10:10 PM
0


CHAP 18








Máu….




Máu…



Thứ màu đỏ rực đầy đau thương bao trùm lên khung cảnh ảm đạm. Những tia nắng cuối cùng của chiều hoàng hôn lạnh lẽo mỉm cười trên bãi chiến trường ngổn ngang những xác chết….

Người phụ nữ xinh đẹp ôm đứa trẻ sơ sinh chậm rãi tiến thêm 1 bước. Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía trước, ánh lên 1 ý chí sắt thép. Chiếc áo choàng loang lổ những vết máu cuộn lên trong gió cùng mái tóc đen dài. Đứa trẻ vẫn ngủ ngon lành trong chiếc khăn trắng tinh, thanh khiết, ko vấy bẩn dủ chỉ 1 vết máu.

- Hee Jin, cô vẫn còn dám quay lại đây sao?

- Tại sao? Ta đã sinh ra Hee Chul, nghĩa vụ của ta đối với dòng tộc đã hết. Tại sao các người không để ta yên?- Hee Jin ngẩng lên nhìn 1 lượt những kẻ xung quanh, đôi mắt ánh lên sự giận dữ.

- Ta thật sự rất thất vọng về cô.- Người đàn ông đứng đầu trong đám người chậm rãi lên tiếng. Chất giọng trầm, đều đều vô cảm y như khuôn mặt ông ta vậy.- Đáng lẽ cô phải là người hiều rõ nhất về những điều được qui định trong bộ luật của dòng tộc. Vậy mà cô lại cố tình phạm phải tội nặng nhất. Bây giờ còn về đây phá phách và lí sự với chúng ta như 1 kẻ vô giáo dục. Thật uổng công chúng ta đã nuôi dạy cô, nữ hoàng Hee Jin.

- Thôi đi, đừng gọi ta bằng cái tên đó. Giờ ta không còn là nữ hoàng của các người. Ta cũng chẳng ham cái vị trí đó.- Ko chút sợ hãi, Hee Jin nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh băng, quắc thước của người đàn ông đối diện.- Ta biết các người sẽ không tha cho ta. Ta quay lại đây cũng là để chịu sự trừng phạt. Nhưng… Lão tể tướng, ta hi vọng ông giữ đúng lời hứa của mình, để cho anh ấy và đứa trẻ này 1 con đường sống.

- Ta sẽ giữ đúng lời hứa của mình, nuôi dạy đứa trẻ này tử tế. Dù sao nó cũng mang 1 nửa dòng máu của dòng tộc.

Người đàn ông gạt nhẹ ngón tay ra hiệu cho cô hầu gái lại gần Hee Jin đón lấy đứa trẻ trên tay cô. Bị kéo ra khỏi vòng tay ấm áp của mẹ, đứa trẻ tỉnh dậy và bắt đầu o e vài tiếng khóc. Hee Jin kéo nó lại, siết chặt nó vào lòng và nựng khẽ, giọng nghèn nghẹn.

- Hyunie ngoan, đừng khóc. Xa con mẹ cũng rất buồn. Con nhất định phải mạnh mẽ lên, phải sống cho tốt nhé.

Hee Jin trao đứa trẻ cho cô hầu gái rồi gạt phăng giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khoé mắt, tiến vào giữa trận pháp được vẽ sẵn trên mặt đất, cứng cỏi nhìn thẳng vào khuôn mặt lão tể tướng, chờ đợi. Ông ta nhìn cô, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc, trong khi những người còn lại biết điều, dạt dần ra xa Hee Jin.

- Vĩnh biệt, nữ hoàng!

Lão tể tướng đặt tay lên ngực, kính cẩn nghiêng mình. Rồi ông ta nhắm mắt, 2 tay đặt hờ trên cây gậy bạch ngọc và lạnh lùng tuyên bố.

- Thay mặt toà án tối cao, ta - tể tướng đương triều, đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho nữ hoàng…cái chết.

- MẸ!!!!!

Đứa trẻ tầm 7 – 8 tuổi khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi đám đông, nó lao về phía Hee Jin và hét đến lạc cả giọng. Nhưng nó vừa tiến được vài bước thì đã bị những bàn tay xung quanh giữ lại. Cảnh tượng diễn ra sau đó đủ kinh hoàng khiến cho cả đời nó không thể quên được. Khi trận pháp dưới chân Hee Jin sáng rực lên, hàng ngàn, hàng vạn tia sang giống như những lưỡi dao gió, xuyên qua người cô và nhấc cô lên khỏi mặt đất. Đôi mắt cô mở to, rồi nhắm chặt đầy đau đớn. Đôi môi cắn chặt 1 cách khó khăn để không bật ra tiếng hét.

- MẸ…. MẸ… KHÔNGGGG!!!!!!!

Khi những tia sáng cuối cùng của trận pháp biến mất, đứa trẻ bất chợt vùng ra khỏi những bàn tay đang giữ nó và lao đến bên Hee Jin. Hee Jin Gục xuống đau đớn nhưng vẫn kịp vòng tay qua cổ đứa bé và ôm chầm lấy nó. Máu và nước mắt cô hoà lẫn vào nhau, thấm ướt chiếc áo trắng của đứa trẻ, nhuộm đỏ cả làn da trắng tinh như viên ngọc không tỳ vết của nó. Đứa bé có vẻ khó khăn để đỡ mẹ nó, nó khóc nấc lên và ra sức lay vai Hee Jin.

- Mẹ… Mẹ đứng dậy đi mẹ. Đừng bỏ con 1 mình…. Mẹ ơi!!

- Hee Chul àh!- Hee Jin thều thào qua hơi thở đứt quãng và đưa bàn tay đẫm máu, run rẩy vuốt tóc đứa trẻ.- Hee Chul của mẹ, đừng khóc. Mẹ xin lỗi vì mẹ không thể tiếp tục ở bên con được nữa… Nhưng mẹ tin con đủ mạnh mẽ để có thể bước đi 1 mình.

- Không…. Mẹ đừng bỏ con... Con cần mẹ…

Hee Chul vùi mặt vào mái tóc của Hee Jin, oà lên khóc. Hee Jin mỉm cười yêu ớt, gắng hết sức siết nhẹ Hee Chul vào lòng lần cuối.

- Đừng thế mà Hee Chul… Ko có mẹ… con vẫn phải sống thật tốt. Hãy thay mẹ chăm sóc cho em trai con… Mẹ yêu con…

- Mẹ… mẹ… không… mẹ ơi, đừng bỏ con…MẸ!!!!!!!!










__________________________________________________










Hee Chul giật mình choàng tỉnh. Cô bật dậy nhìn xung quanh 1 lát rồi thở dài khe khẽ, dựa người vào gối. Sao tự nhiên lại mơ nhỉ? Đã lâu lắm rồi….

- Hee Chul!- Han Kyung vừa mở cửa phòng, nhìn thấy Hee Chul đã mừng rỡ reo lên.- Cô tỉnh lại nhanh hơn rôi nghĩ đấy. Vừa tỉnh dậy còn mệt, không nên ngồi như thế.

Han Kyung lại gần đỡ Hee Chul nằm xuống giường và kéo lại chăn đắp cho cô.

- Tôi ngủ bao lâu rồi.

- 2 ngày. Sao rồi, vết thương còn đau không?

Hee Chul đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên cổ rồi lắc đầu khe khẽ.

- Ko có cảm giác gì mấy.

- Thuốc của Lee Teuk hyung tốt thật đấy.

- Lee Teuk?

- Ừh. Hyung ấy học y mà. Chính hyung ấy đã cầm máu và băng vết thương cho cô đấy.

Thấy Hee Chul mở to tròn đôi mắt nhìn mình chằm chằm, Han Kyung cười.

- Yên tâm đi. Lúc hyung ấy băng vết thương cho cô tôi canh chừng kĩ lăm, hyung ấy và mấy tên kia không dám giở trò gì đâu.

- Thế…- Hee Chul ngập ngừng nhìn xuống cái áo mình đang mặc.-… ai thay áo cho tôi?

Giờ đến lượt Han Kyung trợn tròn mắt nhìn Hee Chul rồi lúng túng quay đi.

- Là… là… tôi. Nhưng cô yên tâm, tôi đã đóng chặt cửa, lấy ván bít cửa sổ và tự dung vải bịt mắt mình… Tôi… tôi chưa nhìn thấy gì đâu… Tôi xin thề…

- Anh không tranh thủ “sờ mó” gì đấy chứ?

- Làm gì có chuyện đó.- Han Kyung giãy đành đạch, mặt đỏ lựng như KFC chấm tương ớt làm Hee Chul phì cười. Cái mặt đó thì khỏi nói về độ “ngon” rồi. (ực, viết fic lúc nửa đêm đói bụng quá T.T =p~)

- Àh, phải rồi... Tôi vừa nấu cháo xong. Để tôi… đi lấy cho cô.


Nói rồi Han Kyung bật dậy cắm đầu cắm cổ chạy trong khi Hee Chul cứ tủm tỉm cười 1 mình. Anh đáng yêu thật, vừa mới trêu 1 tí mà đã… Đang chạy, dường như nhớ ra điều gì đó, Han dừng lại ngập ngừng ở ngưỡng cửa và quay lại nhìn HeeChul.

- Hee Chul! Tôi... xin lỗi.

- Xin lỗi gì cơ?- Hee Chul nhướn mày.

- Àh không, không có chuyện gì đâu.

Han Kyung cười ngượng, xua tay. Rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy trong khi Hee Chul cứ ngơ ngơ ngác ngác như dẫm phải.... HanKyung dở hơi, ăn nói nửa chừng thế này thì bố ai mà biết được.

2 phút sau Han Kyung quay lại với bát cháo to đùng đang bốc khói nghi ngút. Anh xếp chiếc bàn gỗ lên giường rồi đặt kịch bát cháo lên trước mặt Hee Chul khiến cho cô cứ tròn mắt, hết nhìn anh rồi lại nhìn bát cháo.
- Anh… Sao… bát cháo gì mà to bằng cái chậu rửa mặt thế này???

- Đừng kêu ca nữa. 2 ngày nay cô ngủ suốt, đã được chút gì vào bụng đâu. Ăn lấy sức còn leo núi nữa chứ.- Nói rồi Han Kyung xúc 1 thìa nhỏ.- Nào, há miệng ra tôi đút cho. Ăn ngoan đi, tôi sẽ thưởng cho kẹo mút.

- Tôi có phải trẻ con mẫu giáo đâu mà anh dỗ thế.- Hee Chul cười méo xệch nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn thìa cháo anh xúc và bất chợt tròn mắt lên, quay đi thổi phù phù, tay quạt lấy quạt để.

- Cô sao thế?

- Nóng… nóng quá… Nhưng… ngon quá!!!

- Thật không? Sao cô bảo là….
- Tôi cũng không biết. Nhưng quả thật rất ngon.- Hee Chul lúng búng, khẽ xuýt xoa rồi lấy chiếc thìa từ tay Han Kyung và xúc lia lịa.

Anh nhìn cô, mỉm cười dịu dàng và khẽ xoa đầu cô.

- Cô ngon miệng là tốt rồi. Cố ăn đi nhé, tôi đi chuẩn bị bữa chiều cho mấy tên quỉ sứ kia đã.

Hee Chul nhìn theo Han Kyung cho đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại sau lưng anh. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi, có lẽ 2 hôm nay anh chăm sóc cô vất vả lắm. Anh là thế, cứ luôn lo lắng cho người khác mà chẳng bao giờ chịu lo lắng cho bản thân gì cả. Mới 2 ngày thôi mà anh đã gầy đi rồi.

Cô xúc 1 thìa cháo nữa và đút vào miệng. Vị ngọt bùi tan trên đầu lưỡi, mùi thơm nghi ngút, và cảm giác ấm áp vây quanh cô. Lần đầu tiên cô biết đến thứ gì ngon như vậy. Bát cháo do chính tay anh nấu, chứa đầy sự lo lắng và quan tâm. Ngọt thơm và ấm áp biết bao…

Hee Chul nuốt miếng cháo trong miệng và quay đi. Tự nhiên cô thấy sống mũi cay cay…












________________________________________________










END CHAP 18