2:45 PM
0


Title: It's happiness being here with you
Author: Cartoon8720/k8tunnie
Pairing: Kris/Lay, Chanyeol/Sehun
Rating: K
Genre: Fluff, Humor, AU
Word count: 1,404
Disclaimer: Bản thân nhân vật thuộc chính họ.
A/N:
- Trả đơn đặt hàng của Eunyoung, hy vọng em hài lòng ^^~
- Quà sinh nhật cho Sehun, mặc dù đã cố nhưng do bận ăn chơi nên vẫn cứ trễ như thường lệ
- Xin gửi tặng những ai yêu mến ChanHun và KrisLay
- Vô cùng sến!



-------------------------------------------------------------------

Yifan đang nằm thẳng người trên giường, chăn đắp kín từ ngực xuống tận đến chân. Mặc kệ cho túi đá chườm đang chễm chệ trên trán và cặp mi đang trĩu nặng vì mệt mỏi, anh vẫn cố căng mắt ra để xử nốt cuốn sách đang đọc dang dở. Cho đến khi,

"Wu Yifan, em đã bảo là anh cần nghỉ ngơi cơ mà." Yixing đẩy cửa bước vào, giọng nói vẫn nhẹ nhàng dù có xen lẫn chút không vừa ý.

"Yixing à, anh đã ngủ hơn nửa ngày rồi. Mắt sưng húp rồi đây này." Yifan than thở, môi chu chu ra vẻ nũng nịu với cậu em.

Yixing thở dài, bước đến bên giường và ngồi xuống cạnh anh, một tay nhấc túi đá chườm ra khỏi trán, tay còn lại áp vào một bên má của Yifan.

"Hình như đã bớt sốt hơn đêm qua. Anh có thấy đỡ hơn không?"

"Ừ, đỡ hơn nhiều rồi." Yifan khẽ gật đầu, đặt cuốn sách sang kế bên rồi đưa tay vỗ nhẹ bên đầu của Yixing, "cũng nhờ em cả."

"Anh phải cảm ơn cả Jongdae nữa đấy. Đêm qua anh sốt nói mớ luyên thuyên khiến nó thức giấc. Rồi nó chạy đi gọi em..."

"Ừ anh biết rồi. Chờ nó về rồi anh cảm ơn sau. Dù sao giờ ở lễ tốt nghiệp của Sehun cũng sẽ rất ồn."

Yixing mỉm cười, gật gù đầu tỏ vẻ đồng ý. "Anh có muốn ăn gì không?"

"Không," Yifan lắc đầu, "tô súp từ sáng đã tiêu hoá hết đâu." Nói rồi anh cười tươi khoe cả hàm, dù ánh mắt mãi không hết vẻ lờ đờ. "Giờ anh lại muốn ngủ rồi."

Cậu trai tóc nâu nhìn Yifan nằm trên giường, ánh mắt nheo lại. "Nãy bảo anh ngủ thì anh đọc sách. Giờ hỏi anh muốn ăn gì thì anh nói muốn ngủ. Phức tạp quá đấy."

Anh cười thành tiếng, hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn rất nhiều của Yixing đang vẫn còn đặt trên gò má của mình, xiết nhẹ. "Do bàn tay của em man mát dễ chịu quá."

"Em vừa phơi quần áo xong..." Yixing lẩm bẩm với chính bản thân mình, cứ để mặc cho Yifan ghì chặt tay của cậu vào làn da còn âm ấm của anh, rồi anh nhẹ nhàng rải đầy những nụ hôn phớt lên lòng bàn tay ấy. Cậu nhìn anh tràn đầy yêu thương, ánh mắt mềm.

Bỗng Yixing dùng cả hai tay giữ yên khuôn mặt của Yifan rồi cúi người xuống hôn anh. Yifan thoáng mở to mắt vì bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng nhắm nghiền, cảm nhận Yixing bằng tất cả các giác quan của mình. Bàn tay anh giữ lấy phần gáy của Yixing kéo cậu vào gần hơn nữa, làn môi cậu mềm ấm di chuyển nhịp nhàng cùng với anh, dịu ngọt nhưng vẫn nồng nàn và mãnh liệt.

Khi Yixing tự kéo mình ra, cậu gối cằm lên ngực Yifan, hơi thở nóng phả vào vùng cổ của anh và đầu hơi nghiêng về hướng bàn tay to lớn kia, cảm thấy dễ chịu với những ngón tay anh đùa nghịch trong làn tóc mình.

"Anh sẽ lây bệnh cho em mất." Yixing phụng phịu, giọng chỉ hơn mức thì thầm.

Tiếng cười đùng đục bật ra từ trong cuống họng của Yifan. Tình yêu bé nhỏ của anh thật biết cách để trêu anh mà.

"Này em là người chủ động đấy nhé."

Yixing chun mũi. "Em biết, em đã lây tính dở hơi của anh từ lâu rồi. Thế nên, tất cả là tại anh."

Yifan cười lớn, cả người rung lên khiến Yixing phải nhấc mình ra khỏi anh, giả bộ khẽ rên 'ui đau' khi anh đưa tay nhéo mũi của cậu. "Anh nghĩ em lây bệnh vô lý của Luhan thì có."

Đến lượt Yixing cười toe, lúm đồng tiền duyên dáng hiện rõ trên má. Cậu lại cúi người xuống, gương mặt gần sát bên anh. "Sao cũng được, miễn là anh chịu đền bù."

Kẻ kia nhếch mép, chống khuỷu tay xuống giường để nâng người lên một chút, môi đã gần như chạm vào nhau và những lời muốn nói đã ra tới đầu lưỡi khi tiếng chuông điện thoại của Yifan vang lên từ chiếc bàn đầu giường, khiến cả hai cùng giật mình quay sang nhìn nó.



* * *

"Anh Yifan hả? Em Sehun nè. Anh đã khoẻ hẳn chưa?"

"Anh đỡ rồi Sehun à, xin lỗi em vì đã không thể đến dự lễ tốt nghiệp của em."

Sehun mỉm cười, cậu có thể tưởng tượng gương mặt tiếc nuối của anh mình khi nói những lời đó. "Vì anh không đến nên anh phải đền em đó, Yifan à. Em muốn ăn bánh gạo xào thịt heo. Anh và anh Yixing ở nhà chờ em về nhé, em sẽ cho hai anh xem bằng của em."

"OK, sẽ có món bánh gạo cho em. Anh và Yixing sẽ chờ xem bằng tốt nghiệp của em. Anh rất tự hào--"

"À, em quên kể. Lúc nãy em được anh Chanyeol tặng cho một bó hoa hồng đấy..." Sehun vừa nói vừa nhìn bó hoa cậu đang ôm trên tay, ánh mắt hạnh phúc. Cậu vẫn nhớ rất rõ dáng đi có chút ngập ngừng của anh khi cầm hoa đến bên bục nhận bằng của Sehun. Cậu đã không thể ngăn bản thân cười hạnh phúc khi nhận bó hoa từ tay Chanyeol, nụ cười của anh lúc đó nở rộng trên môi, tràn đầy vẻ tự hào về cậu. Dường như lúc đó tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

"... Sehun... Sehun à..." Một giọng nói khác bỗng vang lên bên tai khiến Sehun chợt nhận ra mình đã mất tập trung trong phút chốc. "Sehun, em còn đó không?" Người bên kia đầu dây lại tiếp tục hỏi, giọng mượt và nhẹ nhàng.

"Anh Yixing à, em vẫn còn đây nè. Sao anh lại nghe máy của Yifan. Không phải là đang nằm cùng giường đấy chứ?" Sehun vừa trêu vừa tủm tỉm cười.

"Đúng là chung giường," Sehun nghe Yixing cười lớn, cũng không tránh khỏi bật cười theo, "nhưng giờ anh lớn của chúng ta chui vào chăn rồi, còn anh thì đang mấp mé ở mép giường. Nãy em nói gì mà Yifan nhăn nhó cau mày rồi phi luôn cái điện thoại cho anh vậy?"

"Em có nói gì đâu ạ? Chỉ là em muốn ăn bánh gạo xào thịt heo, rồi đến lúc về em sẽ khoe bằng với hai anh, với cả..." Sehun đưa mắt hướng về nơi bạn bè cậu đang tụ tập, nhìn Chanyeol đang vui vẻ nói chuyện với Jongdae và Luhan, bất giác mỉm cười. "... cả chuyện anh Chanyeol tặng hoa cho em nữa."

Thực ra Sehun không mấy hiểu những cảm giác tràn ngập bên trong cậu mỗi khi cậu ở gần bên Chanyeol. Cậu đã nghĩ đó chỉ là tình bạn bè, xen lẫn một chút cảm kích đối với anh, vì anh không hề xem cậu là một đứa trẻ như những người khác. Và đôi lúc, cũng anh là người chọn cậu để dựa dẫm, như thể chỉ cần vòng tay và bờ vai của cậu có thể khiến những mệt mỏi của anh tan biến.

"... em đừng để ý nhiều, là do ông anh Yifan của em bị bệnh bảo bọc thái quá thôi. Sehun, khoảng mấy giờ em về tới vậy?"

"Dạ? Anh vừa nói... à, khoảng nửa tiếng nữa là em xong ạ. Em sẽ về cùng mọi người."

"Anh có cảm giác em cứ vừa nói chuyện vừa nghĩ đi đâu ấy. Thôi, hẹn gặp em sau nhé."

"Vâng, chào anh."

Sehun tắt cuộc gọi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Chanyeol. Câu hỏi của cậu về cảm xúc của chính bản thân mình vẫn chưa có lời đáp. Thế nhưng Sehun có thể chắc chắn một điều, chỉ cần Chanyeol vẫn còn cười hạnh phúc, trái tim của cậu sẽ vẫn ngập tràn sự ấm áp.


And I'll always be here to keep your heart warm
From the series 'Love is in the air (and dreams are always there to catch)'


~ Kết thúc ~