9:44 AM
0
I Can’t Live Without You <<Chap 7>>



Chap 7



Jaejoong’s POV

‘Mình đồng ý áh?’ – Tự hỏi rồi tự suy nghĩ lại – ‘Lúc đầu vào luật ra là gì nhỉ? Sao chẳng nhớ gì hết vậy nè trời?’ – Trong đầu vò tóc vò tai tự hỏi lúc nãy mình đã nghe được gì.

Sau 1 hồi ‘back from the future’ đến nơi cần đến Jaejoong đã nhớ được cái quy định mà Yoochun nói.
End Jaejoong’s POV

“Thôi được, tôi thua” – Có chơi có chịu, Jaejoong đành nhận thua dù trong lòng vẫn tức anh ách lên.

“Và…?” – Chưa chấp nhận được lời thua chỉ nhiêu đó bởi cái chính mà Yunho muốn không phải là Jaejoong nhận thua mà là cái khác, cái điêu kiện dành cho người thua và Yunho muốn Jaejoong tự nói ra.

“TÔI BIẾT RỒI…TÔI NGHE THEO LỜI CẬU” – Jaejoong nghe Yunho nói chữ ‘và…’ đó hiểu rõ Yunho muốn gì nhưng do trong lòng vẫ còn không phục nên tức quá hét lên.

“Tốt. Nhưng có vẻ vẫn còn thiếu nhỉ Jaejoong” – Đã chọc thì phải chọc tới cùng, Jung Yunho quả là kẻ chơi ác nhỉ.

“Vô điều kiện…Và…Vô thời hạn” – Câu nói nó cứ càng về sau thì càng lí nhí.

“Ok, vậy thì tốt, từ nay cậu phải gọi tôi là cậu chủ, bất cứ điều gì tôi muốn cậu đều phải làm theo và không được cãi, không được hỏi, không được kháng cự, không được bỏ trốn. Hiểu chưa?” – Nói 1 tràng dài nhưng vừa nói thì Yunho lại vừa nhìn Jaejoong với ánh mắt của winner khiến cho Jaejoong không thể nói gì lại.

“…” – Im lặng

“Sao hả? Đã thua thì phải chấp nhận chứ? Cậu tính nuốt lời àh? Kẻ thua trận” – Yunho cố tình nói khích bởi biết Jaejoong sẽ tức lên và trả lời lại ngay, chắc chắn cậu ta rất ghét bị gọi thế.

“YAH, TÔI BIẾT RỒI, KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI LÀ KẺ THUA TRẬN” – Jaejoong bây giờ thì đã tức đỏ mặt lên. Ai đó hơi mỉm cười vì người kia đã biểu hiện như mình đóan.

“Đưa điện thoại cho tôi” – Yunho đưa tay ra chờ đợi cái người đang đơ mặt vì câu nói vừa rồi của anh, qua khoảng 10 giây không chịu nổi nữa thì – “Tôi nói đưa điện thoại cho tôi” – Tất nhiên câu nói sau này có thêm chút trầm xuống.

“Tại sao chứ?”

“Hình như tôi mới nói cậu chỉ được nghe và làm theo thôi mà. Có phải không nhỉ?”

Hậm hực đưa cái Iphone của mình cho Yunho mà mặt thì phồng hai má lên, thế đấy, Kim Jaejoong ngoài mặt thì có lạnh thật đấy nhưng khổ nổi cái bản tính … HÂM … đã ngự trị trong máu ngay từ nhỏ rồi nên cũng có 1 số tật xấu ( chẳng biết có xấu thật không ) khó bỏ được. Anh vừa cầm thì đã thấy nguyên cái hình heo Boo trắng vô cùng nổi trên cái nền đen chiếc Iphone của cậu khiến anh không khỏi phụt ra tiếng cười nhỏ vì cái tính dễ thương của cậu.

‘Cậu nhóc này, sao vẫn cứ dễ thương thế nhỉ, biết là yêu heo Boo từ nhỏ nhưng có cần thế này không, đáng yêu thế không biết’ – Tự nghĩ thầm trong đầu không biết tự lúc nào 1 nụ cười nhẹ hơi hiện ra trên mặt Yunho.

Bấm số của mình vào máy Jaejoong, tự động chỉnh rồi tự nhá vào máy mình. Phải công nhận, tính độc tài của Jung Yunho chắc không ai sánh bằng.

“Đây, số 1 là số của tôi. Khi nào tôi gọi thì phải nhấc máy ngay. Nhớ đấy” – Đưa lại điện thoại cho Jaejoong.

‘Jung Yunho, tôi sẽ báo thù. Hãy nhớ lấy’ – Cầm lại điện thoại 1 cách tức giận, Jaejoong vừa nghiến răng vừa thầm rủa.

Yunho biết đấy. Nhưng cậu có biết rằng, ngay trong máy của Yunho trước giờ vị trí số 1 luôn để trống, dù là 1 người con vô cùng kính trọng cha và hiếu thảo với gia đình nhưng số của appa Yunho vẫn chỉ nằm ở vị trí số 2. Nhớ đã có lần Yoochun để ý và hỏi Yunho về chuyện này, Yunho chỉ cười nhẹ và nói: “ Đó là vị trí cùng người quan trọng nhất và … yêu nhất trên đời này ”.

Rồi cứ thế Yunho chìm trong nụ cười ấy với ánh mắt vô cùng ấm áp mà theo Yoochun định nghĩa : ‘ Đó là lần đầu tiên và duy nhất đến nay từ khi quen Yunho mà Yoochun nhìn thấy gương mặt ấy hiện diện trên người bạn thân kiêm chủ nhân của mình ’.

Và bây giờ, vị trí bị bỏ trống lâu năm ấy đã có số. Nó là số cậu đấy. Cậu nào biết nhỉ?
.
.
.
.
.
“Ngay mai đúng 7h đến nhà đón tôi. Àh mà tôi thấy cậu có vẻ thích heo Boo nhỉ, vậy sau này tôi gọi cậu là Boo luôn, thế nhé” – Nói xong, Yunho quay đi, vừa đi vừa cười khúc khích, bỏ lại sau đó là 1 ngừơi thân thể ở đây còn hồn thì đã chu du tận chân trời nào. Yoochun và Changmin cũng cất bước theo. Khi đi ngang qua Jaejoong, Yoochun đánh nhẹ tay lên vai của Jaejoong:

“Chúc cậu may mắn” – Và sau đó là 1 nụ hôn gió chính hiệu ‘con chuột vàng’ của Micky Park đại gia với theo cùng là 1 cái nháy mắt.

Changmin vốn đã đi ngang qua nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó liền quay đầu lại, cúi nhẹ người:

“Chào hyung, em là Shim Changmin, thư ký hội học sinh, mong sau này được hyung chỉ bảo nhiều ạh” – Changmin chào 1 cách rất ư là lễ phép mặc kệ cái sự thật rằng chẳng biết người mình đang chào hỏi có nghe hay không.

Nói xong thì Changmin quay đi, cũng vừa đi vừa cười như Yunho lúc nãy chỉ là trong đầu lại đang tính chuyện vô cùng ‘đại sự’ khác.

‘Kakaka, nhà hyung ấy kinh doanh nhà hàng chắc chắn là nấu ăn ngon lắm, mình đã để lại ấn tượng tốt thế, sau này sẽ được ăn nhiều thức ăn ngon… Mà cũng chẳng tốn tiền nữa …Ôi, Shim Changmin ơi, sao mày lại thông minh thế này…Há há há’ – Haizzz, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn bè với Jung Yunho hèn chi đều quái đản như nhau, hết gã trăng hoa Park Yoochun giờ lại tới tên nhóc háu ăn Shim Changmin này. Không biết số phận sau này của chàng Kim Jaejoong sẽ ra sao đây nữa? Chẳng ai biết được.

( Khỉ: Có có, có khỉ biết nè. Yunho: Đi ra con khỉ kia *đạp* mau lo viết tiếp đi, ở đó mà lảm nhảm. Khỉ: Tàn nhẫn, thì từ từ ngừơi ta viết tiếp ).

.
Vòng định mệnh bắt đầu quay …

..
.

Hay nên nói là dần khởi động lại sao bao tháng năm đứng yên. Dừng lại tại 1 cuộc gặp gỡ bất ngờ của quá khứ …
..
.

Và …

..
.

Tạo nên cuộc tình mà nào ai biết trước con đường tương lai cũng như kết quả của nó.
Là do duyên phận …

..
.
Hay bởi số trời đã sắp đặt …
.
.
.
Tất cả đều không ai biết …
.
.
Thời gian sẽ trả lời cho tất cả …
———————————

Kim’s House

Nói chung là trước khi vào nhà người ta, mình phải ngắm trước đúng không??? Quá chí lý. Vậy thì … Sau đây là quang cảnh mái ấm yêu quý của chàng Kim Jaejoong chúng ta.

Nhà họ Kim tuy có tiếng tăm không hề nhỏ trong giới nhà hàng nên nhà đẹp là chuyện bình thường , chỉ là ông Kim Jae Suk nổi tiếng là người tuy giàu nhưng giản dị.

Ông là 1 người rất trọng nghĩa khí, tốt bụng, giao tiếp rất rộng rãi ở mọi lình vực nên rất được nhiều người đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề quen biết và được ông đối xử như những người bạn. Cách sống của ông luôn tạo cho mọi người xung quanh 1 cảm giác đó chỉ là 1 con người bình thường dễ gần gũi, chứ không phải là 1 chủ tịch nổi tiếng của Insa. Biệt thự hiện tại mà ông và đứa cháu cưng Jaejoong đang sống cũng là 1 tay ông thiết kế và trang trí nội thất bên trong.

Không xa hoa, không tráng lệ, không phô trương, không cầu kỳ … Nhưng lại rất đẹp và đậm chất ‘Kim Jae Suk’. Đó là những gì mà người khác thường nói khi miêu tả về ngôi nhà Kim’s House của ông.

1 căn biệt thự toàn màu trắng làm chủ đạo bao phủ không chỉ bên ngoài mà lẫn bên trong nội thất nữa. 1 dãy hàng rào đen đi xung quanh căn nhà. Bối cảnh cũng như không gian căn nhà đều tạo cho người khi bước vào 1 cảm giác thoải mái như đang ở tại nhà mình, tự nhiên không bị gò bó.

Điều đặc biệt hơn là vị chủ tịch Insa này lại vô cùng hiếu khách nên trong nhà có rất nhiều phòng trồng dành cho những người bạn thân ở nước ngoài qua chơi Hàn Quốc ở lại.

Sơ sơ về căn nhà thế là đủ rồi. Cái chính là đến căn phòng của thiếu gia kiêm cháu cưng của ông Jae Suk. Căn phòng do chính ông nội cậu chọn sẵn cho cậu ngay khi Jaejoong vừa đến với thế giới này

Khác với nội thất của toàn bộ màu trắng của Kim’s House. Phòng cậu là sự kết hợp tuyệt đối vô cùng đặc sắc giữa màu đen và trắng. Nó cho người ta thấy chút gì đó huyền bí của sắc đen nhưng lại lấp ló chút tinh khôi của màu trắng.

Phòng của cậu có thể nói là nếu chỉ đứng ngoài cửa thì sẽ nghĩ bên trong căn phòng rất dễ thương bởi trên cửa là 1tấm biển để cho người khác biết đây là phòng ai và nó được chính Jaejoong khắc hình 1 chú heo Boo 2 bên, chính giữa là chữ ‘Boo’s Room’ … Nhưng phải bước vào trong thì mới thấy rõ là cửa phòng và phòng là hoàn toàn khác biệt, còn là sự khác biệt rất lớn.

Àh, tiện nói luôn , phòng người ông của cậu cũng có treo tấm biển do cậu làm nữa nhưng được ghi là ‘Lão Già Cằn Nhằn Của Boo’, ấy vậy mà từ khi cậu treo nó trước cửa phòng ông nó chưa bao giờ rời khỏi vị trí ấy, ngoài mặt thì tối ngày ông cứ giả vờ than trước cậu rằng: “Có mỗi thằng cháu, nuôi nó đến ngần này, vậy mà nó lại nói ông mình là lão già rồi lại còn cằn nhằn nữa chứ, hỏi có bất công không chứ”, rồi sau đó vỗ vỗ vào ngực mình, và hậu quả là vì lỡ vỗ mạnh quá mà ho sù sụ.

Còn Jaejoong thì lại nói: “Ông àh, ông già mà hay cằn nhằn thì cháu phải ghi là ‘lão già cằn nhằn’ chứ ghi gì hả. Đã làm không công cho còn than với chả thở, không thích thì trả tiền công cho cháu’…Và mỗi lần thế thì ông Jae Suk lại 1 tay chống sau gáy, mặt có vẻ tức lắm than ‘Chúa ơi’.

Nói thế thôi chứ mỗi lần có khách đến nhà thì 100% ông đều dẫn lên phòng mình và khoe rằng cái biển tên phòng đó do cháu ông khắc cho ông đấy, rồi lại hết lời khen rằng cháu ông đẹp thế này, giỏi giang thế kia, khéo tay thế nọ khiến người nghe chỉ có thể ganh tỵ chứ không làm gì hơn được.

Jaejoong thì dư biết ông mình tuy ngoài mặt thì nói thế nhưng trong lòng thì thích lắm, có lần cậu lên phòng thì thấy ông mình đang đứng trước phòng ngắm nhìn tấm biển đó, cậu cười thầm trong lòng nhưng vẫn cố chọc ông: “Cháu đã nói là đẹp mà, không cần ngày nào cũng ngắm đâu” và sau đó cậu bị nguyên chiếc dép lê hình heo Boo đen mà cậu tặng ông bay vào mặt. Người ngoài không biết nhìn vào chắc chắn đều nghĩ là 2 người là 2 kẻ khoái giỡn, chẳng ai nghĩ là 2 ông cháu ruột với nhau được nhưng đó lại là cách mà 2 ông chau biểu hiện yêu thương của mình đối với người kia, ít ai hiểu hết lắm.


..
.
Căn phòng của Jaejoong nằm trên tầng hai và có độ rồng vô cùng khiêm tốn mà khi người ta vừa bước vào liền có ý tưởng rằng xây được hơn nửa cái sân bóng đá chứ chẳng chơi, thoáng mát với 3 chiếc cửa sổ ở hướng Đông nên mỗi buổi sáng, ánh nắng từ ngoài vào toả sáng khắp căn phòng cậu dù cho rèm cửa cậu là màu đen tuyền cực đẹp.

( Khỉ: Khỉ chẳng biết diễn tả cái phòng của Jae rộng cỡ nào, đúng lúc trên TV lại đang chiếu bóng đá nên lôi vào làm ví dụ cho dễ hiểu luôn; mà nghĩ lại không biết nó có rộng quá không hay là nhỏ, thôi readers thông cảm nha >_<).

Phòng của Jaejoong cứ như gần được ngăn cách làm 2 bởi 1 kệ tủ để vật dụng trang trí ( đa phần là liên quan đến heo Boo), và vài chiếc cúp về nấu ăn trong những cuộc thi do Insa tổ chức mà cậu tham gia CHO VUI lúc NHỎ với số điểm tuyệt đối từ 5 người giám khảo ( đính chính là không hề vì Jaejoong là cháu của chủ tịch Insa mà cậu được giải, bởi lúc đó không ai biết và ông cậu dù là giám khảo nhưng cũng không hề thiên vị ^_^).

1 bên là nơi cậu dành cho việc ngủ, giường và tủ quần áo đều toàn là màu trắng nhưng sàn nhà lại màu đen, 1 sự đối lập thật là độc đáo nhưng cũng không kém phần hài hoà. Trần nhà thì trang trí bằng chiếc đèn với 5 bóng đèn nằm trong mỗi quả cầu thuỷ tinh trắng đục to. Bên còn lại là 1 bộ salông đen kiểu cách trang nhã, tuy đơn giản mà đẹp mà ai nhìn vào cũng dư thừa biết công dụng của nó là dành cho việc tiếp khách nhưng với chủ nhân còn 1 công dụng khác là giang sơn dành cho việc chơi game và coi những MV,Concert của nhóm nhạc DBSK cậu cực kỳ thích bằng chiếc TV siêu mỏng vô cùng bự đặt đối diện bộ ( Khỉ: Xin lỗi khỉ không nhớ loại lớn nhất là bao nhiêu inch cả >_< ) với dàn loa chất lượng cho âm thanh hoàn hảo mỗi khi cậu nghe và mỗi lần cậu mở nhạc là y như rằng toàn bộ căn nhà đều được nghe nhạc theo, ông cậu đã có lần nói rằng để xây tường cách âm lại cho phòng cậu, nhưng lại bị cậu kịch liệt phản đối rồi lại còn hâm dọa rằng đụng đến thì sẽ phá banh phòng ông nên ông Jae Suk chỉ biết để yên đấy, lâu dần người trên kẻ dưới đều thích nhóm nhạc này theo cậu luôn ^_^.

Khắp trên tường phòng cậu đâu đâu cũng treo hình nhóm nhạc ấy. Có tấm thì hình 5 chàng ca sĩ trong MV Picture Of You với trang phục đậm chất đơn giản nhưng toát lên tất cả nét đẹp, có tấm thì 5 vị thần phương Đông vô cùng sexy với kiểu quần áo nửa kín nửa hở của Mirotic, tấm thì đậm chất ngây thơ, trong sáng khi mới debut bài Hug, tấm thì chỉ có thể thốt lên chữ đáng yêu khi thấy những chàng trai ấy tung tăng trong những bộ đồ thú của Balloons …

Rồi lại thêm hình từng thành viên của nhóm … Trong đó cậu ưu ái nhiều những tấm của couple, đặc biệt là cậu rất couple YunJae, sau đó là cặp YooSu, cái đôi MinFood cũng thật funny. Cậu còn có cả riêng 1 bức tường để những sưu tập của cậu về nhóm như album, single hay photobook … Cậu luôn tự hào mình có đầy đủ những sản phẩm của DBSK. ( Khỉ: Thông cảm, dựa trên tiêu trí căn phòng mà khỉ thích nên miêu tả hơi nhiều >_< ).

Có thể nói căn phòng của cậu của cứ như là nơi trưng bày tất cả những gì của nhóm nhạc được yêu thích nhất của châu Á nói chung riêng và thế giới nói chung vậy.

Và lúc này đây, trong căn phòng đang diễn ra:


..
.

“Jung Yunho chết tiệt … Jung Yunho chết bầm … Jung Yunho đáng ghét … Jung Yunho là tên khốn” – Mỗi câu vang lên là 1 mũi tên bay đến bức vẽ trên tường. Sơ lược về bức vẽ thì đó là 1 cái hình tròn, vẽ 1 nét thẳng ở dưới, có 4 đường tỉa ra đại diện cho 2 cái tay và 2 cái chân, rồi trên đầu hình tròn là chữ ‘JUNG YUNHO’ được viết to tướng.

Có thể nói, trên bức vẽ kia đã bị thủng không biết bao nhiêu là lỗ, ai nhìn vào cũng phải nghĩ cái tên họ Jung kia chắc đã gây thù oán gì sâu sắc lắm mới bị thiếu gia họ Kim này đối xử tàn bạo như thế.

Dừng lại, ngồi xuống giường thở hồng hộc sau cả tiếng đồng hồ hơn vừa ném phi tiêu vừa trút giận, Jaejoong vẫn không quên rủa trong miệng.

Trên lầu thì sát khí nồng nặc. Dưới nhà thì cuống cuồng chẳng biết hôm nay Kim thiếu gia làm sao. Đến cả người chủ lớn nhất nhất trong căn nhà cũng tò mò ra mặt.

Người ông của Jaejoong là Jae Suk vốn nổi tiếng thương cháu, chỉ là đôi khi hơi hà khắc chút nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho cháu mình thôi. Thương thì thương, cưng thì cưng, nhưng chẳng ai lại ngu đâm đầu vào chỗ nguy hiểm cả, nói chi là ông. Từ lúc về nhà đến giờ, Boo Jae của ông cứ ở trong phòng, rồi từ phòng không ngừng phát ra tiếng chửi rủa, tiếng phập phập ( tiếng phóng phi tiêu đó mà ) khiến cho từ trên xuống dưới, từ ông chủ đến người hầu không ai dám lại gần cửa phòng cậu nói chi là vào phòng.

Sống hơn nửa đời người, không khó khăn nào mà ông chưa từng trải qua nhưng cũng chẳng can đảm vào xem cháu mình nó có chuyện gì. Chẳng may, nó giận quá lỡ ám sát người ông này thì biết ai mà cưng nó nữa đây.

‘Haizzzzz. Đành đợi nó bình tĩnh rồi mình hãy vô. Không thì chết oan mất’ – Lắc đầu ngao ngán rồi quay lại tiếp tục nhâm nhi tách trà xanh yêu thích.
————————————
End chap 7.