8:20 PM
0
Author : Thu Hằng (Akanamonica)
Rating : T
Disclaimer : Mọi việc chỉ là ảo ảnh do mình tạo ra
Pairing : HanChul
Category : Sad



—————–+++—————-
Sau những phút giây với ánh đèn sân khấu, chúng tôi cùng nhau trở về ký túc xá của mình. Tôi và anh, lặng lẽ bên nhau trong thang máy, tiếng của động cơ đôi lúc nghe thật buồn cười, nghe như một ai đó cố nói với ta điều gì nhưng mãi vẫn không thành lời chỉ tạo ra những âm thanh phè phè. Tôi nhìn anh, đêm nay anh có vẻ lạ, anh hay nhìn tôi, cười, nhưng sau mắt anh lại.. có chút lưu luyến, chút buồn, có chút gì đó như muốn tạ lỗi cùng tôi. Trong một vài giây, vô thức tôi rơi vào đôi mắt ấy, từng chút từng chút một, tôi tiến lại gần anh, trong khoảng khắc, tôi và anh chỉ còn cách một nụ hôn. *Ding*

– Đến rồi…..

Anh bước đi, tôi chỉ có thể nhìn thấy dáng người mà tôi luôn ao ước, tấm lưng rộng rãi, vững chắc của anh, tôi không đi, tôi chỉ đứng đó nhìn anh, và nghĩ anh có quay lại tìm tôi, có dùng giọng nói dễ thương trầm ấm của mình gọi tôi?!?

- Heechul ahh! Đi thôi”

Anh gọi, nắm lấy tay tôi, dẫn tôi ra khỏi thang máy chật hẹt, anh nắm tay tôi, chặt lắm, tay anh ấm lắm, tôi cười, nụ cười mà sẽ không ai thấy được. Tôi không còn ngẩng mặt lên, chỉ cuối xuống nhìn đôi chân đang bước đi của anh, chậm rãi, nhẹ nhàng, tôi sẽ đi theo đôi chân ấy đến khi nào đôi tay ấy vẫn nắm lấy tôi.

– “Heechul ahh, uống bia nhé!”

Anh đẩy cửa phòng tôi bước vào với nụ cười kỳ lạ của ngày hôm nay, nụ cười đượm chút buồn. Tôi và anh, ngồi cạnh nhau trong căn phòng nhỏ, cửa sổ nhìn ra màn đêm, bên ngoài mọi người vẫn còn cười đùa về buổi biểu diễn hôm nay. Anh rót đầy ly bia cho anh và tôi, chậm rãi cùng nhau uống, anh lại nhìn tôi và cười.

- Yahhh! Hôm nay bị gì thế?

– Không, hôm nay em đẹp lắm.

– Điên à!

- Em…. nếu tôi rời xa em thì sao?

- ……

- Thì tôi sẽ tìm và giết anh rồi đem về!

– Hahahahaha

Anh không nói gì nữa, nhưng tôi, câu nói của anh làm tôi đặt một dấu hỏi lớn trong lòng mình, và những biểu hiện của anh hôm nay càng làm tôi sợ, tôi ghét anh lắm, vì anh là người duy nhất có thể làm tôi sợ.

- Này, nói đi thật sự là có chuyện gì? Anh không nói tôi giết anh đấy!

- Mai anh sẽ nói em nghe, còn giờ thì uống bia với anh nhé!

Được, nếu mai anh không nói tôi sẽ giết anh. Tôi nâng cốc bia của mình và uống cạn, anh cũng uống cạn, chúng tôi rót cho nhau ly này rồi ly khác, cùng nhau uống, cùng nhau nhìn ra màn đêm đầy ánh sáng. Cảm giác này cũng thật sự thú vị, bên ngoài, mọi thứ ồn ào, nhộn nhịp, người này hối hả đi làm về, người kia nhanh chân để kịp chuyến chơi đêm, những cô gái, những chàng trai hối hả sống cho trọn một đêm vui chơi của mình. Còn tôi và anh, ở nơi này, trong không gian nhỏ bé im lặng của chúng tôi, cùng ngắm nhìn cái hào nhoáng của thành phố, như những cậu bé trên những cánh đồng đêm ngắm những vì sao xa xôi, đầy ánh sáng, thậm chí chúng tôi còn được ngắm những vì sao đầy màu. Tôi và anh đã dần dần say, tôi dựa đầu vào vai anh, nhép thân mình nhỏ bé của mình vào anh, cảm nhận hơi ấm cơ thể anh, cảm nhận men say nơi anh. Anh cũng dựa đầu vào tôi. Chúng tôi bên nhau, im lặng ngắm nhìn cái tĩnh lặng của một thành phố sôi nỗi. Tôi tận hưởng cảm giác này, bên tôi là anh, trước tôi là bầu trời sao đầy sắc màu.

– Heechul ahh!

Tôi ngước lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt sáng, nhưng luôn đượm buồn của anh, nhìn vào khuôn mặt thanh tú của anh, nhìn vào chiếc mũi cao, và nhìn vào đôi môi luôn mời gọi tôi, luôn muốn lôi tôi vào một nụ hôn say đắm. Tôi không còn làm chủ cơ thể mình, sự đam mê của tôi, sự lôi cuốn nơi anh, cùng men say của tình ái. Anh trao tôi một nụ hôn, môi anh chạm nhẹ vào môi tôi, cả thế giới như dừng lại vào giờ phút ấy, Tuy tôi và anh, luôn có những lần tay nắm tay, hai bàn tay đan vào nhau không muốn rời, dù có buông nhau ra tay vẫn chạm nhẹ tay, luôn ôm nhau, những cái ôm mà mãi tôi sẽ không quen, những cái ôm truyền cho nhau hơi ấm của nhau, những cái ôm chặt đến cả cơ thể của tôi tưởng chừng như là của anh , tôi cũng trao anh những nụ hôn ngắn trên má, những nụ hôn mà tôi như muốn đánh dấu rằng anh là của tôi, nhưng đây vẫn là điều tôi luôn chờ đợi. Một sự khẳng định cho tình cảm của tôi và anh, của anh và tôi.

Môi anh không dịch chuyển, môi tôi cũng không, tôi mở to đôi mắt mình nhìn vào anh, mắt anh như đang cười, tôi… tôi dịch cơ thể mình đi, nhưng tay anh, đôi tay có thể nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, đã ôm trọn lấy tôi, anh không để tôi rời anh ra dù chỉ là 1cm. Môi anh vẫn đặt lên môi tôi, tôi nhắm đôi mắt mở to của mình lại, môi anh vẫn không di chuyển. Đôi môi nhẹ nhàng, nồng ấm, vẫn ngậm nhẹ lấy môi tôi. Anh ôm đôi chặt hơn, gần như cả cơ thể tôi nằm trong lòng anh, anh ôm lấy đầu tôi, anh ôm tôi rất chặt, căn phỏng dưởng như đã nóng lên rất nhiều. Trái tim bé nhỏ của tôi cũng đập loạn nhịp, lòng ngực thắt lại, tôi như không còn thở, anh buôn tôi dần ra, nhưng tôi vẫn nằm trong vòng tay của anh. Anh nhìn tôi và lại cười, mắt tôi nóng và đỏ cả lên, tôi không còn nhìn thẳng vào anh được nữa, chỉ biết rằng anh đang nhìn tôi và cười. Nụ cười rất nhẹ, nó như tan vào được với không khí, như nụ cười ấy lại có thể đọng lại trong tôi. Nụ cười của gió, sẽ chẳng ai nhận ra nếu không có hoa rơi,

…….. (Còn tiếp)