10:26 PM
0


Hee Chul ngồi giữa không gian yên lặng nghe gió thổi qua những kẽ đá hòa, mang theo hơi thở của rừng đại ngàn, tâm hồn chợt thấy yên bình đến lạ. Cậu xòe tay hứng lấy một vài hạt sáng li ti cuối cùng đang yếu ớt rơi nhẹ trong không trung, nắm lấy để cảm nhận nó tan đi trong lòng bàn tay mình, những mảnh cuối cùng của Kyu Hyun. Một tạo vật thần thánh như cậu ấy đã từng khuynh đảo cả thế giới, để rồi khi chết đi cũng chỉ còn là cát bụi.

Và cậu cũng sẽ như thế.

Bờ môi Hee Chul hơi giãn ra tạo thành một nụ cười, không rõ buồn hay vui. Cậu cúi đầu nhìn xuống vạt áo trắng đã bị nhuộm đẫm một sắc lam huyền bí. Không chỉ là máu của Kyu Hyun, mà còn có máu của chính bản thân cậu. Dưới vạt áo xanh sẫm, vết thương giống như một cái hố lớn ăn sâu vào da thịt, khiến cho máu chảy mãi không ngừng. Vết thương đã không còn tự lành lại như mọi khi được, bởi vì linh khí của Hee Chul đã cạn, những hạt linh khí ít ỏi còn sót lại giờ cũng đang theo máu từ tiêu tán ra ngoài. Trên làn da trắng ngần của Hee Chul bắt đầu xuất hiện một vài đốm sáng lấp lánh tan ra trong không khí.

Hee Chul hít một hơi dài, cậu nhìn Han Kyung đang nằm lặng trên phiến đá bằng đôi mắt yêu thương rồi quay ra hướng mắt nhìn về phía xa xăm cuối trời. Phía bên kia của cánh rừng đại ngàn, nơi bầu trời hồng rực buổi ban mai in bóng đỉnh DaeJoong hùng vĩ nhuốm màu huyền thoại.

Mặt trời thắp những tia nắng đầu tiên le lói sau dãy núi phía xa…

Anh đã hứa rồi phải không?

Anh và em sẽ cùng đón bình minh.

Chỉ có anh và em....

_________________________________

Mặt trời chưa lên, nhưng cả bầu trời Seoraksan đã hồng rực đầy sắc nắng trong trẻo. Những tia nắng sớm ban mai dịu dàng hôn lên hàng mi dài rợp bóng, đánh thức Han Kyung khỏi giấc ngủ sâu. Anh hơi nhíu mày khi nắng ùa vào khiến anh chói mắt, theo phản xạ tự nhiên khẽ cử động cơ thể nặng trịch và đau nhức. Bất chợt, lấp đầy khoảng trống rỗng trong đầu anh, nụ cười dịu dàng đầy yêu thương trên bờ môi xinh như cánh anh đào của Hee Chul bừng lên sáng hơn nắng của bầu trời xanh trong veo trên cao. Cậu cúi đầu nhìn anh, để mái tóc dài bạch kim lấp lánh trượt xuống bờ vai.

- Cuối cùng thì cậu cũng đã chịu dậy rồi.- Hee Chul vén nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trên trán Han Kyung, giọng nhẹ và yếu ớt như một làn gió thoảng. Cậu chỉnh lại vị trí đầu anh đang gối trên đùi mình để anh được thoải mái.- Cậu cứ ngủ mãi như thế tôi lo lắm!

- Hee Chul!?!

- Đừng sợ!- Cậu cười, nụ cười thật hiền nhưng mệt mỏi.- Hãy im lặng và ở bên tôi một lát như thế này thôi. Cứ coi như đây là một giấc mơ, hay là ân huệ cuối cùng cậu dành cho tôi cũng được.

Han Kyung chầm chậm ngồi dậy, yên lặng một phút để định hình lại những điều đã xảy ra, những sự việc anh đã gặp ngoài đời thật mà còn khó tin hơn trên phim ảnh khiến cho anh đến giờ vẫn tự nhủ phải chăng anh đang trong một giấc mơ dù ý thức rõ hơn ai hết hiện thực. Nhưng thay vì phản ứng thật mạnh như anh đã từng làm khi biết Hee Chul là vampire, lần này Han Kyung chỉ im lặng, nhíu mày khe khẽ khi một vài suy nghĩ xuất hiện giữa những dòng kí ức.

Hee Chul là vampire. Chuyện này dù có nói thế nào anh vẫn thấy thật điên khùng, nhưng… Anh nhớ như in ánh mắt đau thương của cậu mở to nhìn anh, nhớ giây phút cậu ôm lấy dùng cả cơ thể che chắn cho anh trước nguy hiểm, nhớ cả lúc cậu vất vả như thế nào để kéo anh lại với cuộc sống, thay vì trở thành quỷ điên trong tay Kyu Hyun – một kí ức dù khá mơ hồ vì được định hình khi cơ thể anh đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, nhưng thực hơn bất cứ hiện thực nào anh từng bước qua.

Han Kyung chợt thấy cảm giác tội lỗi dâng lên trong lồng ngực. Con người này đã vì anh mà làm tất cả, nhưng hãy xem anh đã đối xử như thế nào với cậu ấy? Anh phải làm gì để chuộc lỗi đây? Không thể chỉ cười rồi nói một câu xin lỗi là xong, nhưng anh và cậu ấy… Con người và vampire… Tất cả những chuyện này sẽ đi đến đâu? Han Kyung liếc nhìn Hee Chul rồi quay đi ngay lập tức, mím môi và hướng mắt nhìn bốn phía xung quanh được bao lấy bên dưới vòm trời bao la.

- Đây là đâu?

- DaeJoong, đỉnh núi cao nhất Seoraksan. Chẳng phải cậu đã từng nói muốn lên Dae Joong ngắm bình minh sao?-Hee Chul cười, mệt mỏi dựa lưng vào một tảng đã bên cạnh.- Hôm nay, chỉ hôm nay thôi, hãy để tôi cũng đón bình minh với cậu, được không!?!

Nhớ ra điều gì đó, Han Kyung quay ra nhìn Hee Chul. Anh định hỏi cậu tại sao lại quyết định đón bình minh ở nơi trống trải như thế này, vì anh biết cơ thể vampire không thể chịu được nắng mặt trời. Nhưng rồi tai anh ù đi, và đầu óc trở chợt rơi vào một vùng mơ hồ đầy hoang mang khi anh nhận ra điều gì đó không ổn.

- Hee Chul, có chuyện gì với cậu vậy? Sao cơ thể cậu lại trong suốt thế này?

Han Kyung bật dậy, anh giữ lấy bờ vai gầy của Hee Chul để chắc chắn rằng người ngồi trước mặt anh không phải là ảo ảnh, hay là cơn mơ thoáng qua, hai hàng lông mày cau lại vì lo lắng. Cơ thể Hee Chul bây giờ giống như một bức tranh cũ bị thời gian làm phai nhạt đi màu sắc vốn có, nhưng bừng sáng với hàng ngàn hàng vạn hạt sáng lấp lánh nhỏ li ti bay xung quanh trong không khí, và mỏng manh như thể sẽ tan mất nếu một cơn gió vô tình thổi qua cuốn đám bụi ánh sáng kia đi mất.

Hee Chul hơi ngạc nhiên trước thái độ của Han Kyung, cậu cứ nghĩ anh sẽ phản ứng như những lần trước, sẽ lùi ra xa, sẽ bỏ chạy. Nhưng khuôn mặt, ánh mắt này của anh thực sự không hề làm cậu phật lòng vì trái với dự đoán tí nào, trái lại cậu thấy rất vui là đằng khác. Hình như anh không còn ghét cậu nữa rồi. Cậu không trả lời câu hỏi của Han Kyung, chỉ mỉm cười và lắc đầu khe khẽ.

- Cái này là…

Han Kyung sững sờ nắm lấy bàn tay Hee Chul đang đặt hờ trên bụng, cả bàn tay cậu ấy và tấm áo trắng tinh đều bị nhuộm bởi một thứ dung dịch màu lam sẫm mà anh có thể lờ mờ đoán ra được nó là cái gì. Đôi mắt Han Kyung càng mở to hơn nữa khi nhìn thấy vết thương khủng khiếp lộ ra sau vạt áo ướt đẫm.

- Tôi là vampire mà.- Hee Chul mím môi ngập ngừng một cách ái ngại như thể sợ Han Kyung vì đã quên mất điều cậu vừa nói nên mới còn ở đây bên cạnh cậu.- Máu của vampire không phải màu đỏ… mà là xanh lam.

- Tại sao lại chảy nhiều máu thế này?- Hình ảnh máu chảy từ vết thương của Hee Chul nhỏ tong tong xuống mặt đất thành từng vũng nhỏ bỗng khiến trái tim Han Kyung hẫng đi mấy nhịp.- Chẳng phải vampire là bất tử sao? Sao những vết thương của cậu không tự lành lại nữa vậy?

- Đúng, bình thường thì sẽ là như vậy. Nhưng bây giờ linh khí của tôi cạn mất rồi... Vết thương này quá lớn, không thể lành lại được.

- Điều đó… nghĩa là gì?

Han Kyung nuốt khan, thầm hi vọng câu trả lời của Hee Chul sẽ phủ nhận những suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu anh. Nhưng cậu chỉ mím môi rồi mỉm cười rất khẽ.

- Nghĩa là… thời gian của tôi sắp hết rồi… Chỉ một lát nữa thôi, khi mặt trời lên… Tôi sẽ tan biến…

Giọng nói của Hee Chul rất yếu ớt như một lời thì thầm, nhưng không mang đau buồn. Thực ra sự sống từ lúc nào đó đã được cậu gửi lại cùng với khoảng thời gian yên bình sống bên anh tại Moon castle rồi. Những kí ức ấy là thực, tồn tại mãi trong miền một quá khứ nào đó, nơi cậu sẽ còn sống mãi. Vì anh nên kí ức mới có nguyên nhân để trở thành hạnh phúc, vì nụ cười của anh nên quá khứ mới ấm áp và bừng sáng.

Vì anh còn tồn tại, nên cậu sẽ còn tồn tại.

Tôi đi rồi người hãy sống hạnh phúc nhé.

Chỉ nốt giây phút này thôi, rồi tôi sẽ trả người lại cho Thượng Đế.

Người hãy trở lại cuộc sống bình thường thuộc về người nơi tràn ngập ánh sáng ấy. Dù có lãng quên nơi này, và lãng quên tôi cũng không sao.


Chỉ cần mình tôi biết tôi mãi yêu người, thế là đủ.

Hee Chul hít một hơi dài đầy căng lồng ngực cái không khí thanh thiết của sớm ban mai, bờ môi nở một nụ cười thật nhẹ và nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi, để những cơn gió trong lành thổi nhẹ những sợi tóc dài màu bạch kim sáng bừng trong suốt. Tâm hồn bỗng trở nên nhẹ bẫng như có thể bay lên được vậy. Không biết bao lâu rồi cậu không cảm nhận được điều này.

- Không được.- Bất chợt Han Kyung nắm chặt lấy bàn tay nhợt nhạt của Hee Chul, hai hàng lông mày thanh thoát chùng xuống trên đôi mắt buồn.- Cậu không thể biến mất như thế này được. Cậu phải sống, Hee Chul. Tôi sẽ đưa cậu về nhà để Lee Teuk hyung cầm máu vết thương cho cậu. Hay là để tôi đưa cậu đi tìm Kyu Hyun, chắc cậu ấy sẽ có cách…

Câu nói của Han Kyung cứ sốt sắng dần sau mỗi cái lắc đầu của Hee Chul. Và rồi anh dừng lại khi bàn tay cậu trong tay anh siết khe khẽ.

- Vô ích thôi. Không ai có thể giúp được tôi đâu. Kyu Hyun… chết rồi. Chính tay tôi đã giết cậu ấy…

Hee Chul mím môi trả lời một cách yếu ớt. Đôi mắt trong veo của cậu nhanh chóng bị nhấn chìm trong nỗi buồn mênh mang như bầu trời sau lưng nhưng bờ môi vẫn giữ một nụ cười thật nhẹ. Han Kyung hoang mang nhìn con người vốn đã mong manh giờ lại càng mong manh như một làn khói trước mắt. Con người đang ngồi trước mắt anh là thực, nhưng anh biết chỉ một vài khoảnh khắc ngắn ngủi nữa thôi, khi mặt trời lên, cậu sẽ giống như giấc mơ mà tan đi mất… Cảm giác đau nhói chợt dâng lên bóp nghẹn trái tim anh. Anh không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng thật sự rất khó chịu.

- …Tôi không thể làm gì sao?

- Ở đây với tôi... Như thế này…

Hee Chul cầm bàn tay Han kéo nhẹ cho anh xích về phía cậu, rồi dựa đầu lên vai anh.

- Chỉ cần ngồi bên cạnh tôi một lát thôi. Thế là đủ… Cho đến khi bình minh lên…

Hai hàng mi dài khép hờ của Hee Chul hơi mở ra ngạc nhiên khi bàn tay Han Kyung dịu dàng vòng qua vai cậu và kéo cậu sát vào gần anh hơn nữa, rồi lại nhắm mắt, nụ cười yếu ớt vương trên bờ môi hồng được thắp bừng lên một niềm hạnh phúc vô tận. Cậu cứ nghĩ cậu đã đánh mất vòng tay này rồi…

Còn Han Kyung, anh ngồi xuống bên cạnh Hee Chul, đặt đầu cậu ấy tựa trên bờ vai mình, cánh tay vòng qua vai cậu ấy cứ siết khe khẽ như thể nếu anh buông ra cậu ấy sẽ bay mất. Anh biết, Hee Chul sẽ không bay đi, nhưng sẽ tan đi mất, giống như giọt sương tan đi trong sắc nắng bình minh. Và dù cánh tay này có giữ cậu ấy chặt đến mấy cũng không thể níu cậu ấy lại thế gian này được. Nhưng anh đâu còn cách nào khác, chỉ còn biết cố gắng níu kéo chút hi vọng ngu ngốc mà anh tự tạo ra trong tuyệt vọng.

Con người luôn là sinh vật ngu ngốc.

Có những thứ đến khi mất đi rồi người ta mới nhận ra nó quan trọng đến mức nào.

- Han Kyung à, nói cho tôi nghe đi! Kể cho tôi về thế giới của cậu đi! Lát nữa thôi tôi không được nghe cậu nói nữa rồi, tôi muốn ghi nhớ thật kỹ…

Nói rồi Hee Chul ngước mắt lên nhìn Han Kyung. Khuôn mặt này cậu đã khắc sâu trong tâm hồn đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất, nhưng vẫn thấy hình như là không đủ, vẫn muốn được ngắm nhìn mãi thôi. Từ góc độ này nhìn lên, khuôn mặt anh bừng lên trong sắc hồng của nắng, đôi mắt vốn đã trong suốt và bao la như cả vũ trụ, giờ càng trong và sáng lên sắc hoàng kim như ánh nhìn của một vị thần. Tại sao con người này lại đẹp đến thế, luôn làm cho trái tim cậu thổn thức mỗi khi cậu hình ảnh của người ấy xuất hiện trong tâm trí?! Tại sao con người này lại kỳ lạ như thế, khiến cho một kẻ chưa từng biết yêu như cậu trở nên đáng thương hại trong tình yêu không lối thoát?!

Em không tin vào số phận, cũng không tin vào điều kì diệu…

Cho đến khi anh – một con người trên trái đất sáu tỷ người – bước vào thế giới của em và thay đổi tất cả.

Han Kyung mím môi trong giây lát, rồi bắt đầu nói. Anh kể cho Hee Chul nghe về thế giới của anh, về căn hộ chung cư nhỏ nhưng ngăn nắp, gọn gàng và ấm cúng ở Seoul nơi anh và năm người kia sống, về trường đại học nơi anh đang theo học những năm cuối cùng, về công việc người mẫu ảnh cho một vài tạp chí lớn anh làm thêm vốn để kiếm thêm thu nhập nhưng lại khiến cho anh gặp không ít rắc rối vì bỗng nhiên trở thành người nổi tiếng… Giọng anh cứ trầm trầm ấm áp, đôi khi anh mím môi, ngập ngừng nhìn xuống đầy xót xa con người đang mỉm cười dịu dàng trên vai mình cứ nhạt dần nhạt dần như ảo ảnh.

Còn Hee Chul, cậu nhắm mắt bình yên trên vai anh, dùng tâm trí để vẽ lên thế giới mà anh sống. Một nơi ngập nắng, đầy bận rộn với những công việc, những niềm vui, những con người… Thế giới nơi mà anh thuộc về… Nơi đó thật đẹp và ấm áp biết bao. Thế giới của ánh sáng mà anh yêu thương… ở đó anh có bạn bè, có người thân, có sự nghiệp, có ước mơ. Còn đối với một kẻ như cậu, không bạn bè người thân, không hiện tại, không tương lai… Cậu không có thế giới, cậu chỉ có anh, và cũng chỉ cần anh thôi…

Những hạt thời gian màu xanh biếc rơi vào biển thinh không tạo nên những âm thanh trong veo, thanh thoát. Trên đỉnh Dae Joong, nơi giao thoa giữa bầu trời và mặt đất, dưới chân là Seoraksan bao la hùng vĩ trải ra xa mãi tận cuối mặt đất, trên đầu là bầu trời rộng lớn mênh mang như nhìn xuyên qua cả vũ trụ, ở nơi đó, giữa những tầng mây như những tảng kem tuyết màu hồng hồng trăng trắng xếp chồng lên nhau, hai con người lặng lẽ ngồi dựa vai nhau thật yên bình, được ôm lấy bởi vòng tay cả vũ trụ.

Giá như có thể tắt chiếc đồng hồ của Thượng Đế, để thời gian dừng lại, nguyên vẹn và đẹp đẽ mãi mãi ở khoảnh khắc đó, khi trái tim của hai con người quá đỗi khác biệt cùng chung một nhịp đập. Giá như có thể gạch thù hận, hiểu lầm và tranh đấu khỏi cuốn từ điển khổng lồ của thế giới, để những con người yêu thương nhau có thể ở mãi bên nhau không bao giờ rời xa.

Giá như…

Mãi mãi chỉ là giá như…

… Là điều mà con người biết chắc không thể nào thực hiện được, vẫn hoài công ao ước.

Mặt trời rực rỡ nhô lên cuối cánh rừng phía xa, như lời nhắc nhở của Thượng Đế về những hạt thời gian ít ỏi còn sót lại trong chiếc đồng hồ cát, và cũng như món quà cuối cùng Ngài dành tặng cho tạo vật thần thánh sắp rời khỏi thế giới. Nắng nâng mi mắt khép hờ hững của Hee Chul, lọt vào trong con ngươi đỏ rực lấp lánh như ruby khiến cho Hee Chul mở to mắt đầy ngạc nhiên, và lặng đi giây lát vì cảm giác choáng ngợp.

- Mặt trời lên rồi! Đẹp quá!

Han Kyung nhìn mắt theo hướng tay chỉ của Hee Chul, rồi buồn bã nhìn khuôn mặt hân hoan như đứa trẻ con của con người trước mắt anh. Cơ thể Hee Chul trong suốt như pha lê được bao bọc bởi hàng ngàn, hàng vạn những hạt ánh sánh vàng lấp lánh, đẹp và thần thánh hơn bất kì điều gì mà thiên nhiên có thể tạo ra. Cậu đã yếu lắm rồi, đã đến mức không thể ngồi thẳng mà không có anh đỡ, vậy mà vẫn còn có thể cười hạnh phúc đến vậy ư?! Đôi mắt cười sáng bừng sắc đỏ đó xoáy vào trái tim anh, đau nhói, đau đến không thở được.

- Lời hứa cùng cậu đón bình minh trên tháp Seoul không thể thực hiện được rồi.- Hee Chul thì thầm yếu ớt bằng giọng đứt quãng đầy khó khăn.- Xin lỗi. Và cảm ơn rất nhiều, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

- Đừng nói thế!- Han Kyung gạt đi, anh không còn đù dũng khí để nhìn cậu nữa. Cái cảm giác cậu đang dần dần tan biến đi khiến anh như muốn phát điên. Vì thế anh quay đi, vờ như không nhìn thấy. Mím môi nuốt khan thấy sống mũi cay cay.- Tôi và cậu sẽ còn cùng nhau đón nhiều bình minh nữa. Cậu sẽ không sao đâu, sẽ lành nhanh thôi. Tôi sẽ đưa cậu đi đón bình minh trên tháp Seoul, hứa rồi mà. Sau đó tôi sẽ đưa cậu đi gặp những người bạn của tôi, đưa cậu đi ăn những thứ mà cậu chưa từng ăn nữa. Cậu sẽ sống, như một con người bình thường.

Hee Chul cười, cậu không muốn phủ nhận những điều Han Kyung nói. Cuộc sống như thế thật đẹp biết bao. Được cùng anh dạo bước trên những con phố đông đúc của Seoul, cùng đi mua sắm tại những trung tâm thương mại lớn, cùng đi ăn những món ăn mà anh thích… Cùng anh trò chuyện cả đêm, để sớm bình minh ngồi bên nhau đón mặt trời lên tại tháp Seoul – nơi cao nhất của thành phố hoa lệ ấy… Cuộc sống ấy là thứ mà Hee Chul khao khát hơn bất cứ điều gì. Tiền bạc. nhan sắc, sức mạnh, uy quyền, sự bất tử… Cậu sẽ chẳng hối tiếc một chút nào nếu có thể đánh đổi tất cả những thứ phù dung đó, để đổi lấy cuộc sống bên cạnh anh như một con người.

Nhưng… vẫn luôn luôn là nhưng…

Thời gian của cậu… hết rồi…

- Han Kyung à, sau khi tôi chết, cậu hãy sống vui vẻ nhé. Tất cả những thứ tôi có, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc… Tôi tặng lại hết cho cậu đấy.

- Cậu điên sao Hee Chul, nói lảm nhảm gì thế… Tôi cần những thứ đó lắm sao? Mà cậu cũng sẽ không chết đâu. Ngủ một lát, rồi sẽ tỉnh lại thôi.- Han Kyung nạt khe khẽ qua hàm răng cắn chặt. Những cảm xúc hỗn độn vừa đau thương, vừa hụt hẫng, vừa mất mát, vừa trống rỗng… cứ giằng xé trong tim khiến anh đến thở cũng khó khăn.

Hee Chul không đáp lại những điều Han Kyung nói, cậu vờ như không nghe thấy. Cậu dùng hai tay nắm lấy bàn tay anh và kéo sát lại nơi trái tim đang đập những nhịp cuối cùng trong lồng ngực. Mùi hương thanh nhẹ, mát dịu như một loài hoa của đại dương xanh thẳm trên da anh thoang thoảng trong không khí khiến cậu mỉm cưới.

- Đến phút cuối vẫn có thể ngồi bên cạnh cậu như thế này, tôi thật sự phải cảm ơn rất nhiều. Nếu như cậu không xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi mãi mãi chỉ là một kiếp sinh tồn vô nghĩa. Nếu không gặp cậu, tôi đã không biết thế nào là yêu. Yêu những món ăn cậu nấu và những trò nghịch phá của năm người kia là yêu thích. Yêu những con người xunh quanh mình như Lee Teuk, Sung Min, Dong Hae, Si Won, Eun Hyuk là yêu mến. Còn đối với cậu - người mà tôi yêu hơn cả thế giới - là yêu thương. Tôi yêu cậu nhiều lắm, Han Kyung à!

Han Kyung lặng im, anh không thể nói nổi lời nào khi cảm xúc cứ dâng lên nghèn nghẹn trong cổ họng. Đôi mắt cứ nhìn mãi con người ngồi bên cạnh không chớp một giây. Những hạt ánh sáng tản ra từ cơ thể cậu rơi trên tay, trên vai anh rồi tan đi, lưu lại một chút cảm giác êm êm và ấm áp trên da, nhưng lưu lại trong tim những vết cắt đau nhói.

- Đừng… Đừng nói nữa.- Han Kyung thì thầm trên bờ môi run run. Giờ đến chính anh là người đang kiệt sức.- Hãy nghỉ ngơi đi, cậu yếu lắm rồi…

- Han Kyung à, tôi hỏi cậu một câu được không?

Han Kyung không đáp, nhưng Hee Chul vẫn hỏi sau khoảng im lặng ngập ngừng. Cậu hít một hơi dài, cố gắng hết sức để có thể nói qua hơi thở yếu ớt đứt quãng.

- Nếu… Chỉ là nếu thôi… em không phải là vampire. Nếu như em là một con người... Thì anh sẽ yêu em chứ, Han Kyung?!

- …Không…

Han Kyung mím môi rồi chầm chậm lắc đầu. Câu trả lời của anh khiến đôi mắt của Hee Chul mở to ngỡ ngàng. Dù đã phần nào đoán trước được, nhưng cái cảm giác đau nhói quặn lên nơi trái tim vẫn khiến Hee Chul lặng đi một hồi. Đúng vậy, cậu hiểu điều này rõ hơn ai hết cơ mà... Rằng dù có chuyện gì xảy ra, trái tim anh cũng sẽ không bao giờ, không bao giờ là của cậu...

- …Em hiểu…- Cậu lắp bắp đầy khó khăn.

- Em không hiểu!- Han Kyung gạt đi. Anh quay lại, đột ngột ôm trọn lấy cơ thể mong manh như sương khói của Hee Chul vào trong vòng tay run run. Đặt cằm cậu ấy tựa trên vai mình, anh vùi mặt và mái tóc bạch kim mềm mại của cậu phảng phất mùi tuyết tùng trắng.- Dù em không còn xinh đẹp như thế này, dù em là con trai, và thậm chí dù em không phải là con người… Thì anh vẫn sẽ yêu em. Anh yêu em, Hee Chul!

Han Kyung nín thở nghe trái tim đập rất mạnh trong lồng ngực. Cuối cùng thì anh cũng nói ra rồi, những điều đã giằng xé tâm can anh từ lâu. Anh đã từng mệt mỏi đấu tranh giữa lí trí và tình cảm, đã từng hoang mang giữa những cảm giác lẫn lộn mà đẩy cậu ra xa khỏi vòng tay mình. Nhưng đến bây giờ, những giây phút cuối cùng, ngồi bên cậu yên bình thế này và lắng nghe cậu một lần nữa, anh nhận ra một điều hết sức đơn giản trong tim mà anh đã từng cố công lí giải nhưng không thể tìm ra câu trả lời.

Anh yêu Hee Chul.

Thực ra không hẳn đã là tình yêu, chưa đủ mạnh để trở thành tình yêu, nhưng không còn đơn thuần là tình bạn, không quá lớn, nhưng không nhỏ bé. Mảng thiếu trong tình cảm của anh để nó trở thành một tình yêu đúng nghĩa chỉ là thời gian, điều mà Hee Chul không còn có thể níu giữ thêm nữa… Những cảm xúc trong tim anh hiện tại tuy không trọn vẹn, nhưng đủ để khiến trái tim anh vỡ tan khi nhìn cậu dần rời xa anh trong vô vọng, đủ để cậu trở thành một người quan trọng không thể thay thế trong anh, và đủ để anh mang theo hình bóng cậu ấy nhìn lại quá khứ êm đềm nơi anh và cậu từng sánh bước, đi đến suốt cuộc đời…

Đôi mắt Hee Chul lại mở to ngỡ ngàng một lần nữa. Bờ môi run run mấp máy nhắc lại câu yêu mà anh vừa nói như thể sợ đó chỉ là một giấc mơ. Cậu gắng nhấc đôi bàn tay đã kiệt sức đến mức tê liệt để ôm lấy anh lần cuối, cảm nhận hơi ấm của anh lan ra trên làn da lạnh ngắt nhợt nhạt của mình. Bờ môi mỉm cười đầy mãn nguyện, và trong đôi mắt vỡ òa hạnh phúc, hạt nước trong veo như sương sớm đọng trên cánh hồng xuất hiện và lăn dài trên gò má, sáng bừng lên trong vùng nắng ấm áp lấp lánh của mặt trời.

Vampire không phải con người. Vampire không có nước mắt. Vì thế nên không thể khóc…

Nhưng cậu – nữ hoàng Hee Chul cao quý nhất thế giới vampire, giờ đây lại đang khóc… trên vai một con người.

Những hạt bụi ánh sáng bao quanh cơ thể Hee Chul chợt bừng lên hơn nữa, tạo thành những vệt sáng dài màu vàng óng như hào quang mà chúa trời ban tặng cho tạo vật thần thánh người ưu ái tạo nên. Hee Chul buông bở vai Han Kyung ra, cơ thể cậu trở nên nhẹ nhàng như một cơn gió, nhấc bổng lên và lơ lửng trên mặt đất. Giây phút đau thương nhất khi phải chia xa, cũng là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cậu khi biết rằng anh cũng yêu thương cậu.

Ai nói rằng vampire là ma quỉ. Nếu gặp được Hee Chul, bạn sẽ biết được một bí mật, rằng vampire cũng là thiên thần. Những thiên thần mang nặng nỗi đau của trần gian…

Một đôi cánh thật lớn được kết lại bằng những tia nắng đẹp nhất của bầu trời sau lưng Hee Chul. Cậu xoay người lại với mặt trời, cơ thể càng bừng sáng hơn nữa, dang rộng cánh tay hít một hơi đầy lồng ngực không khí của Seoraksan mà cậu yêu thương, để cho gió cuốn tung tà áo trắng thuần khiết cùng với mái tóc bạch kim vắt ngang bầu trời hồng. Hee Chul gạt giọt nước mắt rồi nhìn Han Kyung mỉm cười lần cuối. Khuôn mặt bừng sáng đẹp và thanh khiết hơn bất cứ điều gì mà Thượng Đế có thể tạo ra trên thế giới này. Han Kyung ngẩng đầu, trong đôi mắt đen đau thương in rõ bóng hình Hee Chul. Những hình ảnh này cả đời anh sẽ mãi mãi không thể quên được.

Bất chợt Hee Chul cúi người, rồi đặt lên môi Han Kyung một nụ hôn thật nhẹ. Bờ môi hồng xinh xắn thơm như đóa anh đào và quá đỗi mềm mại, ngọt ngào đối với anh để có thể lãng quên. Khoảnh khắc giữa nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng lưu luyến, kí ức ùa về vây lấy hai con người đang chìm đắm trong những phút yêu thương cuối cùng. Giây phút đầu tiên cậu và anh gặp mặt ở hồ suối khoáng, anh nghĩ rằng cậu là thiên thần, còn cậu đã nghe tim mình đập lệch nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giây phút anh ôm chầm lấy cậu và dùng bờ vai che chắn cho cậu trước đám người săn quỉ, cậu ngạc nhiên quá đỗi, không ngờ con người như anh lại đang bảo vệ cho một trong những vampire nguy hiểm nhất thế giới là cậu. Giây phút ngồi bên anh thật bình yên trên chiếc Ferrari, ngắm hoàng hôn nơi chân trời, cậu lắng nghe trái tim đập trong lồng ngực những nhịp rối loạn, lần đầu biết thế nào là yêu thương… Tất cả hiện hữu như vật thể hữu hình, chạy vòng quanh hai con người đang chìm đắm trong nụ hôn, tan lẫn đi vào cùng với không gian và thời gian. Hình ảnh về kí ức của hai người rõ nét và nguyên vẹn như vừa xảy ra trong chớp mắt, nhưng cũng xa vời mãi mãi không thể nào tìm lại được nữa.

Han Kyung đưa tay lên nắm bàn tay cậu đang vuốt gò má anh, nghe cậu thì thầm rất khẽ. Giọng cậu dịu dàng, nhưng run rẩy trong nỗi buồn vô hạn.

- Tạm biệt anh, người em yêu thương!

Hee Chul luyến tiếc níu kéo anh đến tận những giây phút cuối cùng. Cho đến khi Han Kyung cảm nhận được bờ môi cậu tan đi trên môi anh, anh mở mắt và cậu ấy đã không còn ở đó nữa, chỉ còn giọt nước mắt trong veo của cậu rơi trên gò má anh nóng ấm. Cậu tan thành hàng vạn, hàng triệu những hạt lấp lánh thắp sáng cả một góc trời. Gió đưa chúng tan ra mênh mang khắp một vùng Seoraksan, lấp lánh trong những tán lá, rực sáng trong những bông hoa nở lúc bình minh còn ngậm sương e ấp, khiến cho khung cảnh đẹp và kì ảo như một góc vườn địa đàng.

Han Kyung đưa tay hứng một vài hạt bụi sáng đang rơi nhẹ trước mặt, chúng bừng lên trong lòng bàn tay anh, giống như nụ cười của cậu nhóc mang tên Hee Chul ấy. Anh mỉm cười trong cay đắng, mím chặt môi, hai bàn tay siết lại như muốn giữ lại hạt sáng nhỏ bé ấy dù biết đó là điều không thể.

Vị ngọt của đôi môi vẫn còn đây, vậy mà người ấy đã rời xa anh thật rồi. Người ấy đã rời khỏi trần gian đầy đau thương này để trở lại với thiên đường, nơi mà người ấy thuộc về. Nơi đó tràn ngập ánh sáng, tràn ngập niềm vui, và tràn ngập yêu thương, Hee Chul sẽ không bao giờ phải cô đơn hay đau buồn lần nữa. Ở đó người ấy sẽ sống, sẽ cười, sẽ hạnh phúc với những tạo vật thần thánh giống như người ấy – những thiên thần.

Hãy hạnh phúc nhé. Vì em xứng đáng với điều đó hơn bất cứ ai, thiên thần của tôi…

Seoraksan lặng lẽ ghi lại tất cả những khoảnh khắc kì diệu nhất thế giới, những điều mà con người sẽ không bao giờ biết được, về một mối tình dù chưa bao giờ trọn vẹn, nhưng đẹp đẽ và thiêng liêng hơn bất cứ báu vật nào. Những con người của hai thế giới, sinh ra không phải để cho nhau, nhưng lại được gặp nhau trong một kiếp sống và dùng tình yêu làm sợi dây để kết nối tất cả. Đó là một phép màu.

Ngày hôm nay, Thượng Đế đón một thiên thần trở lại bầu trời. Mặt trời soi rọi khắp mặt đất bằng ánh sáng ấm áp rực rỡ. Vòm trời trong veo, xanh cao vời vợi gợn những tầng mây trắng như tuyết in bóng một người. Người ấy đứng trên đỉnh Dae Joong rất lâu, bờ vai cô độc gánh lấy bầu trời, đôi mắt chứa đựng cả vũ trụ cứ giữ mãi một điểm nhìn vô định ở nơi xa xăm nào đó đằng sau tấm màn xanh trên cao sâu thẳm. Những đốm sáng tỏa ra khắp góc rừng Seoraksan đã tan gần hết, duy chỉ có xung quanh người ấy, chúng vẫn lưu lại và sáng mãi sắc hoàng kim như không muốn rời xa.


Tạm biệt em, Hee Chul!

Good bye, Hee Chul!


Điều đó không phải là kết thúc.

It’s not the end


Không phải là mãi mãi.

It’s not forever


Chỉ đơn giản là tôi sẽ nhớ em…

It simply means that I’ll miss you…


… Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau lần nữa.

Until we meet again...


________________________




---- THE END ----