10:14 PM
0
- Tại sao noona… àh, hyung không cho chúng em biết hyung là con trai?

- Thì hyung đã bao giờ nói mình là con gái đâu.

- Nhưng… khi chúng em gọi hyung là noona hyung vẫn…

- Ừhm… thực ra… hyung bị nhầm như thế suốt nên quen rồi, không phân biệt được nữa…- Hee Chul gượng cười, nhưng mặt lại nhăn nhó trả lời những câu hỏi được đặt ra liên tiếp và liên tiếp.

- Xin chào!

Cuộc trò chuyện rôm rả bỗng lặng đi trong giây lát để rồi lại rộ lên ầm ĩ hơn nữa khi Kyu Hyun xuất hiện với một nụ cười thân thiện. Mọi người đều có vẻ rất vui và khá thích thú với chàng trai mới đến này, nên tất cả nhao nhao lên như cái chợ vỡ. Chỉ trừ Hee Chul, chợt im lặng hẳn, khuôn mặt thể hiện rõ nét không vui.

- Mọi người đang nói chuyện gì vậy. Cho tôi tham gia với.

Kyu Hyun tiến lại gần phía Hee Chul. Nhưng trước khi cậu kịp ngồi xuống bên cạnh, Hee Chul đứng bật dậy và quay lưng bỏ đi.

- Tôi vào giúp Han Kyung chuẩn bị bữa tối.- Hee Chul lạnh lùng.

Thái độ của Hee Chul làm mọi người khá ngạc nhiên. Nhưng những kẻ phổi bò thường chẳng để ý được gì lâu quá 3 giây, nhất là những lúc có người gây ra nhiều sự tò mò và chú ý như Kyu Hyun ngồi bên cạnh. Còn người mới xuất hiện, tuy biết rõ nguyên nhân, nhưng lại chẳng mấy quan tâm. Thái độ của Hee Chul với cậu từ trước đến giờ vẫn thế, chẳng có gì thay đổi.

- Mọi người thích Moon Castle chứ?- Kyu Hyun bắt chuyện, cố gạt đi không khí có phần hơi gượng gạo do sự có mặt của cậu tạo nên.

- Moon… moon gì cơ?- Eun Hyuk – thành viên tiêu biểu của hội “những kẻ điếc đặc Tiếng Anh” tròn mắt, cố gắng phát âm theo Kyu Hyun.

- Có thế mà cũng không hiểu. Là Moon cashier ( thủ quĩ mặt trăng ^.~!?).- Sung Min – thành viên tiêu biểu thứ 2 của hội hùng hồn phán 1 câu chắc nịch.

- Moon caster ( bình đựng hạt tiêu mặt trăng?!? ) chứ!! - Hội phó Dong Hae nhíu mày suy nghĩ với vẻ rất khổ sở.

- Không không, mấy đứa nhầm hết. Là Moon Castor ( con hải li mặt trăng -.-!?! Càng lúc càng khó hiểu @.@ ).- Hội trưởng Lee Teuk gạt phăng Dong Hae, Sung Min và Eun Hyuk sang 1 bên.

- Không đúng. Em nghe rõ ràng cậu ấy nói là Moon cashier mà.

- Là Moon caster. Chắc chắn không thể sai được.

- Lũ này, đã dốt tiếng Anh rồi còn bày đặt. Hyung đã bảo là Moon Castor mà lại… Cứ cãi với đài…

Abc… xyz…

Trong khi cả lũ gân cổ lên cãi nhau ỏm tỏi thì Si Won liếc nhìn Kyu Hyun đang cắn răng nín cười 1 cách khổ sở mà thở dài thườn thượt.

- Mấy người có hiểu mình đang nói gì không?

- ĐƯƠNG NHIÊN LÀ…- Cả 4 đồng thanh trả lời rất hăng, nhưng khi đến chữ cuối, tất cả cùng hạ tông đột ngột xuống mức thấp nhất.-… không….

- Moon… Moon Castle…- Kyu Hyun trả lời, giọng run run vì không nhịn cười nổi.- “Lâu đài mặt trăng”. Đó là tên của toà lâu đài này. Hee Chul hyung không nói cho mọi người biết sao?

5 người nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu.

Sực nhớ ra điều gì đó, Kyu Hyun liếc mắt nhìn vào hướng bếp, nơi Hee Chul đang đứng cùng Han Kyung. Phải rồi, cậu thực sự đã quên mất...

Toà lâu đài này vốn không có tên, nhưng vì con người đó, mẹ của cậu đã đặt tên cho nó. Nó là minh chứng cho tình yêu của bà – nữ hoàng vampire với 1 con người. Vì thế nên Hee Chul ghét cái tên đó, và cậu không bao giờ chấp nhận, dù là con người đó, hay là cái tên toà lâu đài.

Moon Castle – nơi xinh đẹp và huyền ảo hơn bất cứ nơi nào trên thế gian mỗi khi nó đắm mình dưới ánh sáng bạc của mặt trăng – đúng như cái tên của nó. Nơi đó, một cuộc tình đại nghịch đã diễn ra bỏ mặc sự cấm đoán và dè bỉu đến điên cuồng, tàn ác của cả 2 thế giới – loài người và vampire. Cũng nơi đó, 1 sinh linh không ai mong đợi được tạo ra để rồi sau đó bị vất bỏ, kỳ thị... Nơi đó là nơi Kyu Hyun thực sự rất căm ghét….

- Cậu là em trai của Hee Chul noona… àh, Hee Chul hyung thật sao?- Dong Hae bất chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của Kyu Hyun khi cậu áp sát mặt lại gần Kyu Hyun với cái nhìn chằm chằm.

- Vâng.- 2 hàng lông mày mềm mại của Kyu Hyun hơi nhích lên 1 chút trước câu hỏi có phần kì cục.- Sao hyung lại hỏi như vậy?

- Hai người chẳng giống nhau chút nào.

- Tôi và hyung ấy là anh em cùng mẹ khác cha mà. Hyung ấy rất giống mẹ, nhưng tôi thì không.

- Vậy cậu giống cha cậu sao?- Eun Hyuk tò mò.

- Ưhm… Cũng không hẳn.- Nụ cười trên môi Kyu Hyun có 1 chút không vui, dù là rất nhỏ khi Eun Hyuk nhắc đến từ “cha”. Nhưng cậu khiến nó trở lại bình thường ngay lập tức bằng 1 câu nói đùa.- Trường hợp của tôi trong y học người ta gọi là đột biến gen.

- Dù không giống Hee Chul hyung, nhưng… cậu đẹp thật đấy. Đẹp không thua Hee Chul hyung chút nào!- Sung Min mở tròn đôi mắt trong vắt nhìn Kyu Hyun và xuýt xoa khe khẽ khi đôi mắt đen sâu thẳm của Kyu Hyun hướng về phía cậu.

- Cảm ơn.- Kyu Hyun lại cười. Nói gì cũng cười, hình như cậu cũng biết rằng nụ cười của cậu còn đẹp hơn cả nắng hay sao ấy.

- Trông cậu… rất quen.- Lee Teuk tự nhiên trầm ngâm đột xuất, đến tận bây giờ mới chịu lên tiếng.- Hình như tôi đã nhìn thấy cậu rồi thì phải.

- Hyung cũng thấy thế sao?- Si Won hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Lee Teuk.

- Ừhm, đúng rồi. Em cũng thấy vậy.- Eun Hyuk reo lên hưởng ứng.- Tôi cũng đã nhìn thấy cậu rồi, nhưng sao không nhớ nổi.

- Ừhm… Mọi người có biết cái này không.- Kyu Hyun đưa tay lên chống cằm suy nghĩ 1 giây rồi bắt đầu hát.- Aninde naneun aninde jeongmal igeon mari anode neunde ( Listen… to you )

Lee Teuk bật tay đánh tách 1 cái rồi a lên khe khẽ.

- Babeul meo geodo jami deul ttae do mi chyeon neunji geudae man boyeoyo. Listen to you!!! Cậu là Aiden đúng không?

- AIDEN?!? Đúng rồi, Aiden Lee. Thần tượng của mọi thanh niên Hàn Quốc. Thế mà tôi không nhận ra.- Eun Hyuk reo lên thích thú.

- Vâng. Mọi người biết tôi àh?

- Sao lại không biết chứ. Tôi là fan của cậu đấy. Không ngờ gặp được cậu ở đây…

- Không ngờ ngoài đời cậu còn đẹp hơn trên TV nhiều. Cậu còn nói cậu là Kyu Hyun, làm suýt nữa thì tôi không nhận ra.- Lee Teuk lao đến nắm chân nắm tay.

- Thực ra Aiden chỉ là nghệ danh thôi. Tên thật của tôi là Kyu Hyun….

- AIDENNNNN!!!!!!!!!!!!!!

Cả đám cùng lao đến vây quanh Kyu Hyun kéo kéo, đẩy đẩy và trố mắt ra nhìn như sinh vật lạ. Cũng phải, chẳng dễ gì gặp được super star nổi tiếng như Kyu Hyun. Không chỉ có ngoại hình đẹp hiếm có, Kyu Hyun còn nổi trội về cả mặt tài năng và trí tuệ. 1 ngôi sao hoàn hảo, không khiếm khuyết. Cậu là ngôi sao duy nhất của Hàn Quốc, cũng như của Châu Á thành công trên toàn thế giới.

- Nào nào, mấy cái thằng này. Cậu ấy vừa đi đường xa mệt mỏi, để cậu ấy nghỉ chứ.- Han Kyung xông vào túm cả đám ném bay vèo vèo như phi máy bay giấy, giải thoát cho Kyu Hyun khỏi đám fan hâm mộ cuồng nhiệt. Miệng nói nghe có vẻ tử tế lắm nhưng thực ra anh dúi vôi dúi vàng vào tay Kyu Hyun 1 quyển sổ dày bịch và 1 cây bút.- Tôi là fan của cậu đấy. Kí cho tôi đi. Mỗi trang 1 chữ kí. Và kí hết cả quyển này nhé, đừng bỏ sót trang nào.

- Ah… V…âng.ggg…- Từ “vâng” bật ra đầy khó khăn từ miệng Kyu Hyun, cậu ngẩng lên trợn tròn mắt nhìn Han Kyung, rồi cúi xuống lật lật qua lại mấy trang giấy của quyển sổ mà toát mồ hôi hột.

Cả đám lâu nhâu vừa mở miệng nhao nhao phản đối, bị Han Kyung đạp cho mấy phát, đành ngậm đắng nuốt cay tránh xa Kyu Hyun cho Han Kyung dễ bề “làm thịt”. Còn Han Kyung sau khi giải quyết xong đám vướng víu, quay ra nhìn Kyu Hyun, rồi quay đi, mỉm cười sung sướng đầy nham hiểm.

Chữ kí của ngôi sao nổi tiếng thế giới thế này chắc bán được giá lắm đây. Àh , phải rồi! Phải chụp cả ảnh nữa. Ảnh lúc ăn, lúc ngủ, và cả lúc… tắm nữa. Đắt hàng phải biết. Mình giàu to rồi….Hahahaha. Han Kyung, mày thật là thông minh.

Đúng là mũi Han Kyung, đánh hơi đâu cũng thấy mùi tiền. Chỉ khổ thân cho nạn nhân vẫn đang ngôì cắm cúi kí 1 cách chăm chỉ từng trang từng trang giấy, thỉnh thoảng nhìn lại quyển sổ lại thở dài thườn thượt mà không biết rằng có kẻ đang vừa nhìn cậu vừa… chảy nước dãi ròng ròng. Chẳng hiểu sao con người đẹp rạng ngời thế này ngồi đây mà không thấy, chỉ thấy 1 bịch tiền tội nghiệp đang chăm chỉ làm việc.

Lúc Han Kyung dùng thức ăn dụ cả đám chạy theo khuất sau bức tường bếp cũng là lúc Kyu Hyun dời mắt khỏi những trang giấy, đôi mắt hiền khô cùng nụ cười thân thiện chợt tan biến như chưa từng xuất hiện. Cái thở dài chán nản đến trên bờ môi nhếch 1/6 đầy kiêu ngạo.

- Chỉ vì những con người thấp hèn này sao? Hyung thật sự là một kẻ ngu ngốc!







_____________________________________________________









Một bữa tối hiếm có, 6 vị khách thanh tú của Moon Castle ngồi 2 bên bàn ăn. Ở 2 đầu bàn, 2 vị chủ nhân tuyệt đẹp ngối đối diện nhau với 2 dòng suy nghĩ và 2 cách thể hiện cảm xúc trái ngược. Bình thường bắt gặp Hee Chul hay Kyu Hyun ngồi vào bàn ăn đã khó chứ đừng nói ngồi ăn cùng bàn thế này, còn hiếm thấy hơn cả nhật thực nhưng cũng có thể coi như nhật thực. Kyu Hyun là mặt trời rực rỡ hoà mình trong những câu chuyện vui nhộn với mọi người và những nụ cười ấm áp, còn Hee Chul là mặt trăng, dìu dịu, lạnh lùng và có phần không mấy vui vẻ.

Thực ra Hee Chul chẳng thích thú gì việc ngồi cùng bàn ăn với Kyu Hyun - người cậu không muốn gặp nhất lúc này, nhưng cậu không muốn bỏ phí những giây phút ít ỏi được sống cuộc sống của mình. Được ngồi bên cạnh những cậu em nghịch ngợm lúc nào cũng cười nói ồn ào, và được nhìn thấy nụ cười của anh - dịu dàng, ấm áp. Thời gian không còn nhiều nữa, cậu rất muốn quí trọng nó. Nhưng thực sự cậu không thể nào vui vẻ và mỉm cười được khi nhìn thấy ánh mắt thờ ơ như khiêu khích của con người ngồi ở đầu bên kia của bàn ăn thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Nếu không phải cố gắng kiềm chế thì chắc hẳn cậu đã nổi khùng lên rồi. Hee Chul không biết nguyên nhân con người ấy về đây tìm cậu sau bằng ấy năm đi biệt, nhưng cậu chắn chắn rằng chẳng có gì tốt đẹp. Điều đó làm cậu lo lắng.

- Woah, tuyệt quá! Món này ngon thật. Hyung làm nó thật sao, Han Kyung!- Kyu Hyun tròn mắt ngay khi thử thìa súp đầu tiên.

- Đúng vậy. Hyung ấy nấu súp rất tuyệt. Cậu cứ từ từ mà thưởng thức đi nhé.

Sung Min cười gian và từ từ kéo đĩa thịt gà cạnh bát của Kyu Hyun lại gần phía mình, lập tức bị thần đũa của Han Kyung băng qua chiều ngang của bàn ăn với tốc độ tên lửa và hạ cánh trên bàn tay mũm mĩm xinh xắn.

CHÁTTTT

- Để cho cậu ấy ăn. Không được bất lịch sự như thế.

- Nhưng…- Sung Min nhăn nhó ấm ức.-… hyung xếp hết đồ ăn quanh phía Kyu Hyun bắt bọn em ăn cơm với muối thế này, làm sao…

- Làm sao là làm sao?- Han Kyung trợn mắt trừng trừng như ma vương xem phim xxx đến khi Sung Min tịt hẳn ngòi rồi quay ra nhìn Kyu Hyun, khuôn mặt thay đổi 180 độ. Trên tay anh, chiếc máy ảnh rẻ tiền đang hoạt động hết công suất.- Cậu ăn nhiều vào, đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà ( nhà ai??? ) . Ah, tốt tốt! Tư thế đó đẹp đấy. Cứ tiếp tục thế nhé, nhìn đây nào. Tách… tách…

- Ah, v…vâng…

Kyu Hyun hơi khó khăn để gật đầu, nhưng rất dễ dàng để mỉm cười. Khuôn mặt vốn đã thanh thoát càng trở nên đẹp đến kì diệu mỗi khi nó được thắp sáng bằng một nụ cười toả nắng. Cả thế giới phải chịu khuất phục trước nụ cười của cậu, trừ Hee Chul.

Khoảng thời gian sống chung bên nhau đủ dài để cậu hiểu rõ con người Kyu Hyun, và cậu cảm thấy thật sự ghê tởm mỗi khi Kyu Hyun trưng ra nụ cười đầy giả tạo đó. Dù trong cuộc sống thường nhật, không ít khi cậu phải dùng đến nó. Nụ cười giống như cái mặt nạ hoàn hảo đeo trên khuôn mặt tuyệt mỹ của hầu hết các vampire. Nhưng cái mặt nạ của cậu không giống Kyu Hyun, và điều làm cậu khó chịu hơn cả là khi Kyu Hyun mang cái mặt nạ đó trưng ra trước mặt những người bạn Hee Chul thật sự yêu quí.

Kyu Hyun xúc 1 thìa nhỏ và đưa lên miệng, lịch thiệp và thanh thoát đến từng cử chỉ. Cậu mỉm cười, tưởng chừng như rất vui vẻ đáp lại những câu chuyện liên tiếp từ xung quanh. Dừng lại lướt nhẹ cái nhìn qua khuôn mặt lạnh lùng xen lẫn chút giận dữ của Hee Chul, trong 1 thoáng, nụ cười và ánh mắt Kyu Hyun trở về đúng bản chất vốn có của nó. Cậu thờ ơ xúc thêm 1 thìa nữa và đưa lên miệng, đôi mắt đầy thách thức vẫn không rời khỏi con người đang lặng đi vì giận dữ ở phía bên kia đầu bàn. Vampire không ăn thức ăn của con người, và cũng như tất cả những nụ cười của cậu, những lời khen và cả thái độ vui vẻ bây giờ cũng chỉ là giả tạo.

Giả tạo?!?

Hee Chul siết nhẹ tấm khăn trải bàn trong tay. Từ khi quen biết với những con người đó tới giờ, cậu ghét từ này đến lạ. Nhắc đến là cậu đã không vui, chứ đừng nói là mang nó giễu qua giễu lại trước mắt cậu thế kia. Thật sự rất khó chịu. Nếu không có những con người này ngồi đây, cậu đã chẳng ngần ngại xông đến siết cổ áo Kyu Hyun và dạy cho cậu ta 1 bài học.

- Tôi no rồi. Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi.

Hee Chul đập bàn đứng bật dậy, xô cả chiếc ghế trượt về phía sau.

- Khoan đã. Cậu đã ăn gì đâu?- Han Kyung túm vào tay áo của Hee Chul, kéo nhè nhẹ giữ lại.

Giọng nói ấm áp và ánh mắt quan tâm thoáng chút lo lắng của Han Kyung làm cảm giác bực mình trong Hee Chul dịu hẳn xuống.

- Không sao đâu. Tôi no thật mà.- Hee Chul dịu giọng.

- Hôm nay tôi nấu không hợp khẩu vị của cậu sao? Hôm trước cậu đã chịu ăn rồi mà.

- Không phải vậy. Anh nấu rất tuỵêt, chỉ là hôm nay... tôi không đói.

- Thôi được rồi. Nếu lát nữa cậu đói thì nói với tôi 1 tiếng nhé, tôi sẽ nấu cho cậu.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn!

Hee Chul gật đầu mỉm cười với Han Kyung, nhưng nụ cười ngay lập tức bị dập tắt. Cậu ném ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ để cảnh cáo về phía con người tuyệt đẹp đang ngồi phía đầu bên kia bàn ăn. Con người ấy hiểu cậu muốn nói gì, và đương nhiên người ấy cũng sẽ không làm thứ gì ảnh hưởng đến những người bạn của cậu, ít nhất là trong ngày hôm nay. Nhưng thay vì ngoan ngoãn cúi đầu, người ấy đan những ngón tay mảnh vào nhau và tựa cằm lên đó, nghiêng nghiêng đầu nhìn Hee Chul bằng ánh mắt thách thức.

Hee Chul cảm thấy máu trong huyết quản bắt đầu sôi lên sùng sục. Không hiểu sao cậu và kẻ ấy có thể là anh em ruột cùng mẹ khác cha được. Chỉ nhìn thấy hắn là cậu đã cảm thấy khó chịu rồi, chứ đừng nói là hắn còn giương cái thái độ trêu ngươi nhức mắt kia ra trước mặt cậu. Hee Chul quay lưng lại và đi thẳng, miệng lầm bầm 1 vài điều gì đó.

Còn Kyu Hyun, nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của Hee Chul khiến cậu cảm thấy khá thích thú. Cậu mỉm cười hài lòng thật sự. Đây mới chính là Hee Chul cậu biết – xinh đẹp, lạnh lùng và kiêu hãnh. Tuy nhiên thế vẫn chưa đủ, người đó vẫn quá yếu mềm. Và điều đó làm cậu cảm thấy rất khó chịu. Đến khi nào Hee Chul chỉ vì 1 nụ cười, 1 ánh mắt mà không ngại ngần giết chết cậu thì cậu mới có thể dừng lại. Cậu không muốn chuyện đó xảy ra 1 lần nữa. Hee Chul không được phép dẫm vào vết xe đổ của người ấy. Cậu phải đưa Hee Chul trở lại với chính Hee Chul ngày xưa – tàn nhẫn và cô độc.

Kyu Hyun thả 1 viên nhỏ màu trắng giống như đường vào trong li rượu vang. Nó sủi bọt và nhanh chóng tan vào lẫn với thứ dung dịch màu đỏ sẫm. Thứ này giúp Kyu Hyun không còn cảm giác khó chịu khi ăn thức ăn của con người, và dù nó cũng chẳng ngon lành gì, nhưng cậu hài lòng với nó. Nở 1 nụ cười giả dối đáp lại những câu chuyện vô vị và ngớ ngẩn từ xung quanh, Kyu Hyun đưa ly rượu vang lên nhấp 1 ngụm nhỏ. Vị nhạt thếch như nước lã. Có lẽ cậu cần 1 chút máu, cho cả bữa ăn và những câu chuyện trở nên thú vị…

Mọi chuyện vẫn còn chưa bắt đầu…

...









_________________________________________










END CHAP 22