10:07 PM
0


CHAP 13:



Ánh nắng chiều xuyên qua tấm rèm cửa dày huyết dụ mang vào trong căn phòng 1 thứ ánh sáng yếu ớt màu đỏ rực thê lương. Khẽ cựa mình trong đống chăn gối bùng nhùng gần như nuốt chửng cả cơ thể gầy gò của mình, đưa tay dụi mắt vài cái, Hee Chul vươn vai ngồi dậy và rời khỏi giường với cổ họng khô rát như bị thiêu đốt. Cô tiến lại gần và mở cánh cửa chiếc tủ tường nâu sậm nằm ở góc phòng. Hình ảnh những chiếc hộp chất đầy bên trong và cái mùi bay ra từ đằng sau cánh cửa tủ khiến cô cảm thấy khó chịu. Liếc qua 1 lượt từ trên xuống dưới bằng con mắt chán nản, Hee Chul vớ bừa 1 cái hộp, dốc ra lòng bàn tay mình những viên thuốc màu đỏ nâu. Cô tống cả số thuốc đó vào miệng và lấy cốc nước uống những ngụm dài một cách khó khăn.

Nằm ở vị trí trung tâm của lâu đài, phòng ngủ của Hee Chul - nói về cấu trúc - ko khác với những căn phòng còn lại là mấy. Chỉ có điều là thay vì sử dụng 2 màu xanh trắng, căn phòng lại sử dụng tông màu hoàn toàn trái ngược là đỏ và đen – 2 màu mà Hee Chul thích nhất. Lần đầu bước vào căn phòng, người ta dễ bị thu hút bởi cách bài trí và sự phối hợp màu sắc độc đáo, bắt mẳt. Nhưng ngay sau đó lại là khoảng lặng trong trí óc. Cảm giác về sự kiêu hãnh, mạnh mẽ nhưng lại đơn độc đến đau thương…

Hee Chul bước trên những bậc thang đá nằm phía bên ngoài của toà nhà. Mái tóc chấm vai đen óng được bới cao và cố định bằng 1 sợi ruy băng màu đỏ. Cô ăn mặc rất đơn giản, chỉ 1 chiếc quần soóc trắng dài quá gối, 1 chiếc áo phông dài trùm mông cũng đủ khiến cô trở nên cá tính và trẻ trung. Nhưng cái ô đầy dây dợ, hoa hoét đỏ chót trên tay có vẻ ko hợp mấy với bộ đồ cô mặc.

- Ah, công chúa của chúng ta kia rồi. – Si Won vuốt ngược mái tóc ướt sũng, nhìn Hee Chul, mỉm cười.

- Noona, xuống đây với bọn em.- Sung Min hơi trồi lên, bám vào thành bể bơi, cười toe toét và vẫy vẫy tay ra hiệu.

Hee Chul nhăn mặt, ái ngại lắc đầu.

- Noona sao thế? Ko biết bơi phải ko?- Dong Hae thắc mắc.

Hee Chul mỉm cười, gật gật đầu.

- Các cậu cứ thoải mái đi, ko cần lo cho noona. Noona sợ nước từ bé, ko dám lại gần nước đâu. Ủa, mà còn thiếu mấy người nữa thì phải. Tại sao chỉ có…

- AHHHH…- ko kịp để Hee Chul thắc mắc hết câu, khỉ con Eun Hyuk từ dưới nước lao lên, thở hổn hển.-… thua… thua rồi sao?

- Ặc..… khục… khục…- Đến lượt Lee Teuk trồi phắt lên ho sặc sụa 1 hồi.- …Han Kyung … vẫn chưa ngoi lên sao?

Người anh cả ‘’đáng kính “ Lee Teuk suy nghĩ gì đó trong 1 giây rồi quay sang nhìn Eun Hyuk, mắt loé sáng đầy ẩn ý, bắt gặp ánh mắt của kẻ “cùng chí hướng” đập lại chứa chan ko kém. Tư tưởng lớn gặp nhau, 2 thằng bịt miệng cười khùng khục gian manh rồi lại từ từ chìm xuống như chưa từng biết nổi lên khỏi mặt nước. Nhưng được 1 lát sau cả 2 thằng lại đồng loạt trồi dậy hít lấy hít để ko khí và ái ngại thật sự con người từ nãy giờ vẫn ngồi im hơi lặng tiếng nước kia.

- Sao mãi ko chịu ngoi lên vậy. Hyung ấy là người hay là cá vậy?

Dong Hae hơi nhún vai.

- Tôi cũng chỉ nín thở được tầm 2 phút thôi. Còn hyung ấy là 2p30’ rồi. *nhìn đồng hồ cười toe toét*

- Vậy chỉ có thể có 2 giả thiết: 1 là cậu ấy chết ngạt dưới đấy rồi, 2 là cậu ấy đã giở thủ đoạn bẩn thỉu để qua mặt chúng ta.

Lee Teuk đập tay chắc nịch vẻ đầy tức giận rồi quay ra nhìn 3 tên còn lại chờ đợi sự reo hò đồng tình ( nhìn lại bản thân mình đi rồi hãy nói người khác nhá ). Nhưng trái với sự mong đợi của anh, cả 3 thằng chỉ nhìn nhau, nhìn anh rồi lắc đầu đều tăm tắp như được tập luyện từ trước.

- Thôi đi, ai thèm chơi xấu như các người.

Từ dưới nước, Han Kyung nhè nhẹ trồi dần lên y như những cảnh lạnh gáy trong film ma và thì thầm vào tai Lee Teuk khiến cho Tắc Kè ( Teukie ^^ ) giật bắn mình, chạy bán sống bán chết và hét toáng lên như lợn bị chọc tiết ( sao tắc kè mà lại kêu giống lợn được nhỉ -.-! ).

- AHHHH…Vậy… cậu… cậu đã… chết rồi sao?- Lee Teuk lắp bắp bằng giọng run run và khuôn mặt xanh lét hét sức nghiêm trọng.

- Ối giời giời ơi, hyung ơi là hyung!!! Sao hyung ra đi sớm thế!!! Sao hyung nỡ bỏ lại vợ dại con thơ… àh nhầm, em thơ mà đi hyung ơi!! Vậy là từ nay bọn em trở thành những đứa trẻ mồ côi hyung rồi sao? Hu hu hi hi….

Ò ò ò ò e í e e e e ò í í í ò e

Bùm bùm… Chát xình chát chát bùm…

Lee Teuk vừa mới dứt lời thì đội bát âm kiêm khóc thuê đã được thành lập cấp tốc trong nháy mắt và hoạt động hết sức chuyên nghiệp, hiệu quả khiến cho người chết rồi muốn nhắm mắt cũng ko được yên, còn người đang sống sờ sờ thì muốn lăn ra chết vì uất ức.

- …MẤY THẰNG KIA….!!! TÔI CÒN SỐNG SỜ SỜ THẾ NÀY MÀ CÁC CẬU LÀM TRÒ GÌ ĐẤY? ĐỊNH RỦA TÔI CHẾT HẢAAAA???

Cả lũ đuổi nhau, vừa chạy vừa la hét ấm ĩ như cái chợ vỡ vòng quanh dưới bể bơi khiến cho nước bắn tung toé. Han Kyung cười hả hê “check” lại “thành quả lao động” sau khi cốc lõm đầu những kẻ to xác mà dại dột, chợt nhận ra đôi mắt thoáng buồn của Hee Chul nhìn xa xăm.

- Hee Chul, đi từ trong nhà ra đây có nhất thiết phải cầm cái ô to đùng vậy ko?

Hee Chul hơi giật mình, quay ra nhìn anh, nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt cô biến mất ngay tức khắc. Cô ngồi xuống chiếc ghế dài kê ở khu vực ko có nắng gần đó và gập chiếc ô trên tay lại.

- Đâu phải ai cũng có được làn da như của tôi. Nếu ko giữ thì nó sẽ đen sì va thô ráp như da các cậu mất.

Hee Chul vuốt cánh tay trắng nõn nà, xuýt xoa trong khi Han Kyung bật cười lớn rồi nhìn Hee Chul đầy gian manh.

- Đúng là con gái!

- Ko phải. Tôi…

Hee Chul chưa kịp nói hết câu thì bỗng giật mình hét toáng lên khi bị cả 1 xô nước lớn đổ ụp vào người.

- Áhhh, đừng làm thế mà!!!

Hét thế hét nữa cũng vô ích, cô đã ướt từ đầu đến chân rồi còn đâu. Người cô ướt sũng, nhưng đầu cô lại bốc hoả ầm ầm khi con người ngây thơ vô (số) tội, thủ phạm vừa hắt nước vào cô lại đang bò ra cười sung sướng vẻ ko có chút hối lỗi nào cả. Như thế là ko được…ko được…

Ánh mắt đẹp trở nên sắc như bảo đao, đôi môi hồng xinh xinh vẽ ra 1 nụ cười đầy nham hiểm. Thiên thần biến thành mụ phù thuỷ.

- Han Kyung àh!!!- Giọng Hee Chul ngọt ngào đến tan chảy cả Bắc cực nhưng lại khiến Thái Bình Dương trong Han Kyung đóng băng dày hàng chục km.- Ừhm, thật tôi cũng ko biết phải bắt đầu như thế nào cho anh khỏi đau lòng. Nhưng…*mỉm cười * có 1 vết xước trên chiếc Ferrari của tôi…Anh tính sao đây?

- Ha ha ha… hà hà… hả…hả..hả….

Han Kyung đang ngoác miệng ra cười lập tức bị méo mó cảm xúc sau câu nói của Hee Chul, toàn thân bất động như Từ Hải chết đứng, khuôn mặt biến đổi 1 cách quái dị. Mất 1 lúc để níu kéo chút bình tĩnh còn sót lại, Han Kyung thận trọng ngước lên Hee Chul bằng khuôn mặt “giả nai” đã được khẳng định đẳng cấp và đôi mắt to tròn, long lanh ươn ướt nước. ( trò này học từ Sung Min đây mà >.< )

- Cô… sẽ ko bắt đền tôi chứ?

- Xin lỗi. Tôi thật sự rất tiếc…- Hee Chul nhăn trán, nhún vai vẻ đầy áy này rồi hơi vươn người về phía trước nhìn “con mồi” đang run rẩy dưới nước với ánh mắt lạnh tanh đắc thắng.- Sơn của loại xe này được pha chế cực kì đặc biệt, ko có trên thị trường đâu. Vì thế hỏng sơn coi như là hỏng cả chiếc xe rồi. Đã thế loại này sản xuất ko nhiều nên rất khó mua. Nhưng anh đừng lo, tôi sẽ nhờ người thu xếp để cho anh lấy 1 chiếc. Ko cần cầu kì quá, như cái xe cũ của tôi là được rồi. Anh chuẩn bị hành lí sang Mỹ 1 chuyến đi là vừa.

Giọng Hee Chul nhẹ như gió thoảng nhưng đối với anh nó như sét đánh ngang tai. Ôi, sao màng nhĩ ko thủng luôn đi nhỉ. Để anh đừng nghe được những lời nói đó. Giờ thì khuôn mặt Han Kyung bị biến dạng thật sự rồi: nhăn như đ.ít khỉ và xanh như đ.ít ếch. Anh là nam nhi đại trượng phu, trời ko sợ, đất ko sợ, nhưng lại rất sợ những vấn đề ảnh hưởng đến tài chính. Tiền bạc là “vết thương lòng khó phai” của Han Kyung. Đối với anh tiền còn quan trọng hơn cả sinh mạng, ko biết Hee Chul có biết điều đó ko mà lại bắt anh đền 1 khoản tiền lớn như vậy. Anh có đi làm ôsin cả đời cũng ko chắc đủ tiền mua cái xe đó cho cô. Anh ko muốn làm ôsin, càng càng ko muốn mất 1 xu nào cả…

…Không…

- Ối Hee Chul ơi, tôi van cô, tôi lạy cô!!! Cô muốn tôi làm gì cũng được, nhưng xin đừng bắt tôi đền chiếc xe đó. Tôi ko muốn cả đời làm ôsin trả nợ đâu, Hee Chul ơi!

Han Kyung đang từ dưới nước lao phắt lên bờ rồi lăn ra ôm chầm lấy chân của Hee Chul khóc lóc ăn vạ.

- Này, buông tôi ra. Anh làm gì thế???

Hee Chul giật bắn mình trước hành động của Han Kyung, cô ngượng đỏ mặt nhưng khổ nỗi con đỉa đang lê lết mà vẫn ôm chân cô kia càng gỡ lại càng bám chặt, càng nói lại càng gào khóc thảm thiết. ko biết bố anh ta mà chết thì anh ta có gào to được như thế ko.

- ơ hay, buông ra mau lên…. Ko tôi đạp chết anh bây giờ…

- Ko…ko… hức… tiền của tôi…hức… Tôi xin cô, bắt tôi làm gì cũng được. Cô có muốn tôi chết tôi cũng ko từ chối. Chỉ cần cô ko bắt đền tôi…hức…

- Buông ra.*dùng chân còn lại đạp túi bụi vào mặt*. Anh thì làm được gì chứ. Anh chỉ được khuôn mặt đẹp, ngoài ra có còn gì đâu…

Han Kyung ngẩng lên nhìn Hee Chul sửng sốt đến kinh ngạc, nét bàng hoàng hiện rõ trong đôi mắt đau khổ. Anh từ từ buông chân cô ra trong sự ngạc nhiên của Hee Chul rồi cứ thế nhìn cô chằm chằm ko chớp mắt, cắn răng nuốt khan 1 cách khó khăn. Nỗi đau đớn trào dâng trong trái tim “mỏng manh yếu ớt” của Han Kyung. Anh biết là anh đẹp trai nên dễ khiến các cô gái say mê, nhưng Hee Chul… Thật ko ngờ cô… nhanh như thế… cuồng nhiệt như thế… lẽ nào đẹp trai là có tội hay sao….

- Tôi hiểu rồi…- Han Kyung nhắm mắt, gật đầu đau đớn sau 1 hồi lặng lẽ học cách chấp nhận số phận.

- Còn tôi thì chẳng hiểu gì cả.- Hee Chul nhăn nhó, cô đang thắc mắc ko hiểu anh bị làm sao. Hay là sốc quá nên ảnh hưởng đến não rồi cũng nên.

Han Kyung hít 1 hơi dài, tự an ủi trong cay đắng.

Cũng may là Hee Chul rất xinh đẹp, nếu ko thật uổng phí 24 năm mình giữ gìn. Hơn nữa dù sao lần trước cô ấy cũng nhìn thấy 1 số thứ “cơ bản”, coi như mình mất “vốn” từ lần đó rồi… ( lần gặp đầu tiên ở hồ suối khoáng ^^ (Chap 5))

Những hành động quái dị của Han Kyung khiến Hee Chul mắt tròn mắt dẹt lo lắng. Lỡ khiến cho anh thành ra thế này, giờ ko biết nên đưa đi đâu chữa trị não đây. Bất chợt Han Kyung tiến lại rất gần, bám vai Hee Chul, đẩy cô ngồi xuống ghế và quì xuống ngay trứơc mặt cô. Anh vén hết những lọn tóc đen qua 1 bên để lộ rõ bờ vai trần rắn chắc và làn da căng mịn đầy sức sống rồi cầm bàn tay của Hee Chul đặt lên vai mình.

- Anh làm gì vậy?
Thôi chết, phát bệnh nhanh thế sao? Ko biết có chữa kịp ko?

- Ko sao đâu. Tôi chấp nhận rồi.*ngậm ngùi chua xót*. Han Kyung này 24 năm nay chưa từng 1 lần yêu, chưa từng hẹn hò, chưa có nụ hôn đầu, thậm chí chưa từng nắm tay bạn gái. Tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn cả tem lẫn mác do chính tay chủ tịch nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa dán….Bây giờ… tôi trao hết cho cô… Cả đời trai của tôi… Hãy làm những gì cô muốn…Chỉ cần…cô ko truy cứu chuyện chiếc xe…

Han Kyung nhắm mắt, quay mặt đi phó mặc mọi thứ cho số phận. Còn Hee Chul sau 1 hồi chết lặng để máu từ từ lên não thì khuôn mặt chuyển dần từ màu trắng sang tím, đôi mắt vốn đã tròn được cô căng ra hết cỡ. Cô mỉm cười nhưng nụ cười méo xệch, thà cô cứ mếu có khi nhìn còn dễ chịu hơn là cười kiểu này.

- ĐỒ THẦN KINH!!! CÚT RA CHỖ KHÁC!!!!

Quyền cước cực chuẩn của Hee Chul đưa khuôn mặt rồi đến toàn bộ cơ thể Han Kyung tung mình trong ko trung, lộn nhào vài vòng rất ngoạn mục trước khi hạ cánh ko mấy êm ái xuống bể bơi. Tuy ngã xuống nước nhưng đầu đập vào thành bể bơi toé máu ra thế kia thì chắc cũng ko dễ chịu mấy đâu.

- ĐỒ KHÙNG!! ĐỒ ĐIÊN!! ANH MÀ CÒN DÁM LÀM THẾ 1 LẦN NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI ĐỘC ÁC.

- …Thế còn cái xe?- Han Kyung lồm cồm bò dậy với 1 dải ngân hà chạy lòng vòng trên đầu. ( Anh phạm trọnng tội với người ta, lại còn bị người ta đánh sắp chết thế mà ko nghĩ được gì khác ngoài tiền và tiền thôi sao? >o< )

- ANH…- Hee Chul tức nghẹn họng, định gào lên nhưng nhìn khuôn mặt be bét máu nhưng đôi mắt vẫn khẩn khoản van nài của tên hám tiền kia, cô thở dài bất lực.- …Chuyện cái xe tôi chỉ định đùa anh cho vui thôi. Ai ngờ anh tưởng thật. ở nơi rừng rú thế này xe đẹp đến mấy cũng đâu có người ngắm.

Ai bảo ko. Bằng chứng là sáng nay lúc Han Kyung lái xe vào làng đã có hàng trăm con mắt ngưỡng mộ và ghen tị dõi theo ko chớp mắt đấy thôi. Nhưng dù có là thằng ngu nhất thế giới anh cũng sẽ ko nói ra điều này.

- Thật… thật ko?

Sau cái gật đầu của Hee Chul, Han Kyung như người chết đuối vớ được cọc, như người đã chết được sống lại. Nhảy múa trong điên loạn 1 lúc mới thấy vết thương trên trán đau đau, anh lăn ra bất tỉnh nhân sự. Ko biết là tại cú đập đầu vào thành bể mạnh quá hay chấn động tinh thần lớn quá đây.

- Chán thế!- Mấy tên ở ngoài lúc nãy thì im như thóc, bây giờ mới thấy chõ mõm vào. Mở đầu bằng câu bình phẩm giật gân của con khỉ “ba lăm” Eun Hyuk.- Cứ tưởng được xem xxx “người thật việc thật” chứ.

- Ko ngờ Han Kyung hyung kém như vậy, chắc bị noona chê nên sốc quá lăn ra ngất rồi kìa.- Dong Hae.

- Tôi biết mà, noona sẽ ko phản bội tôi đâu.- Si Won.

- Lee Teuk hyung, đưa tiền cược đây. Han Kyung huyng gục rồi, em thắng.- Sung Min.

- Cậu thắng hồi nào. Han Kyung gục là do cú sút của Hee Chul chứ có phải do… đâu mà.- Lee Teuk.

Mấy cái thằng…-.-!

- Àh, mà phải công nhận noona biết chơi xe thật đấy. Cái Ferrari của noona ko những đẹp mà còn “đã”. Nó là niềm mơ ước của em đấy.- Dong Hae hào hứng.

- Đúng đúng.- Eun Hyuk phụ hoạ.- Em chạy gần 300km/h mà động cơ êm ru. Cứ gọi là…

- ..Gọi là sao cơ?

Eun Hyuk giật bắn mình, mồ hôi túa ra như tắm khi phát hiện “tử thần” đứng sau lưng mình từ bao giờ. Cái câu nói lỡ miệng của cậu khi nãy sắp gây đại hoạ rồi.

- Han Kyung hyung, hyung tỉnh rồi àh…ah, cái này…. Hyung đừng hiểu nhầm, em ko hề lấy cái Ferrari đó đưa Haemie đi chơi, sau đó phóng hết tốc lực đánh bóng mặt đường rồi đâm vào bụi rậm làm xước sơn xe đâu. Em cũng ko hề biết chuyện hyung để chìa khoá xe trong túi quần nên ko hề lén lút móc trộm chìa khoá xe sau đó làm xước sơn rồi lén lút trả chìa khoá lại chỗ cũ để mặc cho hyung chịu trách nhiệm đâu….blah blah… *bắn rap thú tội với tốc độ ánh sáng*

- Ah.- Han Kyung gật gù ra vẻ hiểu chuyện.- Cậu biết ko, hyung cứ thắc mắc mãi, ko hiểu đã va phải cái gì mà lại có vết xước lớn như vậy. Thì ra…

Han Kyung “mỉm cười”, đôi mắt đen sáng hơn mặt trời ko biết lặn đi đâu mất, giờ chỉ thấy 1 màu đục ngầu mở trừng trừng toàn lòng trắng, hằn lên những tia máu đỏ rực. Anh nhìn Eun Hyuk “trìu mến” đến nỗi cảm tưởng như mở to mắt thêm chút nữa là con ngươi trôi tuột ra ngoài luôn được. Dường như đã ý thức được hậu quả của hành động nông nổi nhưng nhất quyết ko chịu sửa của mình, Eun Hyuk mặc nguyên cái quần bơi bé xíu ướt sũng, quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết. Rượt sát nút đằng sau là nhân vật thường xuất hiện trong các câu chuyện kinh dị mà trẻ con nhìn thấy sẽ phải thét lên đến đứt cuống họng…

Hee Chul ôm bụng cười ngặt nghẽo 1 lúc rồi quay ra t8m.

- Thực ra noona có biết gì về xe đâu. Cái này là có người tặng đấy chứ. Ông ta là…là… tên là gì í nhỉ?

- ĐƯỢC TẶNG???- Cả lũ hét lên kinh ngạc. Ác thú đang vác lưỡi hái tử thần đi săn đồng đội quanh bể bơi và con mồi đáng thương đang cắm đầu cắm cổ chạy như chưa bao giờ được chạy vừa đánh hơi thấy mùi tiền liền quên hết nhiệm vụ, lao vào bâu xung quanh Hee Chul như 1 đám ruồi nhặng bâu vào…

- Ông ta đại gia đến cỡ nào mà lại tặng cho người thậm chí ko nhớ nổi tên mình cái xe đắt như vàng thế?- Si Won.

- Noona thật là… Người ta tặng noona cả núi tiền thế này mà tên người ta noona cũng ko thèm nhớ.- Eun Hyuk.

- Phải phải. Em mà được như noona cả đời em sẽ ko quên người ấy.- Sung Min.

- GIỚI THIỆU ÔNG TA CHO TÔI ĐIIIIIIIIII…...- Han Kyung.

- Cậu thật ko biết xấu hổ, uổng công anh dạy dỗ cậu bao năm nay. Tôi biết cậu định làm gì rồi, thật ko ngờ thằng con trai như cậu lại có thể vì 1 chiếc xe mà đánh đổi cả danh dự để đi làm những việc đê tiện đó ư?- Lee Teuk hét lên bằng cái giọng chua loét và mắng Han Kyung té tát ( ông dạy dỗ Han Kyung được ngày nào chứ, hay là toàn đầu têu cho lũ kia phá rối >.< ). Vừa dứt lời, Lee Teuk quay ngoắt sang nhing Hee Chul bằng đôi mắt long lanh và 2 bàn tay chắp trước ngực, lăm lăm quyển sổ và cái bút ( ko biết móc đâu ra ).- Cho tôi tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ… của ông ta đi.

- HYUNG!!!!- giờ đến lượt Han Kyung gào lên.- Hyung vừa bảo em ko biết xấu hổ mà hyung đang làm trò gì thế? Hyung định “nẫng tay trên” của em sao?

- Xấu hổ với danh dự gì chứ. Có mài ra mà ăn được ko?- Lee Teuk gạt phắt Han Kyung sang 1 bên ( ông dạy dỗ đàn em như thế này đấy àh >.< ).- Nhỏ tuổi như cậu thì biết gì. Với lại tuy tôi là con trai nhưng tôi giả gái cũng xinh lắm chứ bộ. Thôi, ko nói nữa. Khi nào có Ferrari F430 Spider anh sẽ cho cậu sờ thử. Miễn cậu đừng làm xước sơn là được.

Mải cãi nhau quay sang đã thấy đám kia tay bút, tay sổ ghi ghi chép chép thần tốc những thứ mà Hee Chul đọc. Và thế là lại cãi nhau, lại đuổi nhau vòng vòng quanh bể bơi…

Hee Chul cười ngặt nghẽo.

- Mới thấy cái xe đó mà mọi người đã ngạc nhiên như vậy, ko biết đến lúc nhìn thấy cái Bugatti Veyron trên Seoul của tôi thì mọi người sẽ nghĩ gì. ( giá gốc của 1 chiếc Bugatti Veyron là 1,4 triệu dolla tại Mỹ @.@ )

- Bu…bu…bugatti Veyron….

6 thằng há hốc miệng nhìn nhau, cứng họng.

1s….2s….3s….Và….

- Hee Chul, hãy lấy anh nhé.

- Hyung đừng hão huyền, noona là của em rồi.

- Hee Chul noona, hãy cùng em bỏ trốn đến 1 nơi thật xa ở Seoul.

- Hee Chul, chúng ta phải kết hôn thôi. Anh đã lỡ mang trong mình giọt máu của em rồi. ( MO??? @.@ )

- Hee Chul noona…. Noona…. Noona….

Abcd…xyz…





__________________________________________





END CHAP 13