10:12 PM
0
Chiếc Ferrari duyên dáng lướt đi êm ru trên con đường cao tốc nằm giữa núi cao và vực thẳm. Nhưng lần này tay lái “ngọt như mật ong” không phải là của Han Kyung, mà là của Hee Chul. Để Han Kyung lái xe trong tình trạng này thì hậu quả e là không thể lường hết được. Chưa nói gì cao xa, nhưng cho cả người lẫn xe xuống vực thì dễ lắm. Trời gió mát lồng lộng thế này dễ khiến những con người hồn đang lìa khỏi xác muốn tìm 1 cảm giác mới lạ bằng việc…bay. Mà Hee Chul thì chưa muốn chết, hay ít nhất là không phải chết 1 cách lãng xẹt như thế. Cô… àh nhầm, cậu vẫn còn yêu đời lắm.

- Sao 2 người đi lâu thế?- Vừa nhìn thấy Hee Chul bước chân vào cửa Sung Min đã chớp chớp mắt đầy thắc mắc, sự thắc mắc còn tăng lên gấp bội khi cậu nhìn thấy Han Kyung. Cái mặt anh thế kia đủ biết là có chuyện không ổn rồi.

- Àh… ừh…- Hee Chul cười gượng.- Cậu ấy và noona gặp chút rắc rối dọc đường…

Từ “noona” vừa phát ra khỏi miệng Hee Chul cũng là lúc Han Kyung quay ra nhìn cậu chằm chằm bằng khuôn mặt không 1 giọt cảm xúc, rồi quay đi, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lướt 1 mạch nhẹ như bay trong những cặp mắt ngạc nhiên + lo sợ đến xanh lè cả ra của 5 tên tiểu quỉ. Hee Chul nhìn theo anh rồi nhìn những cái đầu đang nhấp nhổm núp dười chân cầu thang, mỉm cười bất lực. Từ lúc ở dưới làng về anh đã thế rồi. Cứ im thin thít như hạt thóc và ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mắc bệnh đao. Cô… lại nhầm, …cậu biết là anh hơi shock vì chuyện của cậu. Nhưng đó là do anh tự hiểu lầm đấy chứ, đã bao giờ cậu nói cậu là con gái đâu.

- Hee Chul noona, Hee Chul noona! Han Kyung hyung… bị sao thế?

- Àh, không sao đâu. Chắc cậu ấy cảm thấy không được khoẻ…

- Han Kyung mà không khoẻ thì ai khoẻ? Thằng ấy như trâu ấy, trước giờ có thấy ốm đau gì đâu…- Lee Teuk trợn trừng mắt, nhìn xung quanh cảnh giác xem Han Kyung có đáp cái gì từ trên tầng xuống không.

- Không phải ốm. Mà là… nói sao nhỉ?... bị shock.

- Shock? Tại sao hyung ấy lại shock? Mặt dày như hyung ấy mà shock thì chắc là chuyện kinh khủng lắm.

- Àh… ờh… ừh thì…

- Mà sao mặt mũi hyung ấy thâm tím hết vậy? Noona đánh hyung ấy đấy àh?

- Không… không phải…. Àh, thực ra thì cũng có… Nhưng không phải là mấy vết thâm đó… Ơh… ừhm…







________________________________________________






Thánh đường lấp lánh trong những tia nắng mùa thu dịu dàng xuyên qua những bức tranh lớn trong suốt được ghép bằng pha lê. Vị linh mục tay cầm quyển thánh kinh, đứng dưới chân bức tượng đức chúa Jesus, mỉm cười đạo mạo. Những hàng ghế dài trầm mình trong nắng, lác đác 1 vài bóng người - những người rất thân thiết của anh. Thằng nhóc Eun Hyuk nghịch ngợm thường ngày đang ngồi yên vị ở hàng ghế đầu tiên, bên cạnh Dong Hae ngốc, 2 thằng mặc sơ mi trắng, gi lê đen và nơ đỏ có vẻ rất người lớn. Anh cả Lee Teuk đứng gần vị linh mục, cầm khăn tay lau nước mũi liên tục, sụt sịt với đôi mắt đỏ hoe nhưng hạnh phúc. Chàng lãng tử Si Won lịch lãm như 1 doanh nhân thành đạt trong bộ vest đen sang trọng, đứng bên cạnh Lee Teuk dỗ dành như ông bố trẻ dỗ con. Kkotminam Sung Min ngồi tụt hẳn lại phía sau, cậu đang nói chuyện gì đó với người lạ mặt ngồi bên cạnh, có vẻ rất thân thiết, và rất vui.

Và anh – chàng hoàng tử trong bộ vest trắng – là chú rể may mắn nhất thế giới, đang đứng trên thảm đỏ chờ đợi cô dâu xinh đẹp nhất thế giới. Chỉ vài phút nữa thôi cô dâu của anh sẽ xuất hiện, chỉ vài phút nữa thôi đoá hoa kiêu sa đó sẽ là của anh, chỉ vài phút nữa thôi cũng đủ khiến anh nóng lòng sốt ruột.

Và anh đã ngạc nhiên đến lặng đi khi nhìn thấy cô dâu của anh xuất hiện sau cánh cửa thánh đường. Nắng và ánh sáng ùa vào sau lưng cô, quấn lấy bước chân cô khi cánh cửa vừa mở. Cô dâu thuần khiết như 1 thiên thần trong bộ váy trắng tinh khôi, khuôn mặt xinh đẹp thấp thoáng sau lớp voan trong suốt, tay cầm bó hoa bách hợp trắng muốt, cô chầm chậm tiến về phía anh. Đôi mắt đen láy ngước lên nhìn anh, rồi khẽ cúi đầu e thẹn, đôi môi như cánh hồng e ấp 1 nụ cười.

- Han Kyung! Đừng nhìn em như thế…

- Em… rất đẹp.- Anh thì thầm, khuôn mặt ngây ngô như người mất hồn.

- Thật không?

- Anh thề là anh không dám nói dối nửa lời. Vợ của anh là người xinh đẹp nhất thế giới.

Cô dâu mỉm cười khúc khích rồi nũng nịu.

- Dìu em đi chứ. Anh định để em đứng thế này đến bao giờ?

- Ah…

Câu nói của cô làm anh như sực tỉnh, anh chỉnh lại tư thế đứng cho ngay ngắn rồi đưa tay ra cho cô dâu của mỉnh khoác tay. Anh và cô nhìn nhau rồi cùng mỉm cười hạnh phúc, sánh bước trên thảm đỏ trong lời chúc của và tiếng vỗ tay của những người xung quanh.

- Han Kyung! Con có hứa là sẽ yêu thương, chăm sóc cho người phụ nữ này suốt cả cuộc đời, cùng cô ấy chia sẻ mọi gian lao vất vả không?

- Con xin hứa, cả cuộc đời này con chỉ yêu mình cô ấy.

- Còn Hee Chul! Con có hứa là sẽ yêu thương, chăm sóc cho người đàn ông này suốt cả cuộc đời, cùng any ấy chia sẻ mọi gian lao vất vả không?

- Con xin hứa sẽ không bao giờ yêu 1 người đàn ông nào khác ngoài anh ấy.

- Tốt lắm. Có chúa chứng giám, ta tuyên bố, từ giờ phút này 2 con đã là vợ chồng. Các con có thể hôn nhau.

Han quay ra nhìn Hee Chul bằng ánh mắt dịu dàng rồi nhè nhẹ vén lớp voan che trước mặt cô lên, Hee Chul cũng nhìn anh không chớp mắt 1 lát. Anh dùng mu bàn tay vuốt nhẹ gò má trắng mịm và dừng lại ở đôi môi hồng căng mọng của cô rồi chầm chậm cúi xuống. Hee Chul cũng nhắm mắt và chuẩn bị đón nhận nụ hôn của anh. Tiếng cười nói, tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng rộ lên 4 phía xung quanh. Nắng dang vòng tay ấm áp ôm lấy đôi vợ chồng hạnh phúc.…

Nhưng bất chợt, Han Kyung cảm thấy có gì đó không ổn. Anh mở mắt và giật bắn mình khi nhận ra bờ môi đang kề rất sát bờ môi anh không phải là cô dâu xinh đẹp như đoá hoa bách hợp khi nãy, mà thay vào đó là 1 người đàn ông da đen bóng, cơ bắp lực lưỡng hết sức kệch cỡm trong bộ váy cưới trắng, lớp make-up dày cộm và mái tóc dài chấm vai cài hoa tuyết. Và phản ứng của anh ngay lúc đó không phải là chết lặng ra đấy mà là…

- ARHHH…. ARHH….

Han Kyung vội vàng giật lùi lại phía sau đầy hoảng hốt. May quá, chỉ 1 chút chút nữa thôi là anh hôn cái thằng cha cao, to, đen và thô thiển đó rồi. Nụ hôn đầu của anh… Nam mô a di đà phật! jesu ma lạy chúa tôi! Amen! oh my god! Omona! @#$#^%$^….!!!!

- Han Kyung! Anh sao thế?

- Tránh ra, tránh ra! Cút ra chỗ khác. Cậu là ai?

- Sao anh lại hỏi thế. Hee Chul - vợ xinh đẹp của anh đây mà.

- CÁI GÌ? Đừng có điên. Tôi không đời nào lấy 1 thằng đàn ông làm vợ cả. Cút xa tôi ra, đồ bệnh hoạn!

- Han Kyung, sao anh lại nói thế chứ. Lại đây nào chú rể của em, anh đã hứa là sẽ yêu thương chăm sóc cho em cả cuộc đời rồi, không trốn được đâu.

- Không! Không! ARHH…

Han Kyung hoảng hốt vừa lùi vừa tránh cho kẻ bệnh hoạn kia không đụng vào mình, vừa dáo dác ngó xung quanh tìm “quân tiếp viện”. Nhưng thay vì xông vào cứu anh, những tên còn lại chỉ nhìn anh với ánh mắt thờ ơ.

- Hyung làm sao thế? Hyung đã lấy người ta làm vợ rồi, không được đối xử với người ta như thế.

- Phải, chẳng gì thì 2 người cũng đã hứa hẹn sẽ bên nhau cả đời rồi, có chúa chứng giám đấy. Bây giờ trở mặt không được đâu.

- Các… các người… Áh…- Han tức nghẹn họng mà không nói được gì vì còn mải cắm đầu cắm cổ chạy trốn “cô dâu cơ bắp” đang lẵng nhẵng bám đuổi dai như đỉa đói phía sau lưng. Chỉ chậm chân 1 giây thôi là đủ chết mất xác.

Nhưng vừa chạy vừa ngoái đầu về đằng sau, hậu quả là… anh vấp phải chân Si Won (đúng hơn là Si Won thò chân ra ngáng ^^ ) ngã sấp mặt xuống sàn. Ngay lập tức, anh vội vàng ngỏng cổ dậy nhìn về phía sau lo sợ. Và nỗi sợ lên đến đỉnh điểm khi anh nhận ra cả tảng thịt gần 100kg, cứng như khúc giò lụa và đen như cây gỗ lim kia vừa tung mình lên khỏi mặt đất, “bay” về phía anh với đôi môi thâm đen sì, dày bịch như đỉa trâu đang chu ra hết cỡ.

- Không… không …. KHÔNGGGG! ARRRRRHHHHHHHHHHHHHHHHH





___________________________________











Continue...