10:04 PM
0


CHAP 4


- Trắng thế!- Lee Teuk chép miệng, nuốt nước bọt.

- Ôi, ước gì em có thể tan vào dòng nước này! ( oppa định giở trò gì đấy > < ) - Eun Hyuk mơ màng và nhanh chóng nhận được ánh mắt đồng cảm cùng cái thở dài não nùng từ phía con cá đang ngồi bên cạnh.

- Ủa, Hannie hyung! Sao thế? Đơ rồi àh?- Sung Min chớp chớp mắt, vỗ vỗ vào má Han Kyung.

- Hơ hơ, thì ra HanKyung hyung cũng chỉ như chúng ta mà thôi.- Con khỉ cười sung sướng, đưa tay quẹt máu mũi.

Trong tiềm thức của Han Kyung có cái gì đó vừa tỉnh dậy. Anh cảm thấy có lực tác động lên má mình. Ý thức nhanh chóng quay trở lại, rồi lòng nghĩa hiệp của 1 chàng trai tự nhiên gào thét ầm ầm. Anh đang làm gì thế này? Sao có thể để mặc cho thiên thần của chúa trở thành “bữa tối” cho lũ quỉ đói đầy tội lỗi kia chứ.

- YAH. Mấy người làm gì thế? Quay đi ngay lập tức.- Han Kyung quát ầm lên.

Thiên thần hơi giật mình, thoái khỏi thế giới riêng và quay ra nhìn bờ vai rộng của chàng trai đang đứng chắn trước “1 bầy sói” với ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa thích thú. 5 người kia còn giật mình hơn nữa, tên nào tên nấy quay phắt ra nhìn Han Kyung, mắt trợn ngược đầy bàng hoàng rồi nhanh chóng chuyển sang nhăn nhó, van xin cùng những ngón tay đặt trên cái mỏ đang chu ra hết cỡ.

- SUỴTTTTTTTTTTTT! Suỵt! Suỵt

- Này thì suỵt này.

Han Kyung dang rộng 2 cánh tay vòng qua cổ cả 5 thằng và lôi ngược lại bờ bên kia trong những tiếng la oai oái phản đối và những khuôn mặt đầm đìa nước mắt nuối tiếc. Eun Hyuk lợi dụng có thân hình của khỉ, lách qua tay Han Kyung lội ngược trở lại “trận địa”, lập tức bị Han nắm tóc dìm xuống nước cho đến khi mềm oặt ra rồi lại nắm tóc lôi vào bờ.

Chẹp!

Người ta nói “ngu thì chết bệnh tật gì” quả không sai. Đừng có kêu với tôi. Chẳng lẽ cậu còn không biết Han Kyung khỏe như thế nào àh.




______________________________





Lôi 5 tên vào sát mép, Han Kyung bực mình nhảy lên phía trên thành hồ, quyết định thuyết giáo cho lũ này 1 trận. Đi đâu cũng thế, không trò này thì trò khác, luôn làm anh phải đau đầu. Đồ đạc dù anh có nhắc mỏi miệng chúng cũng chẳng nhớ mang theo nhưng có bao nhiêu tính xấu thì dù anh có dạy, có gào thét khản cổ chúng cũng nhất quyết không bỏ. Bây giờ thì chúng làm anh mất hết cả hứng tắm táp rồi. Cái cục tức đang nghèn nghẹn trong cổ họng này anh không xả ra thì không chịu được.

- Các cậu có biết mình đang làm gì không? Ở đâu ra cái thói lén lút rình mò người khác như lũ trẻ con mẫu giáo thế? Đàn ông con trai làm gì cũng phải hiên ngang, ngẩng cao đầu là làm chứ. Nhìn trộm 1 cô gái tắm, các cậu tưởng là hay lắm hả? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe. Tại sao các cậu có lớn mà không có khôn cho tôi nhờ. Bằng này tuổi đầu rồi chứ có bé bỏng gì đâu, sao không chịu tỏ ra mình là đàn ông thế….

Có 1 đôi mắt đang đảo như cơm rang liếc liếc Han Kyung dò xét. Lợi dụng lúc anh đang say sưa thuyết giáo, Lee Teuk lấm lét nhìn Han rồi len lén mò ra xa dần,nghển cổ ngó nghiêng xem thiên thần còn ở đó không.

Bốpp

Tiếng động vui tai vừa phát ra đã thấy xác Lee Teuk nổi lềnh bềnh với 1 “quả ổi” to tướng trên trán - hậu quả của việc thử độ cứng với cục gạch vừa bay ra từ bàn tay Han Kyung. Chậc. Vận động viên bi sắt mà được chứng kiến cú ném vừa rồi thì cứ phải gọi là há hốc miệng mà gọi Han bằng cụ.

- TEUKIE HYUNG! Hyung là người lớn tuổi nhất mà sao không chịu gương mẫu vậy. Chính đống chất thải là hyung luôn bốc mùi ám vào tụi nó nên tụi nó mới khó dạy như vậy đấy. Hyung có cần chính tay em dọn sạch hyung không hả?- *quay ra lườm lũ đang run cầm cập dưới nước vì sợ*- Các cậu nên nhìn cái gương to tổ chảng của Teukie hyung mà học tập. Hậu quả của việc không nghe lời tôi là thế đấy. Các cậu có muốn…

- Woa! Đẹp quá nhỉ.



_________________________________



END CHAP 4