9:44 AM
0
I Can’t Live Without You <<Chap 8>>

Chap 8
Author: pipipoong


Trong phòng Jaejoong lúc này. Trên tường là tàn tích để lại sao khi cậu trút giận hả hê. Còn dưới đất thì la liệt gấu bông, gối kết quả của việc bị quăng ném không thương tiếc. Đổi lại thủ phạm đã gây ra bãi chiến trường này đang say giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái, gương mặt lúc ngủ của Jaejoong tựa như 1thiên thần, khác hẳn với ác quỷ khi cậu thức giấc. Đôi môi hơi mấp máy điều gì đó mà có chăng chỉ mình cậu hiểu.

( Khỉ: Muốn biết hok??? Nói cho nghe luôn, Jae nói: “Tên khốn Yunho, hãy đợi đấy, có ngày ta sẽ tính sổ với người”. Ho: Con khỉ này xem ra cũng thính tai nhỉ, ai cho người lại gần Jaejoong của ta hả *bốp* không mau đi chỗ khác cho Jae của ta ngủ. Khỉ: Bleu, ăn hiếp tui coi chừng tui cho Jae ghét ông đó *chạy lẹ*. Ho: Nói gì đó hả.)
~~~*~~~

6hAM Hôm Sau

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới đang cố len lỏi qua bức rèm đen cửa sổ chui vào phòng, từ từ, từng chút một lách người qua những khe hở, chíu vào, lướt mình trên gương mặt của 1 thiên thần đang say giấc. Đôi mắt hơi nhíu lại, đôi môi hơi mấp máy gì đó như đang bị phá giấc nhưng cũng chẳng buồn mở mắt.

Chợt:

Kikasete itoshiku hakanaku tsuba saki de kanaderu bolero
Maiagare kimi no kanashimi mo iyasareru basho ni mitsukerusa – ( Bolero – DBSK )

Tiếng chiếc Iphone Boo vang lên rung nhẹ từng hồi trên đầu giường. Cất cao giọng hát của nhóm nhạc Dong Bang Shin Ki mà Jaejoong yêu. Nhưng không vì thế mà bay vào bắt máy. Cậu quay mình sang phía ngược lại cùng đôi mắt nhắm chặt cố giữ lấy giấc ngủ.

Kikasete itoshiku hakanaku tsuba saki de kanaderu bolero Maiagare kimi no kanashimi mo iyasareru basho ni mitsukerusa

Lại tiếp tục vang lên. Jaejoong vẫn chưa nhúc nhích gì mấy ngoài việc cố nhích xa ra hơn chút để khỏi nghe tiếng nhạc nữa.

Kikasete itoshiku hakanaku tsuba saki de kanaderu bolero Maiagare kimi no kanashimi mo iyasareru basho ni mitsukerusa – Iphone vẫn tiếp tục rung và cậu vẫn tiếp tục cố níu kéo giấc ngủ.

Jaejoong’s POV

‘Aishhhhhh!!!!! Thật là…Đang ngủ ngon lành…’

Cố vươn tay lên kệ nhỏ kế giường tìm cái đồng hồ trong khi vẫn ngoan cố không chịu mở mắt

‘Ai mà biết phá vậy trời…Hôm qua xả street xong mới ngủ được có chút xíu mà ai gọi vậy trời…Quái…Cái đồng hồ đâu rồi trời…’ – Vẫn trong tình trạng nhắm mắt tuyệt đối 100% tôi quờ quạng tay tìm cái đồng hồ.

BỘP BỘP … BỘP BỘP …

‘Cứng cứng…Tròn tròn…Àh…Nó đây rồi…

Dù không muốn nhưng tôi cũng phải miễn cưỡng mở mắt ra nhìn cái đồng hồ Boo của mình. Gì đây ta????? Cây kim ngắn số 6, kim dài thì chỉ số 12 … Urgh …Vậy là 6h sáng…

MO??? 6H ÁH?? THẰNG NÀO DÁM PHÁ ÔNG GIỜ NÀY. TA TRÙ CHO UỐNG NƯỚC CŨNG MẮC NGHẸN’

End Jaejoong’s POV.

Kikasete itoshiku hakanaku tsuba saki de kanaderu bolero Maiagare kimi no kanashimi mo iyasareru basho ni mitsukerusa

Lần thứ 4 vang lên.

Tay cậu quờ quạng kiếm gối, vớ được, cố che lỗ tai để khỏi bị làm phiền. Nhưng có vẻ không được khi tiếng nhạc khi 1 lần nữa chiếc điện thoại lại vang lên cho thấy người đang gọi kia là 1 kẻ cứng đầu phải cố làm cậu bắt máy mới được.

Kikasete itoshiku hakanaku tsuba saki de kanaderu bolero Maiagare kimi no kanashimi mo iyasareru basho ni mitsukerusa
Bực bội, không chịu được nựa, cậu ngồi dậy chộp cái điện thoại.

[ YAH! TÊN KHỐN NÀO ĐÓ HẢ? MỚI SÁNG SỚM MÀ PHÁ NGƯỜI KHÁC THẾ HẢ?? &%$#*@#%amp;# ] – Vừa mở máy Jaejoong đã chơi 1 tràng bất chấp người ở đầu dây bên kia có điếc ta hay không.

10 phút sau

Cuối cùng thì Jaejoong đã kết thúc màn tập thể dục miệng buổi sáng chỉ thương thay cho người đó đầu dây bên kia chắc đã sớm ngất xỉu từ lúc nào. Ấy là chuyện của người khác, chứ không phải của Jung Yunho. Biết thế nào cũng thế này nên anh đã đưa điện thoại ra xa, ngồi đọc báo đợi đến khi nào không còn nghe tiếng cậu chửi bới nữa thì mới nhấc máy lên nghe tiếp mà thôi. Quả là cao thủ.

[ Cậu nói xong chưa? Bây giờ là 6h10. Cậu còn 40 phút để qua đón tôi. Qua trễ thì lãnh hậu quả ráng chịu … Tút tút tút ~~~~~~ ] – Nói xong thì Yunho đã chủ động cúp máy khiến cậu không thể nào nói kịp lời nào. Ngồi nghe Yunho nói 1 hơi và sau đó là tràng tút vang lên trong điện thoại mà Jaejoong dường như vẫn không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. Cậu cứ ngồi đó nhìn vào cái điện thoại chằm chằm.

Jaejoong’s POV
‘Cái tên khốn đó. Dám cúp máy như thế. Hắn coi ta là gì thế.
Trời ơi, tức quá đi thôi’
End Jaejoong’s POV

Vò vò cái đầu quạ sáng sớm của mình 1 cách bực bội, Jaejoong chán nản bước vào phòng tắm của mình.
~~~*~~~

6h20 AM. Phòng Ăn

Phòng ăn là nơi một trong những nơi trong nhà mà cậu thích. Nó là mà lúc nào cậu ngồi vào chỗ cũng có sẵn những món ăn cực kỳ ngon của bà quản gia chăm cậu từ nhỏ bày ra, món nào món nấy đều nghi ngút khói và hương thơm thì toả ra ngào ngạt, mùi vị thì khỏi chê. Dù cậu cũng thích nấu nhưng lại luôn làm vẻ lười để được thưởng thức những món ăn mang hương vị của người bà cũng như người…mẹ.

Thấy cậu chủ mình xuống, bà quản gia liền bưng thức ăn ra.

“Cháu cám ơn bác Han” – Đối với người lớn tuổi hơn mà mình thích, Jaejoong luôn có thái độ rất ngoan – “Ông cháu đâu rồi ạh?”

“Lão gia đi tập dưỡng sinh và uống trà với bạn từ sớm rồi … Mà sao thiếu gia hôm nay dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm 1 lát?” – Từ từ đặt từng món xuống bà Han ôn tồn hỏi.

“Eh~ … Àh vâng … Ah cháu có việc …” – Cố nói bằng giọng bình thường để che giấu sự thật.

Đã chăm Jaejoong gần 17 năm trời nên bà Han coi thiếu gia mình như cháu ruột và không lạ gì thái độ muốn che giấu của cậu nhưng cậu đã không muốn nói thì bà cũng không hỏi thêm.

“Vâng, chúc thiếu gia ăn ngon miệng” – Rồi bà quay vào bếp tiếp tục công việc của mình.

Jaejoong’s POV – ‘Grừ tên Yunho đáng ghét, tại hắn mà mình trả lời cứ như kẻ vừa làm chuyện xấu. Thật là tức đi thôi. Hy vọng bác Han không nghi ngờ gì.’

Bực thì bực đây nhưng bỗng nhiên vừa lia mắt thấy đồ ăn trên bàn Jaejoong liền quên hết mà bình thản ngồi ăn. Trong suy nghĩ của cậu: Đồ ăn không có tội nên không được có thái độ bực bội khi ăn. ( Khỉ: Haiz, đúng là gen di truyền của chủ nhà hàng có khác, kiểu này chắc mai mốt hợp rơ với Minnie lắm đây >.<).

Tưởng đâu giây phút bình yên này sẽ không bị quấy rồi, nào ngờ:

Píng Poong Píng Poong

Tiếng chuông cửa vang lên, bà Han từ trong bếp chạy ra hệ thống camera đặt trong nhà xem ai ở ngoài cửa. Thì thấy 1 cậu thanh niên trạc tuổi thíêu gia nhà mình và cũng mặc đồng phục cùng trường với cậu đang đứng trước nhà. Bà hỏi qua máy:

“Cho hỏi cậu là ai? Có chuyện gì không?”

“Vâng, cháu là Jung Yunho, cháu qua chở cậu ấy cùng đi học ạh.”

“Vâng, xin cậu chờ chút, tôi vào báo lại với thiếu gia ngay.”

“Thiếu gia, có cậu Jung Yunho đến chở cậu đi học, cậu ấy đang đợi cậu ngoài cửa.”

Đang say đắm trong đồ ăn mà nghe thấy cái tên ‘Jung Yunho’ vang lên khiến cậu chợt mặc nghẹn miếng tôm đang ăn, 1 tay vội vỗ mạnh ngực mong cho miếng tôm ấy mau trôi đi, 1 tay thì lo cầm sẵn ly nước.

“Thiếu gia, cậu không sao chứ?”

Quơ tay qua lại để chỉ cậu không sao dù hơi đang gần như ko thở nổi chút.

“Hắn ở ngoài àh?” – Cuối cùng thì cũng thoát khỏi tình trạng khổ sở ấy.

“Kìa thiếu gia, sao lại gọi bạn mình là ‘hắn’ như thế, bạn bè thì phải gọi đàng hoàng chứ”

“Bác mà biết hắn làm gì thì sẽ không nói đâu” – Cậu nói thầm trong miệng cố không để bà Han nghe được.

“Cậu nói gì vậy thiếu gia?”

“Àh, không có gì đâu, cứ để hắn ngoài đó đợi đi” – Bà Han định lên tiếng hỏi thì tiếng chuông tin nhắn của cậu vang lên.

Kimi no koemo sono hosoi katamo – Sono hitomi mo boku no mono jyanai – ( Taxi – DBSK )

Mở tin nhắn lên, màn hình hiện ra vỏn vẹn 1 dòng duy nhất từ ‘Đại Ma Vương’: [ 5 phút mà cậu chưa ra thì đừng trách tôi ] ( Vốn lúc đầu Yunho lưu vào máy Jaejoong tên là ‘Cậu chủ của Kim Jaejoong’ nhưng về nhà thì cậu đã đổi lại tên ).

‘Cái tên đại ma vương đó, dám uy hiếp mình … Aishhhhh … Chúa ơi … Sao người nỡ đày đoạ một người đẹp trai hiền hậu, nhân từ như con chứ’ ( Khỉ: Đẹp trai thì có thể đúng…Nhưng ‘hiền hậu, nhân từ’ chắc phải coi lại đó anh ơi; Jae: Im đi con khỉ lắm mồm kia ).

“Thôi cháu đi thay đồ đây” – Nói xong Jaejoong bay nhanh lên phòng, thay đồ đạc, lấy cặp sách và … 5 phút sau đã hiện diện trước cổng sau khi nói lời chào vội vã với bà quản gia kiêm vú nuôi từ nhỏ của mình.

Có thể nói, bây giờ trước mặt Yunho đang là 1 thiếu niên đồng phục không được ngay ngắn lắm, … thở hụt hơi do cuộc chạy hối hả mặc đồ, chải tóc, mang giày … chạy ra gần đến cổng thì lại nhớ mình quên mang cặp và phải chạy vào, chạy ra cho kịp cái 5 phút của ‘đại ma vương’ nói lúc nãy.

“Anh… hộc hộc…Anh có biết…hộc…5 phút ngắn thế nào…không hả?” – Thở hồng hộc nhưng vẫn cố gồng nói hết câu.

“Oh, thế àh, vậy mà tôi còn cảm thấy nó quá lâu đấy chứ ^.^” – Nụ cười rất đẹp mà theo Jaejoong nhìn là ĐỂU cực kì và liền sau đó Yunho nhận ngay 1 tia nhìn toé lửa từ ai đó.

Sau khi từ từ đã lấy lại hơi thở bình thường Jae mới nhìn kĩ lại trước mắt mình. 1

Chiếc Bugatti Veyron của Yunho đang ở đó, Jaejoong chợt khó hiểu sao cái tên đáng ghét Yunho lại ở đây.

“Yah, sao anh lại ở đây? Không phải kêu tôi đến nhà đón sao?” – Nhướng mày lên hỏi.

“Thế…Cậu biết nhà tôi ở đâu àh?”

“Thì ở…Ở…Mà ở đâu” – Jaejoong quay gương mặt ngu ngơ sang hỏi Yunho.

“Hay, thế cậu định sẽ đến tôi vào lúc nào hả? Sau khi giờ học buổi sáng kết thúc àh? Hay là hôm nay cậu định cho hội trưởng hội học sinh nghỉ học? Cậu định là sẽ chạy vòng vòng cái Seoul này để kiếm nhà của tôi đấy àh?”

“Hứ, Jung gia của anh làm như nhỏ lắm, cứ hỏi tổng đài là biết chứ gì đâu, anh làm như tôi ngu và dư xăng lắm hay sao mà đi chạy khắp Seoul tìm nhà của anh. Thời đại thông tin hiện đại mà không biết ứng dụng thì chỉ có thằng ngu. Anh có thật là hội trưởng hội học sinh không thế, sao đầu óc chậm tiêu thế hả? Haizzz, thật tội nghiệp cho ai đã bầu anh làm chức ấy?” – Gỉa vờ làm vẻ thờ dài, Jaejoong cảm thấy khoái chí vì đã không những trả được đòn mà còn chửi xéo được cái tên kia. Yunho nào phải là tên ngốc mà không biết mình đang bị nói xéo, sao có thể để yên thế được.

“Đúng là chỉ có tên ngốc mới không biết dùng công nghệ khoa học và cái điện thoại là cái vô cùng phổ bíên. Ấy thế mà cũng có người không biết dùng điện thoại gọi đến chủ nhân của mình để hỏi địa chỉ, mà phải gọi lên tới tổng đài. Cậu nghĩ tôi có nên gọi người đó là thằng ngốc không nhỉ?”

.
.
.

End chap 8