10:15 PM
0


Mới buổi chiều bầu trời còn trong xanh, lãng đãng 1 vài gợn mây báo hiệu 1 ngày đẹp trời, vậy mà chập tối cơn mưa ập đến nhanh đến mức người ta không thể ngờ. Mưa vỡ tan trên con đường đá, xối xả trên những tán lá, nhảy múa trong màn đêm đen sẫm giữa cánh rừng đại ngàn. Những hạt mưa lao mình trong không gian tạo thành những vết cắt dài đan xem vào nhau giống như tấm mạng nhện khổng lồ giăng kín cả bầu trời, nhấn chìm Seoraksan hùng vĩ trong tấm màn nước trắng xoá.

Han Kyung trợn tròn mắt ngạc nhiên như muốn hét lên câu “không thể tin được” khi nhìn những hạt nước đập vào lớp kính thuỷ tinh của cửa sổ rồi quay lại nhìn con người kì lạ đang ôm cuốn sổ dày bịch chăm chỉ kí, kí và kí giữa 1 “casino mini”. Mới chiều nay trời còn rất đẹp…

- Hyung!?!- Dong Hae hơi nhíu mày dò xét thái độ của Han Kyung.- Trời mưa thế này… chúng ta có leo núi nữa không?

Những tên còn lại đang cắm đầu vào bộ bài ăn tiền cũng tạm dừng lại, ngỏng cổ lên nhìn Han Kyung chờ đợi.

Han Kyung rời mắt khỏi màn mưa chằng chịt, quay lại nhìn Dong Hae với khuôn mặt chán nản. Anh nhướn hai hàng lông mày đen sẫm, khoé miệng bên phải hơi nhích lên 1 chút tạo thành thứ mà người ta gọi là nụ cười nửa miệng.

- Cậu đang đùa hyung phải không?

Câu trả lời vừa dứt là lúc cả lũ ném bài tứ tung đứng bật nhảy múa reo mừng. Tối nay chưa leo Dae Joong, nghĩa là chiều mai chưa phải về Seoul. Chậc. Về nhà chứ có phải đi lao động khổ sai đâu mà có vẻ khó khăn thế. Thế mà lúc đầu khi Han Kyung đề xuất kế hoạch du lịch Seoraksan thì thằng nào thằng đấy nhăn nhó như bị bắt ăn bả, giãy đành đạch như đỉa dính phải vôi. Mà thực ra tất cả là nhờ Hee Chul, nếu không gặp được Hee Chul thì chắc chắn chuyến du lịch này chẳng khác gì địa ngục.

- Đừng thức khuya quá nhé. Nếu mai trời khô ráo thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình. Teukie hyung, hyung nhắc chúng đi ngủ sớm nhé. Em đi nấu chút đồ ăn cho Hee Chul. Hôm nay cậu ấy ăn hơi ít.

- Ờh, ờh… được rồi. Cậu cứ tin ở… AHHH, hyung ù rồi. Bài đẹp như mơ nhá. Mấy thằng kia, nhè tiền ra mau…

Han Kyung quay đi để không nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhở đang ngoạc miệng ra khoe hàng tiền đạo trước mắt mình và thở dài chán nản, lắc lắc đầu. Bọn chúng đang ngồi cạnh ngôi sao nổi tiếng thế giới đấy. Làm ơn giữ thể diện chút đi, xấu hổ quá…

Anh vào bếp cắt cắt, nấu nấu cái gì đó rồi sắp ra khay, bê lên trên tầng. Kyu Hyun ngẩng đầu nhìn theo Han Kyung. Hai hàng lông mày của cậu khẽ nhíu lại, suy nghĩ.

- Mọi người chơi đi nhé. Tôi xin phép đi nghỉ sớm 1 chút.- Kyu Hyun chợt gấp quyển sổ trên tay lại. Cậu đứng dậy và cúi đầu chào 1 cách lễ phép.

Mọi người nhao nhao lên 1 vài câu nói gì đó, nhưng Kyu Hyun không để ý đến. Cậu quay lưng đi với 1 vài biểu hiện xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng. Đôi mắt đăm chiêu nhìn lên trên những bậc cầu thang.

Người đó…









______________________________________








Cốc! Cốc! Cốc!

- Han Kyung!?!- Hee Chul mở cửa, nở 1 nụ cười và đưa tay đẩy nhẹ gọng kính.

- Hee Chul!?!- Han Kyung có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy người đằng sau cánh cửa. Thực ra anh biết rõ người ấy là ai, nhưng mà…- Cậu… đeo kính…!?!

- Ah, cái này ấy hả?- Hee Chul tháo kính rồi ngẩng lên nhìn Han Kyung.- Tôi có thói quen đeo kính khi đọc sách ấy mà. Trông buồn cười lắm sao?

- Không!- Han Kyung lắc đầu, ánh mắt không dứt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Hee Chul. Anh có vẻ lúng túng.- Chỉ là hơi lạ. Nhưng… nó rất hợp với cậu…

- Ah.. cảm ơn.- Hee Chul cúi đầu sau 1 phút nhìn chằm chằm người đứng trước mặt mình bằng đôi mắt mở to ngạc nhiên, hai má khẽ ửng hồng. Cậu hoàn toàn không nghĩ rằng anh sẽ nói thế. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhận được lời khen từ người khác, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy vui. Vì đây cũng là lần đầu tiên anh dành lời khen cho cậu.- Ưhm, phải rồi. Anh có chuyện gì không?

- Ah…- Han Kyung cũng sực nhớ ra nguyên nhân anh đến tìm cậu.- Đây là bữa tối tôi nấu cho cậu. Vừa rồi cậu ăn hơi ít nên chắc bây giờ đói rồi.

Hee Chul không nói nổi thành lời. Phải mất 1 lúc cậu mới có thể gật đầu.

- Anh có thể mang vào phòng giúp tôi được không?







______________________________








Han Kyung đặt khay thức ăn lên bàn, xếp lại đũa và thìa cho gọn gàng. Anh còn cẩn thận kéo ghế cho Hee Chul, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Anh có vẻ khá vui khi nhìn Hee Chul ăn 1 cách ngon lành bát súp anh nấu. Căn phòng đỏ và đen đã không còn cảm giác cô độc nữa, vì hiện giờ chủ nhân của nó đang rất vui. Sắc đỏ quyện vào ánh đèn tạo thành màu hồng dịu dàng, tô hồng làn da trắng nõn, nhấn đậm thêm vị ngọt trên làn môi của Hee Chul.

- Có phải cậu lại mất vị giác không? Hay tại tôi nấu không hợp khẩu vị của cậu?- Han Kyung chợt cất tiếng hỏi.

- Không phải.- Hee Chul phản đối, miệng lúng búng thức ăn, quay ra nhìn Han Kyung, lắc lắc đầu.- Anh nấu rất ngon, tôi rất thích. Thật đấy. Nếu không phải anh nấu thì tôi sẽ không ăn nhiều như thế đâu.

- Vậy sao cậu cứ gầy đi thế? Da tái xanh rồi…

- Tôi không sao mà.

Hee Chul chầm chậm nuốt miếng thức ăn trong miệng, cậu khẽ mím môi trước khi mỉm cười. Nụ cười dùng để trấn an anh, chứ thực sự trong lòng cậu không thể cười nổi. Không phải là cậu ăn ít hơn, cậu đã ăn rất nhiều rồi. Những thứ anh nấu, dù có dở đến mấy, thì đối với cậu đó vẫn là thứ ngon nhất trên đời, chỉ có nó mới có thể mang cho cậu cảm giác ngọt ngào và ấm áp vào tận trong trái tim. Nhưng vì không giống như người bình thường, cơ thể cậu không thể hấp thụ những thứ đó….

- Có tôi chăm sóc mà cậu còn thế này, tôi đi rồi thì ai sẽ nấu cho cậu đây, Hee Chul.- Han Kyung dịu dàng trách. Anh tựa đầu lên bàn tay chống trên bàn, quay sang nhìn Hee Chul, khe khẽ thở dài và đưa bàn tay còn lại xoa xoa đầu Hee Chul khiến cậu co lại như 1 chú mèo con.

Nụ cười trên môi Hee Chul phụt tắt, cậu mở to đôi mắt nhìn Han Kyung như thể sợ cậu vừa nghe nhầm, hay anh đã nói nhầm vậy. Trái tim Hee Chul đập nhanh dần, chỉ 1 câu nói bình thường thôi, nhưng cậu thật sự rất vui.

- …

- Tôi xin lỗi vì những lời nói và thái độ của tôi sáng nay đã làm cậu không vui. Tôi thực sự không muốn thế…

- Tôi…

Ánh mắt Hee Chul bắt gặp đôi mắt dịu dàng của Han Kyung. Và rất nhanh chóng, Hee Chul bị chìm vào trong đôi mắt sâu thẳm và bao la như cả vũ trụ ấy.

- Hee Chul! Cậu về Seoul cùng chúng tôi nhé. Tôi sẽ nấu cho cậu ăn bất cứ khi nào cậu thích, cho đến khi cậu béo ra, và hồng hào hơn.- Han Kyung cười, nụ cười hiền và trong sáng như trẻ con.- Tôi sẽ đưa cậu đi lễ hội, đi xem phim, đi công viên… bất cứ nơi nào cậu chưa từng đến, hoặc không muốn đến khi chỉ có 1 mình. Àh, phải rồi. Tôi sẽ đưa cậu đi ngắm bình minh nữa, ở nơi cao nhất của Tháp Seoul. Thật sự rất đẹp.

Hee Chul lặng đi, cậu mím môi, cố nặn ra 1 nụ cười nhưng sao khó khăn quá. Cậu không cười nổi không phải cậu không vui, mà là vì thứ gì đó cứ dâng lên, tưởng chừng như sắp vỡ oà trong tim cậu khiến cậu chỉ muốn hét lên, muốn bật khóc thật lớn, dù biết chắc vampire không thể làm điều đó.

Anh vẫn lo lắng và quan tâm đến cậu vậy sao.

Kể cả khi đã biết cậu là con trai…

Bàn tay Han Kyung xoa xoa mái tóc của Hee Chul rồi vuốt thật dịu dàng. Lọn tóc mềm lấp lánh màu hạt dẻ trượt trên những ngón tay dài và mảnh của anh trước khi buông xuống, lướt nhẹ trên đôi má bầu bĩnh ửng hồng.

Hee Chul mở to đôi mắt giống như bị thôi miên. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập rất mạnh trong không gian lặng thinh tưởng như ngưng đọng. Những giọt thời gian xanh biếc đọng sâu trong đôi mắt anh lấp lánh màu bình yên, đôi môi dài ấm áp thắp sáng 1 nụ cười rất nhẹ. Anh đẹp đến mức kỳ diệu làm trái tim cậu trỗi dậy niềm khao khát chiếm giữ tất cả mọi thứ ở anh cho riêng mình. Làm sao đây? Cậu phải làm sao đây? Hee Chul tự vấn hàng trăm lần nhưng rồi lại bỏ mặc những câu hỏi đó trôi dần vào vô thức khi dòng suy nghĩ bị cuốn đi và tan dần trong những hình ảnh về anh. Cậu thực sự không thể rời mắt khỏi con người ngồi trước mặt, không thể ngăn nụ cười ấy ngày càng khắc sâu trong tâm hồn.

Cho dù trái tim tan vào sóng đại dương

Cho dù trở thành hạt bụi cuốn trôi trong gió

Nhưng giờ đây, vào khoảnh khắc này, thế gian mang tên Anh…








___________________________________








- Aish!!! Hyung thật sự quá ngu ngốc mà.

Kyu Hyun quay mặt sang bên, đưa tay che mắt, thở dài, khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng và chán nản. Cậu đứng trên cành cây phong, không xa so với căn phòng của Hee Chul là mấy, cộng thêm những khả năng đặc bịêt và trực giác nhạy cảm được thượng đế tặng riêng cho vampire, cậu nắm được hầu hết mọi chuyện đang diễn ra sau lớp cửa kính. Kyu Hyun nhìn thấy, và hiểu được ánh mắt mà Hee Chul dành cho Han Kyung, nó không đơn thuần chỉ dành cho 1 người bạn. Hee Chul đang bước vào con đường sai lầm mà Hee Jin đã đi. Nhưng cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra 1 lần nữa. Con người hạ đẳng đó tốt hơn hết là nên biến mất khỏi tầm mắt của Hee Chul, nhưng trước hết nên để Hee Chul nhận ra loài người thấp hèn đến mức nào.

Kyu Hyun đổi chân trụ, nghiêng người dựa lưng vào thân cây, 2 tay khoanh trước ngực. Cậu ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen sẫm suy nghĩ 1 lát rồi chợt mỉm cười hài lòng với ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu. Liếc nhìn một lần nữa hình ảnh Hee Chul xúc từng thìa súp 1 cách ngoan ngoãn, Kyu Hyun quay đi và nhanh chóng lao mình di chuyển trên những cành cây nhẹ nhàng như 1 chú sóc, vạt áo đen cuộn lên trong trong gió, hoà lẫn vào màn đêm đen đặc.

Mưa đã ngừng rơi trên những tán lá…











________________________________










Có tiếng gõ cửa khe khẽ, bàn tay Han Kyung dừng lại trên những phím dương cầm trắng muốt, lắng nghe. Anh đứng dậy và ra mở cửa.

- Kyu Hyun!?!

- Xin lỗi, tôi không làm phiền anh chứ?- Vị khách mỉm cười.

- Phiền gì chứ.- Han Kyung niềm nở mở rộng cửa.- Tôi cũng đang rảnh mà. Cậu vào đi.

- Vâng.- Kyu Hyun khẽ cúi đầu theo phép lịch sự xã giao, cậu bước vào phòng và nhìn xung quanh 1 lượt.- Tôi vừa nghe thấy tiếng dương cầm. Anh đàn đấy àh?

- Tôi có học qua 1 chút, thấy cây đàn nên chợt muốn thử thôi mà.

- Rất tuyệt đấy.

- Cảm ơn… À mà cậu tìm tôi có chuyện gì không?

- Cái này…- Kyu Hyun cười và đưa cho Han Kyung quyển sổ mà anh đã ấn vào tay cậu lúc chiều.- Tôi kí xong rồi, nên tới đây gửi lại anh…

- Nhanh thế sao?

Mắt Han Kyung sáng rực lên như bắt được vàng, anh đón lấy quyển sổ trên tay Kyu Hyun như đi ăn cướp, vội vàng lật qua lật lại. Những chữ đều tăm tắp. Không hổ danh là ngôi sao nổi tiếng thế giới, đến chữ kí cũng đẹp nữa. Chỉ cần bán mỗi chữ kí 10000 won thôi là cũng kiếm được kha khá rồi. Àh mà không được, Kyu Hyun nổi tiếng khó xin chữ kí. Anh phải bán đắt hơn, kiếm chút tiền hỗ trợ cuộc sống. 100000 won, 200000 won… Nếu vậy chỗ này sẽ kiếm được… Mới nghĩ thôi mà ký hiệu dolla đã sáng rực ở 2 mắt của Han Kyung, nước dãi chảy ra nhỏ tòng tòng xuống sàn gỗ. Tiền… tiền…

Kyu Hyun liếc nhìn bằng nửa con mắt khuôn mặt của kẻ đang chăm chú vào quyển sổ. Loài người đúng là sinh vật hạ đẳng, đứng trước vàng bạc, tửu, sắc là không kẻ nào cưỡng lại được. Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao Hee Chul lại có thể vì những kẻ như thế mà hi sinh bản thân. Nhưng cậu sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi. Con người là sinh vật đầy rẫy khuyết điểm, mà càng nhiều khuyết điểm thì càng dễ đối phó. Với kẻ như Han Kyung chắc cũng không cần tốn nhiều sức lực lắm...

- Anh thích nó chứ?

- Đương nhiên.- Han Kyung vội vàng đáp, anh quay ra nhìn cậu, ngoan ngoãn như 1 chú cún với cái đuôi quẫy tít mù.- Được gặp ngôi sao nổi tiếng như cậu đúng là diễm phúc của tôi. Kyu Hyun không chỉ thông minh, tài giỏi, đẹp trai mà còn rất tốt bụng nữa. Cậu toả sáng hơn bất cứ ngôi sao nào tôi đã từng gặp... @#$%^&*…

Kyu Hyun cười hài lòng. Cậu móc trong túi áo 1 miếng ngọc màu đen chạm trổ hình thánh giá đính đá trắng buộc những sợi dây đỏ đưa cho Han Kyung.

- Đây là thứ tôi đã mang theo từ khi mới gia nhập làng giải trí. Tặng anh.

- Tặng tôi? ...Tại sao?

Han Kyung tròn mắt trước sự may mắn đến ngạc nhiên của mình. Chiếc vòng trên tay Kyu Hyun trông không quá cầu kì, phức tạp, nhưng nó thật sự là 1 vật có giá trị, và cũng khá hiếm. Nhất là khi nó được mang bởi con người đặc biệt như Kyu Hyun thì giá trị của nó càng được nhân lên gấp ngàn lần. Số người sẵn sàng trả 1 cái giá trên trời để sở hữu nó nhiều không kể hết. Vậy mà Kyu Hyun lại chủ động tặng nó cho anh.

- Dù bình thường thì hầu như là fan tặng quà cho thần tượng, nhưng chuyện thần tượng tặng quà cho fan cũng đâu có gì lạ.- Kyu Hyun cười.- Hơn nữa… có lẽ Hee Chul sẽ vui khi thấy anh mang nó.

Tông giọng trầm trầm ấm áp và lịch thiệp của Kyu Hyun thay đổi rõ rệt. Nhưng lại 1 lần nữa, Han Kyung dán chặt mắt vào miếng ngọc trên tay đến mức không nhận ra thái độ của Kyu Hyun đang dần trở nên kì lạ. Chắc hẳn anh lại đang định giá xem miếng ngọc này có thể bán được bao nhiêu.

- Kyu Hyun!!!! Cậu đúng là thánh sống. Tôi nguyện làm fan của cậu suốt đời.- Han Kyung – nô lệ của đồng tiền rên rỉ vì sung sướng.

- Không có gì. Nhưng… Han Kyung, tôi có thể nhờ anh 1 việc được ko?

- Đương nhiên rồi.- Cái mỏ dẻo quẹo của Han Kyung đang làm việc hết công suất.- Là việc của cậu nhờ thì cho dù tôi có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, xuống địa ngục hay lên thiên đường tôi cũng chấp nhận.

- Không cần xuống địa ngục hay lên thiên đường gì cả. Đơn giản thôi.- Kyu Hyun cười.- 1 giờ đêm hôm nay anh có thể ra hồ nước phía sau lâu đài được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Tưởng gì chứ cái này thì quá đơn giản.- Han Kyung phán chắc nịch.- Àh… nhưng có chuyện gì vậy?

- Chuyện này tôi ko thể nói ở đây được. Tới đó anh sẽ rõ. Còn bây giờ tôi xin phép. Hẹn gặp lại anh.

Lúc cánh cửa phòng Han Kyung khép lại sau lưng cũng là lúc nụ cười lạnh lùng đến độc ác nở trên môi Kyu Hyun. Cậu hài lòng vì mọi chuyện đang diễn ra đúng với ý muốn của. Dù hơi thất vọng vì nó dường như trở nên quá dễ dàng, nhưng dù sao vẫn là thứ rất đáng để mong đợi.

- Có kịch hay để xem rồi đây.








________________________________________________





Continue...