12:12 PM
0
Tên fic: Người Thứ 3
Tên tác giả [author]: Gao
Rating: G
Pairing (couple):JiJungMin
Sumary: thấy giờ tung cũng biết Au tuki~ tới mức nào oài ha....rds đọc xong đừng oánh Au vì Au điên...tội Au lắm...Au bị bệnh 1 tí thoai.....đyn một tí cho đời thêm thú vị )

Gió… gió lạnh lắm sau cơn mưa

Và nó…

Đang ở trong vòng tay ấm áp của cô. Thân hình nhỏ bé run rẩy trong bàn tay cô. Dưới khu chung cư tối đèn. Nó nép vào lòng cô bên góc khuất cầu thang. Hả hê lòng với một bóng hình vụt qua.

Rồi đêm cứ thế đem nó và cô hòa vào nhau. Trong những phút giây ấy, có những lần nó chợt thấy mình tội lỗi. Nhưng nó vẫn không đẩy cô ra, vẫn cứ như thế giữ lấy đôi môi cô

Rồi sáng hôm sau, nó bật khóc một mình trên chiếc giường đôi.

Chỉ một mình

Nó gặp HyoMin. Dáng người mảnh khảnh, nụ cười dịu dàng, nói năng từ tốn. Ngồi vắt chân trái, đôi giày trắng cùng chiếc váy liền màu trắng. Tất cả mọi thứ của HyoMin đều trắng tinh trong mắt nó

Nhưng có cái gì đó bừng lên trong nó, một cảm giác mà nó biết mình không được phép. Giận dữ chăng? Nó bật cười vì chính mình

HyoMin nghiêng đầu nhìn nó, mỉm cười nói

_Sắp đến sinh nhật Jungie rồi. Hôm đó em đến nhà chúng tôi dự tiệc nhé!

Một câu hỏi như lời khẳng định. Từ “chúng tôi” đâm vào ngực nó đau buốt. Một sự đánh dấu… và nó là kẻ xa lạ được mời dự tiệc trong ngôi nhà hạnh phúc ấy

Hôm ấy, nó đến, lặng lẽ nói cười. Bạn EunJung cũng là bạn nó. Nó đã make up thật kỹ càng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt kẻ đậm, trông nó trưởng thành quá, khác hẳn cô gái tinh nghịch mà mọi người từng thấy

HyoMin thì vẫn vậy, make up đơn giản, áo quần dịu dàng. Bước đi thong thả, nói cười đắm thắm

Nó nhếch môi, ly rượu đắng chat. Tràn trong khoang họng.

Muốn ôm lấy cánh tay kia. Cánh tay đang khoác vào một cánh tay khác, một người không phải nó

Mà sao nước mắt ầng ật dâng, nó bướng bỉnh gạt phắt đi. Loáng thoáng thấy nụ cười của HyoMin. Nó tháo chạy ra khỏi bữa tiệc như một kẻ hèn nhát

Rồi với quần áo thời thượng, với khuôn mặt xinh đẹp ma mị, nó ngồi bên mái hiên lụp xụp của một quán ăn ven đường. Nốc cạn không biết bao nhiêu chai Soju
Nó cười như dại, bước chệch choạc trên con đường tấp nập

Hôm sau, nó không đến Mirage. Nó nằm trên giường, đờ đẫn, đầu đau nhức, lớp make up loang lổ.

Chuôn điện thoại reo, cứ liên tục réo gọi…

Nó vô thức với tay, bấm nút nhận

_Em sao rồi? Tại sao lại không đi làm? Em ốm à ? Chờ đó, Jungie đến ngay

Cả tràng những câu hỏi, nó không trả lời. Im lặng, EunJung tự độc thoại, rồi vội vàng cúp máy

Gần 20 phút sau. Cửa nhà nó bật mở. EunJung vội vã ào vào, như cơn gió, cuốn phăng nó đi.

Trôi tuột kìm nén, nó nấc lên, ôm chặt lấy EunJung mà khóc

_Phải chi….em không là người thứ 3

EunJung run rẩy ôm lấy nó. Vuốt ve tấm lưng nho nhỏ của nó

_Phải chi Jungie không vội vàng…

Đúng rồi, nó thì luôn như vậy, luôn thong thả dạo chơi, hờ hững mỉm cười. Bướng bỉnh trì hoãn. Nó cần một tình yêu dài lâu, nó cần những cảm xúc mới mẻ.

Nó muốn bên Jungie của nó, nhưng chỉ là người yêu thôi. Để hằng ngày cùng nhau đi làm có thể nắm tay nhau, lén hôn trộm nhau dưới chân cầu thang. Tối tối trở về nhà, nhắn tin cho nhau, nhớ nhung, rồi đợi chờ đến sáng hôm sau, để gặp nhau, để nói cười. Để kể cho nhau nghe về nỗi nhớ một đêm xa cách

Còn EunJung, Jungie của nó. Chỉnh chu, trưởng thành. Ngày ngày mỉm cười trước những câu chuyện vu vơ của nó. Nhẹ lau mồ hôi trên mặt nó mỗi khi nó vội vàng, đỡ nó khỏi ngã vì những bất cẩn.

Yêu nhau đến cuồng si như thế

Rồi kết hôn?

Nó vội vàng tháo chạy khi nghe EunJung nói

Ngày đó nắng không nhìu, mây không nhiều, gió cũng chỉ hiu hiu. Một ngày nhàn nhạt. EunJung nắm tay nó

_Chúng mình lấy nhau đi. Để Jungie không phải nhớ em mỗi tối nữa. Yeonnie nhé!!!

Nó cười, mà bỡ ngỡ

Ờ thì yêu nhau lâu đấy. Nhất thiết phải lấy nhau sao?

_Nhưng em còn trẻ con

Nó cười, nhìn EunJung, chớp chớp đôi mắt

_Đợi em một chút nữa thôi. Một chút thôi mà. Đợi em lớn, được không?

Đúng rồi còn gì, nó còn trẻ con lắm.Mới 23. Nó còn muốn vui chơi thật nhiều. Còn muốn một mối quan hệ không ràng buột, không phức tạp.

Ngày nào đó, có thể, nó muốn là một cơn gió…và bay đi

EunJung thôi không nắm tay nó nữa, đôi mắt chợt buồn, buồn lắm. Buồn đến nỗi nụ cười của nó cũng không xua đi được

Rồi nó sợ hãi, sợ một lần nữa EunJung đòi hỏi sự ràng buộc nơi nó.

Nó trốn chạy

Du lịch một mình, với tờ giấy nhắn lại.

EunJung ngồi trong Mirage. Quán bar mà 2 đứa cùng mở

Nốc cạn chai Vodka.

Cô loạng choạng bước về. Nỗi nhớ cứ thế tràn ra, ngày ngày cô đều nhớ nụ cười tinh nghịch kia, tiếng nói vội vã, dáng vẻ hấp tấp… nhớ lắm. Nhớ đến nỗi muốn ở bên JiYeon mỗi giờ

Một tháng

Rồi hai tháng

Cô không còn đếm thời gian cùng nỗi nhớ nữa…. Nó làm cô đau quá

Rồi cô gặp HyoMin. Rồi thay vì nhớ đến nụ cười của JiYeon, cô chìm đắm trong đôi môi khác, cuồng nhiệt… vội vã…

Bữa sáng tinh tươm, quần áo là phẳng phiu, nhà cửa gọn gang. HyoMin dịu dàng hôn lên má cô mỗi khi cô bước ra khỏi cửa

Đến Mirage

Thấy JiYeon đứng trong quầy. Tay thành thục pha chế, nụ cười thoang thoảng

EunJung cười

JiYeon cũng cười

_Mình chia tay rồi?

Nó hỏi, nhẹ tênh. Làm lòng EunJung đau quá!!!

Không có tiếng đáp trả, chỉ còn nụ cười cứng đờ và giọt nước mắt lặng lẽ

EunJung và HyoMin lấy nhau

Câu chuyện đẹp đến vậy. Nếu thật sự là tình yêu

Rồi ngày kỷ niệm thành lập Bar. Mọi người nói cười vui vẻ. Nó cười, EunJung cũng cười.

Không có một ai sở hữu ai cả. Trái tim không tự do, nhưng quá ngỗ ngược.

EunJung đưa nó về nhà trong chếnh choáng hơi say. Nó tựa đầu lên vai EunJung cả quãng đường đi. Nó run run, nó cười, mà sao ướt đẫm vai áo Jung

Đứng dưới nhà, cơn gió khiến nó chao đảo. EunJung đỡ lấy nó, ân cần như cũ, dịu dàng như cũ.

Rồi nó thấy bóng dáng mảnh mai khuất ở góc đường. Nó ghì chặt EunJung vào nụ hôn tội lỗi của mình

Rồi say đắm, rồi hả hê, rồi đau đớn, rồi hoang hoải

Hôm sau EunJug đi với một tin nhắn để lại

_Mình cứ thế Yeonnie nhé !!!

Cứ thế!

Có được không khi đứng sau ánh sáng, đứng sau lòng tự trọng của mỗi người

EunJung ôm nó càng chặt, nó càng đau. Nhưng càng không muốn thoát ra

Rồi cảnh cửa khép hờ mở ra. Tiếng bước chân nhẹ nhàng

_Jungie cần nỗi nhớ hay bình yên?

HyoMin nhẹ nhàng như thế, không tức giận, không gào thét.

Nó ngước lên, EunJung ngước lên

Chút thảng thốt, vòng tay nới lỏng…

_Xin lỗi em, Yeonnie.

Nhanh như thế. Nụ hôn phớt qua mí mắt đầy mascara của nó. Rồi EunJung quay lưng, tay nắm bàn tay khác.

Sự bình yên của Jungie