đài của bá tước, không biết ngài có thể giúp cháu tìm lại món đồ đó?

- Được thôi. Cháu và Narsha đã có hôn ước, chuyện của cháu cũng là chuyện của ta. Không rõ cháu muốn tìm thứ gì?

- Cảm ơn bá tước. Thứ này là kỉ vật của mẹ cháu.- Kyu Hyun lôi trong túi ra 1 tờ giấy và đặt lên mặt bàn, ngay dưới ngọn đèn.- Không biết ngài có biết nó?

Vị bá tước hoàn toàn chết lặng khi ánh lửa thắp sáng bức vẽ trên mặt bàn. Cây thánh giá bằng Nerpharite đen mà người đó đã tặng cho ông 14 năm trước, là thứ ông đã mang theo và trốn chạy khỏi mảnh thiên đường ngày đó. Vì có nó, ông mới có thể sống bình yên suốt bằng ấy năm. Nhưng hình như cơn ác mộng ông tưởng chừng như đã kết thúc bây giờ mới bắt đầu…

Vị bá tước nhìn bức hình, rồi ngẩng lên 1 cách khó khăn để nụ cười rất bình thản của con người trước mắt nhấn chìm, cảm giác lạnh buốt chạy trên từng tế bào mà mồ hôi tuôn ra như tắm. Đôi bàn tay run rẩy loạn xạ đẩy chiếc bàn khiến chiếc ghế nghiêng về phía sau và lật nhào, ông ngã ra đất. Cú ngã có vẻ khá mạnh, nhưng ông gần như không còn cảm nhận được cảm giác đau đớn khi đôi mắt và suy nghĩ không thể nào dứt ra được khỏi khuôn mặt bình thản đến đến gai người. Kẻ đó đang khiến cho nỗi sợ của ông lên đến cực điểm.

- Cậu… cậu… cậu không phải… con trai bá tước Antoinette…?

- Ý ông là công tử Leo Antoinette? Ta không nhớ đã vất con heo đần độn đó đâu rồi, và cả đám cận vệ ăn hại của hắn ta nữa…

- Cậu…cậu… là… ai…?

- Ông không biết ta sao?- Kyu Hyun bật cười, nụ cười tưởng chừng thánh thiện như thiên thần.- 14 năm trước mẹ ta đã chết thiêu trong trận pháp ánh sáng. Còn ta bao bị những kẻ xung quanh coi không bằng 1 con chó, bị đánh đập, chửi mắng và khinh bỉ. Tất cả chỉ vì 1 kẻ mà họ gọi là cha ta. Nếu không biết ta, vậy ông có biết kẻ đó không?

- Cậu… là… con của người đó?- Câu nói đứt quãng khó khăn và yếu ớt như tan vào không khí trượt nhẹ trên bờ môi run rẩy của vị bá tước khốn khổ. Ông ao ước đó chỉ là một cơn ác mộng. Từ ngày đó đến giờ ông đã gặp không ít những cơn ác mộng về vị nữ hoàng xinh đẹp và về cả thế giới huyền bí đó, nhưng đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất.

- Vậy là ông biết ta đấy chứ!- Kyu Hyun cười híp mắt, hàng lông mày mảnh hơi nhướn lên như đang rất vui.- Thật hài hước khi những kẻ xung quanh ta khinh miệt ta chỉ vì cái kẻ họ tự nghĩ là cha ta. Có điều này ta cá là cả ông và họ đều không biết, nhưng… ta không có cha….

Nụ cười thánh thiện của Kyu Hyun lạnh dần khi những chữ cuối nhẹ buông trên bờ môi xinh xắn. Rõ ràng cậu nói rất nhẹ, nhưng vị bá tước lại có thể nghe rõ mồn một từng chữ, và giống như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim ông. Nhưng nực cười khi đó không phải là cảm giác đau đớn của người cha bị đứa con chối bỏ, mà chỉ là cảm giác sợ hãi, sợ hãi và sợ hãi.

- Tôi không biết ông nghĩ sao về chuyện đó, nhưng tôi thật không thích chút nào.- Kyu Hyun tiếp tục bình thản, thậm chí giọng nói còn pha chút thích thú như đang cố tình trêu đùa.- Ông có nghĩ tôi nên bắt họ mở to con mắt ra mà công nhận tôi là 1 vampire chứ không phải 1 đứa con lai tạp chủng không?

- Kh… không… không… Đừng lại gần ta…

Kyu Hyun chầm chậm bước lại gần, còn bá tước Clank cuống cuồng lùi lại phía sau khi mỗi bước tiến của Kyu Hyun, cho đến khi lưng của ông bị bức tường chặn lại. Ông lật người, bàn tay cào loạn xạ tìm cách mở cánh cửa sổ sau lưng để tháo chạy. Nhưng cánh cửa sổ đã bị khoá cứng, không thể nào dịch chuyển, mặc cho mọi nỗ lực đến tuyệt vọng của bá tước.

- Cút đi… Cút đi… Đồ ác quỉ… Có ai không, cứu ta!!!

Bá tước cố gào lên nhưng cổ họng ông đã bị nỗi sợ làm cho khản đặc và cứng đờ, ông cắn răng dùng tay cứ thế đấm mạnh vào cánh cửa đến bật máu cho đến khi cổ áo ông bị 1 lực rất mạnh kéo giật lại, ném ông ngã văng ra sàn. Bá tước tước bật dậy và gắng sức lùi thật nhanh vào góc tường gần đó, đôi mắt trắng đục ngầu mở to nhìn Kyu Hyun và chợt cuống cuồng đưa tay lên cổ tìm sợi dây đeo dù đã nhìn rõ vật trang sức xinh xắn đó đang nằm gọn trong bàn tay cậu – cây thánh giá Nerpharite đen.

Kyu Hyun nắm lấy dây đeo và giơ về phía ánh sáng, cây thánh giá bừng sáng lên lấp lánh. Cậu nắm cây thánh giá trong lòng bàn tay và mỉm cười hài lòng.

- Ông không cần dùng nó nữa đâu, vì dù sao ông không còn cơ hội để chạy trốn nữa.


________________________________


- Cha!!!

Narsha chạy đến bên cánh cửa phòng làm việc đang đóng kín của bá tước Clank Theresa để khoe tác phẩm vừa hoàn thành, là chiếc khăn tay đầu tiên cô thêu. Cô bé đang rất háo hức khi nghĩ đến khuôn mặt của Kyu Hyun khi nhận được chiếc khăn làm kỉ vật nên chẳng ngại ngần, và cũng không gõ cửa, Narsha đẩy cửa bước vào với khuôn mặt rạng rỡ 1 nụ cười xinh xắn.

- Cha ơi! Con…

Nụ cười ngay lập tức vụt tắt trên khuôn mặt ngỡ ngàng của cô bé khi em nhận ra những điều bất ổn đang xảy ra trong căn phòng. Bàn ghế và giá sách đổ chỏng chơ, sách rơi vương vãi trên tấm thảm xộc xệch, lấm lem 1 vài vệt máu dài. Cha em đang nằm thoi thóp trên vũng máu với những vết thương khắp cơ thể cũng đang bàng hoàng khi nhìn thấy đứa con gái bước vào, ông cố ngóc đầu dậy và thét cô bé chạy đi, nhưng máu ứ trong cổ khiến ông ho sặc sụa, không thể thoát ra thành tiếng. Narsha cũng đã không còn đủ tỉnh táo để nghĩ gì, hay là để bỏ chạy nữa. Đôi tai cô bé ù đi, và chân tay mềm nhũn ra như không còn chút sức lực nào nữa, đầu óc cứ trống rỗng và quay cuồng. Cô bé chầm chậm rời đôi mắt thất thần khỏi cơ thể đầy máu của cha mình và hướng về phía người thiếu niên đang bình thản đứng gần đó, nửa ngỡ ngàng không tin vào những chuyện đang xảy ra, nửa hoang mang lo sợ.

Kyu Hyun mỉm cười, đưa tay gạt 1 vài lọn tóc bạch kim xòa trên trán và chầm chậm tiến lại gần. Cô bé không phản ứng gì, không la hét, bỏ chạy hay khóc lóc, cứ đứng mở to đôi mắt tròn vô hồn nhìn chằm chằm cho đến khi con người tuyệt đẹp ấy luồn những ngón tay mảnh vào mái tóc vàng óng của cô bé và vuốt nhẹ. Đến tận lúc đó, giọt nước mắt trong vắt mới ngấn lên trong đôi mắt xanh biếc đầy ngỡ ngàng của em.

- Kyu Hyun! Ta cầu xin cậu…- Bá tước cố sức dùng khuỷu tay lết trên mặt đất để nắm lấy vạt áo choàng của Kyu Hyun.- Ta cầu xin cậu… Cậu có hận, có ghét thì xin hãy trừng phạt ta thôi. Narsha vô tội, ta cầu xin cậu hãy tha cho nó…

Cậu liếc xuống chân, nhìn con người đang vật vã dưới đất với những cơn đau cả về thể xác và tinh thần, đôi mắt lạnh lùng hiện rõ vẻ hài lòng. Và không nói gì cả, Kyu Hyun lại mỉm cười. Nụ cười đẹp và sáng hơn cả mặt trăng bạc trọn vẹn ngoài khung cửa kính, nhưng lạnh hơn cả gió của đỉnh Zugspitze*.

Đôi khi sự sống còn đau khổ hơn cả cái chết…


__________________________________________




Mùa hè năm 1492, gia đình bá tước Clank Theresa bị giết hại dã man, không tìm ra thủ phạm. Câu chuyện về sinh vật thần thánh được 1 nhân chứng may mắn sống sót kể lại khiến cho những truyền thuyết bắt đầy dấy lên và lan rộng ra khắp nước Đức. Hoàng đế lúc bấy giờ đã treo giải rất cao cho ai bắt được thủ phạm sát hại bá tước Clank Theresa và gia đình ông, nhưng mãi đến tận sau này, vụ án kì lạ nhất lịch sử nước Đức đó chưa từng có được 1 chút manh mối nào.

Năm 1523, Hee Chul chính thức trưởng thành, trở thành nữ hoàng của vương quốc vampire, theo quy định của bộ luật tối cao, cậu rời khỏi vùng đất vampire, đến sống tại thế giới con người để học cách sinh tồn và tự săn mồi.

Mùa đông cùng năm, lần đầu tiên Kyu Hyun và Hee Chul gặp lại tại lâu đài mặt trăng tại Seoraksan. Cuộc tái ngộ sau gần 50 năm xa cách diễn ra không mấy vui vẻ, Kyu Hyun rời đi ngay sau đó. Nhưng trên thực tế, mãi đến tận sau này, cậu vẫn dõi theo từng bước chân Hee Chul.

Câu chuyện giữa Kyu Hyun và Hee Chul đáng lẽ đã kết thúc ở đó, nếu như nó không tình cờ bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của 6 chàng trai loài người, làm thay đổi thế giới của Hee Chul. Và 1 lần nữa, tại lâu đài mặt trăng thơ mộng nằm giữa những ngọn đồi của Seoraksan hùng vĩ, Hee Chul và Kyu Hyun tái ngộ.

Mùa hè năm 2009, tại Seoraksan – Hàn Quốc…




_______________________________




END CHAP 26