12:11 PM
0
Tên tác giả: rin1808
Pairing: SoRi
Rating: PG 15


Em Mãi Mãi Là Hạnh Phúc Của Ri




Vào những ngày đầu thu thời tiết thật mát mẻ, mọi người tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần đi chơi cùng gia đình, bạn bè và người yêu. Riêng có một cô gái đang ngồi ngắm những chiếc lá rơi và khẽ mỉm cười khi nhớ lại câu chuyện ba năm trước của mình. Ba năm trước, cô là một sinh viên của trường nghệ thuật Kirin, cô có thói quen là mỗi lần đi học về đều tản bộ trong công viên gần nhà, hít thở không khí trong lành giúp cô thư giãn đầu óc và cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn. Vào một ngày mùa thu, cũng như mọi ngày cô lại đi dạo trong công viên, đi mỏi chân rồi thì cô chọn một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống, ngửa mặt lên trời và nhắm mắt lại cô hít lấy hương thơm của cây cỏ hoa lá trong công viên, một cảm giác thật dễ chịu. Chợt cô cảm thấy có hương thơm của táo thoang thoảng và ngọt ngào bỗng có một giọng nói vang lên.

- Xin lỗi! Tôi có thể ngồi ở đây chứ?

- À... vâng.

Khi cô nghe thấy câu nói đó, cô liền mở mắt ra, trước mắt cô là một cô gái cao cao có mái tóc dài màu hạt dẻ và khuôn mặt xinh đẹp, cô gái ấy ngồi xuống bên cạnh cô và bắt đầu vẽ gì đó. Cô chăm chú nhìn vào bức tranh trên tay cô ấy, bức tranh đã vẽ gần xong, chân dung người trong bức tranh rất quen, cô tò mò lên tiếng.

- Hình như người mà cô đang vẽ trông rất quen.

- Ừm, cô vẫn chưa nhận ra là ai sao? - cô gái điềm đạm đáp.

- Ưm... Ơ! Đó chẳng phải là tôi sao?

- Hihi nhận ra rồi à? Phải, tôi đang vẽ em đấy cô bé. - người ấy nở một nụ cười tươi làm cô đứng hình vài giây.

- Nhưng cô đâu có nhìn tôi thì làm sao vẽ giống như thế được?

- Có chứ, tôi đã nhìn em từ rất lâu, tôi đã ghi nhớ hết và có thể vẽ mà không cần nhìn em. *cười*

Hình như trái tim cô đã khẽ rung động khi nhìn thấy nụ cười đó. Câu nói của người ấy làm cô thấy ngại ngùnng vô cùng, người ấy tiếp tục nói.

- Em tên gì? Tôi là Lee Jihyun, em có thể gọi tôi là Qri, 24 tuổi.

- À vâng, em là Park Soyeon, 23 tuổi. Qri unnie là họa sĩ à?

- Không phải, chỉ là thích vẽ thì vẽ thôi, unnie vẫn còn phải học hỏi nhiều.

- Ừm.

- Hình như ngày nào em cũng đi dạo trong đây nhỉ?

- Vâng, nó đã trở thành thói quen của em rồi, có muộn phiền gì cứ đi dạo trong công viên và hít thở không khí trong lành thì đều tan biến hết. - nụ cười đầu tiên của Soyeon từ khi gặp Qri đến giờ làm cho ai kia cũng phải đứng hình vài giây.

Kề từ lần gặp đầu tiên đó, dần dần họ gặp nhau thường xuyên hơn và tình cảm trong lòng mỗi người cũng lớn dần theo ngày tháng. Cho đến một ngày Qri quyết định nói ra tình cảm của mình cho Soyeon biết, cô hẹn Soyeon gặp nhau ở chỗ cũ trong công viên, Qri đến sớm hơn giờ hẹn và cứ đi qua đi lại trước cái ghế mà cô và Soyeon hay ngồi, bỗng cô nảy ra một ý định, Qri tìm một viên gạch nhỏ và khắc lên thân cây gần đó hai chữ " Qri Soyeon" và hình trái tim ở giữa. Qri vừa vẽ xong thì nghe có tiếng gọi.

- Qri unnie! Qri unnie! - Soyeon vừa chạy tới vừa gọi to

- Em đến rồi à, unnie có chuyện quan trọng muốn nói với em đây.

- Chuyện gì vậy unnie?

- Em... em... em có thể làm người yêu của unnie được không?

- .....

- Nếu em không đồng ý thì thôi vậy, cứ xem như unnie chưa nói gì nhé.

Qri quay lưng định bước đi thì có một vòng tay ôm cô lại từ phía sau.

- Em đồng ý, em... em yêu unnie.

- Unnie cũng rất yêu em, So à.

Qri quay lại và nở một nụ cười nhẹ ôm chặt Soyeon vào lòng như sợ Soyeon sẽ đi mất. Cô chỉ cho Soyeon xem những gì mà mình đã khắc trên thân cây đó, Soyeon khẽ mỉm cười và trao cho Qri một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên của hai người kéo dài thật lâu cho đến khi họ cần không khí để thở. Từ hôm đó trở đi, mối quan hệ của Soyeon và Qri đã được nâng lên một bậc, từ tình bạn thành tình yêu. Hai người chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình, những buổi hẹn hò trở nên nhiều hơn, nhắn tin và gọi điện cho nhau mỗi ngày dần dần trở thành thói quen không thể thiếu của cả hai. Vào một ngày trời mưa như trút nước, Soyeon ngồi trong vòng tay của Qri cùng ngắm những hạt mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ chợt Qri hỏi.

- Em có thích mưa không?

- Thích chứ.

- Tại sao?

- Vì khi trời mưa em được Ri ôm như thế này ấm lắm, hihi.

- Nếu sau này Ri không còn bên cạnh em và không ai ôm em như thế này nữa thì em có thích mưa không?

- Lúc đó em sẽ không thích mưa nữa, mưa lúc nào cũng lạnh mà không có ai bên cạnh thì em sẽ rất buồn và cô đơn lắm.

- Ừm.

- Nhưng sao Ri lại hỏi em như vậy?

- Không có gì, Ri chỉ hỏi vậy thôi em đừng suy nghĩ lung tung nhé. - Qri cười và lấy tay xoa đầu Soyeon

- Em hát cho Ri nghe đi, giọng em hát rất hay và ấm áp. Ri rất thích nghe em hát đấy.

- Ưm... Ri muốn nghe bài nào? Cry cry nhé?

- Ừ. Em hát đi.

saeppalkan jangmijyeoreom
kashigateun mallo nal chireun
neo
neon machi munshincheoreom
jiuryeo halsurok gipke paeyeo
Cry Cry Can't you see the music
bulggotcheoreom tteugeobge
You're ma boy
Baby can't you see the look in
my eyes
seulpeume ppajin nae dununeul
bwah Uh Uh
bulgeun taeyangboda deo
tteugeobge
saranghaetdeon nareul ullijima
nan jungdokdwehnkeot cheoreom
keuriwohago tto keuriwohae
neon machi kamok cheoreom
niane nal
kadwobeoryeonnabwah
Cry Cry Can't you see the music
bulggotcheoreom tteugeobge
You're ma boy
Baby can't you see the look in
my eyes
seulpeume ppajin nae dununeul
bwah Uh Uh
bulgeun taeyangboda deo
tteugeobge
saranghaetdeon nareul ullijima
............

"Em là hạnh phúc của Ri đấy, So ah~"

Và như thế họ yêu nhau đã được một năm, hôm nay trông Qri rất lạ, bình thường khi gặp Soyeon lúc nào cô cũng cười thật tươi nhưng hôm nay nét mặt cô có vẻ nghiêm nghị.

- So à, Ri xin lỗi em, chúng ta chia tay đi.

- Tại... tại sao? Ri cho em biết lý do được không? - Soyeon như chết lặng khi nghe hai chữ chia tay.

- Ri không yêu em nữa, Ri có người khác rồi. - Qri dứt khoát

- Ri nói dối! Em không tin.

- Tin hay không tùy em, tôi đi đây.

Qri gạt tay Soyeon ra khỏi tay mình rồi lên xe đi mất hút. Soyeon ngồi đó chưa định thần được những gì vừa xảy ra, vậy là kết thúc thật rồi sao? Qri đã bỏ rơi cô thật rồi. Cũng đã hai năm trôi qua từ ngày hai người chia tay nhau, Soyeon vẫn ngồi đó trên chiếc ghế lần đầu tiên cô và Qri gặp nhau, thả hồn trôi theo dòng suy nghĩ về kí ức cũ chợt có tiếng đứa trẻ gọi cô.

- Umma! Umma!

- A! Eunyeon lại đây umma bế nào! ^^

Đứa bé chập chững chạy tới chỗ Soyeon.

- Appa con đâu? Sao để con đi lung tung thế này.

- Appa ở kia kìa umma.

Soyeon nhìn theo hướng tay đứa bé chỉ, một cô gái với mái tóc ngắn đậm chất tomboy đang cầm ba cây kem đi tới, họ vui vẻ nói chuyện với nhau và đi ra khỏi công viên. Từ xa có một bóng dáng quen thuộc đã dõi theo Soyeon từ lúc cô ngồi đó cho đến khi cô đi về. Sau khi nhìn thấy cảnh đó, Qri quay về với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu " Em đã có con rồi sao?" biết được Soyeon đã có con với người khác lòng Qri đau như cắt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở. Cũng phải thôi, năm xưa cô đã nhẫn tâm bỏ rơi Soyeon thay đổi cả nơi ở lẫn số điện thoại, không cho Soyeon biết một tí tin tức nào về mình, bây giờ cô nên chúc phúc cho cô ấy mới phải. Vài hôm sau, trên đường đi siêu thị về, Qri gặp phải cơn mưa bất chợt, cô vội chạy đi tìm chỗ trú mưa thì vô tình đụng trúng một người.

- Xin lỗi! Cô không sao chứ? Tôi vội quá nên va phải cô rồi.

- Tôi không sao. Ơ... Qri unnie.

- Eunjung? Là em sao? Trông em khác quá.

- Là em, Ham Eunjung đứa em yêu quí của unnie đây. *cười*

- Ừm, tìm chỗ trú mưa trước rồi chúng ta nói chuyện sau.

- Ok.

Cả hai chọn một quán cà phê gần đó rồi gọi hai ly capuchino và bắt đầu trò chuyện.

- Unnie dạo này sao rồi? Vẫn khoẻ chứ?

- Ừ, unnie vẫn khoẻ. Còn em thì thế nào?

- Em bây giờ đã có gia đình và một đứa con. - Eunjung vui vẻ trả lời

- Ừ, hạnh phúc nhỉ.

- Đương nhiên là rất hạnh phúc rồi hìhì.

- Hôm trước unnie vô tình thấy em và Soyeon trong công viên có cả một đứa bé nữa, nó là con của em và Soyeon à?

- Mwo? Không phải đâu, unnie đừng hiểu lầm.

- Nhưng unnie nghe thấy nó gọi Soyeon là umma mà.

- Hahaha... - Eunjung cười lớn

- Yah! Sao em lại cười? Unnie nói không đúng sao?

- Unnie nói không sai, nó có gọi Soyeon unnie là umma nhưng là umma nuôi.

- Umma nuôi? Vậy ai là umma ruột của nó? - Qri ngạc nhiên, cô khẽ thở nhẹ như trút được tảng đá đè nặng trong lòng.

- Umma của nó là Jiyeonie đáng yêu của em chứ ai.

- Thì ra là vậy.

- Nhưng sao unnie đi đâu mà biệt tăm biệt tích mấy năm trời vậy? Tại sao lúc đó unnie lại chia tay Soyeon unnie?

- Chuyện dài lắm unnie sẽ kể cho em nghe từ từ.

~~~~~~~~ FLASHBACK ~~~~~~~~

Hai năm trước, tại bệnh viện Seoul.

- Bác sĩ, tình hình sức khoẻ của tôi sao rồi?

- Do di chứng của tai nạn một năm trước, sức khoẻ của cô đang xấu đi, có phải gần đây cô hay bị choáng và lâu lâu lại nhìn không rõ mọi thứ phải không?

- Phải.

- Khối u trong não đang lớn dần cô chỉ có thể sống thêm vài tháng nữa thôi. Nhưng nếu phẫu thuật thành công thì cô không phải lo chuyện đó nữa.

- Vậy nếu tôi làm phẫu thuật thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu?

- Rất thấp, chỉ có 10% thôi.

- Vâng, tôi sẽ suy nghĩ lại, chào bác sĩ.

- Chào cô.

Qri thất thần bước ra khỏi phòng bác sĩ, cô và Soyeon hạnh phúc chưa được bao lâu đã gặp phải chuyện này. Qri biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó lại đến sớm hơn cô tưởng, Soyeon sẽ như thế nào nếu biết chuyện này? Qri không muốn sau này Soyeon phải đau khổ vì mình nên đã quyết định chia tay Soyeon, thà đau một lần rồi thôi còn hơn kéo dài mãi mãi.

~~~~~~~~ END FLASHBACK ~~~~~~~~

- Ưm... em hiểu rồi. Vậy bây giờ sức khoẻ của unnie thế nào?

- Sức khoẻ của unnie đã bình thường rồi, thỉnh thoảng có hơi nhức đầu thôi. *cười*

- Ừm.

- Hi, Qri unnie.

- Ồ chào em, Jiyeon. Đứa bé này chắc là con em hả? Tên nó là gì? - Qri chỉ đứa bé trên tay Jiyeon.

- Vâng, nó là con của em với Jungie, tên nó là Eunyeon. Chào cô đi con. - Jiyeon vui vẻ nựng đứa bé trên tay

- Con chào cô. - đứa bé bập bẹ nói

- Hì, chào con, con dễ thương lắm. - Qri cười và lấy tay xoa đầu Eunyeon

- Trời mưa mà em bế con đi đâu thế? Qua appa ẵm nào. - Eunjung im lặng bây giờ mới lên tiếng

- Em bế con đi mua đồ lúc về thì gặp trời mưa nên ghé vào đây luôn không ngờ lại gặp hai người ở đây. Nhưng sao Jungie lại gặp được Qri unnie thế?

- Chỉ là tình cờ thôi.

- Qri unnie này, em nghĩ unnie nên quay lại với Soyeon unnie đi, unnie ấy còn yêu unnie nhiều lắm.

- Jiyeon nói phải đấy, em cũng nghĩ như vậy.

- Nhưng bây giờ có quá trễ không? Unnie chỉ sợ Soyeon không chấp nhận tình cảm của unnie lần nữa.

- Không sao đâu, tụi em sẽ giúp unnie.

- Cám ơn hai em.

- Cám ơn gì chứ; chúng ta là chị em bao nhiêu năm rồi mà unnie lại khách sáo như vậy.

- Jungie nói đúng đó, unnie đừng khách sáo nữa.

- Hìhì. Trời tạnh mưa rồi, unnie có việc phải về trước đây, chào hai đứa nhé. À cả Eunyeon nữa chứ, annyoung~

- Vâng, chào unnie. À Qri unnie, cũng sắp tới sinh nhật Soyeon unnie rồi, chúng ta cùng làm tiệc bất ngờ cho unnie ấy nhé.

- Ưm... cũng được. Bye hai đứa.

- Bye unnie.

Sau cuộc nói chuyện với vợ chồng JiJung, Qri vui hơn hẳn vì cô biết Soyeon vẫn còn yêu cô, vẫn chờ đợi cô, cảm xúc của Qri lúc này không từ nào có thể diễn tả được. Cuối cùng ngày BDay cũng đã đến, Eunjung và Jiyeon sau khi lên kế hoạch xong thì nhắn tin cho Qri và Soyeon đến nhà mình. Một lát sau Soyeon đã đến.

- A, unnie tới rồi. - Jiyeon

- Có chuyện gì mà em gọi unnie qua gấp vậy?

- À, unnie vào nhà trước đi tí nữa em nói cho unnie nghe, hihi.

- Ừ.

- Soyeon unnie canh nhà hộ vợ chồng em nha, tụi em còn thiếu ít đồ phải đi mua ngay. - Eunjung từ trong bếp bước ra

- Ya! Không lẽ hai đứa kêu unnie qua đây canh nhà dùm hả?

- Làm gì có chứ, tụi em đi nha unnie, bye bye. - Jiyeon cười lém lỉnh

- Được rồi, đi nhanh rồi về đấy.

- Nae.

Cả hai đồng thanh rồi đi ra khỏi nhà, đi chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa lại reo lên, Soyeon khó chịu đi ra mở cửa, vừa ngước mặt lên nhìn thì Soyeon bỗng nhiên đứng bất động nhìn người đó không nói nên lời, "Là unnie sao? Sao unnie lại xuất hiện ở đây? Vẫn mùi hương đó, mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ unnie mà em đã ngửi thấy vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó nhưng trong ánh mắt đó bây giờ lại mang nét u buồn khó tả, unnie lại làm trái tim em trật nhịp nữa rồi." - "Cuối cùng unnie cũng được gặp lại em, unnie đã mong chờ tới ngày này biết bao. Em cứ nhìn unnie như vậy, unnie chỉ muốn ôm em vào lòng thôi nhưng lúc này đây unnie không có đủ can đảm để làm như thế." Lần đầu tiên sau hai năm hai người được gặp lại nhau cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng Soyeon và Qri.

- Em không định mời Ri vào nhà sao?

- À ừm mời unnie vào.

- Eunjung và Jiyeon đâu rồi?

- Hai em ấy nhờ em trông nhà và đi mua đồ rồi.

- Ừm, ra thế.

Phòng khách lại yên lặng, không ai nói thêm lời nào, mỗi người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình rồi lại ngượng ngùng nhìn nhau. Soyeon chịu không nổi cuối cùng cũng lên tiếng.

- Unnie bây giờ thế nào rồi? Vẫn sống hạnh phúc với người ta chứ? - Soyeon nhấp một ngụm nước rồi quay qua hỏi Qri

- Người ta nào? - Qri ngơ ngác hỏi lại Soyeon

- Thì là người yêu của unnie chứ ai. *mặt nghiêm túc*

- So ah, thật ra Ri không có người yêu nào hết, Ri xin lỗi đã nói dối em.

- Gì chứ? Vậy tại sao lúc đó unnie lại chia tay em? Tại sao, tại sao chứ? - Soyeon không kiềm chế được nỗi đau trong lòng cuối cùng đã bật khóc - Ngày qua ngày, không một giây phút nào mà em không nhớ về unnie, em vẫn chờ đợi, em chỉ chờ đợi mình unnie thôi vì em tin unnie không phải loại người như thế, nhất định unnie sẽ quay về bên em. Chân tay em lạnh buốt, con tim em giá băng, không có unnie bên em cuộc đời em như chỉ còn bóng tối. Bất cứ lúc nào cũng được dù là hơi muộn cũng không sao, em vẫn sẽ chờ đợi unnie, chỉ chờ đợi mình unnie thôi, em không thể quên unnie dù chỉ trong chốc lát. - Soyeon ôm ngực khóc lớn

- Ri xin lỗi, xin lỗi đã làm em đau. - Qri chạy đến ôm chặt Soyeon vào lòng, nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt hốc hác của cô - Năm đó Ri bị di chứng của tai nạn một năm trước chỉ có thể sống thêm vài tháng, nếu phẫu thuật thì chỉ có 10% thành công, Ri không nói cho em biết vì không muốn em phải đau lòng, Ri chỉ muốn thấy em sống hạnh phúc nên đã quyết định chia tay em.

- Muốn em sống hạnh phúc ư? Ri nghĩ em sẽ hạnh phúc nếu không có Ri bên cạnh em ư? Ri là đồ ngốc, đồ ngốc, ngốc lắm biết không? - Soyeon vừa nói trong tiếng nấc vừa đánh vào lưng Qri

- Ri xin lỗi, Ri cũng đau, con tim ngột ngạt của Ri rất đau. Trong suốt những đêm dài, Ri vẫn không quên được em, Ri muốn ngủ ngay lúc đó nhưng trái tim của Ri cứ mãi chạy về em, cứ mãi đuổi theo em. Tình yêu này đối với Ri nó như một hình xăm không thể xóa, Ri phải làm thế nào đây? Ri không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục sống thiếu em như thế này nữa đâu. Chúng ta làm lại từ đầu nhé!

Soyeon không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý, vậy là sau hai năm xa cách hai người cũng được trở về bên nhau, trao cho nhau nụ hôn ướt át mà đã lâu không cảm nhận được từ đối phương. Sau đó một lúc lâu, vợ chồng chủ nhà đã về tới với vẻ mặt tươi cười hớn hở vì biết kế hoạch của mính đã thành công. Soyeon và Qri tạm biệt vợ chồng JiJung rồi cùng nhau đi mua đồ về nhà làm sinh nhật cho Soyeon. Sau khi mua sắm đầy đủ, hai người lái xe về nhà Soyeon, loay hoay với đống thức ăn trong bếp một lúc lâu cuối cùng Qri cũng nấu xong và dọn mọi thứ lên bàn. Bây giờ việc phải làm là gọi Soyeon xuống nữa là xong, Qri lên phòng khách nhẹ nhàng gọi Soyeon dậy khi cô ấy đang nằm ngủ mơ màng trên sofa.

- Soyeonnie, dậy đi em, Ri nấu xong rồi dậy ăn nào.

- Ưm.... Ri đợi em đi rửa mặt đã nhé. - Soyeon từ từ ngồi dậy dụi dụi mắt rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh

- Ừ.

Sau khi rửa mặt xong, Soyeon bước vào bàn ngồi xuống đối diện với Qri, trước mặt Soyeon là một bàn ăn với những ngọn nến lung linh huyền ảo, với những món ăn phương tây do chính Qri làm ra, và một cành hoa hồng được cắm vào lọ thủy tinh trong suốt với một chai rượu vang được đặt kế bên đó. Qri gác hai tay lên bàn chống cằm mỉm cười nhìn Soyeon.

- Em ăn đi, đây là công sức của Ri nhất định phải ăn hết đó.

- Vâng. - Soyeon phì cười vì giọng nói aegyo của Qri

- Ri xin lỗi, hôm nay sinh nhật em mà Ri cũng không có món quà nào để tặng cho em cả.

- Ri đừng nói vậy, Ri trở về bên cạnh em là món quà quý giá nhất rồi. Chúng ta cạn ly nào. - Soyeon nói và cầm ly rượu lên

- Ừm, chúc mừng sinh nhật em, hihi.

Cứ như vậy hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui và hạnh phúc. Ăn uống xong xuôi, Qri tạm biệt Soyeon đi về nhưng vừa đi tới cửa thì Qri cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình và một vòng tay ôm chặt lấy eo Qri.

- Tối nay... Ri có thể ở lại... với em không?

- Em muốn thế à? - Qri xoay người lại nhín Soyeon

- ..... *gật gật*

Bất ngờ Qri ép sát Soyeon vào tường, Soyeon giật mình nhìn Qri, khuôn mặt Qri bây giờ gần hơn bao giờ hết, gần đến nỗi Soyeon có thể cảm nhận được hơi thở đang phả vào mặt mính. Đôi môi của Qri cuốn lấy làn môi mềm của Soyeon một cách dịu dàng rồi từ từ cuồng nhiệt hơn, đôi môi tham lam đó lúc này gần như nuốt chửng chiếc lưỡi của Soyeon, bàn tay hư hỏng của Qri cũng đang lướt từ bờ vai trần gợi cảm rồi trượt dần xuống dưới. Qri bế xốc Soyeon vào phòng đặt Soyeon xuống giường rồi đứng dậy tắt hết đèn đi và bắt đầu khám phá cơ thể nhau trong bóng tối.








Tay Qri mò đến bộ ngực đầy đặn mịn màng, nhẹ nhàng xoa nắn chúng không ngừng khiến Soyeon rên rỉ trong nụ hôn, tay Soyeon trượt xuống cổ áo sơ mi của Qri giật mạnh làm bay hàng cúc áo. Lưỡi Qri chán chê với bờ môi đã bị hút cạn sức lực nó tự động trườn xuống cái cổ trắng ngần, không ngừng cắn mút nó, những dấu đỏ càng ngày càng nhiều khi Soyeon rên to hơn và Qri bắt đầu chơi đùa với đôi bồng đào xinh xinh bằng miệng mình. Mảnh vải duy nhất trên người Soyeon cũng bị lột ra một cách mạnh bạo để lộ ra nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể người con gái. Ngón tay Qri lần mò xuống bên dưới người Soyeon luồn những ngón tay thon dài đầy mê hoặc vào nơi ấy, ngón tay đưa ngập vào trong cơ thể Soyeon, đôi chân mày Soyeon khẽ nhíu lại không hiểu từ đâu một cảm giác đê mê bủa vây lấy Soyeon khi Qri xâm nhập cơ thể mình. Từng nhịp mỗi lúc một nhanh và mạnh khiến Soyeon không ngừng rên rỉ đến mê muội, những giây phút cuối cùng vang lên tiếng kêu khoái lạc.









Đổ ập lên người nhau thở dốc, Qri đắp lại chăn cho hai người rồi ôm Soyeon vào lòng thì thầm nói "Em mãi mãi là hạnh phúc của Ri, So ah~", Soyeon mỉm cười rúc sâu vào lòng Qri mà ngủ cho tới sáng.


~~~~~~~~ 1 năm 6 tháng sau ~~~~~~~~

Tiếng một đứa trẻ khóc vang vọng khắp nhà SoRi, Soyeon đang nấu ăn trong bếp nói với ra.

- Ri ah~ con khóc kìa, unnie vào dỗ con đi.

- Em dỗ đi, Ri đang bận mà. (ngồi xem tivi mà bảo là bận =.=)

- Em mắc nấu ăn rồi, Ri thì bận gì chứ mau vào dỗ con điiii - Soyeon ra lệnh

- Aishh. Ri biết rồi, vào ngay đây. - Qri dặm chân đứng dậy đi vào phòng bế đứa bé ra vừa đi vừa dỗ - In Hyun ngoan nào, đừng khóc nữa appa thương nha.

- Ri ah~ xuống đây lấy bình sữa cho con bú đi.

Qri bế đứa bé xuống bếp lấy bình sữa từ tay Soyeon và cho nó bú, Soyeon vẫn còn đang loay hoay với đống đồ ăn đang nấu dở thì tiếng chuông cửa lại reo lên.

- Để Ri mở cửa cho em tiếp tục nấu đi nhé. Chắc là hai em ấy đến rồi đây.

Qri đi ra mở cửa, trước mặt Qri là vợ chồng JiJung và bé Eunyeon đã được ba tuổi.

- Hi, Qri unnie tụi em tới mừng thôi nôi In Hyun nhà unnie đây. - Eunjung nói và đưa hộp quà ra trước mặt

- Unnie hết tay để cầm rồi, em mang vào nhà dùm unnie đi.

- Ok.

- Soyeon unnie~ tụi em đến rồi để em phụ unnie một tay. - Jiyeon vừa nói vừa đi nhanh xuống bếp.

Một lúc sau, Soyeon và Jiyeon đã nấu nướng xong và dọn ra bàn tiệc, Jiyeon lên phòng khách gọi hai người kia xuống. Khi mọi người đã đông đủ thì bữa tiệc bắt đầu, Eunjung là người lên tiếng đầu tiên.

- Woa! Nhiều món ngon thật đó.

- Ngon thì ăn cho nhiều vào. -Soyeon

- Inhyun của hai unnie thật dễ thương, nó có cute dot giống Qri unnie này, cái miệng thì giống Soyeon unnie còn đôi mắt to thì giống cả hai người. - Jiyeon ngồi khen không ngớt lời.

- Eunyeon của hai đứa cũng vậy thôi, hay là sau này chúng ta cho hai đứa nó kết hôn với nhau rồi mình làm thông gia nhé. - Soyeon đưa ra ý kiến

- Ok. Em đồng ý hai tay hai chân luôn. - Eunjung nhanh nhảu trả lời

- Hôm nay So nhà Ri có ý kiến hay quá ta, cùng nhau cạn ly mứng thôi nôi của Inhyun nào. - Qri

- Cạn ly. * đồng thanh*

Vậy là trong ngôi nhà ấy tràn ngập tiếng nói chuyện cười đùa rôm rả của bốn con người đang sống trong hạnh phúc mà chính mình đã tạo dựng lên được, có được cuộc sống như vậy thì còn gì quí giá hơn nữa chứ.




END