2:48 PM
0


Title: Đêm ấm
Author: Cartoon8720/k8tunnie
Pairing: Chen/Xiumin
Rating: K
Genre: Slight dark, Hurt/Comfort, Supernatural
Word count: 796w
Disclaimer: bản thân nhân vật thuộc về chính họ
A/N:
- Lần đầu tiên thử viết Chen/Xiumin, ý tưởng từ một giấc mơ ngắn của một đêm lạnh :")



-------------------------------

Minseok cứ chạy và chạy, chạy cho đến khi tiếng hò hét của những kẻ đuổi theo sau nó dần khuất sau những con hẻm heo hút sâu trong lòng thành phố. Nó dừng lại, đứng tựa vào bức tường xi măng thô ráp và thở dốc, làn khói lạnh toả ra vây quanh đôi môi nứt nẻ.

Gió mùa đông luồn qua những góc quanh co, quật vào làn da trần, rát buốt và đỏ ửng.

Minseok trượt người ngồi bệt xuống mặt đường nhựa, thu chân lại sát với cơ thể, tựa như muốn trở nên càng bé nhỏ càng tốt. Nó không cảm thấy lạnh, dù trên người chỉ có một bộ quần áo cụt tay mỏng manh. Thế nhưng, nỗi sợ hãi và sự cô đơn tột cùng đang dần ăn mòn chút hơi ấm còn sót lại bên trong trái tim nó.

Đã hai năm rồi Minseok không còn được biết đến tình thương. Những gì con người để lại cho nó chỉ là sự ruồng bỏ và những ánh nhìn sợ hãi pha lẫn ghê tởm.

Trong thâm tâm, nó không muốn trái tim mình bị nguội lạnh. Sâu bên trong, nó mong chờ một bàn tay.

Bỗng có tiếng cười khúc khích vang lên giữa không gian vắng lặng. Minseok choàng mở mắt, ánh mắt nhanh chóng quan sát xung quanh, cảnh giác với từng chuyển động nhỏ nhất. Một vài giây trôi qua mà Minseok tưởng chừng như vô tận; nó nín thở, tập trung điều khiển luồng khí lạnh đang di chuyển bên trong cơ thể, dồn về hướng tay trái. Một con dao bằng băng dần được hình thành.

"Ô, ở tuổi này mà đã làm được như vậy sao?"

Tiếng nói vang lên ngay phía trên đầu Minseok và nó nhanh chóng ngẩng mặt lên, chỉ để nhìn thấy sự hiện diện của hai bóng hình, đang lơ lửng giữa không trung. Minseok nghĩ mắt nó đã mở to hết mức có thể.

Ánh điện bên ngoài con đường hẻm và chút ánh trăng sáng phần nào giúp Minseok lờ mờ nhận ra hai kẻ đó chỉ là hai đứa trẻ trạc tuổi cậu, một đứa có đôi lông mày xếch và khuôn mặt nghiêm nghị. Đứa còn lại thì bám trên lưng đứa kia - dường như không thể tự bay - đang ló đầu ra nhìn nó và cười rất tươi.

Trong mắt Minseok, nụ cười đó là thứ đẹp nhất trần đời.

Minseok dõi theo hai người kia từ từ đáp xuống mặt đường, và cậu bé vừa cười với nó lúc nãy giờ nhanh nhẹn bước đến ngay trước mặt nó, ngồi thụp xuống và chìa tay ra.

"Xin chào, mình là Jongdae."

Minseok nhìn đăm đăm vào bàn tay đang giơ ra trước mặt nó, dường như không dám tin đây là hiện thực. Nếu chạm vào liệu nó có tan biến.

Mỗi giây trôi qua dường như vô tận đối với Minseok. Nó không biết nên phải làm thế nào với bàn tay nhỏ đang kiên nhẫn chờ đợi sự đón nhận. Không một tiếng động, những gì Minseok có thể nghe thấy chỉ là âm thanh của từng đợt hít thở thật sâu của nó và hơi thở đều đặn nhẹ nhàng của người đối diện.

Thằng nhóc tự xưng là Jongdae đó đột nhiên nhướn người, định tiến đến gần Minseok. Mọi giác quan đang căng lên cảnh giác của Minseok bị kích động và cơ thể của nó hành động theo bản năng.

Sắc xanh vụt ngang tầm mắt nó, lạnh lẽo đến vô cùng. Trong chút ánh sáng loé lên đó, Minseok thấy đứa trẻ còn lại bật mình ra khỏi bờ tường đang dựa...



* * * * *

Minseok choàng mở mắt, vài giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên vầng trán. Nhận ra trời đã trở chiều khi những vệt đỏ cam đang kéo dài nơi đường chân trời, anh hít một hơi dài, định ngọ nguậy cơ thể sau một giấc mơ dài, chợt nhận ra bàn tay của mình đang được một bàn tay khác nắm chặt, thật ấm áp và bình yên.

"Jongdae, em lên đây hồi nào?"

"Anh tỉnh rồi à," Jongdae cười, đặt quyển sách đang đọc xuống bên cạnh, "anh Yixing sợ anh nằm trên đám mây đông đặc này lâu quá sẽ dễ bị cảm lạnh."

Minseok liếc nhìn vết sẹo dài trên cánh tay phải của Jongdae, rồi lại quay về ngắm nụ cười vẫn như ngày nào trên đôi môi cậu, bất giác mỉm cười theo. Anh đưa một tay lên gối đầu, mắt hướng về bầu trời đang dần chuyển màu đêm.

"Không sao, anh đã không còn cảm thấy lạnh nữa rồi."



~ Kết thúc ~