10:04 PM
0


Chap 5:

- Woa, đẹp thế nhỉ.

Cái giọng nói có âm vực cao bất thường so với lũ đang run rẩy dứơi nước kia khiến Hankyung hơi giật mình. Anh dừng bài “diễn thuyết” của mình và đưa mắt nhìn 1 lượt. 5 thằng dưới nước nhìn nhau rồi nhìn anh lắc lắc đầu.

Không phải chúng nó thì ai nhỉ.

Han Kyung nhíu mày, khẽ quay đầu lại và giật bắn mình khi nhận ra có ai đó đứng sau lưng mình…

Là thiên thần xinh đẹp vừa nãy. Cô đã thay đồ xong xuôi và đứng sau lưng anh từ bao giờ. Trong bộ đồ thể thao màu trắng đỏ, trông cô thật khoẻ khoắn và đáng yêu. Cô đang chăm chú nhìn những đường cong trên cơ thể anh với đôi mắt to đen láy đầy thích thú.

Những giọt nước ngập ngừng lăn trên những cơ bắp rắn chắc của Han Kyung,ẩn dưới làn da trắng thư sinh nhưng cũng không kém phần nam tính, quyến rũ. Lồng ngực rộng phập phồng những nhịp thở đều đặn, bờ vai tuy gầy nhưng lại vô cùng vững chãi. Đôi chân anh dài, thẳng tắp tôn thêm vẻ đẹp cho dáng người siêu mẫu và những đường cong tuyệt mĩ uốn lượn trên những bắp thịt căng tròn đầy sức sống.

Tại sao những bắp thịt kia không to lớn, thô kệch mà lại thanh thoát và gợi cảm đến thế nhỉ? Tại sao làn da kia không đen sì, nham nhở mà lại mịn màng đến thế nhỉ? Nhận ra Han Kyung đang nhìn mình. Cô gái ngắm kĩ khắp cơ thể Han Kyung thêm 1 lượt để bổ sung kiến thức về cái đẹp hình thể cho đôi mắt mình rồi ngước lên nhìn mặt anh và bất chợt ồ lên 1 tiếng đầy ngạc nhiên.

Dưới mái tóc đen mềm lơ thơ trong gió là khuôn mặt vô cùng thanh tú. Đôi mắt sáng đen huyền chứa đựng cả vũ trụ dường như được thượng đế tạo ra để dành riêng cho anh. Bờ môi mềm cong cong quyến rũ, đẹp đến mức không thể tìm thấy ở 1 ai khác… Có lẽ trong 1 phút cảm xúc thăng hoa, thượng đế đã tập hợp tất cả những gì tinh hoa nhất có thể có ở con người để tạo ra anh. Và bây giờ dù có thách đố chắc ngài cũng không thể tạo ra con người đó lần thứ 2.

Còn Han Kyung vừa quay ra nhìn thấy con người sau lưng mình thì cứng họng luôn, không nói được gì. Cái ánh mắt thích thú kia sao mà giống với cái lũ sói đói này lúc ngắm cô “thanh tẩy” thế. Thiếu 2 dóng máu phụt ra từ lỗ mũi nữa thôi là có thể xếp cô ngồi cùng bọn chúng rồi. Sau vài giây đơ ra vì shock, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng đưa anh về với hiện tại. Bất chợt anh há hốc miệng và tự nhìn mình 1 lượt từ trên xuống dưới. Tất cả những nét đẹp mẹ thiên nhiên ban tặng mà anh giữ gìn suốt 24 năm qua, giờ đang đựơc phơi bày gần như đầy đủ trước mặt người con gái đó. Nhìn bên trên, nhìn bên dưới… không áo, không quần… Chỉ có 1 cái khăn nhỏ xíu mỏng manh che đúng phần “nguy hiểm” và bí mật nhất. ơn chúa, ngài vẫn còn thương xót cho cái kiệt tác này của người. Nhưng hớ hênh thế này trước mặt 1 cô gái thì nói đúng ra đây là lần đầu.

Mất thêm vài giây nữa để định thần lại và hiểu ra đôi mắt đẹp kia đang nhìn mình chằm chằm, không bỏ lỡ thêm 1 giây nào nữa, Han Kyung giật phắt cái khăn tắm to xếp trên tảng đá gần đó để quấn quanh bụng “cố thủ”. Phải có thứ đảm bảo rằng nếu cái khăn nhỏ xíu kia tuột xuống thì anh cũng không phí mất 24 năm mặc quần áo.

- YAH. CÔ…CÔ NHÌN CÁI GÌ THẾ HẢ???- Han Kyung hét ầm lên.

- Ah. Xin lỗi.- Cô gái hơi giật mình, đưa 2 tay lên huơ huơ, cười trừ.- Tôi vừa nghe mọi người bàn về kế hoạch leo núi. Tôi muốn hỏi….

- TRÁNH RA CHỖ KHÁC MAU LÊN.- không để cô gái nói hết câu, Han Kyung lại gào ầm lền. Mặt anh đỏ lựng lên như quả cà chua chín.

- Có gì đâu mà phải ngại, body của anh chuẩn thế còn gì.- Cô gái cười.- Mà tôi là…

- ĐI RA CHỖ KHÁC. CÔ KHÔNG THẤY XẤU HỔ SAO.

- Tôi là…

- ĐI RAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! ĐỂ TÔI MẶC QUẦN ÁO ĐÃ RỒI NÓI GÌ THÌ NÓI.

- Được rồi, được rồi.- Cô gái nhăn mặt, miễn cưỡng gật đầu.- Vậy tôi ra cái chòi ngoài kia đợi anh nhé.

Nói rồi cô gái quay lưng đi. Trước khi đi cũng không quên liếc nhìn đống vật thể lạ đang nhấp nhổm dưới nước. Cô chớp chớp mắt đầy thích thú và ồ lên mấy tiếng nữa ngạc nhiên. 1 vài ý nghĩ kì dị chợt xuất hiện trong đầu khiến cô tủm tỉm cười.

“Nếu những con người dưới nước kia cũng là sản phẩm của chúa thì không thể gọi là ngẫu hứng nữa rồi, vì lấy đâu ra lắm ngẫu hứng đến thế. Phải gọi là gì nhỉ??? Àh, phải rồ!. Thăng hoa! Không khéo chúa đã tạo ra họ trong lúc sử dụng thuốc lắc cũng nên…”





__________________________________



End chap 5