10:23 AM
0


Author: Dong Chan
Pairing: ChanBaek (BaekYeol)
Disclaimer: Chỉ có cốt truyện là thuộc về tác giả.
Rating: K
Category: General
A/N: Chán nên quất thêm phát nữa  không hay lắm đâu vì nó ngắn mà ~~


_____________________



_ Liệt Nhi, con mang cái này sang nhà bà giúp mẹ. Tuyết rơi nhiều lắm rồi, mẹ phải xuống kho lấy củi đốt lửa thôi, không thì cả nhà chết rét mất.

Xán Liệt khoác chiếc áo măng tô đỏ, khuôn mặt nhăn nhó đầy khổ sở, cầm lấy giỏ bánh mì với mứt rồi bước ra khỏi cửa.

Ngao ngán nhìn cảnh tượng trước mắt: tuyết đóng từng lớp dày thật dày trên những mái nhà, lấp kín những lỗ ống khói, phủ trắng những cây thông to, mấy nhánh cây đào trơ trụi, héo úa nằm giữa một ụ tuyết to đùng.

Con đường vào rừng không một bóng người, anh thở dài.

Xán Liệt mệt mỏi lê từng bước chân vào rừng.

Từng bước chân sải dài theo sườn núi. Anh mím môi, nheo mắt, cố gắng vượt qua chiếc cầu dẫn qua phía bên kia rừng.

Đến nhà bà, nhìn thấy ánh lửa qua khẽ hở của khung cửa sổ gỗ thì liền mừng rỡ chạy ào đến.

Đẩy cửa bước vào, vừa định cất tiếng chào bà thì Xán Liệt chợt nhận ra ngôi nhà trống không.

Vén chiếc màn mỏng, thì ra là bà anh đang ngủ. Nhưng sao bà lại trùm kín chăn thế kia? Bà sẽ ngộp mất.

Xán Liệt đặt giỏ bánh lên bàn, bước khẽ đến giường bà mình.

_ Bà ơi. - anh lay nhẹ.

_ Bà ơi. - Xán Liệt lấy làm lạ khi đáp lại câu gọi của anh chỉ là những tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Một phần vì ngạc nhiên, một phần vì bản tính tò mò trỗi dậy, Xán Liệt nhẹ tay hé chăn.

Anh giật mình khi thấy hai cái tai sói.

Cái gì đây? Đây đâu phải bà ngoại.

Xán Liệt giật mạnh chăn thì bỗng, con sói quay lại, bật dậy lao đến.

Anh không né, thong thả giữ chặt hai bên vai con sói nhỏ.

.

_ Bạch Hiền à, tại sao em lại đeo tai sói?