9:43 AM
0

I Can’t Live Without You <<Chap 5+6>>
Chap 5

Phòng Hội Học Sinh

Yunho đang ngồi trên ghế của Hội trưởng, chân phải gác lên chân trái tạo thành chữ ngũ, tay xoay xoay cây bút, khuỷu tay còn lại thì chống lên thành ghế, tay hơi xoa xoa cằm, ngón tay thì ở đôi môi, ai nhìn vào dáng ngồi hiện giờ của Yunho chỉ có thể nói một từ thôi: COOL.

Trong khi đó, Yoochun an nhàn ngồi ở ghế dành cho khách ngồi trước bàn Yunho, nhâm nhi tách hồng trà táo của Đức, phong thái trang nhã xen lẫn chút gì đó phá cách ở kiểu ngồi chỉ gác hờ gót chân này qua chân kia.

Còn Changmin ngồi bên cạnh thưởng thức món bánh ngọt vị sôcôla nó vừa nhận được từ vài bạn nữ nào đó mà Changmin nhớ là thường tặng đồ ăn cho nó và gọi họ là ‘Hội những người chuyên cung cấp lương thực cho Shim Changmin’. ( Khỉ: Thật là pó tay với chàng Shim luôn ).

“Àh, Yunho, mày làm gì mà chủ động dẫn Jaejoong đi rồi cuối cùng để mình tao nói không thế hả?”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả, tao đang hỏi sao lúc nãy mày để tao nói một mình không thế, đầu óc mày đang để đâu thế?”

“Uhm, không có gì, chỉ là tao đang suy nghĩ chút chuyện” – Nghe Yoochun hỏi thế, Yunho vội lảng tránh.

“..ae..ong??? …à người *nhai nhai* chu…n …ào … ớp … m…h *nhai* hả …y..ung???” – Changmin vừa nhai vừa nói ( Khỉ: Thông dịch lại dùm nè ‘Jaejoong??? Là người chuyển vào vào lớp mình hả hyung???’ ^_^ ).

“Thằng nhóc này, nhai hết đi rồi hãy nói chứ” – Rất may là đã quen với kiểu nói này của Changmin nên Yoochun cũng chẳng gặp khó khăn gì để hiểu cậu đang nói gì – “Uhm”

Trong khi đó thì Yunho vẫn còn im lặng bởi anh không muốn nói ra tậm trạng hiện tại. Chẳng lẽ lại nói mối tình đầu lúc nhỏ nay lại xuất hiện ưh? Rồi lý do anh không nói gì nhiều vì anh không biết phải nói gì?

Nói rằng anh ganh tỵ với thằng bạn mình khi có thể nói chuyện thoải mái với cậu àh? Thế nào thì cái tên Park kia cũng sẽ cười to chế nhạo rằng ‘đây là Jung Yunho sao’ rồi hỏi tới cùng, mệt lắm. Lại còn tên nhóc ‘cây sào’ kia cũng bay vào luôn cho xem.

Hơi khẽ chạm tay lên tim, Yunho cảm nhận được, trái tim mình từ khi gặp Jaejoong ở lớp đến giờ vẫn còn đập rất mạnh, đặc biệt là lúc nãy, trái tim này đã đập như điên, cũng may là anh quen làm những công việc mang tính chính trị nhiều nên lúc đó gương mặt lạnh như bình thường, nếu không thì đã không giấu được cảm xúc lúc đó rồi.

Tâm trạng vui sướng hiện tại của anh khó mà có thể diễn tả hết được. Một nụ cười mỉm nhanh hiện lên trên gương mặt của Yunho: ‘Cuối cùng cậu đã về rồi Jaejoong, mình nhớ cậu.’

Tuy nói là nhanh và dù Yunho đã cố dùng tay hơi che đi nhưng làm sao qua khỏi mắt của Yoochun, đó là lần đầu tiên từ khi quen Yunho, Yoochun mới nhìn thấy nụ cười đẹp và dịu dàng như thế của Yunho.

‘Ngửi’ thấy mùi mờ ám muốn che giấu của Yunho, Yoochun cũng không muốn hỏi thêm nhưng trong lòng lại dâng lên 1 nỗi tò mò: ‘Yunho bắt đầu lạ từ khi Jaejoong xuất hiện’ – Xoa xoa cằm để điệu bộ trong có vẻ đang suy nghĩ nhiều lắm – ‘Kakaka, coi bộ Jung thiếu gia đã có dấu hiệu lạ rồi, xem ra sắp
có nhiều chuyện hay, ta sắp được coi phim chăng, há há há.’

( Khỉ: Ôi Park đại gia vốn vang tiếng đẹp trai, hào hoa phong nhã mà cớ sao tiếng cười lại KINH DỊ như thế. Yoochun: Con khỉ kia, ta cười sao kệ ta, bình phẩm gì, tin ta đạp 1 cái là bay không. Khỉ: Anh cũng là khỉ đó Micky *chuồn lẹ*. Yoochun: Yah, con khỉ kia, àh không, con au kia có đứng lại không *xách dép dí theo au*.

Trong khi đó, Changmin vẫn dửng dưng chẳng màng đến 2 người hyung của mình – 1 đang lơ lửng nơi phương nào ( phương có ai đó chứ còn đâu nữa ) nhớ về hình bóng 1 người nào đó, 1 người còn lại thì đang ngầm âm mưu ‘đen tối’ về bạn thân kiêm chủ nhân của mình – tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình , giải quyết hết số thức ăn kia bằng bất cứ giá nào chỉ vì cái châm ngôn sống trong số các châm ngôn sống về thức ăn của cậu: ‘Bỏ phí thức ăn sẽ khiến thức ăn buồn và bao tử của chúng ta cũng sẽ buồn ^_^’
***********************

.
.
.
.
.
Kim Jaejoong tuy là sợ ông mình sẽ áp dụng ‘quân sự kế’ ( Khỉ: Pà con thông cảm, khỉ mới nghĩ ra kế này ) nhưng người xưa có câu: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”. Vốn đã quen thói đánh nhau lúc trước ( nói đánh nhau vậy chứ thật ra đa số là mất máu xỉu trước vẻ đẹp của Jaejoong khi cậu dùng ‘nam nhân kế’ rồi), lại mang trong mình tính háo thắng của tuổi trẻ, luôn muốn mình là giỏi nhất nên chỉ kiềm chế bản thân được chưa tới 1 tuần đã đi khắp nơi dò hỏi ai là thủ lĩnh đứng đầu trường trung học. Tất nhiên là không ai lại gan cùng mình đi nói ra để rồi chuốc họa vào thân rồi.

Có điều đó là người khác chứ đâu phải Park Yoochun. Tuy thân là người bảo vệ của Yunho nhưng đồng thời cũng là bạn thân của anh nên khó tránh khỏi tính cách cũng quái đản như nhau được.

Cảm thấy rằng sẽ có phim hay để xem giữa hai người và biết chắc rằng lỡ Yunho có biết là Yoochun nói ra thì cũng chẳng thể làm gì ngoài vài câu cằn nhằng nên không cần đợi tới khi được hỏi. Yoochun đã chủ động làm theo ý mình muốn.
~~~*~~~

Lớp 10DB5

Bước vào lớp không thấy Yunho nhưng lại thấy Jaejoong đang ngồi chống tay cằm nhìn ra cửa sổ 1 mình, Yoochun
từ từ tiến đến ngồi ở bàn kế bên ( là bàn của Yunho đấy ).

“Chào cậu, Jaejoong”

Vốn đang bực bội vì mấy ngày nay mà không tìm ra được người để thách đấu định bụng sẽ không nói nhưng khổ nỗi thân là 1 quý tộc, phép lịch sự khi có người chào mình thì phải đáp lại – “Chào cậu”. Không quên khiếu mãi thêm 1 nụ cười rồi quay trở lại với kiểu ngồi lúc đầu – nhìn ra cửa sổ.

Sững ngừơi trước nụ cười đó, có điều, danh hiệu “Park thiếu gia – sát thủ tình trường” đâu phải là hữu danh vô thực, làm sao có thể như mấy người trong lớp vừa nhìn thấy nụ cười đó đã mất máu lăn ra đất bất tỉnh nhân sự kia.

“Àh, Jaejoong, nghe nói mấy bữa nay cậu đi khắp trường kiếm thủ lĩnh để làm gì thế?” – Thay vì vòng vo thì thôi vào vấn đề chính luôn, đó luôn là cách tốt.

“Thách đấu, có gì không?” – Không muốn nói nhiều nên Jaejoong chỉ trả lời ngắn ngủn lại.

“Thế cậu đã biết đó là ai chưa?” – Thật ra đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi.

“Chưa” – Chợt, bỏ tay khỏi cằm, rời khỏi tư thế nhìn cửa sổ này giờ, quay sang nhìn Yoochun – “Cậu biết đó là ai?”

Cười.

“Là ai?”

“Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?” – Vẫn là nụ cười ấy.

“Vì tôi muốn biết.” – Nghiêm mặt lại nói với Yoochun.

“Ok, được thôi, tôi nói nhưng đừng nhìn tôi bằng gương mặt đó, không đẹp đâu.”

Đứng dậy, từ từ tiến sát lại Jaejoong, Jaejoong thấy thế liền tung 1 cú đấm ra.

Ngơ ngác.

Yoochun né được và đang ghé sát tai Jaejoong.

“Đó là Yunho đấy” – Nói xong thì để lại 1 Jaejoong đang đứng hình, bước ra khỏi lớp với nụ cười. ‘Sắp có chuyện vui nhỉ’. Và có ai để ý chăng phía sau Yoochun bỗng xuất hiện chiếc đuôi của ác quỷ.

Tất nhiên là không bao lâu thì cái đầu Jaejoong đã trở lại sau khi bị shock vì lần đầu tiên có người né được cú đấm của mình. Như vẫn không tin rằng 1 hội trưởng lại là thủ lĩnh của trường, Jaejoong quay sang nắm áo đại đứa đang ở gần cậu nhất mà hỏi.

“Thủ lĩnh trường này là Hội trưởng Yunho àh” – Nét mặt đáng sợ đến nỗi đứa trẻ 3 tuổi mới nhìn là khóc liền làm cho người bạn xấu số đó sợ đến xanh mặt. Nói ra cũng chết, mà không nói cũng chết. Khổ thân không biết làm sao toàn mạng chỉ còn cách duy nhất … Xỉu. Cái người đang bị Jaejoong nắm kia đã ngất rồi.

Bực bội, tức tối, quăng thằng đó về phía mấy thằng bạn của nó, Jaejoong hậm hực bước ra khỏi lớp. Song chưa bước được 3 bước đã quay vào hỏi:

“Phòng Hội học sinh ở đâu?”

“Dạ?” – Tưởng Jaejoong đã đi rồi nên khi nghe tiếng vài đứa trong lớp có hơi giật mình.

“Tôi hỏi phòng Hội học sinh ở đâu” – Gằn giọng lại.

“Ah, tầng 5…nhưng không ai được…” – Chưa nghe hết câu thì Jaejoong đã quay lưng bỏ đi mặc cho người vừa trả lời cậu ngậm ngùi dở miệng nói hết câu – “…lên đó đâu”.
~~~*~~~

Phòng Hội Học Sinh

Yunho, Yoochun và Changmin đang ngồi với nhau bàn luận về các hoạt động của hội thì…

RẦM

Cánh cửa bật tung sau cú đá của Jaejoong chỉ kịp ngoái nhìn lại bản lề nói lời từ biệt.

“JUNG YUNHO” – Có ai nhận ra nơi khoé môi Yoochun có nụ cười hiện lên không nhỉ?

Có đấy, còn ai ngoài Yunho, chỉ có đìêu là không biết Yoochun đã làm chuyện gì thôi.

“Có chuyện gì” – Vẫn phong thái lạnh lùng, Yunho từ tốn đáp lại, trong lòng có chút không vui lại có người dám gọi cả họ tên anh như thế, tự nhủ – ‘Park Yoochun, lát nữa tao sẽ đập mày’. Yoochun với giác quan cực nhạy của người học võ cảm thấy có sát khí toả ra và biết ai là chủ nhân cái khí ấy nên cũng chẳng cần, hay nên nói là chẳng dám quay lại nhìn Yunho.

“Tôi muốn thách đấu với cậu”

“Lý do?”

“Vì cậu là thủ lĩnh.”

‘Giờ thì tao biết mày làm gì rồi tên Park kia, mày đừng mong ra khỏi phòng an toàn’ – Vừa nghĩ vừa liếc qua Yoochun, Yoochun thấy thế chỉ nở nụ cười cầu hoà.

“Nhưng tại sao tôi phải đấu với cậu, tôi được lợi gì” – Nãy giờ nói chuyện với Jaejoong, Yunho vẫn vừa đọc vừa ký vào mấy cái hồ sơ nhưng rồi không biết tự lúc nào, bút trên tay đã dừng viết. Yunho ngã lưng ra sau dựa ghế, 2 khuỷu tay chống thành ghế, các ngón tay đan vào, ánh mắt giá lạnh chiếu thẳng vào Jaejoong, người ngoài yếu tim nhìn vào không xỉu cũng ngất >_<.

“Ah…Ngươi…” – Nhất thời không nghĩ ra Jaejoong đứng chống cằm suy nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra vì lần đầu tiên cậu gặp trường hợp có người hỏi cậu câu ấy, trước kia toàn là người ta tự lại kiếm Jaejoong để thách đấu, và người thắng sẽ được làm hôn cậu, chỉ là làm gì có ai thắng được đâu mà hôn.

‘Khoan đã, hôn ưh’ – Như có cái gì loé ra trong đầu Jaejoong.

“Nếu người thắng ta thì ta sẽ hôn ngươi” – Jaejoong hồ hởi phán lên, Yunho vừa nâng tách trà, uống 1 ngụm chưa kịp nuốt đã vội phun ra tất cả quay sang nhìn lại Jaejoong như không tin vào đìêu mình vừa chính tai nghe, để rồi người lãnh hậu quả là chàng Park đẹp trai, còn Minnie may mà phản ứng nhanh đã kịp nấp xuống dưới bàn tránh được ‘cơn mưa trà’.

Không quan tâm đến Yoochun đang ‘chết ngồi’ thế nào, Yunho như không tin vào câu nói vừa rồi của cậu – ‘Chúa ơi, con có nghe lầm không, phải Jaejoong ngây thơ, đáng yêu 10 năm trước của con không?’ – Nhưng nhanh sau đó Yunho đã lấy lại bình tình – ‘Nếu đã không biết sợ vậy thì đành phải cho cậu nếm mùi nhiều chút nhỉ’ – Nụ cười lại xuất hiện, và không chỉ Jaejoong mà ngay cả Yoochun lẫn Changmin đều cảm thấy đó thật sự là 1 nụ cười ĐỂU chưa từng thấy.

“Nếu tôi nói tôi không thích điều kiện ấy thì sao?”

“Vậy…vậy anh muốn gì?” – Bắt đầu sùng máu – ‘Cái thằng cha Yunho này, sao chẳng giống mấy thằng trước giờ gì hết nhỉ?’ – Jaejoong tự nghĩ.

“Tôi muốn…..Nếu ai thua thì……phải làm theo ý người kia…VÔ ĐIỀU KIỆN và VÔ THỜI HẠN…” – Yunho đáp lại 1 cách nhẹ nhàng nhưng càng đến cuối thì càng nhấn mạnh cứ như muốn người kia nghe cho rõ.
.
.
.
.
.
End Chap 5.

~~~*~~~

Chap 6

“Vậy…vậy anh muốn gì?” – Bắt đầu sùng máu – ‘Cái thằng cha Yunho này, sao chẳng giống mấy thằng trước giờ gì hết nhỉ?’ – Jaejoong tự nghĩ.

“Tôi muốn…..Nếu ai thua thì……phải làm theo ý người kia…VÔ ĐIỀU KIỆN và VÔ THỜI HẠN…” – Yunho đáp lại 1 cách nhẹ nhàng nhưng càng đến cuối thì càng nhấn mạnh cứ như muốn người kia nghe cho rõ.

1s…

5s…

10s…

30s…

1 phút…

“MO? Anh nói gì? Nghe theo lời anh áh? Vô điều kiện? Vô thời hạn?” – Jaejoong sững sốt.
( Khỉ: Jae phản ứng chậm thật, chắc bị shock lắm nhỉ ).

“Tôi chỉ nói là người thua” – Từ từ rời khỏi bàn bước lại gần và kề môi gần tai Jaejoong –
“Chẳng lẽ cậu sợ thua tôi” – Sau đó là 1 nụ cười nhìn Jaejoong.

Bị bất ngờ về hành động vừa rồi của Yunho và câu khích rằng cậu sợ thua hắn đã khiến cho mặt Jaejoong đỏ lên, chẳng biết do tức hay là…

“Được thôi, ngày mai, tan học, tại sân võ” – Vừa nói vừa chỉ tay về Yunho để rồi sau khi hết câu định quay đi thì chợt nhớ đến ông của cậu liền nói thêm – “Trận đấu này nếu có người khác biết, TÔI…SẼ…GIẾT…ANH” – Jaejoong cố nhấn mạnh 4 chữ cuối.

Vấn đề Yunho thấy được gương mặt đỏ ấy của cậu thì mặc kệ lời doạ của cậu lại muốn chọc tiếp – “Ok, nhớ ăn uống đầy đủ. Không thì THUA tôi ráng chịu đấy” – Có vẻ chữ ‘thua’ được nhấn mạnh 1 cách cố ý.

“YAH, TÔI SẼ KHÔNG THUA ĐÂU”

RẦM - Giờ thì cánh cửa còn lại cũng vẫy tay chào căn phòng lần cuối để rồi đi theo bạn nó sau cú đạp của Jaejoong nữa.

Yoochun và Changmin này giờ chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi xem 2 người kia đóng phim cho coi miễn phí. Mỗi người tự theo đuổi 1 luồng suy nghĩ riêng.

‘Cái cậu Jaejoong này xem ra cũng chẳng hiền nhỉ’ – Yoochun’s POV.

‘Haizzzzz, thật là, phải tốn tiền mua cửa mới rồi’ – Thở dài 1 tiếng khi bản năng của 1 thư ký nổi dậy – ‘Nói gì thì nói, hyung ấy đẹp thật. Lúc trưa lo ngồi nghĩ ăn trưa món gì nên chẳng nhìn kỹ hyung ấy lắm. Giờ mới nhìn rõ’ – Changmin trầm trồ thấy rõ – ‘Không biết Yunho hyung định làm gì đây? Bình thường hyung ấy đâu đòi hỏi điều kiện gì. Mà chẳng trách được, tụi trước toàn đến rồi đòi đấu liền, đấu xong thì chúng ôm nhau vào bệnh viện nằm hết mấy tháng thì làm sao hyung làm gì được. Haizzz, kể ra cũng tội tụi nó thật”.

“HAHAHAHAHA…” – Jaejoong có biết ngay khi dáng cậu vừa khuất khỏi cửa phòng thì Yunho đã ôm bụng cười như điên vì hành động quá ư là đáng yêu ấy của cậu – ‘Ôi, Jaejoong của ta vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ’

Yoochun và Changmin không khỏi lấy làm lạ, không hẹn mà gặp 2 người quay qua nhìn nhau, tay chỉ về phía Yunho hỏi – “Phải thằng Yunho / Yunho hyung không?”
~~~*~~~

Lớp 10DB5

Phập Phập Phập Phập Phập

‘Tức quá, cái tên khốn Jung Yunho đó, nhất định mình phải cho hắn biết thế nào là lợi hại của Kim Jaejoong này’ – Jaejoong ngồi đâm đâm cây bút vào quyển tập mặc kệ cái sự thật rằng giáo viên đang dạy rất tận tình phía trên và không ngừng chiếu những tia điện về cậu vì những âm thanh lạ do cậu gây ra.

Chỉ tiếc rằng người thầy giáo ấy nào biết cậu nào có để tâm mà đang thả rong cho đầu óc bay bay nơi xa nào đó và không ngừng tưởng tượng ra nhiều cảnh, không phải cảnh Yunho đang quỳ xin, bò dưới đất nắm chân Jaejoong cầu xin Jaejoong tha cho, trên mặt thì đầu vết tích của những cú đấm, Yoochun và Changmin thì đang khóc lóc phía sau xin Jaejoong tha cho Yunho thì cũng có cảnh Yunho đang xách cặp sách cho Jaejoong, làm bài tập dùm Jaejoong … Nói chung là đủ thứ viễn cảnh … Chẳng biết có xảy ra hay không … ( Khỉ: Mọi người nghĩ nó có xảy ra không??? ^.^ Đoán đi, đoán đi … Đoán trúng có thưởng >.< )

Nghĩ cho đã vào để rồi tự cậu cười lên phá lên. Cả lớp ai cũng nhìn cậu, với đủ mọi ánh mắt, ngỡ ngàng có, bực bội có, tò mò có. Người ta có nói nhịn là 1 đức tính tốt nhưng khổ nỗi có lẽ đã nhịn đến mức cả núi lửa cũng có thể bùng phát rồi nên người thầy giáo ấy không ngần ngại quăng nguyên cuốn sách với độ dày khá đáng nể đến nơi an toạ là mặt cậu kèm theo câu – “KIM JAEJOONG, CẬU RA HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI, RA CHƠI ĐẾN PHÒNG GIÁO VIÊN GẶP TÔI.”

~~~*~~~

6h, Ngày Hôm Sau

Vào cái thời điểm mà lẽ ra mọi học sinh đã tan học hết, không về nhà thì cũng về ký túc xá thì trong trường, tại sân vốn dành riêng cho môn Karate của Rising đang hiện diện 5 người, Yunho và Jaejoong – 2 nhân vật chính của trận đấu cùng Yoochun, Changmin – ham vui mà đi coi và 1 người nữa là ta – có mặt để kể lại cho reader

( HoJaeChunMin: Con khỉ nó bà tám đó mà, Khỉ: Yah, tại ông Jaejoong nói không được cho ai biết nên ta coi để kể lại cho reader nó đọc chứ, bleu bleu >_< .)

Dài dòng chi bằng ngắn gọn, Yoochun được cử làm trọng tài và luật chơi là ai bị đánh ra khỏi vòng tròn thì xem như thua. Jaejoong vì mãi nghĩ cách thắng Yunho nên khi Yoochun nói luật chỉ ậm ừ cho qua. Và giờ thì trận đấu bắt đầu. ( Khỉ: Thứ lỗi là ta không giỏi trò đánh đấm nên chỉ miêu tả qua loa thôi, đừng trách).

ARE YOU READY?

OK?

GOOOOO…

Yunho không thủ thế gì mà chỉ đứng yên, không phòng thủ, không tấn công, hai tay cho vào túi quần. Jaejoong thấy thế thì chủ động chạy đến tung nào đá, nào đấm với tốc độ cực nhanh, gặp tay mơ có lẽ đã đo sân ngay cú đầu tiên nhưng Yunho ở đây lại nhẹ nhàng lách tránh, chỉ né chứ không làm gì cả.

Yoochun và Changmin ở ngoài tuy như không chú ý lắm nhưng thật ra thì đang ngầm quan sát.

“Xem ra Yunho hyung tuy là né nhưng thật ra để Jaejoong hyung cố sức tấn công nhỉ”

“Hì, lần đầu hyung thấy nó kéo 1 trận đấu lâu thế” – Nãy giờ đã 10 phút trôi qua nhưng chỉ toàn là Jaejoong chủ động, Yunho lại nhởn nhơ chỉ né tránh.

Lại 5 phút trôi qua. Jaejoong bắt đầu thấm mệt, mồ hôi nhễ nhãi, hơi thở bắt đầu có dấu hiện gấp rút, gương mặt dần đỏ lên ( vì tức nãy giờ tung đòn hoài mà đụng còn chưa được nói chỉ là đánh Yunho ) trong khi Yunho lại vẫn khoanh tay như lúc đầu, vẫn cười tươi như cố ý chọc tức Jaejoong.

“YAH…CÁI TÊN KHỐN KIA…SAO KHÔNG TRẢ ĐÒN…CỨ NÉ HOÀI THẾ HẢ?” – Vừa thở vừa nói.

“Hihihi, cậu đâu có nói là phải đánh lại, miễn sao tôi thắng cậu là được” – Cười tươi đến nỗi đôi mắt híp lại không thấy mặt trời luôn.

Tức mình, Jaejoong bất chấp lao về phía Yunho quyết đấm cho được, lao gần đến mà thấy Yunho vẫn còn cười nụ cười không thấy thái sơn nghĩ rằng sẽ làm được nên cứ thế theo đà mà lao đến.

Đến khi chỉ còn khoảng 10cm nữa thì tới đích đến của nó ( mặt của Yunho theo ý của Jaejoong ) thì vẫn 1 cú lách nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Jaejoong theo trớn không dừng lại được té ra ngoài vòng. Thì ra nãy giờ Yunho có ý dụ Jaejoong tấn công để không để ý đến cái vòng ở dưới và ngày thì càng lùi gần về mức vẽ đường tròn, lúc Jaejoong đang dừng lại thở thì Yunho đã đứng sát bên trong đường tròn rồi thành ra hiện tại đây, Jaejoong sau khi mất đà thì đã yên vị bên ngoài vòng tròn.

“Yunho thắng” – Tiếng Yoochun cất lên mà Jaejoong vẫn chưa hiểu vì sao, ngay lập tức quay về hướng Yoochun – “Tại sao, hắn chưa đánh tôi gì hết thì sao lại thắng?”

“Jaejoong, cậu nhìn lại vị trí của cậu đi” – Yoochun trả lời 1 cách nhẹ nhàng.

Nghe…

Nhìn xuống chân mình…

Nhìn về phía Yunho…

Nhìn xuống xung quanh …………… bình thường.

“Có gì đâu?” – Vẫn chưa nhớ ra cái luật.

“Luật giao rời vòng sẽ thua và cậu thì đã ở ngoài rồi Jaejoong”

Vẫn nghe…

Lại nhìn lại…

Nhìn lại vị trí của Yunho…

Oh, có 1 cái vòng xung quanh…

Nhìn lại vị trí của mình…

Oh, chẳng có cái vòng nào…

Hả, chẳng có cái vòng nào.

“Yah, làm gì có ai lại đánh trong vòng” – Vẫn cố cãi, Jaejoong không thể chấp nhận rằng mình đã thua.

“Nhưng lúc đầu Yoochun hyung đã giao luật…” – Changmin khi đã giải quyết xong bãi chiến trường “ăn nhẹ” của mình buồn miệng quá nên lên tiếng – “…và cậu đã đồng ý” – Yunho nãy giờ yên lặng của tiếp lời của Changmin, không quên kèm theo nụ cười cho ai kia bỗng nhiên tức chơi.

End Chap 6.