9:45 AM
0
Chap 10
Author: pipipoong


Vừa nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Tiffany vừa liếc nhìn xuống khoảng sân trường kia. Nơi mà Yunho và Jaejoong đang cùng nhau vào lớp, tay Yunho quàng qua vai Jaejoong, hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất ư là vui vẻ.

…Vui vẻ ưh ????? …
.
.
.
Có thật là vui vẻ không?
.
.
.

Xin quay lại đoạn YunJae của chúng ta ở dưới sân trường trong khi Tiffany đang gọi điện kia:

.
.
.
Sau khi hai người xuống xe, Jaejoong bước đi một mạch trên đoạn đường đến lớp.

Yunho thấy thế trong lòng có hơi tức nên đuổi theo. Cố tình đi lên trước Jaejoong một bước chặn cậu dừng lại bằng cánh tay, mặt đối mặt với cậu.

“Gì thế?” – Jaejoong hơi bực vì bị chặn đường nên không thèm ngước lên, vẫn nhìn về phía trước mà hỏi Yunho.

“Có vẻ cậu quên rằng tôi đang cậu chủ của cậu, có thể bắt cậu làm theo lời tôi thì phải?”

“Thì sao?” – Nhướng mày lên nhìn.

“Cho nên việc đầu tiên tôi muốn cậu phải làm là…Xách cặp cho tôi”

“MO…ANH DÁM BẮT BỔN THÍÊU GIA TÔI XÁCH CẶP CHO ANH ÀH…ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG HẢ?” – Không kềm được sự ngạc nhiên sau câu nói của Yunho, cậu buông câu ấy ra mà không quan tâm xung quanh có ai không.

Và…Sự thật luôn là điều phủ phàng. Lúc này đang là thời gian trước khi vào học tiết sáng nên sân trường có người thì không có gì lạ…Có nhiều lại chẳng có gì là quá…Điều ấy có nghĩa là câu nói vừa rồi của cậu đã khiến cho cả sân trường trong bán kính gần đã dừng tất cả hoạt động hướng về nơi phát ra âm thanh ấy.

“Suỵt! Nhìn xung quanh đi” – Yunho nói, cậu nhìn, phát hiện ra rằng mình và anh đang là tâm điểm chú ý, rằng cái người đã lôi kéo mọi người nhìn về đây chính là cậu, phản xạ tự nhiên đã đưa tay che nhẹ miệng mình lại – “Chắc cậu không muốn là cả trường này biết chuyện cậu thua tôi đâu phải không? Cho nên hãy ngoan ngoãn làm theo đi, đừng có phàn nàn. Nếu không thì không biết chừng tôi buồn sẽ buông ra câu nào thì phiền lắm nhỉ?” *cười đểu* ( Khỉ: Huhuhu, ta đang thấy một tên gian xảo ).

“Anh dám uy hiếp tôi àh?” – Giận. Tức.

“Tôi không hề, chỉ là chính miệng cậu hôm qua đã chấp nhận nghe lời tôi. Có phải vậy không…Hả…Boo?”

“Yah, tôi biết rồi” – Giựt phắt cái cặp trên tay của Yunho mà cầm – “Anh không được gọi tôi là Boo”.

“Tại sao? Tôi thích thì sẽ gọi. Cậu làm gì được tôi nào? ^.^”

‘Chúa ơi, con thề là nếu giết người mà không phạm vào bất cứ tội nào cả thì ngừơi đầu tiên con giết là hắn…Tức quá đi thôi…’ – Jaejoong’s POV.

Nhìn Jaejoong tức mình mà không thể phản kháng gì được, mặt đang hơi đỏ lên, răng hơi cắn vào môi bỗng anh thấy thật đáng yêu quá đi mất, thế là đi gần đến khoác vai Jaejoong, mặc kệ cậu cứ hất tay anh ra khỏi vai cậu nhưng làm sao có thể ngăn cản được Yunho ngoan cố cứ tiếp tục khoác vai cậu mà đi. Cứ thế, một người vui vẻ khoác vai người kia đi, ngừơi còn lại thì sau một lúc hất mãi vẫn không được nên cũng đành để yên không làm gì.

Đây chính là cảnh mà Tiffany nhìn thấy, do đứng trên cao kia chỉ nhìn thấy được nét mặt tươi cười vui vẻ của Yunho, khác xa hoàn toàn gương mặt luôn lạnh lùng mà mỗi khi ả bên cạnh anh và quan trọng hơn không thể nhìn rõ gương mặt cau có của Jaejoong nên cứ thế cô nàng ta suy ra rằng cảnh tượng ấy hai người đang trò chuyện rất vui vẻ thân thiết.

Sóng gió đang dần bắt đầu chăng…?????
****************************

Lớp 10DB5

Xôn xao…Xôn xao…Tiếng xì xầm có lẽ sẽ còn tiếp tục nếu không…

Cạch…

Cửa lớp mở và hai nhân vật chính trong câu chuyện nãy giờ bước vào trong tư thế là người này đang khoác vai người kia cười cười nói nói mặc cho cái gương mặt cau có do phải xách cặp cho ai kia của người kia. Xin thưa với các bạn ai là fan của thể loại truyện shounen-ai thì không hẹn mà gặp sẽ nổ trong đầu rằng ‘hai người này trong đẹp đôi thật’.

Chỉ là điều ấy chỉ có thể tồn tại được năm giây thôi khi liền sau đó Jaejoong đã chẳng kiên nể hay thương xót gì quăng nguyên cái cặp của Yunho vào người anh và thản nhiên đến bàn của mình ngồi xuống, còn phần về Yunho thì có cay cú đấy nhưng rồi cũng cầm cặp đến chỗ của mình với vẻ hầm hầm, chứ chẳng lẽ đứng đó đợi người ta đến cầm giùm àh, thế thì còn gì là mặt mũi con trai, quan trọng hơn là còn gì mặt mũi Jung Yunho này.

Khi Yunho đã yên vị thì Yoochun ngồi kế bên quay sang:

“Hey Yunho, sao sáng nay mày và Jaejoong cùng đi học thế hả? Mới có một đêm thôi mà xảy ra chuyện gì sao?” – Ánh mắt của Yoochun có vẻ gì đó gian gian nhỉ.

Đang bực bội nên Yunho chỉ liếc nhìn Yoochun vài giây rồi chẳng buồn nói câu nào ôm đồ đứng lên.
“Ê đi đâu thế?”

“Không có hứng học, tao lên phòng Hội học sinh đây, có gì thì liên lạc” – Rồi cứ thế mà đi ra khỏi lớp, thầy giáo Kangin cùng vừa vào thấy Yunho đi ra cúi nhẹ đầu chào mình rồi cất bước tiếp cũng không hề buông tiếng gọi lại hỏi lý do, phải chăng điều này đã quá quen rồi?

Sau khi thông báo giờ tự học thì thầy Kangin lên ngồi trên bàn giáo viên của mình, tuy nói là tiết tự học nhưng vẫn phải ngồi trong lớp nhắc nhở học sinh ôn bài và không được ra khỏi lớp. ( Khỉ: Nói canh vậy chứ ổng lo nhắn tin cho Teukie của ổng đó, há há há ).

Yoochun đoán chắc thằng bạn mình đang bực vì lần đầu tiên vị quăng cặp vào người, không muốn thành nơi trút giận oan uổng nên cũng chẳng đi theo.

“Yoochun, Yoochun” – Nghe tiếng Jaejoong gọi Yoochun quay sang – “Sao hắn không học mà thầy không nói gì hết vậy” – Vừa nói cậu vừa hất đầu về phía cửa nơi Yunho vừa đi ra.

“Àh, cậu ấy và Minnie vốn thừa sức theo học khối đại học nhưng do không muốn nên vẫn học đúng lớp, dù không nghe giảng tại lớp nhưng mỗi kỳ thi luôn xếp hạng nhất với số điểm tuyệt đối, tôi và Minnie cùng đứng hạng hai, luôn luôn là thế. Thành tích như thế lại thêm gia thế và làm trong Hội học sinh nên nếu ba tụi tôi có không học tại lớp thì cũng không sao cả, nhất là Yunho lại càng không vấn đề gì khi cậu ấy còn phải điều khiển cả một công ty xe trong nước” – Cái này không biết có được gọi là tự khen mình không chỉ biết rằng Jaejoong đã há miệng A, mở to hết cỡ đôi mắt chữ O vốn to của mình để nhìn Yoochun cứ như muốn xác định những gì cậu vừa nghe là sự thật.

Vỗ vỗ, đập đập vào tai mình, Jaejoong hỏi lại như mong Yoochun khẳng định lại điều anh vừa nói – “Thật ưh? Tên đó giỏi thấy àh?” – Phì cười thái độ của Jaejoong – “Thế cậu nghĩ trưởng nam của dòng tộc Jung gia là người thường ưh, một người kém cỏi có thể làm Hội trưởng hội học sinh của trung học Rising Sun sao?” – Im lặng – “Cứ từ từ đi, rồi cậu sẽ biết Jung Yunho là một người thế nào thôi”.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Jaejoong dù ngập ngừng còn muốn hỏi nhiều lắm nhưng rồi cũng thôi quay lại bàn mình lấy Iphone Boo của mình ra ngồi chơi game. Chán nản thấy chẳng có gì làm cả khi mà nội dung chương trình đến hết năm học đã nằm cả trong đầu cậu từ bữa đầu tiên của ngày bắt đầu năm học, Yoochun quay qua xem thằng nhóc Changmin đang làm gì thì đớ người nó đang vừa đọc sách vừa ngon lành giải quyết đống đồ ăn chất đầy trên bàn vừa được cái hội những người tiếp lương thực gì đó cho nó đem đến nãy, mà theo trí nhớ của anh thì cách đây nửa tiếng nó vừa xử đẹp một bữa sáng đầy ngoại mục với ba cái pizza hải sản loại king, bốn cái bánh bao nhân thịt hai trứng, hai ly nước ép dứa và còn đành đoạn cướp phần bánh mì kẹp thịt xông khói chưa kịp cạp của anh – ‘Oh my god, bao tử của thằng nhóc đó thật ra là lớn đến cỡ nào, hay thật sự là bao tử nó bị lủng rồi nhỉ…Thằng Yunho thì đang điên ngầm, cậu Jaejoong ấy thì chơi game, nhóc Minnie thì lo ăn…Sao ta cô đơn thế này…Chừng nào ta mới có người yêu đây…TT^TT’.

( Khỉ: Há há há, giờ anh mới nhận ra là anh cô đơn sao; Chun: Thì sao, kệ ta; Khỉ: Muốn biết lý do tại sao anh cô đơn không ^.^?; Chun: Mi biết àh con khỉ nhiều chuyện *khỉ liếc*, àh không, khỉ đáng yêu, nói anh biết đi anh cho kẹo cưng; Khỉ: Khỏi anh ơi, kẹo của anh chắc quá hạn từ đời nào, đây nói cho, anh cô đơn tại em chưa cho người yêu của anh xuất hiện đó, em đang dấu cậu ấy mà; Chun *sùng máu*: Giỏi lắm con kia, dám dấu người yêu của ta, *khỉ chạy*, mà khoan, yah đứng lại coi ‘cậu ấy’ là sao hả, yah con khỉ kia đứng lại *xách dép lào chạy theo* ).

Có một con chuột đang rên rỉ cô đơn thì tại tầng năm có một con gấu đang đầu óc quay cuồng suy nghĩ âm mưu đen tối trong đầu.

‘Nhóc Boo này dám làm thế với ta, người xưa có câu ‘dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về’, kiểu này ta mà không dạy lại thì mai mốt chắc đè đầu ta quá…Ủa mà mình vừa nói gì thế nhỉ, dạy vợ ák, *tự đập đầu mình*, Yunho mày điên rồi, cậu ấy là con trai thì làm sao làm vợ mày *đập tiếp*…Cậu ấy đã không còn là Boo đáng yêu lúc nhỏ rồi…Kệ, Kim Jaejoong, tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu…Hãy đợi đấy…’ – Yunho’s POV

Ai nhìn thấy Yunho nãy giờ chắc sẽ chỉ tự hỏi bản thân đây có phải là vị Hội trưởng của mình hay chỉ là người giống người đang ngồi đó.

Xin thưa… Địa ngục trần gian của thiếu gia tinh nghịch họ Kim tên Jaejoong, nickname là Boo bắt đầu từ đây…Nén lòng đau thương thông báo tin mừng như thế…( Jae: *kí đầu khỉ cái bốp* Con khỉ kia, ta bị hành hạ mà mi dùng từ là ‘báo tin mừng’ ák, mún chết àh; Khỉ ôm đầu mếu ).
~~~*~~~

Giờ ra chơi

“Alo, mời Kim Jaejoong lớp 10DB5 lên phòng Hội học sinh gấp có Hội trưởng đang chờ. Xin nhắc lại, mời Kim Jaejoong lớp 10DB5 lên phòng Hội học sinh gấp có Hội trưởng đang chờ…” – Tiếng nói của Yunho phát lên từ chiếc loa vang khắp khối trung học làm ai đó đang ngồi yên bình trong lớp chuẩn bị hưởng thụ giấc ngủ nghỉ trưa đứng hình năm giây và sau đó là muốn giết cái người được gọi là ‘hội trưởng’ kia vì dám ngang nhiên quấy rối giờ nghỉ của mình.

‘Jung Yunho, ta thề rồi sẽ có ngày ta trả thù nhà người’ – Jaejoong’s POV.
~~~*~~~

Phòng Hội Học Sinh

“Mày gọi cậu ấy lên chi vậy ?” – Yoochun tò mò khi thấy gương mặt hí hửng của Yunho sau khi cất loa thông báo.

“Có bao giờ hyung cho người lạ tự tiện vào phòng này đâu ? Sao giờ chủ động gọi người ta vào vậy ?” – Changmin cũng không khỏi thắc mắc về hành động lạ của hyung mình.

“Không có gì đâu, chỉ là muốn nhờ cậu ấy chút việc thôi mà. Àh, Yoochun, Minnie, hai người có muốn xuống căntin ăn uống chút gì không ? Hyung trả tiền cho” – Chuyện lạ, thật sự là chuyện lạ đây.

“THẬT SAO HYUNG. KHÔNG NÓI XẠO NHÁ” – Changmin không giấu nỗi niềm vui khi được nghe đi ăn và còn được Yunho hyung trả tiền, dù chuyện này thường xảy ra nhưng đều do nó toàn không mang tiền khi ăn và Yunho có ở đó nên phải trả, còn bây giờ là Yunho chủ động nói bao nó ăn, còn gì sung sướng hơn nữa.

“Khoan đã Yunho, hình như tao ngửi thấy mùi lạ trong này” – Ôi, đúng là mũi của chuột thính thật, phải ‘ngửi’ mới chịu được – “Hồi sáng thì mày chở Jaejoong đến trường rồi bây giờ mày tốt bụng trả tiền bao tụi tao ăn, muốn làm gì mờ ám với Jaejoong àh”.

Cười tươi không thấy đường luôn.

“Thôi mà Yoochun hyung, hyung ấy có lòng tốt bao thì mình phải nhận chứ, cơ hội ngàn năm có một mà. Mà Yunho hyung àh, lát nhớ kể lại cho em nghe với nha”.

‘Há há há, hyung không kể thì em cũng mở camera trong phòng coi thôi *cười gian*’ – Changmin’s POV.

“Được rồi, đi đi, nhóc đó chắc sắp lên tới rồi” – Phẩy phẩy tay ý đuổi hai người đi nhanh.

‘Điên sao kể cho cưng nghe, lát hyung mày sẽ tắt camera phòng này cho mày khỏi coi luôn *cười gian hơn*’ – Yunho’s POV.

Thế rồi Changmin kéo kéo tay Yoochun đi trong khi Yoochun còn chưa muốn rời đi, chỉ là cơ bản trong đầu đang chia làm hai, nửa muốn đi ăn vì được ăn chùa, nửa chưa muốn vì tính tò mò nổi dậy nên khi bị Changmin kéo thì cũng theo đà bước theo luôn.

Cứ ngỡ hai người sẽ đi luôn nhưng không hiểu sao đến chưa thì Changmin dừng đột ngột lại làm Yoochun bị kéo phía sau đập nguyên mặt vào tấm lưng dài của Changmin.

“Yah thằng nhóc này làm gì mà dừng gấp thế hả, lỡ gương mặt điển trai của hyung mày bị gì thì sao hả” – Yoochun tức tối xoa xoa mặt.

Nhưng không hề để ý đến Yoochun, Changmin quay ngược lại, gương mặt trầm trọng bước trở ngược lại bàn Yunho, không khí có vẻ căng thẳng lắm làm Yunho cũng hơi hồi hợp không biết thằng maknae của mình bị gì.

“Yunho hyung” – Giọng nói có vẻ trầm.

“Ực…Chuyện gì vậy Minnie?” – Anh ngậm ngừng hỏi. Phía sau Yoochun cũng đã dừng hành động xoa mặt chăm chú vào nó.

“Hyung nói bao em ăn đúng không?”

“Ừhm”

Đột nhiên Changmin vung tay cao đưa mạnh về phía Yunho.

“CHANGMIN~~~”

.
.
.
.
.

End chap 10.