10:05 PM
0


Chap 7




Sau gần 2 tiếng đồng hồ đi bộ trên con đường mòn nhỏ gập ghềnh giữa rừng, trời đã tối. Ngoại trừ HeeChul, 6 tên con trai đã hồn bay phách tán, chỉ để lại 6 cái xác vật vờ, phờ phạc vì mệt. Ngay cả HanKyung cũng không thở ra hơi nữa ( vì đã leo đường núi, anh còn phải vác theo 1 đống ba lô to đùng của anh, của 5 thằng ăn hại kia và kinh khủng nhất là cái ba lô tầm cỡ quốc tế của HeeChul. Không biết cô nhét những gì vào cái ba lô ấy mà nó nặng khủng khiếp thế >”< ). Đang sắp lăn đùng ra ngất xỉu tập thể bỗng HeeChul reo lên.

- Ah, đến rồi.

Cả bọn như người chết đuối vớ được cọc mục, người chết đói nhặt được cái bánh mì mốc, mặt mày hớn hở nhìn theo hướng tay chỉ của HeeChul rồi lặng đi trong giây lát.

- Đây... đây sao?

HeeChul gật đầu, tự hào.

- Nó là 1 lâu đài cổ, được xây dựng cách đây khá lâu rồi. Chính tay cụ tổ tôi thiết kế đấy.

Dừng lại 1 phút để chiêm ngưỡng toà lâu đài kiệt tác – 1 công trình kiến trúc đồ sộ là sự kết hợp hài hoà giữa nét mạnh mẽ theo phong cách phương Tây và nét huyền bí, uy nghiêm trong kiến trúc phương Đông.

Đằng sau những tán lá cây rừng, toà lâu đài nổi bật bởi 1 màu trắng tinh khiết với những cột đá ngọc thạch trang nhã với những hoạ tiết cầu kì. Dãy hành lang dài yên tĩnh huyền ảo dưới ánh sáng bàng bạc của mặt trăng đầu tháng. Mái vòm cong cong thanh thoát được làm bằng kính và ngọc thạch, điểm thêm những đường chỉ màu vàng óng. Khung cửa sổ lớn bằng loại gỗ hiếm màu nâu sậm với những tấm kính thuỷ tinh trong suốt làm cho lâu đài càng kiêu sa gấp bội. Phía trước mặt lâu đài là 1 đài phun nước hình tròn được chạm trổ cầu kì, khoảng đất xung quanh được bao trùm bởi thảm cỏ rộng màu xanh mướt. Con đường nối từ cánh cổng sắt vững chãi đến lâu đài được trang trí 1 cách tỉ mỉ với 2 hàng phong xanh lốm đốm sắc vàng được trồng đều tăm tắp, trước mỗi gốc phong lại có một bức tượng thạch cao của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp với đủ các tư thế, cảm xúc. 2 bên của con đường là hồ bơi và vườn hoa. Giữa rừng núi hoang vu, toà lâu đài nổi bật như 1 viên ngọc quí. Vẻ đẹp của nó không thua kém bất kì toà lâu đài nổi tiếng nào trên thế giới, và nó cũng rất xứng với vị chủ nhân tuyệt mỹ kia.

HeeChul mở cánh cổng sắt và quay lại mỉm cười, niềm nở.

- Mời mọi người vào nhà nghỉ ngơi.

6 cái miệng há hốc như chờ ruồi nhặng bay vào, hình như còn có tiếng quai hàm ai đó rụng bịch xuống đất, 6 đôi mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm toà lâu đài tưởng chừng chỉ có trong mơ ấy rồi lại nhìn về phía chủ nhân của nó. Rõ ràng cô có nói là nhà mình không rộng lắm mà…

- Đây… đây là nhà cô sao ?

- Ừhm, không thì tôi đưa mọi người về đây làm gì.

- Woaaaa!!!!- Những tiếng trầm trồ thán phục.- Đẹp quá!!!

- Giống như cung điện của đức vua vậy.

6 tên con trai xếp hàng nối đuôi nhau theo sau HeeChul như 1 lũ trẻ con mẫu giáo theo sau cô trông trẻ. HeeChul vui vẻ đi trước, những buớc chân hồn nhiên lướt đi nhẹ tênh trên con đường đá trắng được nhuộm vàng bởi những chiếc lá phong rụng đợt đầu tiên trong năm. 2 hàng tượng cũng kính cẩn nghiêng mình chào đón vị chủ nhân phương xa mới về. Cô khẽ vươn vai, dang rộng 2 cánh tay đón gió và hít căng lồng ngực cái không khí trong lành mát mẻ, mắt nhắm hờ hững để cảm nhận bằng các giác quan khác nơi mà cô đã quen thuộc đến từng viên đá, từng bậc thang này.

Giữa khung cảnh đầy thơ mộng, những bước chân thiên thần đầy vô tư nhẹ nhàng bước vào trái tim ai đó…





___________________________________________








END CHAP 7