8:21 PM
0
Đêm càng tối thì những ánh đèn hào nhoáng kia càng sáng, càng chớp tắt không ngừng, thật phù phiếm. Anh và tôi, hai con người vẫn còn trao nhau hơi ấm, chưa ai muốn rời khỏi người kia. Tôi mặc cho thứ ánh sáng giả tạo kia chớp tắt bên ngoài cửa sổ, chỉ cần người đàn ông này còn ở bên tôi, thì xung quanh tôi, bao nhiêu thứ giả dối tôi không quan tâm.

Năm năm rồi, tôi và anh đã bên nhau suốt năm năm, người con trai ngoại quốc này lại là người mà tôi tin tưởng nhất, là người mà tôi có thể say bí tỉ, là người mà tôi có thể ở bên mỗi khi tôi đánh mất bản thân mình. Tôi nhớ ngày tôi gặp anh, tôi đã bị ánh mắt anh làm mình điên đảo. Tôi người con trai chưa bao giờ bị ai làm cho mê hoặc (một phần vì tôi quá đẹp, và cũng vì chưa ai có thể đẹp hơn tôi để làm tôi bị mê hoặc), nên lúc ấy tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào, nhưng anh, người con trai ngoại quốc ấy, vì những khó khăn trong giao tiếp đã làm tôi không thể nào không quan tâm. 


Tuy anh không giao tiếp tốt, nhưng tôi luôn thấy trong anh là sự cố gắng không ngừng, anh hơn rất nhiều người mà tôi biết. Anh một thân một mình đến một đất nước xa lạ, anh phải làm đủ thứ việc để chi trả tiền cho việc học, cho việc được đào tạo cho một dự án không biết có được triển khai hay không. Anh làm việc, luyện tập hơn gấp trăm ngày người ở đây, chính những cố gắng và kiên trì ở anh làm tôi càng cảm mến anh hơn nữa. Tôi từ việc trốn tránh anh, đã trở thành chủ động làm thân với anh, đã là người bảo vệ anh trong công ty đầy sự ganh ghét này, bởi vì tôi là Kim Heechul, anh là bạn tôi, mà đã là bạn của Kim Heechul thì không một ai dám đụng đến anh.

Anh vừa mạnh mẽ nhưng cũng dịu dạng, vừa trầm lạnh nhưng cũng thật ấm áp. Tôi luôn không hiểu sao lại có một người có thể tuyệt vời như thế! Tuy anh không giỏi tiếng Hàn, nhưng những gì anh nói đều đi vào lòng tôi một cách nhanh chóng. Anh rất hay nhìn tôi, cười, nụ cười ấm áp như những tia nắng cuối cùng của mùa xuân. Anh cũng hay vuốt tóc, nắm tay tôi, ôm tôi nữa, những điều nhỏ bé nhưng thật lớn lao với tôi. Anh dịu dàng làm cơm cho tôi, rồi dọn dẹp chúng. Anh chưa một lần lớn tiếng với tôi, dù cho tôi có bắt nạt anh thế nào đi nữa….

Tôi có thể chết một cách hạnh phúc nhất nếu được ở mãi trong lòng anh thế này…

Hơi thở của anh giờ đây đã thoáng mùi của một người say, mặt anh cũng đỏ nhẹ rồi. Oh! Sao đêm nay, thời gian trôi thật nhẹ nhàng, xung quanh tôi dường như cũng chẳng còn tiếng động gì nữa, chỉ còn lại hơi thở của anh, tiếng nhịp đập nơi trái tim anh và tôi. Tôi nhắm mắt mình lại, dựa vào lòng ngực anh. Đột nhiên anh bế tôi lên, tiến lại giường. Tôi nhìn anh, đôi mắt lại mở to hết cỡ. Anh cười:

- Em mệt rồi, ta ngủ nhé!

Tôi, mặt tôi nóng ráng. Anh, anh tính làm gì đây!?! Nhưng tôi đúng là đầu ốc đen tối. Anh chỉ đặt tôi lên giường rồi nằm cạnh tôi, anh cẩn thận đắp chăn cho tôi, xem tôi có lạnh đâu không, rồi chống tay, đỡ lấy đầu mình, nằm đó và ngắm nhìn tôi.

- Em thật sự rất đẹp! Heechul ah!

Giờ đây, có lẽ một phần vì cơn say đang lớn dần trong tôi mà tôi chẳng còn phản đối hay la gì anh nữa, tôi cũng chỉ mỉm cười với anh. Một nụ hôn lại được trao lên môi tôi, nhưng nụ hôn này mãnh liệt hơn nụ hôn lúc nãy rất nhiều. Anh nút môi tôi, nút rất mạnh, rồi anh cho lưỡi mình vào trong, anh quấn lấy chiếc lưỡi của tôi. Anh làm tôi dường như không còn thở được nữa, tôi nhẹ đẩy anh ra, nhưng dường như điều ấy chỉ kích thích con mãnh thú nơi anh. Anh nằm trọn lên người tôi và nụ hôm một lúc một mãnh liệt, đển khi cả cơ thể tôi dường như dại đi anh mới buông tôi ra, nhưng anh cũng chỉ để tôi kịp hớp lấy một đợt không khí, đôi môi anh lại cướp lấy môi tôi một lần nữa. Anh cuồng nhiệt, mạnh mẹ, nồng ấm, tôi dường như đánh mất lý trí mình qua những nụ hôn của anh. Môi tôi và anh ướt đẫm, nóng, đỏ, sưng nhẹ. Anh cũng rời tôi, chỉ còn nằm nhẹ trên người tôi, nhưng anh cũng lấy tay mình chống vào giường để không đè hẵn lên tôi. Anh hôn lên má tôi rồi phì cười.

- Gì chứ! – Tôi điên tiếc với cái nụ cười ngây ngô kia.

– Không, không, chỉ vì em luôn mê hoặc tôi như thế!

Không biết ai đang mê hoặc ai. Rồi anh quay lại chỗ nằm của mình, nhưng đúng là mắt anh chưa một lần rời xa tôi. Đêm khuya dần, tôi nép mình vào anh và ngủ thiếp đi. Tôi cũng biết anh dang tay, ôm tôi vào lòng và cũng thiếp đi.

Những tia nắng của ngày 21/12/2009 đã rọi vào căn phòng ấp áp đêm qua. Tôi thức dậy với sự lạnh lẽo bên mình. Những phút ấm áp của lúc say đã làm tôi quên đi sự nghi ngờ ban đầu, và giờ đây chúng đã quay lại. Như có linh cảm tôi chạy đến phòng anh

Trống trãi, không còn lại gì.

Tôi quay lại phòng mình, nhìn lại nơi anh ngủ, có một bức thư nhỏ, được viết trên trang giấy hồng. Nét chữ này quen với tôi lắm, nhưng trong giây phút này sao tôi muốn nó là của một ai khác chứ không phải là anh.

”Anh xin lỗi, anh phải ra đi. Anh luôn luôn yêu em. Heechul của anh phải mạnh mẽ lên nhé. Hankyung”

Anh! Anh! Anh! Chỉ những dòng chữ ngắn ngũi đó mà đã rời xa tôi sao! TÔI KHÔNG MUỐN!!!!!!

—- Người con trai với mãnh giấy hồng trên tay, ngã xuống tưởng chừng như sẽ không bao giờ đứng dậy. Bên ngoài rõ ràng là bình minh, nhưng sao ánh nắng lại nhuốm màu vàng buồn đến vậy.

Người con trai ngồi trên máy bay, dường như chẳng còn linh hồn, đôi mắt không còn sự mê hoặc nào nữa mà chỉ còn là khoảng không vô biển. Anh chỉ còn biết hy vọng, một ngày nào đó anh có thể được ở bên người mình yêu. Anh mở cửa sổ, để có thể nhìn thấy cái nắng buồn vô hạn – thứ duy nhất mà anh và người anh yêu có thể cảm nhận được.—–

——The end——