9:42 AM
0
I Can’t Live Without You <<Chap 3+4>>

Chap 3

Author: pipipoong

Trở lại căn phòng chính lúc nãy, sau khi đã thỏa mãn, Yunho mới lạnh lùng bước rời khỏi căn phòng với áo sơ mi đã được cài nút đàng hoàng, áo khoác cầm trên tay, cô gái kia sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, cũng chạy ngay theo ôm lấy cánh tay của Yunho, cạ cạ ngực mình vào tay anh, nói bằng chất giọng mà theo nó là không-thể-nào-nhão-hơn: “Yunho, đợi em với”.

Yunho gằn giọng vì bực bội khi bị ôm tay chặt cứng nói: “Tiffany, xong rồi thì còn ở đây làm gì? Cô không biết cửa ở đâu àh?”

“Ah, Yunho oppa àh, anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng với em sao? Em mới làm xong đau chết được, anh dẫn em đi ăn nha.” – Lại tiếp tục cái giọng sởn da gà đó.

“Cô muốn tự đi hay tôi phải đá cô ra khỏi cửa” – Yunho trừng mặt lạnh quay sang nhìn thẳng vào Tiffany.

Cảm nhận được sự đáng sợ từ Yunho, ả biết anh không nói đùa nên đành từ từ buông cánh tay anh ra, nhón chân kiss nhẹ vào má của Yunho, đi về phía cửa, trước khi đóng cửa không quên quay đầu lại nói câu cuối: “Yunho oppa, chừng nào cần thì cứ gọi em nha”.

Khi còn lại một mình trong phòng, anh mới lấy khăn giấy trên bàn, lau lau chỗ mà lúc nãy đã bị con nhỏ đó hôn, rồi lạnh lùng vứt vào giỏ rác, miệng nói: “Bẩn thỉu”.

Đấy. Cậu chủ Jung Yunho đậm chất manly của nó đấy, ngoài mặt thì là vị hội trưởng vô cùng tài giỏi, giàu có, nhưng song song cũng là thủ lĩnh của trường ( mặt tối ấy mà, nói đến chuyện đánh nhau thì nếu Yunho đứng hạng hai, không ai dám hó hé xưng hạng nhất cả ).

Vốn dĩ anh có thể tiếp quản cha cai quản tất cả công việc của cha mình trên thế giới rồi. Nhưng anh lại chưa muốn từ bỏ cuộc sống nhàn hạ như hiện tại và lấy lý do vì còn ngồi trên ghế nhà trường nên chỉ đáp ứng yêu cầu nhỏ của cha mình là làm tổng giám đốc của loạt công ty chuyên sản xuất xe hơi ở nước thôi, nguyên nhân anh chịu làm vì anh thích xe.

Nghe thì thấy cả 1 khối việc rất kinh khủng nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy anh bình thường, nếu không muốn nói là có thời gian làm hội trưởng hội học sinh, ăn chơi thoải mái mà mọi chuyện ở phía công ty mình đang làm vẫn bình thường, àh, phải nói là còn đem thêm nhiều lợi nhuận lớn về cho công ty nữa. Thế mới thấy không thể khinh thường Jung Yunho được.

Hội trưởng như thế, thì làm sao hội phó có thể thua kém được. Jung Yunho là thủ lĩnh thì tất nhiên Park Yoochun – người bạn thân từ bé của anh – không thể nào lại là công tử bột vô dụng, chỉ biết ngồi không ăn chơi trên tìên của gia đình được.

Anh thân là hậu nhân của gia tộc vệ sĩ nổi tiếng, từ võ thuật đến các loại vũ khí, chơi luôn ám khí, thứ nào anh cũng sử dụng một cách linh hoạt cả. Với tài năng ấy của anh, đã có không ít người được coi là có tiếng tăm trên thế giới muốn anh làm vệ sĩ cho họ.

Nói không ngoa, đã có lần tổng thống Mỹ Barack Obama ngỏ lời sẽ trả số tiền lớn mời anh sang làm vệ sĩ bảo vệ ông nhưng Yoochun đã từ chối.

Bởi lẽ gia đình anh từ xưa đã có một quy định, đó là trong suốt cuộc đời chỉ trung thành bảo vệ người mà bản thân cảm thấy xứng đáng hy sinh nhưng đến đời ông nội và cha anh thì 2 người luôn bảo vệ cho Jung gia. Vốn dĩ, Yoochun nghĩ đến lớn thì mới có thể tìm thấy được chủ nhân của mình, nhưng không ngờ số phận đã an bài sẵn, khó lòng có thể thoát được.

Năm Yoochun tám tuổi, cha anh – ông Park YuSu – là người bảo vệ Jung Yunjoong đã dẫn anh đến dự sinh nhật lên tám của Yunho và hai người đã gặp nhau. Đấy, chính cuộc gặp gỡ ấy đã khiến cho hai người trở thành chủ tớ nhưng đồng thời cũng là bạn thanh mai trúc mã của nhau.

Nghe thì thấy Yoochun tốt lắm, khổ nỗi anh chàng này về khoản ăn chơi lại chẳng thua kém gì Yunho cả ( bạn tốt của nhau từ nhỏ mà ). Nổi tiếng khắp trường nói riêng và toàn Seoul nói chung, ai ai cũng biết Park thiếu gia – sở hữu mái tóc lãng tử hơi xoăn xoăn tuy chỉ điểm ít màu đỏ hung nhưng lại càng nhấn thêm vẻ đẹp của anh, gương mặt có chút gì đó phong lưu cùng đôi môi với cái lưỡi không xương đã buông biết bao câu nói ngọt ngào và lãng mạn khiến cho vô thiếu nữ trót rơi vào lưới tình của anh – là play boy hạng sang, đào hoa nức tiếng gần xa, nghe nói người anh quen nếu không phải là minh tinh điện ảnh thì cũng là người mẫu cao cấp. Cái tình đào hoa, thay người yêu như thay áo của anh không ai mà không biết.

Thành tích kỷ lục cho tới gần đây nhất của anh quen một người chia tay nhanh nhất là năm ngày và lâu nhất là nửa tháng (thật ra mới có 13 ngày, nói nửa tháng cho nó tròn trịa chút đó mà). Park thiếu gia nhà ta mau chán lắm.

Àh, cũng như Yunho, tuy ăn chơi thế nhưng không phải là không làm gì, hệ thống an ninh khối trung học Risung Sun đều không qua khỏi tầm tay của Yoochun đâu. Haizzz, thế mới xứng làm anh em tốt của Jung Yunho được.

Nếu Park Yoochun là cánh tay trái của Yunho thì Shim Changmin – thư ký hội học sinh – là cánh tay phải của anh. Chỉ số IQ 200 đã khiến cho Changmin dù thua kém một tuổi nhưng đã được đặt cách lên học lớp 10DB5, vốn dĩ cả Yunho và Changmin đều đủ tiêu chuẩn lên học chương trình cấp đại học nhưng 2 người vẫn muốn theo học đúng lớp của mình.

Có thể nói Changmin là người ít ăn chơi nhất trong Hội học sinh, anh đánh nhau cũng không tốt bằng hai người kia ( thua 2 người này thôi, còn lại thì miễn bàn, tự biết kết quả đi nha >_<) nhưng anh cũng có tiếng không kém gì 2 hyung của mình. Gương mặt thư sinh vừa mang nét tinh nghịch của tuổi mới lớn, vừa có nét cụ non của trí tuệ, nụ cười hơi để lộ hàm răng trắng đều cùng đôi mắt có 1 bên hơi nhíu lại đã khiến cho không ít cô gái phải bay bổng trên mây khi nhìn thấy nó.

Anh còn được coi là thiên tài trong tin học, vật lý và y học. Có lần NASA ngỏ lời muốn đưa anh vào đội ngũ tổ chức nhưng anh cũng từ chối bởi muốn theo nghiệp cha anh sau này. Hiện tại, toàn bộ mạng lưới máy tính cấp trung học của Rising Sun đều chịu sự quản lý của Changmin, tất nhiên người nắm quyền điều hành vẫn là Yunho.

Trí nhớ của Changmin cũng rất kinh khủng. Có lần anh chỉ nghe qua bài diễn văn dài hơn ba tiếng của giáo sư người Pháp về ẩm thực chỉ lần duy nhất thì anh đã nhớ hết tất cả toàn bộ và đọc lại cho HoChun nghe không thiếu chữ nào.

Thật đáng khâm phục, chỉ là nếu nó liên quan đến đồ ăn thì Changmin có thể nhớ vô điều kiện còn những thứ khác thì còn tuỳ vào hứng thú lúc nghe của cậu.

Nhớ là một chuyện còn làm thì là chuyện khác, thức ăn mà Changmin là vô cùng, phải nói là vô cùng … DỞ đến nỗi NUỐT KHÔNG NỔI để nói được chữ TỆ ( Cho nên, đừng bao giờ kêu Changmin nấu đồ ăn ).

Nhưng mà có tài giỏi thế nào thì cũng vẫn còn chỉ mới là thanh thiếu niên ( dù thân xác cao tới 1m9 ) vẫn thích chơi đùa và ăn ngủ thẳng cẳng. Đối với Changmin, không gì là quan trọng hơn đồ ăn, đến nỗi dường như không ai trong Rising Sun không biết châm ngôn sống của chàng Shim là : Đồ ăn là tình yêu vĩnh cửu.

Tâm sự của căn phòng về chủ nhân của nó đã kết thúc.

End Room’s POV.
**********************

Lại 1 học kỳ mới nữa đã bắt đầu.

Tất cả học sinh, sinh viên, nhân viên làm việc trong Rising Sun đã trở lại trường sau hai tháng nghỉ hè. Mọi người ai nấy cũng vui mừng, học sinh và sinh viên thì vui vì được gặp lại bạn bè, giáo viên và nhân viên thì mừng vì gặp lại đồng nghiệp. Tất cả đều không giấu được nụ cười trên gương mặt.
**********************

Lớp 10DB5.

“Hey, Yunho, lâu quá không gặp, khoẻ không mày?” – Yoochun vừa nói vừa giơ tay lên.

“Yoochun, mày vẫn như ngày nào nhỉ” – Yunho đang ngồi xem lại báo cáo của công ty trên laptop cũng đưa tay lên vỗ vào tay cũng Yoochun – “Sao, hai tháng nay mày quen thêm nhiêu cô rồi”.

“Haizzz, mày đừng nhắc nữa, tao mới vượt qua gian khổ để bỏ con nhỏ Tae Hee đây” – Quăng cặp xuống bàn, Yoochun ngồi lên bàn mình ở kế bên bàn Yunho thở dài mệt mỏi.

“Tae Hee? Nhỏ nào thế?” – Vẫn chăm chú vào bản báo cáo mà trả lời Yoochun.

“Thì Kim Tae Hee – tiểu thư tập đoàn Mitsubishi đó”

“Àh, mà nó làm gì mày mà gian khổ để bỏ?” – Giả vờ đưa tay lên xoa xoa cằm, ra điệu bộ khó hiểu.

“Tao quen nó ở Pháp khi đi chơi, thấy nó đẹp nên cua, ai dè quen rồi mới biết nó phiền lắm. Một ngày mà tao không gọi điện hỏi thăm là nó nghi tao có bồ mới, quen được 1 tuần tao muốn bỏ luôn. Day tới dưa lui, cuối cùng mới bỏ được nó” – Yoochun chán nản khi kể lại cuộc tình đầy đau khổ mà anh đã trải qua tuần trước.

“Tao cứ tưởng mày đã phá được kỷ lục quen lâu nhất rồi chứ, không ngờ vẫn chưa được” – 1 nụ cười nhếch môi hiện lên trên gương mặt của Yunho – “Tao thật khâm phục cái thói phong lưu của mày, biết bản chất lăng nhăng, thay bồ như thay áo của mày mà sao nhiều đứa theo thế không biết”

“Mày làm như mày không có vậy, chỉ cần một câu của cháu đức tôn của dòng học Jung kiêm người thừa kế Rising Sun tương lai nói muốn có ngừơi yêu thôi. Có mà con gái, àh cả bà cụ trên khắp Đại Hàn Dân Quốc này đổ ra đường cho mày coi mắt đó” – Yoochun huýt tay vào vai Yunho.

“Tao chẳng cần, bọn con gái toàn lũ phiền phức, muốn làm tình thì kiếm con nhỏ tiểu thư nào đẹp vừa mắt, làm xong thì thôi, chẳng phải tốt sao” – Giọng nói lạnh tanh không mang chút cảm xúc nào.

“Trời ạh, Yunho àh, tao thật sự không biết mày có biết yêu là gì không nữa, nói kiểu mày bộ mày không tính lấy vợ chắc …” – Đang nói giữa chừng, Yoochun chợt khựng lại như mới nghĩ ra trong đầu điều gì – “Mày đừng nói với tao là mày là …” – Vừa nói Yoochun vừa giơ tay chéo che ngực nhìn Yunho với ánh mắt nghi ngại – “Yunho àh, tao không phải dạng đó đâu”.

Hiểu được ý bạn mình đang nói gì, Yunho liền quát: “Yah, thằng khỉ này, mày nghĩ gì trong đầu gị hả?”

“Thì nghĩ những gì cần phải nghĩ thôi” – Nhận được cái liếc xéo đầy nguy hiểm, Yoochun nở nụ cười cầu hoà, mau chóng đổi đề tài – “Nghe nói hôm nay có học sinh mới…”

“Tao nghe nói là thế” – Yunho vẫn tiếp tục vào mớ báo cáo của mình, trả lời với vẻ không quan tâm.

“Yah, mày là hội trưởng hội học sinh mà nói không biết là sao ?”

“Mày cũng là hội phó hội học sinh đấy, vậy sao mày hỏi tao, mày đi chơi chắc tao ở nhà quá…Sao? Làm gì mà mày quan tâm vậy?” – Yunho hơi nhíu bên mắt nhìn Yoochun nghi ngờ.

“Thì bạn mới, phải biết quan tâm chứ” – Cười.

“Chứ không phải mày muốn biết coi học sinh mới có phải là nữ không để cua àh? Park Yoochun, tao rành mày quá mà” – Cười khỉnh 1 cái.

“Yeah, mày đúng là thằng bạn tốt của tao” – Hai người đưa nắm đấm lên đấm nhẹ vào đấm kia của đối phương – “Không biết Minnie có biết không” – Quay sang bàn bên cạnh, chiếc bàn trống không, quay lại phía Yunho – “Minnie đâu rồi, chắc không phải bận tâm sự buổi sáng với tình yêu ở nhà hàng chứ.”

“Mày nghĩ sao, mày mới quen Minnie ngày đầu àh” – Khẽ mỉm cười khi nghe câu hỏi của Yoochun.

“Haizzz, cái thằng nhóc, ăn như hạm để rồi lần nào cũng ghi nợ lại rồi bắt tao với mày trả. Không biết bạn đó có đẹp không nữa” – Yunho chỉ còn biết thở dài làm lơ, mặc cho Park thiếu gia ngồi đó ra sức tưởng tượng xem bạn mới có gương mặt thế nào, vóc dáng ra sao,…
*************************

Trong khi đó, chàng maknae Minnie dường như vẫn chưa muốn rời xa tình yêu từ thuở bé của mình dù hiện tại trên bàn là tàn tích còn lại của hai chiếc pizza hải sản loại king, một phần cơm trộn, một tô mì lạnh, một phần tokboki và một phần súp kimchi, một dĩa cơm cuộn rong biển.

Haiz, không biết sao mà ăn nhiều thế chẳng mập ra gì, chỉ thấy cái tướng cao lêu nghêu như cây sào biết di động ( Khỉ: Mianhae Minnie, đừng oánh em). Cả đám đi ra ngoài đường mà vô tình bị lạc nhau, muốn tìm Minnie dễ lắm, cứ kiếm cái chỗ nào mà nó cao cao leo lên, nhìn coi trong đám đông chỗ nào tự nhiên có cái đầu nhô cao lên hẳn là biết ai rồi…

~~~*~~~

Chap 4

Khu Vực Khối Trung Học Rising Sun

Chiếc Bugatti Veyron xám bạc vừa dừng bánh tại bãi đậu xe của khối. Vốn dĩ đây là khu vực của khối quý tộc nên việc có học sinh đi loại xe nằm trong top 10 loại xe mắc nhất thế giới cũng chẳng có gì đáng nói bởi trong trường hiện tại đang có ba người cũng đi hai trong top 10 loại đó.

Àh, nói luôn, đầu tiên tất nhiên là không ai khác ngoài hội trưởng hội học sinh danh tiếng Jung Yunho với chiếc Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport vận tốc tối đa tới 406km/h ( thật là đúng với sở thích tốc độ của anh). Tiếp đến là Yoochun cùng Changmin với Lamborghini Reventon ( Minnie có xe vậy chứ 1 năm 365 ngày thì Minnie chỉ đi xe khoảng 50 ngày, còn lại thời gian không Yunho hay Yoochun chở thì là tài xế nhà chở, lý do là buổi sáng Minnie thường dành thời gian cho tình yêu đồ ăn của mình).

Đúng rồi. Trở lại chuyện chính, cái đáng nói trong hiện tại không phải là chiếc xe thuộc hàng khủng thế nào hay vẻ ngoài của nó chói sáng ra sao mà là người vừa ngồi sau tay lái xe đang bước từng bước băng qua hành lang tìm đến phòng hiệu trưởng.

Có thể nói, đoạn đường nào người đó đi ngang qua, không có tiểu thư xỉu thì cũng có thiếu gia mất máu ( Khỉ: nóng quá chảy máu mũi đó mà ).

Phòng Hiệu Trưởng

Cốc cốc cốc

“Vào đi” – Bên trong vọng ra tiếng nói.

“Chào thầy, em là Kim Jaejoong học sinh mới chuyển đến hôm nay ạh” – Vừa bước vào Jaejoong đã cúi người 45 độ lễ phép chào thầy kèm theo nụ cười mà theo Khỉ nếu là người bình thường thì không thể không bị ảnh hưởng được.

“Àh…Uhm, em ngồi đi Jaejoong” – Vị hiệu trưởng mang tên Lee Teuk nói sau ba giây sững lại khi nhìn thấy gương mặt của Jaejoong.

“Thưa thầy, cho hỏi lớp của em là lớp nào ạh” – Jaejoong hỏi khi ngày đầu đi học nhưng cậu vẫn không biết lớp mình là lớp nào.

“Àh, em đã đạt điểm khá tốt trong bài kiểm tra chuyển trường và xếp lớp nên lớp của em là 10DB5, đó là lớp giỏi nhất trong khối Dong Bang này, hy vọng em sẽ có khoảng thời gian học tập vui vẻ tại trường” – Hiệu trưởng vừa nói vừa đưa cho Jaejoong sơ đồ trường, lịch học và 1 số giáo trình cần thiết cho Jaejoong.

“Em cám ơn thầy, thế em đến lớp được rồi phải không?” – Sau khi nhận xong mọi thứ, Jaejoong nghe tiếng chuông vang lên.

“Uhm, cố lên nhá. Đúng rồi, chủ nhiệm lớp em là thầy Kim Kangin, em qua phòng giáo viên kiếm thầy, thầy sẽ đưa em đến lớp”

“Vâng, chào thầy” – Lại cúi người chào trước khi ra khỏi phòng.

‘Trời ạh, hồ sơ mà không ghi giới tính là nam, có mà mình tưởng cậu ấy là nữ mất. Haizzz, lần đầu tiên gặp người đẹp thế’ – Hiệu trưởng khi còn 1 mình thì ngồi nhớ lại lúc vừa thấy Jaejoong – “Không được, mình đã có Kangin rồi, không được” – Vội lắc lắc đầu, vỗ vỗ vài cái như cho tỉnh táo lại, Lee Teuk lấy điện thoại ra bấm bấm:

[ Kangin, nhớ anh quá, lát ra chơi qua phòng em nha >_< ]

[ Teukie, anh mới gặp em cách đây 15’ mà, ra chơi anh giới thiệu sơ về trường cho học sinh mới xong sẽ gặp em ]

[ Cấm anh liếc mắt đưa tình với Jaejoong, nếu không thì tối nay ngủ ngoài phòng khách ]

[ Jaejoong??? Em nên nói lại em đi, mới gặp chưa tới 10’ mà gọi thẳng tên là sao ]

[ Hihihi, thì em là hiệu trưởng luôn thương yêu học sinh như em trai mà, có sao đâu, vậy ra chơi em chờ anh ]

[ Uhm, anh vào lớp đây ]

~~~*~~~

Lớp 10DB5

“Các em, về chỗ nào” – Cầm giáo án vỗ vỗ vào cửa, thầy Kangin vừa nói.

Khi thấy tất cả đã yên vị chỗ ngồi ngay ngắn, thầy nói – “ Hôm nay, như các em đã biết, chúng ta sẽ có bạn học mới, đó là bạn Kim Jaejoong” – thầy đưa tay về phía cửa ra hiệu cho cậu học sinh bước vào.

1s…2s …

3s… 5s …

30s …

1 phút trôi qua lặng lẽ …

Cả lớp như đừng hình khi nhìn thấy Jaejoong, không một tiếng nói, không một cử động, chỉ nhìn theo từng bước chuyển động của Jaejoong. Thật ra vẻ ngoài của Jaejoong không phải là xấu đến nỗi người khác nhìn mà phải bất động mà ngược lại, đó là vẻ đẹp thuần khiết khiến cho người ta đã nhìn thì không thể nào dứt ra khỏi.

Sở hữu một đôi mắt to tròn màu xám tro với hàng long mi cong vút như mắt nai, chiếc mũi cao hài hoà với gương mặt, đôi môi đỏ mọng như quả cherry mới chín, đường cổ thanh mảnh, làn da mịn màng trắng trẻo gần như tuyết và mái tóc kiểu hơi dài qua lỗ tai dưới ôm sát gương mặt đen tuyền như bầu trời đêm không sao đã làm cho gương mặt của cậu học sinh mới như ngay lập tức đã trở thành trung tâm của mọi sự chú ý trong lớp. Vóc dáng cao ráo cùng bờ vai hơi rộng nhưng lại sở hữu vòng eo nhỏ nhắn mà bất cứ cô gái nào nhìn vào chắc chắn cũng sẽ cầu mong mà có được.

Dù vậy, tuy sở hữu vẻ ngoài “hơi bị” đẹp nhưng không hề yếu đuối, nó được thể hiện qua cách đi đầy tự tin, ánh mắt ngẩn cao, nhìn thẳng về phía trước của anh cũng làm cho người khác thấy được sự mạnh mẽ bên trong.

Nét đẹp của Jaejoong tuyệt đến nỗi ngay cả Park công tử tự hào là người đẹp bao nhiêu cũng đã thấy hết mà cũng phải ngẫn ngơ, không dứt mắt ra được.

“Chào các bạn, mình tên Kim Jaejoong, từ nay xin chỉ giáo” – Vừa vào đến giữa lớp, Jaejoong đã chào, tự giới thiệu bản thân mình mà không chút hồi hộp.

Ở nơi cuối phòng, nếu để ý sẽ thấy Yunho – Từ nãy giờ không màng gì đến thế sự – Khi nghe cái tên ‘Kim Jaejoong’ cất lên liền ngay lập tức rời mắt khỏi laptop mà ngẩn lên nhìn Jaejoong.

~~~ Flash Back ~~~
“Mình là Kim Jaejoong, appa và umma hay gọi là Boo … Mình là Kim Jaejoong … Mình là Kim Jaejoong.”
~~~ End Flash Back ~~~

Trong thâm tâm Yunho dường như có đoạn phim chiếu chậm của 10 năm trước, cái lần cậu gặp người đầu tiền cho anh biết thế nào là rung động để rồi đến nay không ai làm được điều đó nữa – ‘Là cậu ấy, là cậu ấy thật sao.’


~ Một cảm giác quen thuộc

~ Một tình cảm vốn tưởng đã quên nay lại đột ngột trổi dậy

~ Một lần nữa định mệnh lại cho họ gặp nhau

~ Và phải chăng, số phận đã an bài?
…..

*
*
*

“Được rồi, Jaejoong em ngồi bàn trống sát bên cửa sổ, kế bên Yunho, Yunho, em giơ tay lên nào” – Thầy Kangin chỉ về phía chỗ ngồi của Jaejoong và đồng thời cũng sẵn tiện giới thiệu người ngồi kế Jaejoong tên là Yunho luôn.

Khi đã ổn định chỗ ngồi, Jaejoong mới quay qua chào hỏi : “Xin chào Yunho, mong được bạn giúp đỡ”.

“Uhm” – Hừng hờ Yunho đáp lại lời nói của Jaejoong.

“Jaejoong, Yunho là hội trưởng hội học sinh, có gì chưa hiểu thì em cứ hỏi bạn ấy. Yunho àh, lát em dẫn Jaejoong đi tham quan một số nơi cần thiết trong trường nha.”

“Vâng.”

“Rồi các em, lấy tập vở ra học nào” – Thế là buổi học bắt đầu. Song sự thật là không ai có thể tập trung vào bài giảng của thầy Kangin được. Trên bục thầy giảng thầy cứ việc, dưới đây chúng em làm việc riêng. Và làm việc gì thì nhìn đây:

[ Ê mày, lớp tao có học sinh mới đẹp trai lắm mày ] – Tin nhắn đầu tiên của một cô nàng trong lớp được truỳên đi.

[ Tụi bây, lát ra chơi qua lớp tao đi, có người đẹp, không qua là uổng cả đời ] – Anh chàng thứ hai nối bước nhắn cho tụi bạn ở lớp khác.

[ Trời ơi, cậu ấy tuyệt lắm ] – Lại tiếp tục một tin khác bay đi.

[ … ] – Cứ thế chỉ trong năm phút gần như các lớp trong khối trung học Dong Bang đã nhận được tin tức về vẻ đẹp của Jaejoong.

Kim Jaejoong, tuy bề ngoài có thể nghĩ là ngoan ngoãn hiền lành, song ông bà ta từ xưa có dạy: “Đừng nhìn bề ngoài mà đoán lòng người khác”. Câu đó chính là áp dụng cho trường hợp của Jaejoong đấy.

Nhìn thì thấy Jaejoong có vẻ hơi yếu đuối, nhưng không phải đâu nha, tài đánh nhau của Jaejoong cũng có thể coi là tốt lắm đấy, không biết so với Yunho và Yoochun thì sao thôi. Chỉ là bây giờ mới ngày đầu đi học muốn yên phận chút đấy mà.

Tiếng chuông ra chơi vang lên, giáo viên vừa ra khỏi lớp, ngay lập tức xung quanh bàn Jaejoong đã chật kín người, nào trai hay gái đều có đủ, ngoài cửa từ từ trở thành nơi tụ tập của các học sinh lớp khác, trong đó có cả đàn anh, đàn chị khối 11, 12.

Trong lớp thì muốn làm quen rồi từ từ tiến xa hơn với Jaejoong, ngoài lớp thì tò mò xem Jaejoong là người đẹp thế nào. Thế đấy, giờ ra chơi tại lớp 10DK5 đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết vì sự xuất hiện của Jaejoong hôm nay.

Jaejoong’s POV – ‘Trời ơi, sao muốn điên quá vậy nè. Biết là sẽ gặp chuyện này nhưng không ngờ lại đông đến thế. Aish, muốn đánh cho đám người này cút đi quá’ – Sắp chịu không nổi định động thủ thì chợt nhớ lại:

*** Flash Back ***
“Jaejoong, mới đầu năm đi học mà ta lại nghe tiếp chuyện đánh nhau của con thì chuẩn bị đồ cuốn gói vào quân trại đi, ráng mà yên phận nha CHÁU NGOAN” – Ông của cậu không biết vô tình hay hữu ý mà nhấn mạnh hai chữ cuối kèm thoe 1 nụ cười, chỉ là miệng cười nhưng đôi mắt thì không khiến cho Jaejoong không lạnh mà run lập cập.
*** End Flash Back ***

Không được, hôm nay là ngày đầu tiên, ông đã nói là nếu ngày đầu mà nghe ấn tượng xấu thì mình cầm chắc giấy tử vào trại rồi còn đâu. Ông già ác độc. Trời ơi, tức quá đi thôi.’ – End Jaejoong’s POV. Nói thế thôi nhưng thật ra trong lòng Jaejoong rất thương ông của mình. >_<

Cậu ngồi đó bực tức nhưng có biết kế bên cậu từ nãy giờ đang có 1 núi lửa muốn phun nhưng vẫn đang cố gắng kìêm chế (Khỉ: Kakaka, còn ai ngoài Jung thiếu gia ra chứ ^_^ ). Ngồi nhìn cả đám vây xung quanh Jaejoong của mình mà anh muốn bay vào đập tụi nó 1 trận rồi lôi Jaejoong đi, chỉ khổ nỗi cái vẻ ngoài là 1 hội trưởng hội học sinh kiêm trưởng tôn nhà họ Jung khiến anh không thể làm bừa vì chuyện nhỏ thế được ( Tự hỏi Jaejoong là của ổng khi nào >_< ).

Cuối cùng chịu không nổi nữa Yunho đứng bật dậy khiến mọi người xung quanh có hơi bất ngờ mà nhìn anh.

“Jaejoong, cậu có cần tôi đưa đưa đi tham quan trường hay không?”

“Uhm, phiền anh vậy” – Như vớ được phao cứu sinh, Jaejoong ngay lập tức nhận lời mà không cần suy nghĩ rồi cứ thế cùng Yunho đi ra khỏi cửa. Yoochun thấy cơ hội hiếm có nên cũng tranh thủ đi theo để có cơ hội làm quen với người đẹp.

Cứ thế Yunho cùng Yoochun dẫn Jaejoong đi tham quan các phòng âm nhạc, tin học, ẩm thực, hoá học, vật lý,… và đường đến khu thể thao, nhà hàng,…
Trên suốt đường đi Yunho chỉ giới thiệu qua loa, còn lại đều là Yoochun nói chuyện với Jaejoong suốt.

…..

End Chap 4.