10:14 PM
0


CHAP 21 (continue)





-ARRRRRRRRRRRRRRRRRRRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Sau tiếng hét kinh hoàng với cường độ âm đủ xé thủng màng nhĩ của người bình thường, Han Kyung bật dậy và tung mình nhảy phắt ra khỏi giường trong bộ dạng hoảng hốt lên đến đỉnh điểm, khuôn mặt tái mét ướt đẫm mồ hôi. Anh xoay tròn như chong chóng gặp bão, mắt đảo như rang lạc, dáo dác ngó nghiêng tìm “thằng cô dâu” cơ bắp. Phải mất 1 lúc này anh mới nhận ra rằng mình đang ở trong phòng chứ không phải thánh đường nào cả, và trong phòng cũng chỉ có mình anh, không có 5 tên quỉ sứ chuyên phá rối, không linh mục, và đặc biệt là không có “thằng cô dâu” ác mộng con nhộng. Nhưng thế vẫn chưa đủ khiến anh yên tâm. Anh lao ra mở cửa tủ quần áo, tủ sách, lật tung toé từng trang sách, từng cái… underwear, cầm đèn pin chui vào gầm giường soi kĩ từng hạt bụi, từng ổ chuột, bắc thang lên trần dò từng cái mạng nhện, chui vào phòng tắm lật tung từng cái chậu, thậm chí anh còn dùng sục sục tung cả bồn cầu lên để xem “thằng cô dâu” của anh có chui vào lỗ cống rình lúc anh bất cẩn để nhảy ra tấn công không nữa ( vì hoảng sợ quá nên ảnh hưởng khá là nghiêm trọng tới hệ thần kinh. Căn bệnh này nếu người ta gặp ngoài đường người ta thường tỏ ra thông cảm bằng cách nói những câu đầy tính nhân văn như “ thằng điên, cút ra chỗ khác” ^.~ )

Sau 1 hồi xới tung cả căn phòng và đã chắc chắn là cái địa ngục anh vừa sa chân vào chỉ là cơn ác mộng, anh ngồi phịch xuống giường thở hồng hộc và khẽ rùng mình khi hình ảnh khuôn mặt của “thằng cô dâu” chợt xuất hiện trong đầu. Anh không hiểu nổi tại sao anh lại có thể mơ cái thứ điên khùng quái quỉ như thế. Mà không phải chỉ 1 lần. Trong đêm qua giấc mơ đó đã xuất hiện 3 lần rồi. Và nếu anh nhớ không nhầm thì đây cũng là lần thứ 3 trong 1 đêm anh xới tung căn phòng của mình lên… Giấc mơ điên khùng. Mà thực ra chuyện Hee Chul là con trai cũng có gì kinh khủng lắm đâu cơ chứ. Chỉ là con người mảnh mai, yếu ớt mà anh luôn ra sức bảo vệ, chăm sóc là con trai, chỉ là người khíên tim anh suýt nhảy ra khỏi lồng ngực do cái ôm vô tình trong lúc mơ ngủ là con trai, chỉ là con người khiến anh lo đến phát sốt, vội vã lao đi tìm khi tỉnh dậy và phát hiện ra người ấy biến mất giữa đêm cùng với 5 tên đầu to, óc bằng quả nho là con trai, chỉ là người gần như đã “bóc tem” cơ thể hình chữ S đầy gợi cảm của anh, khiến anh ngẩn ngơ mất mấy ngày tiếc công 24 năm mặc quần áo là con trai, chỉ là… chỉ là… Không có gì đâu, thật sự không có gì cả, chỉ là… Sao tự nhiên anh muốn đâm đầu vào bồn vệ sinh chết quách đi thế không biết…

Han Kyung gục xuống, ôm đầu 1 lát rồi bất chợt đứng bật dậy, vỗ tay đánh đét 1 cái.

- Phải rồi, phải rồi. Hee Chul là con trai thì có nghĩa là mình vẫn còn nguyên “tem”. Mọi chuyện đều do mình hiểu nhầm thôi. Từ nay cũng không cần phải để mắt tới cậu ấy 24/24, không phải lo cuống lên mỗi lần cậu ấy đi đâu đấy với mấy đứa kia, không phải nấu tất cả mọi thứ rồi dỗ cậu ấy ăn nữa… Chẳng có gì cả, như thế chính ra tốt hơn đấy. Mình có thời gian lo những việc khác nữa… Tắm… đi tắm thôi. Người ứơt đẫm mồ hôi rồi…

Han Kyung vớ lấy cái khăn tắm và đi thẳng 1 mạch. Miệng thì cứ lẩm bẩm “không nghĩ nữa, tắm thôi” nhưng thực ra đầu óc anh đang loạn hết cả lên với đủ những ý nghĩ linh tinh. Và cả cái cảm giác khó chịu không biết tại sao cứ dâng lên trong lồng ngực. Dù Hee Chul không phải là 1 cô gái thì cũng đâu có gì ảnh hưởng đến anh chứ. Tại sao cái cảm giác này…

Mà mấy thằng quỉ sứ xuất hiện trong giấc mơ như thế, không những không giúp anh, còn dám ngồi cười + “đá đểu” mới cay chứ, thậm chí Si Won còn dám ngáng chân anh, làm anh tí nữa thì chết vì vỡ tim, nếu không phải tỉnh dậy kịp lúc.

- Lee Teuk, Dong Hae, Eun Hyuk, Sung Min… SI WON... Lát nữa các cậu chết với tôi.- Han Kyung nắm chặt tay đầy căm hận.- Ủa, nhưng… người ngồi cạnh Sung Min lúc đó…

Anh hơi nhíu mày suy nghĩ khi chợt nhớ ra trong thánh đường lúc đó, ngồi bên cạnh Sung Min ở hàng ghế người thân cùng với những người còn lại còn có 1 người nữa. Những người xuất hiện trong giấc mơ của anh đều là những người khá thân thiết, chỉ trừ người đó – con người kì lạ có vẻ khá trầm lặng và lạnh lùng - anh chưa gặp mặt lần nào. Anh không nhớ được chút gì về diện mạo hay ngoại hình người đó, nhưng không hiểu sao anh nhớ rất rõ lúc anh dìu Hee Chul bước qua chỗ người ấy ngồi, giữa những khuôn mặt tươi cười và những lời chúc tụng rất vui vẻ thì người ấy chỉ liếc nhìn anh với ánh mắt rất thờ ơ và nở nụ cười nửa miệng đấy bí ẩn.











_________________________________











- Han hyung! Hyung dậy muộn hơn mọi ngày đấy.- Dong Hae lên tiếng thay cho lời chào buổi sáng khi nhìn thấy Han Kyung. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của cậu, anh cứ thất thểu bước thấp bước cao trên cầu thang như người mất hồn. Dong Hae quay sang Eun Hyuk đang ngồi bên cạnh với ánh mắt ái ngại và thì thầm.- Hình như thần kinh của hyung ấy vẫn chưa trở lại bình thường hay sao ấy.

- Han Kyung… hyung! Hyung….- Eun Hyuk gọi Han Kyung, định cảnh báo gì đó thì chợt…

BỊCH BỊCH…RẦM....

Hụt chân, lăn mấy vòng trên bậc thang là mông cùng toàn bộ cơ thể hình chữ S duyên dáng, quyến rũ của Han Kyung. Hình như là khá đau. Dong Hae và Eun Hyuk còn phải giật mình và nhăn mặt ái ngại theo mỗi vòng lăn của anh.

- Hyung… Ko sao chứ?

Sung Min rón rén lại gần, ngó nghiêng con người đang nằm chổng mông lên trời ở chân cầu thang sau cú tiếp đất không mấy êm ái bằng cả khuôn mặt đẹp trai.

- Hả?... Ah, không sao, không sao. Hyung… tập thể dục buổi sáng í mà.- Han Kyung ngồi dậy. miệng cười nhưng mặt nhăn nhó đến méo xệch đi, tay xoa mông liên tục.- Ủa, sao hôm nay các cậu dậy sớm thế.

- Cậu dậy muộn thì có. Gần 12h trưa rồi, còn sớm nỗi gì. Nhưng hôm nay đúng là chúng ta dậy sớm thật.- Lee Teuk thở dài, khuôn mặt nhăn lại vẻ khá buồn.- Hôm qua có con gì la hét cả đêm, thỉnh thoảng lại rú lên như tiếng người gào khóc làm hầu như ai cũng mất ngủ.

- Phải đấy. Hyung có nghe thấy không?- Sung Min quay sang Han Kyung, nhanh nhảu.- Eun Hyuk cứ chắc chắn đó là tiếng vampire làm tụi em chạy đi lung sục…

Chưa nói hết câu Sung Min đã “được” tặng cho 4 cú cốc lõm đầu vì tội thành thật đến ngu ngốc.

- Hahaha… Sung Min, cậu biết nói đùa thật đấy.- Si Won cười nhăn nhở, tay bóp cổ, tay bịt miệng Sung Min giấu giấu diếm diếm sau lưng.- Hyung đừng hiểu lầm. Tại Lee Teuk hyung nói là chắc có con lợn rừng nào đấy trở dạ, đến đây tìm chỗ đẻ nên tụi em mới đi tìm thịt lợng rừng để cải thiện bữa ăn í mà.

- Àh… hahahaha… Vui nhỉ.- Han Kyung ngoác miệng đến tận mang tai, cố rặn ra 1 nụ cười nhăn nhở mà không dám nói “con lợn đẻ” mấy thằng đi tìm cả đêm chính là anh.

Bất chợt nhớ ra điểu gì đó, anh vung tay cốc đầu Si Won rõ đau.

- Áh, đau quá. Sao hyung đánh em?

- Hyung đánh thế là còn nhẹ đấy. Ai bảo cậu dám ngáng chân hyung.

- Ơh… Em ngáng chân hyung khi nào?- Si Won tròn mắt ngơ ngác. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của cậu, Han Kyung chỉ quay đi lẩm bẩm cái gì đó, vẻ rất bực mình.

Eun Hyuk, Dong Hae, Sung Min, Lee Teuk nhìn khuôn mặt ngơ ngác như dẫm phải “shit” của Si Won bằng đôi mắt thông cảm và nhún vai lắc đầu quầy quậy, chép chép miệng.

- Không chữa được rồi, không chữa được nữa rồi.

Đi được mấy bước, Han Kyung lại bất chợt dừng lại suy nghĩ gì đó.

- Àh phải rồi, mấy người chuẩn bị hành lí, đồ đạc đi. Chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu hành trình lên đỉnh Dae Joong. Chiều mai lên đường trở về Seoul.

- Cái gì cơ?- Cả bọn đồng thanh hét lên rồi tròn mắt nhìn Han Kyung trước quyết định đột ngột của anh.

- Trở… trở về Seoul? Sao tự nhiên…- Sung Min có vẻ như vẫn chưa tin vào tai mình.

- Chẳng lẽ mấy người định ở lại đây luôn sao? Chúng ta đã đi quá thời gian cho phép rồi. Dự định ban đầu là chỉ có 4 ngày thôi đấy.

- Nhưng sao lại phải về? Chẳng phải chúng ta ở đây đang rất vui vẻ sao?

- Thôi đi, các cậu định ăn vạ Hee Chul đến bao giờ. Với lại kì nghỉ của chúng ta sắp hết rồi. 3 ngày nữa là Sung Min, Eun Hyuk và Dong Hae nhập học còn gì. Lee Teuk hyung chỉ còn 1 tuần nữa là bảo vệ tốt nghiệp rồi, Si Won và tôi cũng sắp thi vượt cấp. Không về Seoul thì định bao giờ mới về.

- Nhưng…

- Mọi người định trở về Seoul sao?

Mải nói chuyện, 6 người không để ý Hee Chul đã đứng đó từ bao giờ. Hình như cậu đã nghe hết câu chuyện. Cậu lặng lẽ nhìn lần lượt từng người chờ đợi câu trả lời và dừng lại rất lâu ở phía Han Kyung. Anh nhận ra điều đó, nhưng anh quay đi, cố tình làm như không biết. Không hiểu từ bao giờ mà nhìn thẳng vào mắt cậu đối với anh lại trở nên khó khăn đến thế.

- Hee Chul?- Lee Teuk hơi nhướn mày, ngạc nhiên trước thái độ của Hee Chul. Có vẻ như cậu rất buồn. Anh thở dài khe khẽ.- Chúng tôi thực sự không muốn về chút nào. Nhưng Han Kyung nói đúng. Ở Seoul, chúng tôi còn rất nhiều vịêc cần làm.

- Hee Chul noona! Noona buồn đấy àh?- Sung Min mở to đôi mắt ngây thơ.

- Mọi người đi sớm vậy sao?

- Noona đừng buồn mà.- Dong Hae bám nhẹ vào vai Hee Chul.- Chúng em về Seoul chứ có phải đi đâu đâu. Khi nào noona về Seoul thì chúng ta lại gặp nhau thôi.

- Không. Em không về đâu. Em không cần thi vượt cấp, em ở lại đây với Hee Chul noona thôi.- Si Won vòng tay qua cổ Hee Chul ôm khe khẽ nhưng bất chợt Han Kyung gỡ tay cậu và lôi ra xa Hee Chul.

- Cậu ăn nói điên khùng gì vậy Si Won?

Han Kyung gắt lên khe khẽ với Si Won và quay ra nhìn Hee Chul theo phản xạ. Vô tình, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt cậu đang nhìn anh chằm chằm. Ngay lập tức anh quay đi. Nhưng nhận ra anh đang làm cậu buồn, anh chầm chậm quay lại, dù không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Xin lỗi. Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn. Chúng tôi không thể ở lại mãi ở Seoraksan được.

- Mọi người sẽ không quay lại nữa phải không? Mọi người sẽ quên tôi phải không?

Dù miệng nói câu “mọi người” nhưng mắt Hee Chul vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Han như thể đang trách móc.

- Không phải đâu. Sẽ không ai quên noona cả. Chúng ta sẽ vẫn còn gặp nhau mà. Chúng em sẽ đợi noona ở Seoul.- Sung Min vội vàng giải thích. Nhưng Hee Chul không để ý đến câu trả lời của Sung Min.

Han Kyung hiểu Hee Chul đang chờ đợi ai. Anh chầm chậm ngước lên. Và cứ thế, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Nếu cậu tin tôi. Tôi hứa, một khi tôi còn tồn tại, tôi sẽ không bao giờ quên cậu.- Anh có vẻ không hài lòng với câu nói của cậu.- Tôi cần trở về để hoàn thành công việc… Và cũng cần thời gian để suy nghĩ về 1 số chuyện… Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.

- Tôi sẽ tin anh.

Hee Chul gật đầu khe khẽ sau 1 hồi lặng nhìn anh. Anh đã nói sẽ không quên cậu, và cậu biết anh sẽ giữ lời phải không. Dù anh và cậu có lẽ sẽ không bao giờ đựơc gặp lại 1 lần nữa…

- Chiều nay chúng ta bắt đầu hành trình lên Dae Joong phải không? Tôi sẽ chuẩn bị ít đồ.

Hee Chul cười nhẹ và quay lưng đi về phòng. Nhưng vừa bước được vài bước thì cơn chóng mặt đột ngột ập đến khíên cậu choáng váng, ngã quị xuống.

- Hee Chul noona!?!

- Hee Chul!?! Sao thế?- Han Kyung vội vàng lại gần đỡ Hee Chul dậy.

- Tôi không sao. Chắc hôm qua ngủ không ngon giấc nên hôm nay hơi choáng thôi.- Hee Chul gạt tay Han Kyung ra và vội vàng bỏ đi trong con mắt ái ngại của anh.

Chạy thật nhanh hết dãy cầu thang, vừa khuất sau bức tường, Hee Chul dừng lại. Cậu phải dựa vào tường để bước từng bước khó nhọc. Nhưng chẳng được mấy bước, cậu ngồi sụp xuống, bàn tay siết chặt cổ áo, thở dốc, mồ hôi bắt đầu tuôn ra ướt đẫm. Hee Chul nhắm mắt, cắn chặt răng chịu đựng cái cảm giác thực sự khó chịu đang cuộn lên trong mạch máu. Chỉ cần 1 phút buông xuôi, cơn khát máu có thể cướp đi lí trí bất cứ lúc nào. Nếu để nó lấn át, không biết cậu sẽ gây ra những chuyện gì.

Bàn tay Hee Chul cào xuống sàn, để lại những vết lõm sâu trên mặt gỗ. Bộ não của cậu như muốn nổ tung, máu cuộn lên, gào thét, trái tim cậu loạn nhịp, đau quặn thắt trong lồng ngưc. Cậu thực sự không nghĩ được gì nữa. Hình ảnh duy nhất trong đầu cậu lúc ấy, cũng là thứ duy nhất giữ cho cậu không tuột mất lí trí và hành động theo bản năng lúc đó, là nụ cười của anh.

Tôi biết số phận của mình sắp đi về đâu…

Nhưng tôi không bao giờ hối hận…

Vì tôi…

.. đã gặp được con người ấy…

Hơi thở vẫn dồn dập, nhưng nhịp tim đã bắt đầu ổn định. Các mạch máu cũng đã bắt đầu giãn ra dưới lớp da mỏng manh. Cảm giác khó chịu cũng dần dần biến mất. Hee Chul thở dốc đầy mệt mỏi và từ từ mở mắt. Dưới hàng mi đen cong vút, đôi mắt loé lên màu đỏ huyền ảo trước khi chuyển dần thành màu đen quen thuộc.

Ngồi thêm 1 lát để cơ thể lấy lại trạng thái cân bằng, Hee Chul chậm rãi đứng dậy, không quên kéo tấm thảm che đi vết cào trên mặt sàn và trở về phòng.

Cảm giác khó chịu này sẽ không còn lâu nữa. Cuộc sống đau khổ này cũng sẽ không kéo dài lâu nữa. Chỉ còn ngày mai…






_____________________________________













Giữa cái nắng oi bức của chiều cuối hạ, gió lạnh ở đâu kéo đến mang theo hơi ẩm và không khí âm u phủ lên cái mênh mang của Seoraksan. Núi rừng tạm cất đi vẻ oai hùng, kiêu hãnh thường ngày để cúi rạp mình dưới chân 1 người. Ngày hôm nay, Seoraksan đón cố nhân trở về.

- Cũng khá lâu rồi nhỉ…- Người lạ mặt dừng chân ở trước toà lâu đài trắng như tuyết, trầm ngâm 1 phút trước khi mở cổng bước vào trong sân.

Chậm rãi bước trên con đường rải sỏi, người ấy đưa mắt liếc nhìn qua cảnh vật xung quanh. Có vẻ không có gì thay đổi từ khi người ấy về đây lần cuối. Người ấy mỉm cười hài lòng và dừng lại khi tiến gần đến cửa chính.

- Hee Chul hyung! Em về rồi đây.











__________________________________








- Sung Min!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chất giọng vốn đã chẳng mấy ngọt ngào được Lee Teuk dùng toàn bộ sức lực đẩy rít lên, rung bần bật qua cổ họng tạo thành thứ âm thanh “du dương” khó tả như hiệu ứng âm thanh trong phim kinh dị khiến cho bất cứ ai nghe thấy đều phải dựng tóc gáy, nổi da gà. Tự nhủ người có chất giọng đặc biệt như Lee Teuk mà không theo đoàn làm phim đi làm hiệu ứng âm thanh kể cũng hơi phí. Chứ cái kiểu bác sĩ này giết chết bệnh nhân có ngày…

Sau loạt tấn công phủ đầu bằng “sóng siêu âm”, Lee Teuk xách dép hùng hục đuổi theo Sung Min, miệng không ngừng gào thét như ăn nhầm… bả chó.

- Sung Min! Sung Min! Cậu đứng lại cho hyung! Lần này thì cậu chết với hyung! Dám… dám…Áh… Ui… Đau quá… Sung Min, đứng lạiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!

- Còn lâu. Em ngu sao mà hyung kêu em đứng lại làm gì cho mất công. Lều lều!!! Hyung già rồi, còn lâu mới đuổi được em nhá.

Trong khi Lee Teuk thì cứ vừa chạy vừa ôm… 1 số thứ thì Sung Min ung dung chạy trước, thỉnh thoảng còn quay lại chọc tức. Khổ thân Lee Teuk, già mà đụt nên bị tụi trẻ bắt nạt suốt. Sức thì chẳng có nên không làm gì nổi, thành ra quanh năm suốt tháng bị bọn nó đè đầu cưỡi cổ.

- Có chuyện gì thế?- Han Kyung quay ra hỏi, nhưng không có thằng nào mở miệng trả lời. Cả lũ đang châu đầu vào cá cược tỉ số “cuộc chiến không cân sức” của Sung Min và Lee Teuk. Biết chắc Lee Teuk sẽ thua, nhưng cá xem sẽ thua sớm hay muộn, thua vẻ vang hay thua ô nhục.

Cốp! Cốp! Cốp!

- Á!

- Á!

- Á!

- Ui dau…. Đau… Thằng nào… Áh, hyung!?! Hyung cốc đầu tụi em thật là sành điệu.- 3 thằng đang ôm đầu và định bụng sẽ cho thằng láo toét nào vừa cốc đầu tụi nó 1 trận nhưng khi nhận ra đó là Han Kyung thì quay ngoắt 180 độ. Chứ lại chẳng… Dám thái độ với anh thì không lường trước được hậu quả đâu.

- Mấy thằng này… Tại sao hyung hỏi mà không thằng nào trả lời thế?

- Dạ? Hyung hỏi gì cơ ạh?- Eun Hyuk chớp chớp mắt giả ngu.

- Sung Min và Lee Teuk hyung có chuyện gì vậy?

Han Kyung chưa nói dứt lời thì 3 thằng đã quay ra nhìn nhau và bò ra sàn, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Hyung… hyung không biết thật àh?- Si Won lịch lãm đang bành hết cả quai hàm ra để khoe răng.

- Sung Min… Sung Min…- Dong Hae cố gắng nín cười để giải thích.- Sung Min nó lấy trộm cái superman underwear của Lee Teuk hyung ( 1 trong những thứ quí giá nhất của Lee Teuk vì cụ nội í tin là mặc vào sẽ trở thành siu nhân và gặp được nhiều may mắn?!? ^.~ ) mang ra cái hồ đằng sau lâu đài làm mồi câu cá. Cá chẳng câu được con nào, nhưng cái underwear iu quí của Lee Teuk hyung bị rách te tua (không biết do con gì gây ra). Đúng ra là không mặc được nữa, nhưng vì tối nay leo núi nên hyung ấy mới mang ra mặc để cho may mắn. Ai ngờ… khục khục… ai ngờ… khục khục khục…

Dong Hae không nén nổi, bò ra đất cười như bị điên.

- Ai ngờ làm sao? Có chuyện gì còn kinh khủng hơn chuyện Sung Min phá cái “báu vật” cả đời chưa giặt 1 lần của hyung ấy?- Han Kyung thắc mắc rồi khẽ rùng mình khi nghĩ đến cái superman underwear của Lee Teuk. Thề với chúa là 3 năm liền sống cùng 1 nhà, anh chưa thấy Lee Teuk giặt cái đó lần nào. Lần này Sung Min nghịch như thế, không biết là hoạ hay là phúc nữa.

- Cua… cua…- Si Won tiếp lời Dong Hae.- Có con cua nào ngất xỉu trong đó từ hôm qua đến giờ, Lee Teuk hyung vừa mới mặc thì nó tỉnh dậy xin ít thịt của Lee Teuk hyung làm bữa trưa… Nó cắp vào… cắp vào… Hahahaha…

Han Kyung rùng mình thêm lần nữa khi hiểu ra vấn đề. Ở góc nào đó của căn nhà, tiếng Lee Teuk tru lên đầy đau đớn và căm phẫn.

- Sung Min!!!!!!!! Hyung mà không sinh con được nữa thì cậu đừng mong nhìn thấy mặt trời. Cậu phải chịu trách nhiệm về cuộc đời hyung.

- Còn lâu. Mặc xác hyung, em không biết đâu.

Sung Min tung mình qua dãy ghế sô fa nhẹ nhàng như người ta dạy lợn nhảy vượt rào và tiếp đất cũng nhẹ không kém khi có cả 1 cái đệm “thịt” gánh trọn toàn bộ sức nặng cơ thể cậu.

BỊCH!!!

- Ui…ui da.

Sung Min lồm cồm bò dậy và xem đi xét lại từ đầu đến chân xem tình hình thương tích mà không hề để ý đến “nạn nhân” xấu số vừa bị hơn nửa tạ thịt đập bẹp mặt.

- Cậu không sao chứ?

- Có chứ. Xước da rồi này…- Sung Min phụng phịu rồi tròn mắt.- Ơ mà anh là ai vậy? Vào nhà không xin phép, cũng không để ai biết. Trộm àh?

- Nếu là trộm thì tôi còn ung dung ở đây thế này không?- Người lạ mặt cười gượng.- Tôi là… Mà cậu có thể để tôi ngồi dậy nói chuyện được không?

- Được.- Sung Min gật đầu tỉnh rụi nhưng cứ ngồi ì ra đấy.- Anh cứ ngồi dậy đi, tôi đâu có cấm anh.

- Nhưng cậu….

- Tôi làm sao?

- Cậu đang ngồi trên bụng tôi thế này thì làm sao tôi ngồi dậy được.

- Ah, xin lỗi.- Sung Min lại tỉnh rụi đứng dậy. Nói xin lỗi mà không có chút thành ý nào cả.

- SUNG MIN!!!!

Tiếng hét chói tai của Lee Teuk làm Sung Min nhớ ra vấn đề chính. Ngay lập tức, cậu nhảy vàp nấp sau lưng người lạ mặt vừa mới xuất hiện. Đang tính có gì thì đẩy thằng này ra làm bia đỡ đạn… ^.~

Lee Teuk hùng hục lao đến và dừng lại trước khuôn mặt ngơ ngác không hiểu có chuyện gì đang xảy ra của người lạ mặt.

- Cậu tránh ra chỗ khác. Đừng bênh nó. Để hyung cho nó 1 trận. Nó… Ủa, mà cậu… cậu không sống cùng nhà chúng tôi phải không? Tôi không quen cậu đúng không? Cậu vào nhà mà không xin phép, cũng không để ai biết. Ăn trộm phải không?

Người lạ mặt mỉm cười mà mặt méo xệch như khỉ ăn ớt.

- Trời ạh. Tôi không phải trộm. Tôi là Kyu Hyun chủ nhân của ngôi nhà này, cũng là em trai của Hee Chul hyung.

- Em trai?!?- Mấy kẻ còn lại cũng vừa đến kịp, đang căng tai lên hóng hớt.- Hee Chul noona có em trai sao? Sao trước giờ không thấy noona nhắc đến nhỉ?

- Vậy sao?- Kyu Hyun nhún vai.- Hee Chul hyung là người ít nói, không nói với các vị cũng không có gì khó hiểu.

- Ừh, đúng là Hee Chul noona…. Ủa, mà cậu vừa gọi Hee Chul noona là gì vậy?

- Hyung! Tôi là em trai hyung ấy mà.

- Em trai thì đúng rồi. Nhưng tại sao lại là hyung mà không phải noona?

- Ơh, thế hoá ra mọi người chưa biết àh?- Kyu Hyun tròn mắt rồi bật cười.- Dù ngoại hình rất giống thiếu nữ nhưng Hee Chul hyung là 1 đấng nam nhi đích thực đấy. Hyung ấy là con trai.

- CÁI… CÁI GÌ?!?- 4 thằng hét lên thất thanh và chết sững sỡ như vừa nhận được tiếng gọi của thần chết. Chỉ trừ Han Kyung. Cũng may là anh đã biết trước, nên hôm nay mới có thể ung dung đứng thế này chứ nếu không cũng đã ngã vật ra sàn nhà giãy đành đạch rồi. Anh liếc nhìn 4 kẻ đang dần rơi vào trạng thái vô thức bằng con mắt đồng cảm. Toàn những kẻ nhìn mặt mà bắt hình dong đâm ra ăn dưa bở cả lũ với nhau.

- Mọi người chuẩn bị nhiều đồ thế này, định đi đâu sao?

- Chúng tôi định đêm nay leo lên Dae Joong.- Han Kyung gật đầu.

- Ừhm. Leo lên Dae Joong vào ban đêm rất thúc vị. Nhưng tôi khuyên mọi người không nên đi vào đêm nay. Vì hôm nay trời sẽ mưa đấy.

- Sao cậu biết?

Han Kyung nhìn con người mới xuất hiện, hơi ngạc nhiên. Nhưng thay vì trả lời, Kyu Hyun cười.

- Tin tôi đi.

- Àh phải rồi, tôi…

- Ngươi trở lại đây làm gì?

Giọng nói lạnh băng có phần khó chịu cất lên cắt ngang câu chuyện của Han Kyung và Kyu Hyun. Không mấy khó khăn để Han Kyung và Kyu Hyun tìm được chủ nhân của câu nói đó, người ấy đang đứng trên những bậc cầu thang cách đó không xa. Đáp lại lời chào không mấy thân thiện, Kyu Hyun chỉ mỉm cười.

- Sao hyung lạnh lùng vậy, không nhớ người em này sao? Em thì nhớ hyung lắm đấy, Hee Chul hyung!





_______________________________







END CHAP 21